Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Orm Kornnaphat nghe điện thoại thật lâu, làm cho mọi người trong công ti khi nhìn thấy sắc mặt của cô ấy đều hốt hoảng lo sợ.

Ying gấp gáp đi vào, chứng tỏ đã có chuyện khiến cho tiểu chủ tịch phải nghiêm trọng đến vậy.

"Em mau khóa tất cả các đường link chuẩn bị công bố đi".

"Đợi chị nói, em làm xong từ lâu rồi".

Ying chấc lưỡi nghiêng đầu suy nghĩ, cái tên Gulf đột nhiên âm thầm cho người điều tra đăng nhập vào phần mềm.

May là cô đã đề phòng sẵn nên không sao.

Orm Kornnaphat nhìn ra cửa sổ hồi lâu.

"Ying lần này chơi tất tay nhỉ?".

Orm Kornnaphat nhướng mày với Ying mong sự khích tướng này nhận lại sự háo thắng khiêu chiến thường ngày mà Ying có.

"Được chứ cô bé, nhưng chị nói trước chỉ có chị với em và tên khốn đó thoi".

"Em biết chứ, sẽ không kéo thêm ai vào đâu, kể cả Lingling".

Cả tuần nay Orm Kornnaphat liên tục tăng ca tới nửa đêm mới trở về nhà, Lingling Kwong không sanh nghi mới là chuyện lạ.

Chỉ là cô đây không muốn Orm Kornnaphat bị áp lực thêm thoi.

Orm Kornnaphat bước vào nhà thở phào nhẹ nhõm, vì Lingling Kwong đã ngủ rồi nhưng đời chưa bao giờ như ý.

Lingling Kwong trong bóng tối vẫn chưa ngủ còn đang mở mắt rất to nhìn Orm Kornnaphat nghe điện thoại.

"Cô gái đó thế nào rồi?".

....

"Vâng tôi biết rồi".

Orm Korn nói chuyện xong tắt máy chuẩn bị leo lên giường ngủ, lại bị một cái ôm thật mạnh siết vào cô đương nhiên biết nó là của ai rồi.

"P'Ling chị chưa ngủ à?"

Orm nhỏ giọng hỏi.

Không ôm Orm Korn cô thật sự ngủ không được.

"Chị nhớ em".

Hôn lên mái tóc vàng của người phía trước.

Như biết được chuyện gì sắp xảy ra, Orm Kornnaphat khéo léo từ chối dỗ dành Lingling bằng chuyện khác nhưng cô gái tóc đen làm sao không biết được người phía trước đang lãng tránh mình.

Được rồi cô tự hứa với lòng mình, nếu ba ngày nữa Orm Kornnaphat không giải quyết được công việc này.

Thì cô sẽ tự giải quyết Orm Kornnaphat.

"Tăng ca mệt lắm à?".

Có chút không vui từ giọng nói của Lingling, đương nhiên Orm biết chị ấy đang không vui và đang kiềm nén cơn tức giận vốn có.

Hôn lên môi Lingling, đưa lưỡi vào trong Orm như cuồng quét tất cả sự nhớ nhung mà một tuần qua bận đầu tắt mặt tối.

Khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, tối hôm nay sẽ xong mọi chuyện chỉ cần Ying ra tay nhanh một chút.

Ôm lấy Orm Korn mà hôn, dường như Lingling không cho cô gái nhỏ của mình đường lui. Cả hai chỉ tách ra khi không chịu nổi nữa cần phải lấy khí oxi thì mới buông nhau ra.

"Qua tuần này em bù cho nhé, Lingling ngoan".

Orm cưng chiều hôn lên mái tóc đen mượt đó.

"Tới đó đừng trách chị ác".

Đợi Lingling Kwong ngủ.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới đi lui trong sân vườn chờ xe của Ying.

Nhưng Ying vẫn chưa tới, đã huốt 15 phút chị ấy có bị làm sao không?

Orm đã phái người bảo vệ âm thầm cho Ying suốt đường đi, nhưng tại sao hiện tại vẫn không liên lạc được với ai.

Không chờ đợi được nữa.

Orm Kornnaphat lên phòng thay đồ chuẩn bị xuất phát.

Nhưng trong sân vườn Lingling đã đứng đó như biết trước được mọi chuyện.

"Em định đi đâu?".

Lingling khoanh tay, ánh mắt sắc đá nhìn Orm Kornnaphat.

Orm không trả lời, muốn leo lên xe nhưng không được.

"Chị không cho em đi".

"Chị đừng như vậy, nếu như em không đi mọi thứ sẽ trở nên rất nguy hiểm với Ying".

"Orm.."

Giọng nói của Lingling trầm tĩnh.

"Ying không sao cả, người của chị đã báo cáo lại".

"Vậy bây giờ họ đang ở đâu?"

Nhưng mà khoan đã, tại sao Lingling lại biết chuyện này?

"Họ đã an toàn rồi, nhưng điện thoại đã bị đập nát hết nên không liên lạc với em".

Vừa nói xong.

Trước nhà liền có một chiếc xe màu đen đậu lại, là bóng dáng quen thuộc của người chị mà Orm Korn rất yêu quý.

Orm nhào lại ôm trầm lấy Ying.

"Con nhỏ này chị không sao rồi".

Ying vuốt lưng an ủi Orm Kornnaphat, đáng ra ngưòi mè nheo bây giờ phải là cô chứ không phải con nhóc này.

Bất lực ra hiệu với Lingling Kwong.

"Em mà còn ôm nữa sẽ có người phun lửa tới nơi đó".

Orm chợt nhớ sựng lại, liền bỏ Ying ra quay về bên cạnh Lingling Kwong.

"Vào nhà rồi nói".

Lingling chờ đợi câu chuyện từ miệng Orm Korn, nhưng có vẻ cô bé nhỏ vẫn không chịu nói.

"Tên Gulf tàn trữ trái phép ma túy còn giao dịch bất chính với xã hội đen".

Qua lời kể của Ying, đó chỉ là bề nổi trên tảng băng chìm mà cậu ta đã làm thoi còn có chiếm đoạt tài sản lừa tình người khác thì cái gì cũng có mặt cậu ta hết.

"Làm sao chị chạy chậm như vậy chứ làm em lo chết mất".

"Tôi đây cũng lo".

Lingling Kwong lên tiếng khiến Orm Kornnaphat im bật.

Chỉ là Ying thật bất ngờ vì Lingling đã cho người chặn lại hai đoàn người của Gulf, còn người của Orm đi cùng cô vào để làm mồi nhử dụ cậu ta vào bẩy.

Rồi đi gọi cảnh sát ra tớm cậu ta.

Nếu không có người của Lingling Kwong, cô bây giờ với Orm Kornnaphat mỗi người chỉ còn nửa cái mạng.

"Chuyện là như vậy, tôi xin phép về trước".

Ying nghĩ chắc chắn mọi chuyện ở nhà này không lành, nên cô nên đi trước còn Orm thì nên ở lại đây giải quyết.

"Em đi đâu vậy?".

"Em đi tiễn chị ấy".

Orm Kornnaphat lí nhí đáp.

"Bên ngoài toàn là người của chị, chị chưa cho họ về, em không chạy được đâu".

Đệch.

Sao Lingling lại biết cô muốn làm gì chứ.

Làm sao Lingling Kwong không biết được, mỗi lần hai người cãi nhau em ấy liền tìm cách lặn mất tâm khiến cô tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com