Chương 110
Ngón tay của cậu đã nhăn nheo như quả táo tàu, lúc này cậu mới có thể thoát khỏi phòng tắm. Hong Ju tu ừng ực một ngụm nước lớn. Moo Kyung không biết đã dính chặt sau lưng cậu từ lúc nào lại vuốt ve yết hầu đang rung động vì nuốt nước của Hong Ju.
"Giờ em đổi cách xưng hô đi. Anh cũng được, chú cũng được."
Anh thì thầm sát tai cậu, giọng nói rõ mồn một như đôi môi đang mấp máy. Hong Ju lau đôi môi ướt, lùi lại.
"Cậu cũng được."
Anh bật cười, đùa cợt thêm. Hong Ju vặn vẹo cơ thể tránh né khi bàn tay anh dính chặt vào như thể đang muốn luồn vào trong vạt áo choàng tắm.
"Em... gọi Giám đốc là Giám đốc thì tiện hơn."
"Anh không phải Giám đốc mà?"
Hong Ju biết anh không phải là Giám đốc. Nhưng cũng không thể không gọi là giám đốc được.
"Dù sao thì cũng vậy."
Cậu đã quen với việc thân mật hơn nhưng vẫn khó để gọi anh một cách thân mật.
"Tại sao việc có được trái tim của Hong Ju lại khó hơn cả việc đuổi Guppy đi vậy."
Anh lẩm bẩm đủ to để cậu có thể nghe thấy. Moo Kyung giữ chặt cơ thể gầy gò của cậu, đi về phía phòng ngủ. Anh tháo áo choàng tắm ra rồi bóp một chút sữa dưỡng thể. Bàn tay lớn bắt đầu thoa kem lên cơ thể trắng bệch của cậu. Một mùi hương thơm ngát cùng cảm giác mềm mại cùng lúc ùa đến.
"Bực thật. Nhưng anh sẽ cố nghĩ theo hướng tích cực."
"......"
Bàn tay lướt trên cơ thể rất cẩn thận và ấm áp. Anh vuốt ve những vết sẹo đã mờ đi rất nhiều. Đặc biệt, tốc độ chậm hẳn lại ở phần eo, mông và đùi.
"Đừng tin tưởng ai như vậy nữa. Đừng nhường chỗ cho bất kỳ ai. Nhớ chưa?"
Bốp bốp, anh vỗ vào mông Hong Ju. Đây là dấu hiệu kết thúc nên cậu vội vàng lấy áo choàng tắm. Cậu thay đồ ngủ một cách gấp gáp rồi chui vào chăn.
Một lúc sau, Moo Kyung mới dọn dẹp xong. Hong Ju nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.
Một bàn tay cẩn thận chạm vào cậu. Anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán rồi chậm rãi vuốt ve má. Nhờ đi bệnh viện, những vết sẹo trên mặt cũng mờ hơn trước. Cậu nghĩ, nếu kiên trì điều trị, có lẽ sẽ có được một gương mặt mịn màng như Moo Kyung.
"Vì em mà anh phải làm đủ thứ chuyện."
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu giường. Tiếp sau đó là cảm giác cùng mùi hương của thuốc mỡ lạnh. Lông mi của cậu khẽ rung. Moo Kyung ấn vào hàng lông mày đang nhíu lại, thoa đều thuốc mỡ lên vết sẹo đã mờ.
"Đang nhắm mắt thì anh sẽ tin sao? Nếu giả vờ ngủ thì làm cho tốt vào."
Qua thời gian ở bên nhau, cậu biết rằng việc mở mắt trong tình huống này rất nguy hiểm. Cậu có thể sẽ đau đến mức không thể ngồi được suốt giờ nghỉ ngày mai.
"Mai em phải đi làm sớm hơn một tiếng mà. Em đã hứa làm thay ca cho người khác rồi."
"Anh biết. Em nói mấy lần rồi đấy."
Biết rồi mà sao cứ hôn lên môi cậu vậy? Hong Ju khẽ nghiêng đầu, tránh bàn tay cố ý của Moo Kyung.
"Đanh đá nhỉ."
Một tiếng cười nhẹ nhàng tan ra trên khuôn mặt cậu. Ngay sau đó, Moo Kyung nằm xuống bên cạnh, thở đều. Sau một lúc lâu, Hong Ju khẽ mở mắt, ngồi dậy.
"......"
Cậu cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ nhất, lần mò bàn tay đang ngủ say của Moo Kyung. Thỉnh thoảng cậu lại đảo mắt, kiểm tra xem anh có nhắm mắt hay không.
"......Không biết."
Hong Ju nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra. Cậu ướm thử lên ngón tay của Moo Kyung, đo xem có vừa không. Sau một lúc lâu sờ soạng tay anh, cậu mới ngủ thiếp đi.
***
Hong Ju đi làm và về nhà cùng Moo Kyung mỗi ngày. Không biết anh có chức vụ cao đến đâu mà dù đi làm vào lúc 2 giờ chiều cũng chẳng ai nói gì.
"Đừng có nhìn lung tung."
"Đi nhanh đi ạ."
Hôm nay với lý do làm thay ca, cậu đã đi làm sớm hơn một tiếng. Nhìn chiếc xe của anh khuất dần, Hong Ju kiểm tra đồng hồ.
"Trong vòng 1 tiếng chắc là làm được."
Thực ra, chẳng có ai nhờ cậu làm thay cả. Cậu đã lo lắng đến mức nào vì sợ bị phát hiện nói dối. May mà việc cố gắng làm thay ca vài lần đã có tác dụng.
Thay vì đi vào quán cà phê thì Hong Ju rẽ sang hướng khác. Cậu đi nhanh như đang bị đuổi, liên tục quay đầu lại xem có nhìn thấy đuôi xe của Moo Kyung không.
Nơi cậu đến là một trung tâm thương mại cách đó không xa. Hong Ju ngập ngừng, bước vào một cửa hàng trang sức.
"Quý khách cần tìm gì ạ?"
"Tôi muốn xem nhẫn."
Cậu ngượng đến mức đỏ cả mặt khi phát âm từ "nhẫn". Khi cậu nói là mua để tặng, nhân viên đã niềm nở hướng dẫn.
"Anh muốn tìm kiểu nào ạ?"
"Kiểu tương tự cái này."
Hong Ju đưa bàn tay đang đeo nhẫn ra, và trên khuôn mặt nhân viên thoáng hiện lên vẻ bối rối.
"Ưm, chiếc nhẫn anh đang đeo rất đắt tiền, nên không biết có giống không... Chờ một chút nhé."
Ngay sau đó, cô ta mang ra vài mẫu có thiết kế tương tự. Cô ta còn lồng hai chiếc nhẫn mỏng có màu sắc khác nhau để trưng bày.
"Anh có biết kích thước không?"
"Chắc vừa với ngón trỏ của tôi."
Đêm qua, cậu ướm thử thì thấy vừa với ngón trỏ. Hong Ju đưa ngón tay ra. Có lẽ vì trường hợp này khá phổ biến nên sau khi xác nhận kích thước, cô ta lại mang ra thêm nhiều mẫu khác. Cô ta còn nói thêm về giá trị của chiếc nhẫn Moo Kyung đã tặng khiến Hong Ju vô tình biết được giá.
"Cảm ơn quý khách. Chúc anh tặng quà vui vẻ."
Hong Ju đã dùng hết tiền lương tháng đầu tiên để mua chiếc nhẫn. Thậm chí không phải là tiền lương cả tháng, chỉ còn đủ tiền để mời Moo Kyung ăn bữa cơm. Nhưng cậu không hề tiếc. Điều duy nhất khiến cậu tiếc là không đủ tiền để mua một chiếc nhẫn giống y hệt.
Phải chăng mọi chuyện đã bắt đầu từ đó? Ngày hôm đó, mọi thứ đều không suôn sẻ. Vốn dĩ đã khó nghe vì một bên tai, lại có một vị khách đeo khẩu trang với tai nghe không dây. Vì vị khách vừa gọi điện vừa gọi món, Hong Ju không nghe rõ nên bị phàn nàn. Dù cậu đã xin lỗi, vị khách kia vẫn bực mình bỏ đi.
Kyung Han làm cùng vỗ vai an ủi nhưng điều buồn cười nhất là cậu vẫn không hiểu hết những lời vị khách đã mắng.
[Ở sòng bạc đâu có bất tiện như thế này. Vất vả thật.]
[Có lẽ em không hợp với công việc phải tiếp xúc với con người.]
Hôm nay, Hong Ju lại viết rồi xóa những tin nhắn không thể gửi đi.
Kính coong, tiếng chuông gió vang lên, hai người đàn ông bước vào quán cà phê. Họ nói chuyện rất to, át cả tiếng nhạc đang bật nhỏ. Hong Ju đứng dậy, cơ thể vẫn còn căng thẳng rồi chào hỏi.
"Chào mừng quý khách."
"Thế nào, sao nó lại lăn vào vừa khít thế được nhỉ."
Đó là hai người đàn ông trung niên mặc đồ lịch sự, một trong số đó có gương mặt quen thuộc. Là khách quen ở đây sao? Hong Ju lặng lẽ nhìn người đàn ông đang xem menu rồi bỗng chốc tái mặt.
"Ông chủ có muốn ăn gì ngọt không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu lại càng chắc chắn hơn. Rõ ràng là khuôn mặt đã từng thấy ở sòng bạc. Ông chủ quán net có mối quan hệ không tệ với Guppy. Cậu nhớ lại ông ta đã từng nói với mình rằng đã kiếm được nhiều tiền và sẽ mở chuỗi cửa hàng dù hai người không thân thiết.
"......"
Từ đó, tim cậu đập nhanh hơn. Đầu ngón tay lạnh buốt, ánh mắt run rẩy lo lắng. Nơi này khá xa khu sòng bạc, sao lại có thể gặp nhau ở đây? Lại đúng lúc Kyung Han không có mặt. Hong Ju nắm rồi lại buông chiếc tạp dề bằng bàn tay bất an.
"Tôi thử uống một ly Einspanner xem sao."
"Được rồi. Anh đi ngồi đi."
Người đàn ông để bạn mình đi ngồi còn mình thì tiếp tục xem menu. Hong Ju lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Một Einspanner và một sinh tố việt quất. Bánh scone không có gì bên trong đúng không?"
"Vâng."
Để không bị lộ giọng nói run rẩy, cậu trả lời ngắn gọn.
"Cho tôi thêm một cái đó nữa."
"Vâng. Tổng cộng 15 nghìn won."
"Đây."
Hong Ju run rẩy nhận lấy thẻ. Cậu nhìn vào máy tính tiền, cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm.
"......Có cần hóa đơn không?"
"Thôi."
"Anh cứ ngồi đi, tôi sẽ mang ra."
Người đàn ông hít một hơi qua kẽ răng. Hành động trả lại thẻ sau khi thanh toán rất chậm.
"......"
Hong Ju vội vàng quay người lại trước khi anh ta nhận ra mình. Anh ta đứng ở quầy một lúc rồi cũng đi về phía bạn mình.
Cậu đã nghĩ cậu đã xóa bỏ tất cả bóng tối của sòng bạc nhưng lại có một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy.
"Bình tĩnh...."
Đây là người không thể làm hại cậu nữa. Chắc anh ta cũng không thể liên lạc với Guppy khi nhìn thấy cậu. Hong Ju phải tự trấn an mình.
"Ha."
Sau khi lặng lẽ vuốt ngực vài lần, cậu mới có thể cử động.
Người đàn ông nói rất to. Mỗi khi anh ta cười lớn, Hong Ju lại giật mình. Cậu cảm thấy bất an. Cậu vô thức lấy điện thoại trong tạp dề ra, mân mê nó rồi theo thói quen, cậu lại vào mục tin nhắn.
[Một vị khách từng ở sòng bạc đã đến. Chắc anh ta không nhớ ra em đâu.]
Viết đến đó, cậu lại xóa đi. Sự bất an vẫn tiếp tục cho đến khi người đàn ông rời đi.
"Ăn ngon miệng."
Bạn của anh ta chào trước. Anh ta đi sau liếc nhìn Hong Ju.
"Cậu sống ở Gureum Dong à?"
Thì ra đã nhận ra. Cậu cảm thấy nghẹt thở. Kyung Han đang đứng bên cạnh nhận lấy khay, tò mò nhìn cả hai người.
"Không ạ."
Hong Ju trả lời ngắn gọn, tránh ánh mắt. Vì Moo Kyung đã nói rằng nhìn vào mắt thì sẽ biết nói dối. Người đàn ông nhanh chóng nhìn lướt qua Hong Ju. Có lẽ vì không có vết thương và trang phục đã khác nên anh ta có vẻ nghi ngờ.
"Hừm, giống một người tôi quen thôi. Làm việc chăm chỉ nhé."
Người đàn ông gãi đầu rồi rời khỏi quán. Kính coong. Dù cửa đã đóng, tiếng chuông vẫn rung thêm vài lần.
"Cậu quen người đó à?"
"Không. Đưa đây, tôi rửa cho."
Hong Ju chỉ đảo mắt, nhìn ra cửa. Người đàn ông đang cười nói với bạn mình như thể không còn chút vướng bận nào với Hong Ju. Cậu đứng trước bồn rửa chén một lúc lâu cho đến khi anh ta hoàn toàn khuất dạng.
"Ha."
Hôm nay sao lại tệ hại thế này. Vừa mới quay lại quỹ đạo bình thường lại có cảm giác như đang đi chệch hướng.
Kyung Han vỗ vai Hong Ju đang mất tinh thần, bảo cậu đi nghỉ một lát. Bình thường cậu sẽ từ chối nhưng hôm nay thì không.
Cậu định đi hút thuốc nhưng nghĩ đến việc phải quay lại làm việc nên đành từ bỏ. Cậu liền cầm điện thoại đi loanh quanh.
Đi đâu cũng đông người, Hong Ju tìm một con hẻm vắng vẻ rồi ngồi xổm xuống.
"Nơi như thế này hợp với mình hơn..."
Một con hẻm vắng vẻ không ai tìm đến. Hong Ju đang vùi mặt vào đầu gối bỗng giật mình ngẩng lên. Và như một cơn bốc đồng, cậu gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com