Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

"Em tưởng em bị đánh."

"Thể lực tốt, chịu đựng giỏi. Giờ không cần nương tay nữa rồi."

Anh có biết cậu đã ngất đi bao nhiêu lần không. Hong Ju nhớ lại khuôn mặt Moo Kyung đang thở dốc trên người mình với đôi mắt lờ đờ. Nhưng trí tưởng tượng không kéo dài được lâu. Toàn thân cậu cứng đờ khi một bàn tay bất ngờ luồn vào giữa hai chân.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Hong Ju vội vàng nắm lấy khuỷu tay anh để ngăn lại nhưng anh chỉ nhún vai, tiếp tục đưa tay vào.

"A."

Khi bàn tay nóng hổi chạm vào tầng sinh môn và tinh hoàn đang sưng tấy, cậu vô thức thốt ra một tiếng rên ngắn.

"Lỡ tay."

Khóe môi nhếch lên khiến Hong Ju nhận ra đó là một hành động cố ý. Nhưng vì bàn tay đang sục sạo ở dưới, cậu không thể nói thêm lời nào. Đầu ngón tay lướt chậm rãi trên tầng sinh môn rồi mò mẫm ở cửa hậu.

"Vẫn còn sưng lắm."

"Vì anh làm như điên vậy... nên mới thế."

Làm tình hôm qua thô bạo hơn bình thường gấp mấy lần. Trước đây cũng không hề nhẹ nhàng, nhưng đêm qua lại đặc biệt dữ dội. Anh hành xử như một người bị cuốn vào cơn hưng phấn không thể kiểm soát, giống như khi anh dùng bạo lực.

"Vậy là em ghét sao? Nhưng anh thấy em ra nhiều lắm mà."

Thay vì trả lời, Hong Ju khẽ chửi thề. Moo Kyung lại cười một cách vui vẻ. Cậu liếc nhìn khuôn mặt anh.

"......"

Anh vốn là người hay cười như vậy sao. Hong Ju cảm thấy ngứa ngáy ở ngực, bèn gãi mạnh.

Khi Moo Kyung đứng dậy, một bên giường đang nghiêng cũng nâng lên.

"Đi ăn thôi. Đợi một lát."

Bàn tay dài thẳng nhẹ nhàng vuốt tóc Hong Ju rồi rời đi. Đó là một cử chỉ nhẹ nhàng, khác hẳn với những người khác luôn thô bạo, đối xử tệ bạc và chỉ biết đánh đập. Cậu có chút tiếc nuối khi anh rời đi. Anh đi được vài bước rồi quay lại.

"À. Anh thấy em có vẻ nhầm lẫn, nên anh nói luôn là chúng ta sẽ hẹn hò."

"......"

"Khi nào em muốn."

Moo Kyung cười toe toét rồi bước ra khỏi phòng. Hong Ju còn lại một mình, lấy tay che tai phải. Cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch qua dấu vân tay.

Thì ra, buổi sáng với người mình thích lại là một khoảng thời gian đáng xấu hổ như vậy. Hong Ju lại học thêm được một điều chưa từng biết.

"Có gì muốn làm không? Hay muốn có gì không?"

Hong Ju đang ăn bỗng bị một câu hỏi bất ngờ làm cho cứng họng.

"Đi thi tốt nghiệp cũng tốt, học thêm gì đó cũng tốt. Hoặc đi du lịch cho đến khi chán thì thôi."

Anh đưa ra vài gợi ý nhưng Hong Ju không có phản ứng gì. Phải chăng Moo Kyung chỉ muốn mang lại sự ổn định cho cậu? Nếu cậu ổn định rồi, anh sẽ nhận được gì?

"Câu hỏi khó quá sao?"

"......"

"Vậy coi như bài tập về nhà đi."

Hong Ju gật đầu một cách miễn cưỡng. Đó là một bài tập khó giải hơn bất kỳ bài tập nào khác. Cậu suy nghĩ rất lâu.

Trong lúc Độc Xà trở về và nói chuyện với Moo Kyung, Hong Ju cặm cụi viết chữ lên giấy. Những điều muốn làm.

[Đi khám tai mũi họng lại]

"Cái này em sẽ dùng tiền của mình đi."

Một đường kẻ màu đen ngoằn ngoèo, xóa hoàn toàn dòng chữ.

[Rời khỏi sòng bạc]

Không chỉ trốn thoát, mà giờ dấu vết của sòng bạc cũng không còn. Vậy là việc này đã được giải quyết. Cậu gạch chéo lên dòng chữ.

[Mua áo khoác phao]

Moo Kyung đã mua cho rồi, không còn ham muốn nữa. Dòng chữ cũng bị gạch chéo.

[Tìm nhà sống cùng bố]

Đã từng muốn tìm một nơi để gắn bó, không phải sòng bạc, nhưng đó là để sống cùng bố, nên giờ... không còn ý nghĩa nữa. Cây bút bi đen gạch hai đường đậm.

"Sao chẳng còn gì thế."

Tất cả những điều Hong Ju mong muốn đều đã được giải quyết. Cây bút đang gõ trên giấy lại bắt đầu di chuyển.

[Kiếm tiền một cách bình thường]

"Cái này..."

Liệu có thể làm được không? Không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn có những công việc không đòi hỏi những thứ đó. Kiếm tiền một cách bình thường sẽ giúp sống một cuộc đời bình thường, và gặp được một người tốt như những người khác...

Cuối cùng, Moo Kyung lại hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Ngay lập tức, Hong Ju nở một nụ cười nhẹ nhõm như vừa giải được một bài toán khó.

"Công việc?"

"Vâng. Không phải việc thu tiền hay làm việc ngày đêm. Em muốn tìm một công việc khác. Tai em tuy không tiện, nhưng không đến mức không làm được gì."

Moo Kyung im lặng lắng nghe rồi lấy tay cầm bút gãi trán. Anh đã dự đoán sẽ có ngày Hong Ju nói ra điều này nhưng không phải là quá sớm sao.

"Mới nghỉ ngơi được bao lâu mà đã muốn đi làm rồi?"

Vẻ mặt anh hiện rõ sự không hài lòng.

"Thế thì em sẽ không phải mắc nợ anh nữa."

"Hừm."

Có phải vì anh đã hỏi cậu muốn làm gì không? Có phải anh đã khơi gợi lên những suy nghĩ không đâu không? Lẽ ra nên giữ cậu ở nhà, bảo rằng bên ngoài nguy hiểm rồi bắt cậu phải im lặng. Chỉ cần nhốt cậu lại, không cho làm gì một mình. Và rồi ban ơn chữa trị cho tai cậu. Như vậy thì cậu sẽ hoàn toàn phụ thuộc rồi bám lấy anh sao.

Moo Kyung của trước đây sẽ làm như vậy mà không cần suy nghĩ. Ngay từ đầu, cảm xúc hay suy nghĩ của người khác chưa bao giờ quan trọng với anh.

"Mắc nợ là để trả. Ai cũng vậy."

Nhưng trước mặt Goo Hong Ju, anh không thể làm thế. Anh không muốn trở thành một người bám đuôi như Guppy, cũng không muốn trở thành một người độc đoán như Trưởng phòng Yang.

"Em không muốn giống những người khác."

Hong Ju cũng có suy nghĩ tương tự. Moo Kyung nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu với vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra họ có cùng một suy nghĩ.

"Hôm qua em đã nhận ra, nếu có thể... em muốn trở thành một người đặc biệt."

Hong Ju ngại ngùng, sờ vào tai, tránh ánh mắt. Dưới đầu ngón tay trắng trẻo, vành tai đỏ ửng lộ ra.

"Tiền bạc thật sự rất đáng sợ, nó khiến những người hòa thuận cũng cãi nhau, chia rẽ. Nó khiến người thân cũng hận thù, không tin tưởng ai."

Hong Ju đã sống như vậy suốt 15 năm. Hầu hết những người cậu gặp ở sòng bạc cũng sống như thế.

"Vì vậy, em không muốn dính dáng đến tiền bạc với Giám đốc nữa. Dù đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ, và trả nợ... còn xa lắm."

Moo Kyung dùng lòng bàn tay vuốt từ cằm đến môi. Anh tưởng sẽ vui vẻ nhưng lại cảm thấy bực bội đến mức muốn chửi thề. Hơi thở nóng và ngột ngạt từ cổ họng đến ngực, cổ anh tê dại. Moo Kyung nhíu mày, cố gắng điều chỉnh hơi thở hung dữ của mình.

"Nhưng mà, anh không giận đấy chứ?"

Đây là một cảm xúc mà anh chưa từng trả tiền để có, cũng chưa từng học được. Một cảm giác rùng mình chạy dọc đầu khiến anh không thể suy nghĩ thấu đáo.

"Sao lại không giận? Muốn hẹn hò mà, thằng nhóc con lại cứng đầu như thế."

Trái ngược với lời nói, ánh mắt dai dẳng của anh lại cứ dán chặt vào từng hơi thở cùng cử động của Hong Ju.

"Anh cứ nói em là con nít, nhưng em đã trưởng thành nhanh lắm đấy."

"Tự hào à."

Moo Kyung lặng lẽ xoa gáy Hong Ju. Một cử chỉ rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Cậu đang chơi đùa bằng chân, giả vờ quay đi với cổ họng đỏ bừng bỗng ngẩng đầu lên.

"Giám đốc cũng đâu có già lắm."

"So với em thì già. Chữ số đầu khác nhau mà."

"......Nghĩ vậy thì đúng."

Cả hai đều có trái tim đập nhanh nên cuộc trò chuyện vô nghĩa cứ quanh quẩn mãi.

"Em muốn làm gì?"

Thật buồn cười, người xuống nước trước lại là Moo Kyung. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy, cảm thấy xa lạ nhưng cũng không tệ.

"Em sẽ suy nghĩ."

Đã đến nước này, anh đành chiều lòng thằng nhóc. Nếu khó quá, chỉ cần đưa cậu đến công ty rồi cho cậu làm công việc canh chừng mình là được.

"Chưa thỏa thuận xong đâu, đừng có vui mừng."

"Đây là thỏa thuận à?"

"Goo Hong Ju có thể cầm cố Sung Moo Kyung, nhưng anh đã mua sự rảnh rỗi của Goo Hong Ju. Nếu em đột nhiên muốn làm việc khác, anh sẽ gặp rắc rối."

Dù câu trả lời vô lý nhưng Hong Ju vẫn suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cậu liếm môi, có vẻ khá căng thẳng như muốn nói điều gì đó. Rồi cậu từ từ nắm lấy một ngón tay thẳng của Moo Kyung. Anh bật cười vì bàn tay đang cẩn thận quấn lấy tay mình.

"Goo Hong Ju."

Anh nhíu mày như sắp nổi giận rồi đưa bàn tay lớn ra, giữ chặt má cậu. Ngón cái ấn vào đôi môi nhăn nheo, cọ xát. Ánh mắt nồng nàn dán chặt vào đôi môi sưng đỏ.

"Em gọi đây là thỏa thuận à?"

"......"

"Anh đã nói rồi. Thỏa thuận là phải đưa ra thứ gì đó hấp dẫn."

Bàn tay nắm chặt má siết lại. Hàm dưới từ từ hé mở, lộ ra cái lưỡi đỏ bừng.

"Hôn anh đi."

Giọng nói trầm thấp cùng ánh mắt bùng cháy. Moo Kyung ép cậu hôn mình. Hong Ju mấp máy môi rồi cúi đầu xuống. Bóng của hàng mi dài đổ xuống, một cái lưỡi đỏ bừng khẽ ló ra. Đôi môi cẩn thận đặt lên nhau. Hơi thở hỗn loạn của cậu bám lấy Moo Kyung một cách tuyệt vọng.

Giữa đôi môi bị lệch, tiếng cười của Moo Kyung cứ vang lên. Bị một thằng nhóc thuyết phục, thật lố bịch. Anh thấy tình cảnh của mình thật buồn cười nên cứ cười mãi.

***

Cuối cùng, thỏa thuận đã hoàn toàn thành công. Dù ngay từ đầu anh đã không có ý định từ chối nhưng lại cố tình khiến Hong Ju lo lắng như đang thăm dò. Mỗi lần như vậy, một nụ hôn ngắn hay một hành động đáng xấu hổ như nắm tay lại diễn ra. Anh đã chịu thua trước vẻ mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng coi đó là một thỏa thuận.

"Nhưng không cần phải làm đến mức này đâu."

Hong Ju đã sống trong sòng bạc từ nhỏ nên không có cơ hội tiếp xúc với nhiều ngành nghề. Kể cả có gặp, họ cũng không phải người bình thường.

Moo Kyung lấy cớ đó, liên tục đưa Hong Ju đi khắp nơi.

Cả tuần liền, họ đến khách sạn, nhà hàng, quán rượu, cửa hàng hoa, tiệm mát xa. Dù cậu không có hứng thú, anh vẫn kéo cậu đến buổi hòa nhạc và bảo tàng nghệ thuật.

"Sao. Vẫn chưa có gì cuốn hút sao? Có khi phải ra nước ngoài thôi."

"Em... nghĩ đến việc làm thêm. Như nhân viên cửa hàng tiện lợi hay phục vụ quán thịt nướng."

Hừm. Moo Kyung thở dài, vuốt má trong, tỏ vẻ suy nghĩ một lát.

"Có một công việc làm thêm phù hợp đấy."

"Việc gì ạ?"

Moo Kyung đang nhìn thẳng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hong Ju đoán ngay đó không phải là một câu trả lời bình thường.

"Giám sát."

"Lần này là ai?"

Cậu hỏi lại với vẻ mặt khá căng thẳng. Moo Kyung đặt cốc cà phê xuống rồi anh chỉ ngón cái vào bản thân.

"Anh."

"Giám sát Giám đốc ạ?"

"Giám sát anh suốt ngày, trừ lúc ngủ. Cứ không rời mắt khỏi anh để xem anh có làm gì sai không. Dễ mà, đúng không?"

"Sao lại làm công việc đó?"

Làm công việc đó là sao. Moo Kyung cười ha hả, đưa tay về phía Hong Ju. Trái ngược với dự đoán là cậu sẽ lùi lại, Hong Ju chỉ nhìn thẳng vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: