Chương 101
Có Trác Cẩn Khác đồng ý, thánh đường liền bắt đầu ra tay công bố một ít kỹ thuật, đều là mấy kỹ thuật thực dụng, sẽ không sinh ra ô nhiễm đối với thế giới, lại có lợi cho tuần hoàn. Đương nhiên những kỹ thuật này cũng không phải là cung cấp miễn phí, thánh đường tuyệt đối sẽ không ăn thiệt ở trên phương diện này.
Hiên Viên Kiệt đạt được thắng lợi trong đại chiến chủng tộc, làm nhân loại đã sẽ không còn bị thế giới đào thải nữa, xã hội nhân loại chậm rãi khôi phục trật tự thời đại, nằm trong dự kiến của Trác Cẩn Khác, hiện tại y làm hết thảy chẳng qua cũng chỉ là sớm làm chuẩn bị mà thôi. Trác Cẩn Khác tuyên bố trật tự, thứ trật tự này cùng trật tự trước tai biến đều cùng loại tương đồng với nhau, nhưng Sinh Vật Biến Dị sẽ không bị diệt sạch, nhân loại vẫn như cũ phải chiến đấu, đặc quyền của tiến hóa giả và cường giả, chẳng sợ về sau cũng sẽ không thay đổi. Thời đại mới bắt đầu, thánh đường tuyệt đối sẽ không lạc hậu.
Khắp nơi đáp lại lời tuyên cáo của thánh đường, sôi nổi phái sứ giả, lại một lần nữa mở một hội nghị mang tính quốc tế ở thánh đường. Kỳ thật rất nhiều đại hội mang tính quốc tế, đều muốn được tổ chức ở thánh đường, đáng tiếc chính là, thánh đường rất ít khi cho phép thuê sân, ngay cả cái gọi là chính phủ liên hợp muốn đóng quân ở thánh đường, thánh đường cũng không cho phép. Ý đồ của những người này chỉ là vì hoàn cảnh an toàn của thánh đường, không còn ý tưởng gì khác nữa. So với việc lo lắng đề phòng ở những địa phương khác, thánh đường mới là địa điểm có thể khiến người ta an tâm mở họp.
Các địa phương trở nên sôi nổi bận rộn, Trác Cẩn Khác vẫn như cũ là người an nhàn nhất, ban đêm, khi đầy sao lập loè ở trong không trung thánh đường, Trác Cẩn Khác đứng ở địa phương cao nhất trong Trung Ương Thần Điện, nhìn lên sao trời. Không bao lâu sau, Hiên Viên Kiệt hiện đã có đặc quyền vượt qua Trung Ương Thần Điện, liền xuất hiện ở phía sau Trác Cẩn Khác, trên tay còn bưng một cái mâm điểm tâm, đều là do hắn tỉ mỉ chuẩn bị.
Mười năm đi qua, thương thế của Trác Cẩn Khác sớm đã khỏi hẳn, cũng không cần đồ ăn dưỡng thân thể nữa, nhưng Hiên Viên Kiệt vẫn y nguyên như cũ, chuẩn bị rất nhiều đồ bổ dưỡng cho thân thể vào trong thức ăn, cho Trác Cẩn Khác ăn.
Hiên Viên Kiệt ngẩng đầu theo Trác Cẩn Khác, đối với bầu trời đầy sao, nhìn một hồi còn được, nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn thì Hiên Viên Kiệt tuyệt đối sẽ nhàm chán, chẳng qua bên người có Trác Cẩn Khác, Hiên Viên Kiệt mới sẽ không nhàm chán đâu, Trác Cẩn Khác ngắm sao, hắn liền ngắm Trác Cẩn Khác, có nhìn kiểu gì cũng sẽ không thấy chán ghét, sẽ không nhàm chán. Cứ lẳng lặng như vậy, không nói cái gì với nhau cả, Hiên Viên Kiệt cũng cảm thấy phi thường tốt đẹp rồi.
Trác Cẩn Khác nâng tay lên, miêu tả quỹ đạo giữa sao trời, thần sắc mang theo túc mục, hoàn toàn không để ý đến Hiên Viên Kiệt, điều này làm cho Hiên Viên Kiệt cảm giác được khác thường, sau đó nhìn Trác Cẩn Khác buông tay xuống, thu hồi ánh mắt nhìn lên không trung.
"A Khác, em đang làm gì?" Hiên Viên Kiệt hỏi, hình ảnh này, thấy thế nào cũng giống như là đêm nhìn hiện tượng thiên văn trong truyền thuyết vậy.
"Tìm kiếm quỹ đạo sao trời, thấy rõ cảnh tượng tương lai." Không sai, y chính là đang xem tinh tượng.
"Ngay cả cái này mà em cũng biết sao?" Hiên Viên Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên, rốt cuộc A Khác của hắn còn có cái gì mà không biết làm nữa không. Không thể sinh trẻ con? Không không không, nhìn chúng sứ đồ, nhìn năm vị giáo chủ phó quan đi, bọn họ đều có thể xem như là con cái của A Khác đó.
"Trước kia không phải ta đã nói, tới một trình độ nhất định, sẽ có được dự cảm nhất định đối với tương lai hay sao, sau khi dùng một ít kỹ thuật thần bí, xuyên thấu qua quỹ đạo thời gian, nhìn thấy một ít tình huống của tương lai cũng không phải là không có khả năng." Chỉ là năng lực này không thể dễ dàng vận dụng được, phải có đủ thiên thời địa lợi, lại còn phải hao phí không ít sức lực, cũng may hôm nay là một ngày thiên thời tốt, mới khiến y động ý niệm, nhìn tương lai được.
"Em không sao chứ?" Quỹ đạo thời gian không phải dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, nhìn từ mặt lý luận của nhân loại mà xem, cũng rất gian nan rồi, hơn nữa hắn còn nhìn thấy trên mặt Trác Cẩn Khác có chút trắng bệch, hắn lại càng hiểu được trong đó không dễ dàng. Vốn dĩ còn muốn tò mò hỏi một chút, A Khác có nhìn thấy của y và hắn hay không. Nhưng lần này lại không dám hỏi.
"Không có gì, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn rồi." Trác Cẩn Khác xua xua tay, ý bảo mình không có việc gì. Hiên Viên Kiệt lại không có biện pháp nào yên tâm được, lôi kéo Trác Cẩn Khác ngồi xuống, sau đó dâng điểm tâm cùng nước lên, vừa lúc bổ dưỡng cho Trác Cẩn Khác.
"Ta thấy được đối thủ không lâu sau của ngươi." Sau khi Trác Cẩn Khác ăn được một ít, liền nói với Hiên Viên Kiệt. "Đó là trận chiến cuối cùng của ngươi." Thắng được, nhân loại liền sẽ không bị thế giới đào thải nữa, "Ngươi muốn thắng được nó là rất dễ dàng, bởi vì năng lực thứ nhất của ngươi vừa lúc khắc chế nó."
"Thực vật." Não Hiên Viên Kiệt vận chuyển rất nhanh, năng lực thứ nhất của hắn là ngọn lửa, lúc trước Sinh Vật Biến Dị đầu tiên hắn gặp được chính là loại thực vật, vì tiêu diệt chúng nó, hắn đã thức tỉnh năng lực thứ nhất, thế nhưng nói là chủng loại mà hắn khắc chế, như vậy không thể nghi ngờ chính là thực vật.
"Không sai." Trác Cẩn Khác gật gật đầu.
Hiên Viên Kiệt lộ ra nụ cười, vậy thật tốt quá, chỉ cần thắng, như vậy thực lực của hắn sẽ lại lần nữa được tăng lên, càng thêm tiếp cận Trác Cẩn Khác thêm một chút nữa.
"Nhưng là," Trác Cẩn Khác chuyển hướng, phàm là đề cập đến vấn đề phía sau, thì nội dung đều không quá tốt, "Ta muốn nói cho ngươi chính là, mấu chốt của trận chiến đấu này, không phải là vấn đề ai thắng ai thua, mà là lựa chọn của ngươi." So với nói là y thấy được tương lai, còn không bằng nói là một loại cảm giác đối với tương lai, lượng thời gian biến đổi, vì yếu tố nhân quả, bởi vậy một khi xảy ra biến hóa, tương lai cũng sẽ không giống nữa. Cho nên, bình thường Trác Cẩn Khác sẽ không đi nhìn tương lai, chỉ cảm giác chút dấu hiệu là đủ rồi. Tương lai biết trước, chỉ ứng đối với hiện tại, còn tương lai rốt cuộc sẽ thành như thế nào, hết thảy đều không thể rõ ràng. Chỉ có vài thứ được chú định, là không thể sửa đổi mà thôi, giống vậy mạt thế đã đến, chính là đại thế, mà có thể thay đổi, còn giống như lựa chọn của Hiên Viên Kiệt, thì lại là tiểu thế.
"Lựa chọn của tôi?" Hiên Viên Kiệt càng thêm nghi hoặc, chiến đấu, sau đó thắng lợi, biến cường, cho tới nay đều luôn như thế này, sao bây giờ mấu chốt lại biến thành lựa chọn của hắn chứ.
"Nhân loại phải có dưỡng khí mới có thể tồn tại được, hiện giờ thực vật trên thế giới đều đã điêu tàn, chỉ dựa vào thực vật mà thánh đường nuôi trồng, ngươi cảm thấy có thể cung ứng được dưỡng khí cho toàn bộ nhân loại hay sao? Như vậy, vấn đề tới, hiện tại nguồn cung chính cung cấp dưỡng khí cho thế giới lại là cái gì?" Trác Cẩn Khác không có trả lời nghi hoặc của Hiên Viên Kiệt, mà là đưa ra một vấn đề. Một vấn đề đã bị xem nhẹ rất lâu. Nhân loại cần Oxy, thực vật chế tạo dưỡng khí, lấy số lượng thực vật thưa thớt hiện tại, vì cái gì lại chưa bao giờ cảm thấy hàm lượng Oxy trong không khí có thay đổi?
Đồng tử Hiên Viên Kiệt mở to, "Thực vật biến dị!" Cho dù đã biến dị, các đặc tính căn bản của thực vật vẫn còn, hiện tại dưỡng khí đều là do thực vật biến dị chế tạo ra, hơn nữa bởi vì chúng nó biến dị, năng lực chế tao Oxy lại càng mạnh, nên dù chỉ có số lượng xa xa ít hơn trước mạt thế rất nhiều, vẫn như cũ có thể cung cấp được toàn bộ dưỡng khí cho thế giới. Nếu như đi kiểm tra đo lường không khí, thậm chí còn có thể phát hiện, hiện tại chất lượng không khí, so với trước khi tai biến thì đã tốt hơn rất nhiều, đây hết thảy đều là công lao của nhóm thực vật biến dị.
"Không sai." Trác Cẩn Khác gật gật đầu, "Đối thủ tiếp theo của ngươi, là gốc thực vật biến dị lớn nhất hiện giờ, ba bốn phần hàm lượng Oxy của thế giới đều là do nó cung cấp. Một khi nó bị ngươi giải quyết, hàm lượng dưỡng khí của thế giới sẽ hạ thấp xuống, thứ hai, tộc đàn của thực vật biến dị này sẽ nhanh chóng giảm bớt. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ?" Trác Cẩn Khác hỏi lại.
"Nhân loại sẽ bởi vì thiếu Oxy mà chết." Vấn đề này quá nghiêm túc, nếu hắn xử lý cây thực vật biến dị kia, không lâu sau nhân loại sẽ nghênh đón hủy diệt. Trận chiến đấu này, hắn không thể thắng, nhưng nếu không thắng, vậy cây thực vật kia nhất định sẽ muốn hắn chết, nếu hắn chết, nhân loại cũng sẽ không trốn thoát nổi vận mệnh diệt vong, đây quả thực là hai bên đều là đường chết, căn bản là không đi nổi.
"Trong tình huống bình thường chính là như thế không sai." Trong lời nói của Trác Cẩn Khác lộ ra, sự tình còn có chuyển cơ, "Dù ngươi thắng lợi, thế giới cũng sẽ không xuất hiện tình huống thiếu Oxy, thế giới sẽ làm ra điều chỉnh, ngươi cũng không cần phải vì thế mà lo lắng." Hiên Viên Kiệt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trác Cẩn Khác, nếu như không có nỗi lo về sau, như vậy Trác Cẩn Khác nói những điều này với hắn lại là vì cái gì?
"Lần này ngươi chiến đấu có thể thắng lợi rất dễ dàng, nhưng phương thức thắng lợi lại có hai loại, một loại là ngươi giết chết đối phương, một loại là ngươi chế phục đối phương, tựa như ta thu phục con rùa biển kia vậy, nhận ngươi là chủ." Trác Cẩn Khác giải thích cho Hiên Viên Kiệt, "Chỉ là nếu ngươi chọn loại sau, ý nghĩa lần này ngươi không có cách nào đạt được khí vận của đối phương, để tăng cường thực lực." Hiên Viên Kiệt vốn dĩ còn đang nghĩ loại sau rất không tồi, nay lại do dự, không thể tăng cường thực lực, vậy chẳng phải ý nghĩa rằng hắn không thể thu ngắn khoảng cách với Trác Cẩn Khác được nữa sao.
"Mấu chốt mà ta đã nói, chính là hai lựa chọn đó. Lựa chọn cái trước, ý nghĩa khiêu chiến, khiêu chiến cực hạn bất khuất, có thể chiến thắng được bất cứ khó khăn gì, chọn cái sau, ý nghĩa bảo hộ, bảo hộ cân bằng của thế giới, bao dung đối với vạn vật. Ta chỉ có thể nói với ngươi chừng đó mà thôi, còn lựa chọn như thế nào đó là chuyện của ngươi." Trác Cẩn Khác nhích ra phía sau, biểu tình nhìn qua phi thường xa cách, tỏ vẻ việc công xử theo phép công, không cho bất cứ kẻ nào hiệp trợ. "Thích khiêu chiến, hay là thích bảo hộ, đưa ra phán đoán không phải là ta, cho nên ngươi cũng không cần phải hỏi ta, ta không biết."
"Như vậy có thể nói cho tôi biết, nếu tôi lựa chọn sai, thì sẽ thế nào không? Mất đi lực lượng sao? Hay là nhân loại mất đi tương lai?" Hiên Viên Kiệt hỏi.
"Không, nhân loại sẽ không mất đi tương lai, ngươi cũng vẫn sẽ là một cường giả. Chỉ là, ngươi sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp được bước chân của ta." Trác Cẩn Khác một lần nữa lộ ra nụ cười, "Sủng nhi, được thế giới chiếu cố, cũng ý nghĩa rằng thành tựu của ngươi sẽ chịu thế giới bài bố, đừng nói với ta là bản thân đã nỗ lực, nếu không có phần chiếu cố này, ngươi đã sớm chết vô số lần rồi. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, Hiên Viên Kiệt, ngươi đều đã chịu đãi ngộ đặc thù của thế giới."
Hiên Viên Kiệt nhấp miệng, không nói gì.
"Nếu ngươi lựa chọn sai, chiếu cố đặc thù của thế giới đối với ngươi cũng chỉ đến trình độ như vậy mà thôi, ngươi sẽ vĩnh viễn không có cách nào bước ra khỏi thế giới này, khi ngươi muốn làm như vậy, thế giới sẽ toàn diện chèn ép ngươi, thu hồi chiếu cố của nó. Ngươi lựa chọn đúng, sủng ái của thế giới đối với ngươi sẽ cao hơn một bậc, thời điểm ngươi muốn siêu việt khỏi cực hạn của thế giới, nó sẽ vì ngươi mà buông bỏ quy tắc, ngoan ngoãn bị ngươi khống chế." Không giống như y, cần phải khiêu chiến, cần phải mưu đồ.
"Bởi vì ta đã báo trước, cho nên trận chiến giữa ngươi và đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ diễn ra sớm, chính là ngày kia. Hơn nữa thời gian chiến đấu, là hai giờ, ngươi cần phải đưa ra quyết đoán." Trác Cẩn Khác lại bạo ra một tin tức, đáp ứng không xuể, làm người căn bản là không kịp phản ứng. "Ngươi trở về, hảo hảo ngẫm lại đi." Trác Cẩn Khác đứng dậy, lưu lại một mình Hiên Viên Kiệt.
Chương 102
Trác Cẩn Khác để lại phiền não cho Hiên Viên Kiệt, nên nói y đều đã nói rồi, lời của y kết thúc tại đây, y không có tư cách, cũng sẽ không vì Hiên Viên Kiệt mà đưa ra bất cứ lựa chọn nào, y cũng xác thật không biết thế giới muốn lựa chọn như thế nào, y chỉ hiểu biết một chút quy tắc, còn đối với ý thức thế giới căn bản là không có cảm tình phập phồng kia, lại chẳng hề có một chút hiểu biết nào. Nếu Hiên Viên Kiệt lựa chọn thất bại, Trác Cẩn Khác sẽ chỉ buồn bã vì thiếu đi một đối thủ mà thôi. Đáng tiếc.
Sau khi Hiên Viên Kiệt ở nguyên tại chỗ một giờ, mới mang theo hai lựa chọn làm người phiền não rời khỏi thánh đường, trở về thủ đô, lại phiền não suốt một buổi tối. Đây thật sự là lựa chọn gian nan nhất mà hắn từng gặp phải, lời nói giống thật mà lại như giả của Trác Cẩn Khác, làm hắn căn bản là không nắm chắc được lựa chọn nào mới là chính xác. Hắn không sợ cái gì hết, chỉ sợ sẽ bị bỏ tại tại chỗ, không thể đuổi kịp bước chân của Trác Cẩn Khác, trở thành một hồi ức của đối phương mà thôi. Bất kể là khiêu chiến hay là bảo hộ, hắn có được giác ngộ cùng dũng khí khi khiêu chiến, lại không biết có lòng yêu tha thiết bảo hộ thế giới hay không.
Hiên Viên Kiệt ẩn ẩn hiểu ra được một chút, bất luận là lựa chọn ra sao, đều nhất định phải xuất phát từ thật lòng mới được. Không biết là vì cái gì, chỉ là có loại cảm giác này, đây là dấu hiệu mà Trác Cẩn Khác đã nói sao?
Một đêm không ngủ không là gì cả đối với Hiên Viên Kiệt, chỉ là không thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết, làm Hiên Viên Kiệt phá lệ bực bội, ngày mai chính là ngày quyết chiến rồi, hắn còn chưa thể hạ quyết định được. Không có biện pháp nào, tìm người tới phân ưu cho hắn, Trưởng Tôn Kỳ và Nam Cung Việt chính là người được chọn.
Nghe xong Hiên Viên Kiệt nói, hai người đều có quan điểm của từng người, "Đương nhiên là khiêu chiến rồi, vốn dĩ ông đã có dã tâm siêu việt thế giới, sao có thể không lựa chọn khiêu chiến được chứ, con người chỉ có khiêu chiến mới có thể trở nên càng cường đại được." Không thấy vai chính trong nhiều tiểu thuyết như vậy đều sẽ lựa chọn con đường khiêu chiến hết thảy trâu X hay sao, không có lý do nào mà Hiên Viên Kiệt không chọn cái này được.
"Không, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy đâu, thế giới vậy mà lại sẽ làm ra điều chỉnh, bản thân nó vốn đã là một vấn đề rồi, điều chỉnh liền ý nghĩa là càng thêm sai lầm, tôi cảm thấy hẳn là chọn bảo hộ." Nếu Nam Cung Việt nói rất đương nhiên, như vậy Trưởng Tôn Kỳ chính là nhìn từ góc độ âm mưu thế giới để đối đãi vấn đề này, mà đưa ra kết luận. Chỉ bằng góc độ quan điểm này mà xem, đã đáng tin cậy hơn Nam Cung Việt nhiều rồi.
Hai người đều vì quan điểm của mình, mà sinh ra khắc khẩu lẫn nhau, ngược lại còn khiến Hiên Viên Kiệt càng thêm phiền lòng hơn, đánh hai người một trận, tâm tình Hiên Viên Kiệt mới hơi thoải mái hơn một chút, trực tiếp đi ra cửa, rời xa phân tranh, khiến chính mình có thể an tĩnh tự hỏi.
Ban ngày, trên đường rất nóng, nhưng hiện giờ mọi người đều đã không còn yếu ớt như trước, bởi vì ghét bỏ nóng mà co đầu rút cổ ở nhà, hưởng thụ gió lạnh khí lạnh nữa, đỉnh mặt trời chói chang, một đám vất vả công tác, tuy rằng trên người rất nhiều người thường đều bị mồ hôi xối ướt quần áo, cả người tản ra khí thế đáng sợ, nhưng ánh sáng hy vọng nhè nhẹ trong mắt kia, vẫn làm người ta động dung.
Đã bao lâu, từ sau khi bắt đầu theo đuổi Trác Cẩn Khác, hắn đã bao nhiêu lâu chưa có hảo hảo xem xem thế giới mà hắn sinh hoạt này rồi. Khởi đầu tai biến chết lặng hoảng loạn, đã không còn nữa, hết thảy đều đã có trật tự, trên mặt mọi người nhiều thêm những nụ cười, ánh mắt nhiều thêm niềm hy vọng. Nhìn hết thảy, Hiên Viên Kiệt đột nhiên bình tĩnh lại, lấy góc độ người đứng xem, nhìn hết thảy. Từng bước một đi tới, đi vào ngọn núi trụi lủi ngoài thành, nhìn thủ đô một lúc, lại phóng ánh mắt đến nơi xa hơn, một mảnh thế giới thê lương. Chẳng sợ ánh mặt trời chiếu khắp, nhiệt liệt vô cùng, cũng không thay đổi được ý cảnh thê lương cực kỳ bi ai.
Thật lâu trước kia, hắn cũng đã từng đứng ở vị trí này, nhìn địa phương mà hắn sinh hoạt, lúc ấy có bộ dáng gì. Thời niên thiếu hắn khinh cuồng, tiên y nộ mã, đi xe thể thao, chạy băng băng trên quốc lộ, tiếng gió gào thét, cây cối vùn vụt, ngoại trừ khói xe khó ngửi ra, vẫn như cũ có hương thơm cây cối bùn đất.
Dứt khoát ngồi xuống, nhớ lại quá khứ, nhìn ánh chiều tà mặt trời lặn, hắn đã có lựa chọn.
"Ngươi đã lựa chọn xong?" Không biết từ khi nào, Trác Cẩn Khác đã xuất hiện ở bên người Hiên Viên Kiệt.
"Ân, tôi chọn xong." Hiên Viên Kiệt nhìn ánh chiều tà mặt trời lặn, vậy mà lại không có quay đầu đi nhìn Trác Cẩn Khác.
"Chọn sai, sẽ hối hận sao?" Trác Cẩn Khác đứng, cùng Hiên Viên Kiệt cùng nhìn ánh chiều tà mặt trời lặn, tòa thành thị kia, phong cảnh chung quanh này, y cũng từng xem qua.
"Nếu đã lựa chọn rồi, tôi sẽ không hối hận nữa." Hiên Viên Kiệt kiên định nói, "Cho dù có sai, thì tính là gì? Cho dù bị thế giới hạn chế, thì có sao đâu?" Hiên Viên Kiệt đứng lên, đưa lưng về phía một mạt ánh chiều tà cuối cùng, nhìn Trác Cẩn Khác, kiêu ngạo nói, "A Khác, em có thể phấn đấu nỗ lực trở thành như thế, thì sao tôi có thể sẽ thua được. Nếu thế giới muốn hạn chế tôi, vậy tôi đây sẽ phá tan nó chiến thắng nó, không có gì có thể ngăn cản bước chân tôi." Hắn là Hiên Viên Kiệt, Hiên Viên Kiệt kiệt ngạo khó thuần, cho dù là thế giới, cũng không hạn chế được hắn.
Hiên Viên Kiệt như vậy, Trác Cẩn Khác thừa nhận, phi thường loá mắt, loá mắt đến mức để lại trong lòng Trác Cẩn Khác một bóng hình, bất luận thời gian trôi đi như thế nào, Trác Cẩn Khác cũng sẽ luôn luôn nhớ kỹ, có một người kiêu ngạo như thế. Không bao giờ sẽ là một phần ký ức nông cạn không vực dậy nổi một gợn sóng nữa, mà là một thân ảnh rõ ràng.
"Ta vẫn luôn cảm thấy ta không nhìn lầm ngươi." Trác Cẩn Khác tươi cười, nhiều thêm một phần đồng.
"A Khác, nếu tôi chọn đúng, em và tôi kết giao được không?" Hình tượng cao lớn lập tức thu nhỏ lại, Hiên Viên Kiệt thổ lộ với Trác Cẩn Khác.
"Không được." Trác Cẩn Khác chém đinh chặt sắt, không chút do dự, y thừa nhận, mới vừa rồi y có cảm thấy Hiên Viên Kiệt người này rất đáng giá rất có giá trị, nhưng y vẫn sẽ không thay đổi nguyên tắc, hiện tại Hiên Viên Kiệt vẫn như cũ còn quá yếu.
Hiên Viên Kiệt trở nên ủ rũ cụp đuôi, giống như một con cún cỡ bự, làm Trác Cẩn Khác cảm thấy buồn cười. "Chẳng qua, nếu ngươi chọn đúng, ta có thể hôn ngươi một cái." Trác Cẩn Khác đưa ra chính sách an ủi, cái đuôi phía sau, lỗ tai trên đầu Hiên Viên Kiệt phảng phất như đã dựng lên, "Ở trên trán." Lại lần nữa chịu đả kích, cái đuôi cùng lỗ tai, héo rũ.
"Trên trán thì trên trán." Hiên Viên Kiệt cắn răng nhận, để A Khác chủ động hôn hắn một cái, đã là rất hiếm có rồi, bỏ qua cơ hội này, lần sau chẳng biết sẽ là khi nào nữa. Dù sao cũng phải có chút điều tốt đẹp, an ủi con đường theo đuổi gian nan của hắn một chút chứ.
Hiên Viên Kiệt đã lựa chọn xong, liền không còn phiền lòng nữa, ăn no uống đủ ngủ ngon. Đến ngày chiến đấu, bởi vì thuộc tính tương khắc, chiến đấu phi thường nhẹ nhàng, mà quyết định của Hiên Viên Kiệt là, thu phục đối phương. Ngày hôm qua bình tĩnh trở lại, nhìn thế giới thê lương này, Hiên Viên Kiệt hiểu rõ, thế giới này không đơn thuần chỉ là của nhân loại, mà cũng là của các giống loài khác nữa, không ai có tư cách cướp đoạt đi quyền lợi sinh tồn của đối phương, đại chiến chủng tộc, mỗi một đại biểu đều đang phấn đấu vì chủng tộc của mỗi chúng nó, chúng nó cũng đều muốn sinh tồn.
Làm nhân loại, muốn càng nhiều lại không phải vì kéo dài chủng tộc, hắn muốn thắng lợi, một nửa là vì nhân loại, một nửa là vì chính mình, so với những đại biểu khác dốc toàn tâm toàn lực, hắn rất ích kỷ. Điều này không hề sai, đây là dã vọng khích lệ hắn trưởng thành. Chỉ là sau khi nhìn thấy thế giới thê lương, hắn mới phát hiện, nếu thế giới chỉ có nhân loại, thế giới sẽ đơn bạc như thế nào. Cho dù kéo dài khoảng cách với Trác Cẩn Khác thì thế nào chứ, cho dù chọn lựa sai thì có làm sao, hắn muốn lại lần nữa nhìn thấy một thế giới náo nhiệt, đây là bản tâm của hắn, đây là lựa chọn của hắn, quyết định của hắn, về sau mỗi một trận chiến đại biểu chủng tộc, trừ khi nguy cơ sinh tử, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt các chủng tộc khác kéo dài.
Hiên Viên Kiệt thắng, đồng dạng hắn cũng đã chọn đúng. Người yêu quý thế giới, so với một người thích khiêu chiến thế giới, lại càng được thế giới chiếu cố hơn, chỉ cần yêu quý thế giới này, sau khi ngươi càng mạnh hơn, mới có thể bảo hộ được thế giới này, nếu ngươi biến cường chính là vì hủy diệt thế giới, thì chẳng có một thế giới nào nguyện ý hy sinh chính mình như vậy cả. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, lựa chọn đã chỉ có một, nhưng cái lựa chọn này, lại không thể do lý trí phân tích ra, mà cần thiết phải xuất phát từ lựa chọn thật lòng. Nếu ngày hôm qua Hiên Viên Kiệt không có tỉnh ngộ lại, lựa chọn hôm nay của hắn chẳng qua là dựa vào phân tích phán đoán, như vậy cũng đồng nghĩa hắn lựa chọn sai. Sự lựa chọn này quan trọng không phải ở lựa chọn, mà là sự lĩnh ngộ của ngươi.
Hiên Viên Kiệt thắng, không có lập tức đạt được chỗ tốt, nhưng hắn lại đạt được tư cách siêu việt thế giới. Mà ngay tại thời điểm Hiên Viên Kiệt thắng lợi, Trác Cẩn Khác cũng đã mang theo ý cười, bước qua một bước kia, siêu thoát khỏi thế giới sớm hơn Hiên Viên Kiệt, bình bình đạm đạm, không có bất cứ một dấu hiệu gì, Trác Cẩn Khác cứ như vậy mà dễ dàng bước qua. Thời điểm Hiên Viên Kiệt đến thánh đường cầu hôn với Trác Cẩn Khác, mới buồn bực phát hiện, "Em lại biến cường?!"
Phủ trên trán Hiên Viên Kiệt một cái, hoàn thành hứa hẹn. "Ta chờ ngươi đuổi theo." Nhanh chóng hoàn thành khen thưởng, Trác Cẩn Khác tiêu sái cười.
"Em chờ đó." Con đường trở nên càng dài hơn, chính là ý chí chiến đấu của Hiên Viên Kiệt lại càng thêm tràn đầy, hắn kiêu ngạo vì Trác Cẩn Khác, lại sẽ không cam tâm bảo trì như vậy, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ sóng vai mà đứng cùng Trác Cẩn Khác, thậm chí siêu việt Trác Cẩn Khác.
Bởi vì Hiên Viên Kiệt thắng lợi, thời đại mới của nhân loại cũng chính thức bắt đầu, có thánh đường, sinh hoạt của nhân loại đã trở nên có phẩm chất hơn. Mà con đường theo đuổi tình yêu của Hiên Viên Kiệt, vẫn như cũ đang rảo bước tiến lên, mọi người thỉnh thoảng sẽ nghe được tin tức Hiên Viên Kiệt lại lần nữa khiêu chiến Giáo Hoàng, sau đó bị thua, rất nhiều người đều cho rằng, Hiên Viên Kiệt chấp nhất chính là bảo tọa đệ nhất, lại chỉ mấy người biết rõ, nguyên nhân Hiên Viên Kiệt nỗ lực như vậy, chỉ là vì một người mà thôi.
Còn chuyện Hiên Viên Kiệt thắng lợi là bao nhiêu năm sau, cái đề tài bi thương này, xin cho chúng ta bi ai thay Hiên Viên Kiệt. Bản nhân tác giả chính là má ruột, hai người khẳng định sẽ có kết cục lưỡng tình tương duyệt, còn vấn đề công thụ, một văn nước trong như thế, mọi người có thể tùy ý, tác giả sẽ không nói mình là đảng chủ thụ đâu.
Bản văn kết thúc.
End!!!!
Editor có lời muốn nói: Up hết 1 lượt luôn đó, vui hông nào?!!
Tiện thể, bản word cùng bộ mới sẽ ra mắt vào vài tuần sau, ai muốn lấy mời ghé qua wordpress nha(Bởi vì chủ nhà hiếm khi vô wattpad đóa ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com