Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mọi chuyện bắt đầu bằng một mảnh giấy được để lại trong phòng Santa.

“Người nhà em có thể không chết… nếu em ngoan ngoãn như một thiếu gia nên làm.”

Santa không cho Perth biết. Không phải vì không tin anh, mà vì cậu hiểu rõ nếu anh biết, máu sẽ đổ. Và lần này, có thể không chỉ là của kẻ thù.

Trong một buổi tiệc kín giới thượng lưu, cậu xuất hiện một mình, không có anh, không vệ sĩ. Đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính mỏng, cậu nhẹ nhàng trao đổi với người phụ trách phía gia tộc Sawek đối thủ lớn nhất của Perth trong giới buôn vũ khí.

“Đừng động đến anh tôi và P'Perth. Tôi sẽ tự đến gặp người đứng đầu của các người. Một mình.”

Tên đại diện nhếch môi.
“Cậu có biết mình đang làm gì không?”

Santa đáp, nhẹ như lông hồng nhưng nặng như đạn:
“Tôi đang làm điều mà người yêu tôi sẽ không bao giờ cho phép. Nhưng tôi không thể để anh ấy chết vì tôi.”

Perth phát hiện ra chỉ sau đó vài giờ. Văn phòng anh gần như bị đập nát vì cơn thịnh nộ.

“Tụi mày để em ấy đi một mình?!” anh gầm lên với đội vệ sĩ.
“Mày biết em ấy là cái gì với tao không?!”

Joong giữ lấy vai Perth.
“Bình tĩnh! Santa không ngu. Nếu nó đã đi một mình, nghĩa là nó có kế hoạch.”

“Cái giá của kế hoạch ngu xuẩn đó… là mạng của em ấy đấy, Joong!”

Santa ngồi đối diện trùm Sawek một gã đàn ông xảo quyệt, già hơn Perth hai chục tuổi.

“Cậu nghĩ có thể đổi tính mạng người thân mình lấy sự an toàn cho hắn à?”

“Không.” Santa đáp tỉnh bơ. “Tôi đến đây để đưa ra một lựa chọn.”

“Chọn cái gì?”

“Chọn phe.”

Gã trùm khựng lại. Santa tiếp lời:

“Perth Tanapon là người tôi yêu. Nhưng nếu ông muốn chiến tranh, tôi sẽ biến chính mình thành mồi nhử. Và lúc đó, ông không chỉ chống lại Perth… mà còn cả tôi.”

Câu nói ấy trong khoảnh khắc, khiến cả căn phòng lặng đi.

Khi Perth xông vào, súng trong tay đã lên đạn.

Nhưng thứ anh thấy đầu tiên không phải là Santa bị thương… mà là cậu đứng hiên ngang, lạnh lùng, tay chống bàn, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào trùm Sawek như một nhà đàm phán thực thụ.

“Anh đến muộn rồi.” Santa quay sang, cười nhạt.
“Em vừa mới ‘thương lượng’ xong.”

“Thương lượng cái quái gì?” Perth gắt. “Lỡ nó bắn em thì sao?!”

Santa chớp mắt. “Thì anh sẽ chết theo em?”

“Đừng đùa kiểu đó!” Perth bước đến, siết lấy vai Santa.
“Từ giờ… anh thề không để em bước một mình thêm lần nào nữa.”

Santa ngước mắt nhìn anh, giọng nhẹ đi:

“Em không bước một mình. Em đang đi cạnh anh. Trong bóng tối… và cả phía trước.”

Đêm đó, anh ôm cậu rất lâu trong vòng tay, không có hôn môi, không có dục vọng chỉ có sự run rẩy của người đàn ông vừa suýt mất cả cuộc đời mình.

Và Santa — trong vòng tay ấy — đã không còn là cậu thiếu gia nhỏ bé ngày nào.

Cậu đã trở thành người đồng hành, không chỉ trong tình yêu, mà cả trong thế giới khốc liệt mà anh sống.

“Bọn họ không chết vì đối thủ. Bọn họ chết vì lòng tin đặt sai chỗ.” câu nói cũ của Perth, từng dùng để răn dạy thuộc hạ, giờ như một tiếng vọng báo điềm chẳng lành.

Sự im lặng kéo dài sau vụ đối đầu với gia tộc Sawek khiến Perth cảnh giác. Những cuộc thương lượng trơn tru, không bất thường, không giở trò… chính là dấu hiệu tồi tệ nhất.

Santa cũng cảm nhận được điều đó.

“Mọi thứ… quá yên ắng.”

Perth nhếch môi.
“Yên ắng trong thế giới của anh… có nghĩa là có kẻ đang cười sau lưng.”

Không lâu sau, tai họa thật sự ập đến.

Một kho hàng lớn chứa vũ khí của Perth bị cháy rụi trong đêm mà không hệ thống nào phát hiện sớm. Vệ sĩ thân cận nhất của Perth, Gun cũng biến mất sau sự kiện.

Điều tồi tệ hơn: Gun là người được Perth chọn làm người giám sát chính cho Santa từ đầu đến giờ.

“Không thể nào.” Perth đấm vào tường, tay rỉ máu.
“Nó là người tao nuôi từ nhỏ. Tao đào tạo nó. Tao giao cả mạng em cho nó…”

Joong ném tập tài liệu xuống bàn.
“Nó phản bội rồi. Nhìn đi, mọi tuyến thông tin, camera, người bên dưới… đều bị nó ém nhẹm.”

Santa bước đến, không nói gì. Cậu đưa tay nắm lấy tay Perth  bàn tay đang rớm máu vì đấm tường đến bật móng.

“Perth. Em không sao. Em vẫn còn đây.”

Nhưng cuộc phản bội không dừng ở đó.

Một email nặc danh được gửi đến địa chỉ cá nhân của Santa:

“Mạng sống của mày chưa bao giờ là điều hắn thực sự quan tâm. Mày chỉ là con cờ cuối cùng để tao ép hắn từ bỏ tất cả.”

Santa không để Perth đọc. Cậu âm thầm lên kế hoạch gặp riêng Gun dù biết rất có thể cậu sẽ không quay về.

Đêm mưa. Santa xuất hiện tại căn nhà gỗ bỏ hoang ở ngoại ô, nơi Gun từng tập bắn lúc nhỏ cùng Perth.

Gun đứng đó, dáng vẻ không còn kính trọng như xưa, mà là… uất hận.

“Mày tưởng tao không thấy gì sao? Cái cách hắn nhìn mày. Cách hắn thề sống chết vì mày…”

“Và mày ghen?”

Gun cười khẩy.
“Tao là người ở bên hắn suốt mười năm. Nhưng chỉ cần mày — một thằng thiếu gia mềm yếu — mày khiến hắn thay đổi mọi thứ.”

Santa không phản bác. Cậu chỉ đáp:

“Bởi vì tao không khiến anh ấy phục tùng. Tao khiến anh ấy chọn tự thay đổi.”

Perth ập đến đúng lúc Gun rút súng chĩa vào Santa.

“Gun!” tiếng hét của Perth vang như sấm. “Mày làm gì vậy?!”

Gun quay đầu, ánh mắt cay độc. “Chỉ cần tao giết thằng này… anh sẽ trở lại như trước, đúng không?”

“Không.” Perth đáp, không chần chừ. “Nếu mày chạm vào Santa, tao không còn là ai nữa.”

Khoảnh khắc đó, Gun hiểu hắn không còn chỗ đứng nào trong cuộc đời người đàn ông kia.

Hắn tự chĩa súng vào đầu, kết thúc tất cả bằng một tiếng nổ đơn độc.

Đêm ấy, trong phòng ngủ, Perth không nói gì. Anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt không còn chút giận dữ, chỉ còn trống rỗng.

Santa đến ngồi sau lưng, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh.

“Em xin lỗi… vì đã tự ý.”

Perth nắm lấy tay cậu, đặt lên tim mình.

“Đừng nói xin lỗi. Chỉ cần em còn sống… là anh còn đủ lý do để không từ bỏ thế giới này.”

“Vậy… hứa với em một điều.” – Santa khẽ thì thầm. “Dù chuyện gì xảy ra… đừng để em một mình đối mặt.”

Perth xoay người, ôm chặt em vào lòng, khẽ gật đầu.

“Anh hứa. Máu có thể rơi. Nhưng lời hứa này… sẽ không bao giờ vỡ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com