Vị diện 1: Phiên ngoại Kha Triệt
Một buổi chiều mùa hạ trời mưa rất to, cơn mưa rào bất chợt khiến Kha Triệt không khỏi nhíu mày buồn bực.
Dự báo thời tiết đã nói hôm nay trời sẽ nắng. Vậy mà cơn mưa này đã hơn ba tiếng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Kha Triệt ngồi trong phòng nhìn ra từng làn mưa trắng xóa, con đường tấp nập ban nãy đã không còn một bóng người.
Haizz... Cũng chỉ còn cách chờ mưa tạnh mà thôi.
Vì hôm nay là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng chú Lục nên anh đã cho chú trở về từ lúc trưa, bản thân anh cũng định tự mình đi bộ, vừa thư giãn lại còn tiện đường vòng qua trường của Lam Nguyệt đón con bé về cùng.
Nhưng chỉ một cơn mưa rào đã làm phá tan mọi kế hoạch ban đầu của anh.
Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bên ngoài trời nhá nhem tối, Kha Triệt cũng đã làm xong bài tập ngày hôm nay mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Thư viện mỗi lúc một thưa thớt, mỗi lúc một thêm tĩnh lặng, dần dần , ngoài anh còn ngồi lại thì trong thư viện cũng chỉ còn một cô gái.
Không biết từ lúc nào cô đã thu hút ánh nhìn của anh. Thiếu nữ tầm 11, 12 tuổi gương mặt xinh xắn, nước da trắng ngần, mái tóc dài được cô búi gọn ở phía sau. Cô vẫn ngồi đó chuyên chú đọc sách. Từ lúc bắt đầu đọc cho đến tận bây giờ đã được hơn hai tiếng, quyển sách dày cộp kia cũng đã được đọc đến hơn một nửa.
Từ trong ánh mắt cô anh thấy được sự hứng thú cùng yêu thích không rời.
Anh thắc mắc không biết trong sách viết gì khiến cô có thể chuyên chú đến vậy. Thỉnh thoảng anh lại thấy cô khẽ nở nụ cười làm hiện lên hai núm đồng tiền. Bất tri bất giác anh như bị cuốn theo nụ cười ngọt ngào ấy từ lúc nào rồi cứ như vậy nhìn ngồi nhìn cô mãi đến khi cô quay đầu lại nhìn về phía anh, trong ánh mắt dường như là bất ngờ... nghi hoặc...
Kha Triệt cũng thoáng giật mình.
Người con gái kia... thật đẹp.
Đối với Kha Triệt người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời chính là mẹ anh. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng những nét hiền dịu, trẻ trung của bà vẫn khiến đàn ông phải chết mê chết mệt. Cũng chính điều này khiến cha anh coi đám đàn ông trong thiên hạ tựa như kẻ địch. Còn người thứ hai chính là em gái anh Kha Lam Nguyệt, mỗi lúc con bé cười đều giống như nàng thên sứ nhỏ vậy.
Nhưng chỉ trong một giây khi cô quay người lại thì Lam Nguyệt đã có thể im lặng mà dời xuống vị trí thứ ba rồi.
Nhận ra bản thân vẫn luôn thất thần nhìn cô như vậy Kha Triệt không khỏi ngượng ngùng vội cúi đầu xuống, bàn tay theo thói quen mà khẽ day sống mũi...
Còn chưa biết nói gì để thay đổi tình trạng xấu hổ này thì cô gái kia đã đi trước mặt anh.
"Anh là Kha Triệt sao?"
Cô biết anh?
Kha Triệt có chút ngỡ ngàng, không biết nói gì.
"Anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. À... đúng rồi, em là An Tình, hai nhà chúng ta là hàng xóm đấy."
Giây phút ấy anh không cách nào ngăn cản bản thân chìm đắm trong nụ cười cùng ánh mắt của cô. Giây phút ấy anh đã biết tại sao trời đang mưa mà anh vẫn có thể cảm nắng.
Đó là lần đầu tiên Kha Triệt gặp An Tình. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng thân thiện.
Đó là lần đầu tiên Kha Triệt gặp một người con gái có thể khiến trái tim anh rung động.
Nhưng những rung động kia lại bị anh cất sâu trong lòng, lâu dần đã không còn phân biệt được đâu là tình yêu còn đâu là tình thân. Mỗi lần nhìn thấy An Tình cùng Lam Nguyệt nói chuyện với nhau, đi mua sắm hay chỉ đơn giản là đi ở phía trước anh, Kha Triệt lại cảm thấy giống như mình có hai cô em gái vậy. Một người anh trai như anh cần phải bảo vệ em gái của mình thật tốt. Anh nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô vậy là đủ rồi.
Người ta vẫn thường nói chỉ có những thứ khi mất đi rồi mới cảm thấy quan trọng.
Còn anh cũng là khi mất đi cô mới hiểu rõ lòng mình.
Cô quen Giang Hạo Thần, cô giả bộ như không hề quen biết anh.
Cô cùng Giang Hạo Thần trở thành một cặp, con tim anh như bị từng nhát dao cứa, vậy mà vẫn không đủ can đảm để tiến về phía cô.
Nhưng khi biết được Giang Hạo Thần đối với cô chẳng có mấy phần thật lòng, lại ở phía sau dàn xếp, sắp đặt mọi chuyện, Kha Triệt không thể tiếp tục khống chế bản thân mình.
Lam Nguyệt nói đúng. Một kẻ vô dụng như anh thật không xứng đáng có được cô, một kẻ mà đến ngay người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi thì dù có yêu đến mấy cũng chỉ là thứ bỏ đi.
Năm năm trước anh đánh mất An Tình, năm năm sau anh nhất định phải giữ được cô.
An Tình, dù em ở nơi đâu, lần này anh cũng nhất định phải tìm được em, để em trở lại bên cạnh anh.
Em biết không? Trái tim anh chưa bao giờ thay đổi.
Kha Triệt này cả một đời chỉ yêu một người con gái, cô ấy là An Tình! Yêu em là điều anh không bao giờ hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com