Ep 3'
Một tấm hình tập thể chụp một nhóm rất rất đông các anh chị lớp trên, có cả nam cả nữ và cả giáo viên treo trong phòng nhạc, bên dưới đề:
"Huy chương đồng".
- Huy chương đồng - Midori thì thầm.
Hazuki, vẫn đang cầm bàn tay giả của Asuka-senpai, chỉ vào chiếc máy Yamaha màu hồng đặt trên quyển nhạc lý mà hỏi Kumiko:
- Nè Kumiko, cái cục vuông vuông đó là gì vậy?
- Đó là máy điều chỉnh âm - Kumiko đáp - dùng cái đó để điều chỉnh âm thanh.
- Hế...
Cuộc trò chuyện đã bị Asuka tinh ý nghe thấy. Chị đứng phắt dậy, nói lớn:
- Á, không lẽ em là người mới?
Hazuki bối rối liếc mắt sang Kumiko cầu viện trợ. - Ơ... ưm...
- Vậy à vậy à. Vậy chị dạy cho em chút kiến thức căn bản về thổi kèn nhé-
- Asuka... - chị bạn đứng trên bục phồng má.
- Rồi, rồi.
Asuka ngồi xuống vị trí chơi nhạc của mình.
- Rồi, chỉnh sang B giáng nào. - chị nhạc trưởng ra hiệu.
- Phùu...
Tiếng kèn vang lên. Nốt thanh trầm đan xen. Ban đầu thì cao vút, thỉnh thoảng lại dịu dàng lắng xuống. Tiếng kèn khiến Hazuki mắt sáng lên vô cùng thích thú.
- Kèn trombone, đặt tay lên nốt của cậu đi.
...
- Kèn Cor, cậu lạc nhịp rồi. Chú ý nghe chứ.
Midori đánh mắt nhìn về phía Kumiko, như hiểu ý, cô cũng nhìn lại.
Nhạc trưởng ra hiệu lệnh, tất cả kèn đột ngột ngưng lại.
- Được rồi, thử lại lần nữa nhé. Dùng bộ điều hưởng cũng được.
- Sao vậy?
- Họ hơi lạc nhịp. - Kumiko nói.
Một cô bé xinh xắn đẩy cửa bước vào. Mái tóc dài sẫm màu cùng đôi mắt tím lấp lánh. Con nhỏ này còn đeo quần tất đen nữa.
- Kou-sa-ka-san!? - Kumiko vội bụm miệng mình lại.
- Xin phép ạ - Kousaka nói.
- Em tới tham qua à?
- Dạ không, em muốn gia nhập.
Phía sau, Kumiko muốn khóc thét luôn rồi. Thật sự là nghe hai tin sét đánh những hai lần.
- Thật sao!?-
- Chào mừng đến dàn nhạc giao hưởng! - chị Asuka vội chen ngang - Riko - Asuka nói với cô bé bên cạnh - mau đăng ký cho em ấy nhanh lên!
- Ngay bây giờ á!?
- Dĩ nhiên rồi, lỡ ẻm chạy mất thì làm sao?
- Hả!? Em ấy có phải mèo đâu chớ.
Midori tiến đến nhập hội với 2 nhỏ bạn:
- Vậy, tụi mình cũng đi thôi.
***
Bước đi trên hành lang, Kumiko len lén quay đầu lại, nhìn về phía phòng âm nhạc.
- Cậu ấy xinh nhỉ. Vậy là hai cậu có quen à?
- Ừm, tụi mình chơi chunng trong dàn nhạc của trường hồi sơ trung.
- Ô, vậy là có quen rồi.
...
- Cũng không thân lắm. - Kumiko đáp.
Thoáng chốc từ hành lang đã biến thành ngã rẽ đầy hoa anh đào phấp phới bay rồi. Cảnh tượng xinh đẹp này thật là diệu kì quá, vừa thơ mộng mà chẳng kém phần mỹ miều làm sao. Thật may vì khi đó Kumiko đã chọn Kitauji.
- Nhưng dàn nhạc ở đây không... - Midori nhỏ giọng - giỏi như mình nghĩ.
- Thật á!?
- Ừm, có vẻ vậy nhỉ...
- Mà, chắc họ chỉ nhắm tới giải bạc cấp quận thôi.
- Hể, chẳng phải giải bạc cũng khá giỏi rồi sao?
- Ưm... - Midori giảng giải - nếu nhắm tới cuộc thi cấp vùng Kansai hay cấp quốc gia, tụi mình cần phải đạt được giải vàng ở mỗi cuộc thi, mà giải vàng khuyến khích thôi thì chưa đủ, phải là giải vàng danh dự mới được.
- Khuyến khích? Khuyến khích ý là sao?
- Cuộc thi giữa các ban nhạc gồm giải vàng, bạc và đồng. Các đại diện được chọn từ những đội được huy chương vàng, và những ai không được chọn là "vàng khuyến khích", giống như Sapphire-chan nói đó, nếu cậu nhắm tới cuộc thi tiếp theo, giải vàng khuyến khích là không đủ.
- A, phức tạp đến vậy à?
- Ò, xin lỗi - Kumiko nói.
- Nhưng - Hazuki nói tiếp - nếu có tụi mình tham gia có khi lại thành cứu tinh của họ đó.
- Ể... không đơn giản vậy đâu.
...
- Ưm, Midori sẽ tham gia. Vì mình yêu âm nhạc - Midori nói - Âm nhạc chạm đến trái tim mỗi người trên thế giới, minnhf tin nó là loại ngôn ngữ có sức ảnh hưởng phi thường.
Midori giơ nắm tay lên không trung.
- Oaaa - Kumiko phụ hoạ.
- Đèn tín hiệu mãi chưa thấy chuyển nhỉ.
- Ô, mình quên bấm nút... - Midori luống cuống.
- Ta lạy ngươi, Sapphire-chan.
- Là "Midori".
***
- Kumiko thì sao?
Hazuki hỏi khi cả ba ở ga tàu điện ngầm. Ngoài trời hoa anh đào vẫn rộ nở, điểm tô cho bầu trời sắc hồng thắm.
- Mình á?
- Về chuyện khi nãy, dàn nhạc đó.
...
- Ưm. Mình cần thời gian suy nghĩ.
- Ể!?
- Ô, tàu của mình tới rồi. Mình đi hướng này nhé. - Midori ngắt.
- Chào nha.
- Mai gặp lại.
***
Rốt cuộc, Hazuki lại ngồi cùng tàu với Kumiko.
- Ô mình hiểu rồi - Hazuki chợt nói - lúc nói họ dở tệ, ý cậu là về dàn nhạc.
***
Kumiko ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế. Cơ man là cánh hoa cứ vây lấy không gian, phủ lên mặt hồ lớp áo hoa kiều diễm.
- Ơ... Sao lại thế chứ - Kumiko thở dài.
Kousaka lại có mặt ở đó. Cậu ấy giỏi thế mà... tưởng phải vào Rakushu hay Rikka... nơi nào tốt hơn thế chứ. Đúng là chán thật.
- Cái gì cơ?
Thình lình, thật ra là hình như từ trong bụi rậm, một cậu bạn nhìn thẳng vào Kumiko trong khi cô đang chán chường dựa người vào băng ghế.
- Shuichi à. - Kumiko hoàn hồn.
- Nè, quen nhau từ bé thì chào hỏi cho đàng hoàng đi chứ. Từng học chung kia mà - Shuichi nhắc - Lại buộc tóc à?
- Chắc vậy...
- À, nãy mình nhìn thấy Kousaka... Mà sao phản ứng của cậu lừ đừ vậy?
- Cậu nói mình kệ cậu nên mình lơ đẹp chớ sao - Kumiko hắt hủi.
- Sao vậy!?
- Thì cậu bảo mặc kệ cậu đi mà. Gì mà "cútt đi cái đồ xấu xí này, đừng có bắt chuyện nữa" ấy.
- À, là cái đó nhỉ. Nhưng mà cũng tại cậu hỏi "tối nay ăn cơm ở nhà tớ được không" trước mặt mọi người chứ bộ.
- Bỏ đi! Mình không có thời gian tán dóc.
- Ui...
- Xin lỗi, về trước nhé.
- Còn vụ vào CLB thì sao?
- ... Mình chưa quyết định được.
- Không vào dàn nhạc à?
- Cậu thì sao?
- Mình á? Mà, mình cũng chẳng thích thứ gì khác. Chắc lại nhạc chứ gì...
- Vậy à... - thoáng chốc, những hình ảnh về ngày diễn hôm ấy lại ùa đến tâm trí Kumiko, về gương mặt uất nghẹn của Kousaka...
- Còn mình... Không tham gia - Kumiko nói chắc nịch.
- Hể!?
- Mình có định tham gia, nhưng thôi.
- Tại sao chứ!?
- Không có gì. Chào nhá.
Kumiko thật lạnh lùng mà.
- Chuyện gì vậy trời... - Shuichi thì thầm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com