Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Một đầu ngón tay của Moo Kyung nhẹ nhàng vuốt ve trán của Hong Ju, sau đó cẩn thận bịt lấy tai phải của cậu. Tiếp đó, anh ghé sát mặt vào, thì thầm những lời mà không thể đọc được trên môi.

"Vì anh muốn mãi ở bên em."

"Khoan đã, thế này không nghe thấy gì."

Hong Ju chỉ đảo mắt, đẩy vai anh rồi lùi lại.

"Anh nói gì vậy?"

"Thử làm việc đó đi rồi biết."

Trước sự cố chấp bình thản của anh, Hong Ju đành bỏ cuộc. Rõ ràng đó là những lời không cần phải nghe.

"Em sẽ không nghe đâu."

Hai người ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn biển từ cửa sổ quán cà phê. Cảnh tượng thật sảng khoái và rộng lớn.

"Vậy thì cứ để anh dắt đi tiếp đi. Cứ thế này vài năm, chắc sẽ tìm được một việc gì đó muốn làm thôi."

"......Liệu có không ạ."

Có phải sẽ có một việc gì đó cậu muốn làm, không phải là việc buộc phải làm như đi thu tiền. Cậu đã nghĩ mình chỉ có mỗi sự liều lĩnh nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa bước ra xã hội, dù là Hong Ju cũng không thể không ngập ngừng.

"Sẽ có thôi."

"Giám đốc có muốn làm công việc này không?"

Moo Kyung đưa cốc cà phê nghiêng lên môi, mỉm cười cay đắng.

"Hình như anh chưa bao giờ muốn làm việc này. Tự nhiên lại sống thế này."

"Sao anh lại bắt đầu?"

"Hừm."

Moo Kyung tựa lưng vào ghế, khoanh tay. Anh nhìn vào khoảng không như đang lục lại ký ức rồi chớp mắt chậm rãi.

"Dĩ nhiên rồi. Sinh ra trong một gia đình như vậy, nên phải sống như vậy, em biết đấy?"

"......"

"Lúc đầu, họ bảo phải bắt đầu giống nhau, nên quăng anh vào đám đầu gấu trong xóm. Mấy thằng côn đồ ở Gureum Dong ấy. Anh ghét cay ghét đắng. Sống chung với lũ khốn chỉ biết làm những chuyện bẩn thỉu."

Moo Kyung bắt đầu làm việc từ khi còn nhỏ hơn Hong Ju. Vừa mới trưởng thành, anh đã phải đi trên một con đường mà anh không hề muốn.

"Nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng. Vì anh sợ nếu chết trong cống rãnh, anh sẽ uất hận lắm."

Có lẽ Moo Kyung đã cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Hong Ju. Ánh mắt uất hận vì phải kìm nén của cậu giống hệt anh.

"Nhưng con người đáng sợ ở chỗ thích nghi nhanh như thế nào. Khi anh lớn lên, có được vị trí và tiền bạc, mọi thứ trở nên bình thường."

Lúc đó, anh không biết đó là quá trình chai sạn với nỗi đau.

"Dùng tiền kiếm được từ công việc bẩn thỉu để rửa máu trên tay rồi xóa sẹo. Mỗi khi trống rỗng, anh đều tiêu tiền như nước. Sống như vậy cũng khá ổn."

Không có nơi nào để dựa dẫm về mặt tinh thần nên anh chỉ có thể dựa vào tiền bạc. Nếu cần cảm xúc gì, anh sẽ dùng tiền để giữ người có thể lấp đầy nó. Moo Kyung đã sống như vậy. Anh tin chắc rằng đó là cách để lấp đầy sự thiếu thốn, và là con đường đúng đắn.

"Nhưng em thì không thể sống như vậy."

Anh không thể để Hong Ju cũng trở nên chai sạn. Thằng nhóc còn trẻ đã phải sống một cuộc đời khắc nghiệt như vậy. Giờ có lẽ nên sống như những đứa trẻ cùng tuổi.

"Chưa muộn đâu, nên phải sống cho đúng đắn."

Moo Kyung uống hết chỗ cà phê còn lại. Anh đã kể những chuyện lằng nhằng mà ngay cả Độc Xà cũng hiếm khi nghe nên miệng bỗng cảm thấy đắng.

"Giám đốc cũng chưa muộn mà."

Cái cốc rỗng chưa kịp chạm xuống bàn. Những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay đang chững lại.

"......Thật sao?"

"Vâng. Guppy lúc nào cũng bảo đầu ba là như mới sinh hôm qua ấy."

"Haha."

Gu Madam cũng có lúc nói đúng. Moo Kyung khẽ nhún vai, cười. Rồi anh vuốt đôi môi vẫn còn nụ cười, nhìn Hong Ju.

"Vậy thì anh càng muốn sống cho đàng hoàng với Hong Ju hơn. Vậy có muốn làm công việc giám sát đó không?"

"Cái đó thì không."

Một câu trả lời dứt khoát. Moo Kyung gập người, dựa đầu lên vai Hong Ju.

"Nặng quá..."

Một sức nặng lớn đè lên vai cậu. Đôi khi Moo Kyung nói nhỏ gì đó nhưng giọng nói quá nhỏ và cậu cũng không thể đọc được khẩu hình nên không thể hiểu được. Chỉ cảm nhận được những rung động mỗi khi anh khẽ cười.

Moo Kyung đang nói gì vậy. Anh có biết mình nói những lời không thể nghe được không mà cứ độc thoại như vậy.

"Không nghe..."

Hong Ju định bảo anh nói to lên thì môi cậu khẽ khép lại. Khoảnh khắc đó, một điều cậu muốn làm bất chợt hiện lên trong đầu.

Tự mình nghe rõ giọng nói của Moo Kyung. Hiểu được tất cả những gì Moo Kyung muốn nói mà không cần phải hỏi lại.

Hong Ju sờ vào tai trái của mình. Một khởi đầu khó khăn nếu làm một mình, nhưng nếu làm cùng anh, cậu có dũng khí để làm, không còn sợ hãi nữa.

***

Vài ngày sau đó, những buổi hẹn hò trá hình vẫn tiếp diễn. Mãi cho đến khi đủ mười ngày, Hong Ju mới tìm thấy công việc mình muốn.

"Quán cà phê?"

Trước đây, cậu cũng thường xuyên ghé quán cà phê để làm việc vặt. Cậu đã từng ngẩn ngơ nhìn những chiếc máy phun hơi và cảm thấy việc pha ra những ly cà phê thơm ngon chỉ bằng vài động tác thật tuyệt. Gần đây, Moo Kyung cũng thích uống cà phê hơn rượu nên cậu càng quan tâm hơn.

"Vâng. Làm thêm ở quán cà phê."

Sợ anh lại đi xa, cậu nhấn mạnh từ "làm thêm" lần nữa.

"Cà phê, cà phê."

Moo Kyung lẩm bẩm vài lần rồi đứng phắt dậy. Ánh mắt Hong Ju lo lắng dõi theo anh. Anh đi vào phòng của Độc Xà rồi một lúc sau cả hai cùng bước ra.

"Hong Ju quan tâm đến việc làm thêm ở quán cà phê à? Tôi có một người anh làm chủ quán, để tôi hỏi giúp xem nhé?"

"Thật sao? Nhưng tôi chưa làm việc này bao giờ, không biết họ có nhận không."

"Ừm, cứ để tôi hỏi thử xem."

"Cảm ơn ạ."

Hong Ju vừa trả lời vừa liếc nhìn Moo Kyung. Anh không có vẻ gì là phản đối hay không hài lòng. Thật may mắn.

Ngày hôm sau, Độc Xà báo cho cậu địa chỉ quán cùng giờ hẹn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lại còn bảo là phỏng vấn đơn giản, nhưng cậu chưa từng phỏng vấn bao giờ nên rất lo lắng.

"Giám đốc chưa bao giờ phỏng vấn đúng không?"

"Xã hội đen thì phỏng vấn gì. Anh được ưu tiên."

Hình như anh đã từ bỏ việc cãi rằng mình không phải xã hội đen rồi. Hong Ju lén nhìn khuôn mặt Moo Kyung phản chiếu trên cửa sổ. Chắc nếu có phỏng vấn xã hội đen thì... anh cũng sẽ được nhận ngay.

"Đây."

Sau khi đỗ xe, Moo Kyung ném điện thoại lên đùi Hong Ju. Một chiếc điện thoại quen thuộc. Cảm giác deja vu chợt ùa về.

"Lần này không phải để giám sát ai, mà là để báo cáo tình hình của em."

Anh chỉ vào điện thoại bằng cằm. Hong Ju bật màn hình, vào mục tin nhắn. Hầu hết những tin nhắn bí mật trước đây với Moo Kyung đã bị xóa nhưng vẫn còn vài tin.

"Có vấn đề gì hay cần giúp đỡ thì liên lạc."

"Em chỉ đi phỏng vấn một chút thôi mà."

"Không muốn làm việc à? Phải nghĩ đến lúc được nhận chứ."

"À..."

Anh đã nghĩ xa đến thế rồi sao. Nhưng nghĩ lại cũng không sai, Hong Ju ngại ngùng gãi má.

"Nếu muốn chơi bời cả đời mà không làm gì thì cũng có thể liên lạc."

Giống hệt như lần đầu tiên anh sai cậu đi giám sát sòng bạc. Lời nói, giọng điệu, và cả thứ anh đưa cho. Nhưng không cảm thấy áp bức như trước, có lẽ vì có một cảm xúc khác xen vào.

"Em hiểu rồi."

Dù cậu trả lời ngoan ngoãn, Moo Kyung vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Anh hít một hơi qua kẽ răng rồi vuốt vành tai của Hong Ju.

"Thật sự không cần đi cùng sao? Anh sợ Goo Hong Ju bị lạc đường rồi khóc mất."

Chỉ cần đi lên hai tầng từ bãi đỗ xe thôi mà, sao lại lạc được. Cứ nhìn Moo Kyung, cậu lại có cảm giác anh nghĩ cậu mới hai, ba tuổi chứ không phải hai mươi ba.

"Anh coi em là đồ ngốc à?"

"Đại loại vậy."

"......"

Cậu không muốn trả lời. Hong Ju tránh bàn tay đang sờ tai mình, vội vàng xuống xe. Đằng sau, một giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên.

"Nếu có người lạ nói chuyện, cứ bảo là đi với ông chú đáng sợ."

"Gì chứ."

Cạch, cậu đóng cửa xe thật mạnh để chặn luôn những lời nói vớ vẩn. Đi được vài bước, cậu quay lại, thấy Moo Kyung đang dựa vào vô lăng vẫy tay. Hong Ju gật đầu một cách lúng túng rồi bước vào thang máy.

"Hừ..."

Dù giả vờ không sao, nhưng đây là lần phỏng vấn đầu tiên trong đời nên cậu cũng rất hồi hộp. Một mình trong không gian hẹp, Hong Ju mở điện thoại, bấm phím. Cậu viết tin nhắn suốt từ lúc xuống thang máy cho đến khi đến trước cửa quán cà phê.

[Nhờ anh mà em bớt run hơn rồi. Em sẽ làm tốt.]

Trước khi gửi, đầu ngón tay cậu do dự. Vừa lúc đó thì cửa quán cà phê mở, vài khách cầm cốc bước ra. Hong Ju xóa hết những dòng chữ đã viết rồi bước đi.

Cậu nói chuyện với người đàn ông được gọi là quản lý quán cà phê khoảng 10 phút. Dù đã nghe hết tình cảnh của Hong Ju chưa từng làm việc tử tế, anh ta vẫn vui vẻ nhận cậu vào làm.

Và thế là Hong Ju đã bước những bước đầu tiên vào xã hội. Dù chưa phải là tự lập hoàn toàn, nhưng đó là một khoảnh khắc rất ý nghĩa đối với cậu.

Trước ngày đi làm, Hong Ju rất bận rộn. Cậu phải học từ Độc Xà, xem vlog của nhân viên quán cà phê trên Youtube, học cách sử dụng máy móc để chuẩn bị. Moo Kyung lặng lẽ tiến lại gần Hong Ju đang bận rộn, nhẹ nhàng che tai phải của cậu lại. Rồi cậu cảm nhận được hơi thở thì thầm của anh ngay sát tai trái.

"Anh nói chuyện gì nữa thế."

Đôi khi Moo Kyung lại thì thầm những lời không thể nghe thấy. Cậu không thể đọc khẩu hình vì anh đứng sau lưng hoặc ở một vị trí không thể nhìn thấy mặt.

"Sao lại xem nhiều thế, hỏng mắt đấy."

Khi bàn tay buông ra, giọng nói trầm thấp mới được truyền đến đầy đủ.

"Phải xem chăm chỉ thì đến đó mới học tốt được ạ."

Như vậy thì... mới kiếm được tiền, và mới hiểu được những gì Giám đốc nói khi che tai cậu lại.

"Aiz, cứ làm đại đi."

Anh vừa nói một cách cố chấp vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay Hong Ju. Ánh mắt cậu tự nhiên hướng về bàn tay đang bị nắm. Đầu ngón tay gọn gàng lướt chậm rãi giữa các ngón tay, rồi cậu cảm thấy một vật lạ lạnh ngắt. Đầu ngón tay cậu run lên.

"Cái gì vậy ạ?"

Khi bàn tay lớn buông ra, một chiếc nhẫn lộ ra trên ngón tay trái của cậu. Thiết kế như vài chiếc nhẫn mỏng xếp chồng lên nhau, một nửa là bạc, nửa còn lại được bao quanh bởi những viên đá màu đen.

"......Tự nhiên đeo nhẫn gì vậy?"

Lòng bàn tay Moo Kyung đặt lên đầu Hong Ju đang bối rối. Không phải vuốt ve, cũng không phải gõ. Một cử chỉ vụng về lặp lại vài lần.

"Anh cũng không thích làm những chuyện sến súa này. Cả hai đều như vậy, nên cố chịu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: