Chương 10.
Orm Kornnaphat bất ngờ vì hôm nay Lingling Kwong người vợ yêu quý của cô không đi làm mà lại ở nhà làm việc nhà.
"Ling hôm nay chị không đi làm à?".
Không thấy Lingling Kwong trả lời Orm Kornnaphat liền biết lại có chuyện để nói rồi.
Cô lay nhẹ người Lingling mong chị ấy bớt giận có lẽ chắc Lingling cũng đang kiềm chế cơn ghen trong người mình.
"Hôm qua em uống rượu với cậu Gulf vui quá nhỉ?".
"Đó chỉ là thủ tục xã giao thoi mà chị đừng suy nghĩ nhiều".
Orm cọ mặt mình vào sát mặt của Lingling Kwong mà hít lấy hương thơm của chị ấy.
"Phải rồi bây giờ người vợ như tôi đây đến quyền nghĩ cũng không có".
Lingling Kwong giận hờn bỏ lên phòng khoá trái cửa lại bỏ mặc Orm Kornnaphat vẫn đang không hiểu tại sao chị ấy lại giận vào lúc sáng sớm như vậy.
Cô nghĩ đơn giản đó chỉ là xã giao thoi là được rồi.
Đấu tranh tâm lí một hồi lâu do năn nỉ Lingling Kwong không có hồi đáp lại Orm Kornnaphat nghĩ chắc chị ấy lên phòng ngủ tiếp rồi nên cô cũng đến công ti làm việc.
Lingling Kwong đứng ở cửa sổ nhìn ra mà bực dọc buột miệng chửi Orm Kornnaphat là đồ đáng ghét.
Ở công ti Orm Korn đang chăm chú vào những dự án quan trọng sắp tới đây được đánh chính vào trị trường quốc tế nên cô phải kĩ càng trong từng chi tiết từng bộ phận.
Có lẽ nhiều việc quá nên Orm Kornnaphat đã quên hôm nay buổi trưa mình có một cuộc hẹn ăn trưa cùng với đám bạn trong đó có mặt Gulf.
Cùng lúc đó tin nhấn hối thúc kèm theo tấm hình mọi người đang chờ Orm được gửi qua Lingling đã nhìn thấy cô gọi điện cho Orm ngay lập tực có trời mới biết cô thề đó chỉ là trùng hợp thoi.
Gọi cho Orm không được nên đành đến thẳng công ti. Vừa bước vào thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Orm khiến người khác không thể rời mắt hèn chi cậu ta đến giờ vẫn còn có ý không đúng đắng với Orm nhà cô.
Như phát giác được có ai nhìn mình Orm Kornnphat ngẩn đầu.
"Sao nhìn thấy tôi không vui hả?".
Orm thầm nghĩ đây có phải là Lingling Kwong có ngày trước nữa không trước kia chị ấy đâu có vậy.
Không nói nhiều nữa Orm Kornnphat không muốn giải thích chuyện này bằng lời xin lỗi nữa cô muốn nó kết thúc bằng một nụ hôn kiểu pháp.
Hôn xong cô buông tha cho Lingling Kwong cô cấm người phụ nữ này nghĩ bậy nữa.
"Em gan quá nhỉ?".
Orm cau mày khó chịu.
"Nếu chị còn nghĩ bậy về lòng chung thủy của em nữa thì đừng có trách em".
Lingling Kwong nghe xong cũng sợ không dám chọc đến Orm Kornnaphat nữa vì em ấy là thuộc tuýt người nói được làm được.
Im lặng hồi lâu Orm Kornnaphat nhìn lại đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa rồi cô xoay qua nhìn thì thấy Lingling đã ngủ quên trên sofa từ lúc nào không biết hèn chi nãy giờ chị ấy im lặng.
Orm Kornnphat cuối đầu hôn Lingling Kwong đánh thức Lingling Kwong bằng một nụ hôn.
Lingling lười biếng mở mắt ra.
"Dậy đi ăn trưa với em nào".
"Chị buồn ngủ quá".
"Đi ăn trưa đi rồi chúng ta về nhà ngủ".
Lingling Kwong nghe đến thì liền bật dậy.
Orm Kornnphat bật cười vì hành động vô tri lúc nãy của Lingling Kwong cô thật sự rất yêu Lingling Kwong cô biết hôm nay Lingling đến công ti chính là xem cô làm những gì đúng là tình yêu của cô đã đánh chết lớp bọc của chị ấy đã đeo nhiều năm qua.
Như nhớ ra một điều gì đó Lingling tìm kiếm thứu gì đó.
"Điện thoại em đâu lúc nãy chị gọi rất nhiều nhưng em không nghe máy".
Orm Kornnphat nhớ lại là mình đã để quên ngoài xe rồi.
"Em để quên ngoài xe rồi".
"Có nhiêu đó cũng quên".
Lên xe Orm Kornnaphat đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói.
"Này Ling chị có muốn em sanh em bé không?".
Lingling Kwong chố mắt nhìn Orm Kornnaphat đột nhiên em ấy lại đề cập đến vấn đề này cô chưa nghĩ tới đó khômg biết phải trả lời như thế nào.
Bọn họ sẽ có con với nhau sao nó sẽ khác thế nào với một cặp vợ chồng không con.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Lingling Kwong trông rất hài hước Orm Kornnaphat bật cười.
"Chị sao vậy em chỉ mới hỏi thoi chứ chưa muốn đâu haha".
Lingling Kwong nghe xong thở phào nhẹ nhõm.
"Này Orm chị chỉ muốn có em thoi".
Nói xong liền hôn lên vai Orm Kornnaphat đối với cô không ai có thể sánh bằng cô gái nhỏ này.
Ở một nhà hàng nào đó.
Ying chán nản nói.
"Tụi bây hẹn vô ích tao đã nói rồi".
Thằng đầnn đen đủi lại nói.
"Có vợ quên bạn là con Orm".
Gulf nghe xong càng bực mình đứng dậy đi về không nói tiếng nào.
Thật ra Orm cũng không có hứa là sẽ tới nên mọi người chỉ có quyền than thở chứ không có quyền trách cứ Orm.
"Ying cậu ta biết Orm có gia đình rồi mà sao cứ lẽo đẽo theo quài".
Ying nghiêm nghị nói.
"Ghen tị vì Orm cuối cùng lại yêu cuộc hôn nhân này đó".
Tên kia lại trả lời.
"Cậu ta làm cho gia đình Orm lục đuc mấy lần rồi cậu ta cố tình".
Ying hất vai nói.
"Mấy sự kiện liên quan đến công ti cậu ta đều là chị thay mặt Orm đi".
"Giỏi quá ha còn đi bảo vệ gia đình sếp nữa".
Cả hai nói xomg lại thấy hai bóng người đi tới.
"Chờ lâu rồi xin lỗi nhà".
"Bọn này cũng đâu có dám hó hè gì".
Cả bốn người đều bật cười Orm Kornnaphat biết Gulf sẽ kiếm cớ đi theo cho bằng được nên là đã tư kéo dài thời gian với sự hợp tác của Ying và anh bạn của mình.
"Giám đốc Korn đúng là quá khéo chơi xỏ rất hay".
Ying vỗ tay tán thưởng cũng không quên nháy mắt với Lingling như có sự trao đổi của hai người.
Bốn ngưòi vừa ăn vừa nói chuyện.
"Này Orm nghe nói dự án lần rất quan trọng em có muốn chiến lược marketing mạnh hơn không?."
Khômg phải Orm Kornnaphat chưa nghĩ tới chuyện này chỉ là cô muốn mọi thứ bước 1 đều được chuẩn bị chắc chắn trước.
"Em có suy nghĩ tới nhưng nền móng của dự án lần này phải bền vững chắc chắn trước đã".
Trước hết Orm Kornnaphat chỉ muốn giao những dữ liệu quan trọng này cho Ying và chỉ có cô biết thoi.
"Cậu Gulf cậu ta có ngỏ ý muốn giới thiệu cho mình về những người làm bên sáng tạo nhưng chị đã từ chối".
"Làm tốt lắm Ying em không tin cậu ta".
Cả hai đều hiểu ý nhau và hiểu rõ về con người Gulf còn chuyện trước kia Orm Kornnaphat cũng biết được người mua chuộc lấy chất xám của công ti Lingling chính là cậu ta đứng sau chỉ là cô đây mới cảnh cáo chưa có dịp trả đũa lại thoi.
Lingling Kwong nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện cũng đã hiểu được phần nào thì ra Orm Kornnaphat đã tính được con người của cậu ta từ lâu nên đã tránh nhưng lại như không tránh.
"Sao em nhắc tới Gulf chị không vui hả".
Ying nghe Orm Kornnphat liền bật cười, cảm xúc của Lingling lúc này rất khó tả nhưng cô lại yêu những lúc như thế này trông bọn họ giống như một gia đình vậy rất ấm áp.
Tên đần lại lên tiếng.
"Thì ra các người thông đồng lừa tui quay như chong chống không hiểu gì hết".
Ying đánh vào đầu nó.
"Ai biểu mày lơ mơ ai dám tin mày".
Cả bốn người đều bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com