Chap 8
Chap 8
Khi bóng tối bao phủ, những cảm quan khác đều trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là xúc giác. Những nơi bàn tay Lingling chạm vào phút chốc đều trở nên nóng rực, tai truyền tới từng hơi thở gấp rút đứt quãng minh chứng cho việc cô đã đi đúng hướng.
"Đủ rồi... dừng lại..."
Lingling tìm đến nơi phát ra âm thanh yếu ớt như tiếng nỉ non, thì thầm đáp lại, bàn tay bên dưới vẫn không có dấu hiệu rời khỏi suối nguồn ấm áp: "Em thật sự muốn tôi dừng lại sao?"
Một chút lý trí ít ỏi muốn Orm ngăn cản hành động điên cuồng này tiếp tục, nhưng dục vọng mãnh liệt lại không ngừng xúi giục cô mặc kệ bản thân được buông thả, phóng túng thêm một lần. Như hiểu được tâm tư của kim chủ thời điểm này, dù không thể nhìn thấy nhưng Lingling vẫn rất phối hợp ra sức hoạt động, khiến cho những lời yếu ớt của Orm giờ đây chỉ còn là những âm thanh ám muội kích thích.
.
.
.
Lúc Orm tỉnh dậy lần nữa bên giường đã trống không, ngay cả hơi ấm sót lại cũng không còn. Chống tay ngồi dậy, bàn chân vừa chạm đất liền truyền tới cảm giác bủn rủn, cho biết đêm qua đã kịch liệt như thế nào.
Orm đưa tay di di thái dương của mình, đây không phải lần đầu tiên cô gần như thức trắng cả đêm, nhưng lại là lần đầu tiên cơ thể cảm giác mệt mỏi như vậy. May mắn là Lingling đã rời đi, không thì cả hai chạm mặt nhau lúc này sẽ có chút khó xử.
"Em dậy sớm thế? Tôi có dặn dì Han làm luôn điểm tâm sáng cho em đó." - Lingling đang ngồi ăn bữa sáng của mình, nhìn thấy Orm từ trên lầu bước xuống lên tiếng chào hỏi.
Bước chân thoáng khựng lại vì sự chạm mặt ngoài dự đoán của mình, Orm gật nhẹ đầu thay lời chào, cô định sẽ rời đi luôn không ăn sáng nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon trên bàn cùng nụ cười tự nhiên của Lingling với mình, bản thân cảm thấy chẳng có việc gì phải trốn tránh, hơn nữa cô thực sự rất đói.
"Xem ra chị chẳng lạ chỗ chút nào. Khả năng thích ứng rất tốt." - Orm nhận lấy chén cháo vừa được Lingling múc cho, mở lời nhận xét.
"Diễn viên phải có khả năng thích ứng tốt, bằng không thiệt thòi vẫn là mình thôi." - Lingling cảm nhận được một chút ngượng ngùng mập mờ trong ánh mắt người ngồi đối diện, một chút hứng thú chợt nổi lên trong đầu khiến cô muốn thử trêu chọc Orm: "Cháo trắng này thơm ngon thật! Rất giống em đêm qua."
Khụ khụ
Orm vừa cho muỗng cháo vào miệng đã bị lời nói của ai đó làm cho sặc, ánh mắt sắc bén lườm lên người vừa phát ngôn hư hỏng một cái, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì. Nếu bình thường cấp dưới khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này của cô đều sẽ rén lên luống cuống hay sợ hãi, đằng này Lingling vẫn rất thản nhiên ngồi ăn như không có chuyện gì.
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười, xem ra vị kim chủ này cũng rất đáng yêu, nhưng trêu đùa cũng nên có giới hạn, lần này như thế là đủ rồi. Lingling đã ăn xong nhưng vẫn ngồi lại đợi Orm dùng bữa, cả hai cứ thế im lặng chậm rãi ăn, lâu lâu chỉ nghe được tiếng âm thanh chén đũa chạm nhẹ phát ra tiếng động.
Đặt chén cháo lên bàn, Orm uống ngụm nước mới từ tốn lên tiếng: "Vậy tôi đi làm!"
"Chờ đã!" - Lingling chợt nhớ ra chuyện muốn hỏi rõ Orm trước khi tách ra: "Còn chuyện này tôi muốn hỏi để sau này tiện liên lạc."
"Chị nói đi!"
"Về sau chỉ có em chủ động liên hệ tôi thôi phải không?"
"Hửm?" - Orm nhướng mày nhìn Lingling: "Chị cũng có thể liên lạc với tôi, tôi biết thời gian sắp tới chúng ta đều khá bận rộn, không thể cố định ngày gặp nhau được."
Nụ cười trên môi Lingling càng tươi hơn, có được một kim chủ vừa xinh đẹp lại thông minh và hiểu chuyện như vậy, cô cảm thấy rất may mắn: "Tôi có cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc ấy."
Orm cũng bị nụ cười trên khuôn mặt đối diện làm cho vui vẻ theo, khóe môi bất giác cũng cong lên nụ cười nhàn nhạt: "Tôi có thể xem nó là một lời khen! Chúc chị thử vai tốt nhé!"
"Cảm ơn em!"
Khi Orm quay lưng đi được vài bước đã bị lời nói tiếp theo của Lingling suýt vấp ngã, may mà cô còn trụ được không để bản thân trở nên quá mất mặt trước nữ diễn viên.
"Tôi rất trông đợi đêm tiếp theo của chúng ta đó!"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com