Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Hong Ju giả vờ không thể từ chối, đi theo sau Moo Kyung và học cách bố trí nhà cửa cũng như cách vận hành bảng điều khiển tường.

Sau khi tắm rửa cẩn thận để không làm ướt vết thương, Hong Ju không thấy Moo Kyung đâu. Cậu không biết anh đang tắm hay làm việc. Hong Ju ngập ngừng ngồi xuống mép ghế sofa.

Đúng lúc đó, bảng điều khiển tường nhấp nháy báo có khách. Màn hình hiện lên hình một người đàn ông đội mũ trùm kín. Hong Ju vội vàng đứng dậy tìm chủ nhà.

"Moo Kyung."

Giọng nói của cậu chỉ vang vọng trong căn nhà rộng lớn. Chuông lại reo thêm một lần nữa như thúc giục.

"Anh."

Dù gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời, mãi đến khi cậu đến phòng tắm chính thì mới nghe thấy.

"Khách đấy. Em mở cửa cho anh."

"À, vâng."

Anh chẳng nói là ai đến cả. Hong Ju nghĩ chắc là khách đã hẹn trước nên cậu đi thẳng ra cửa. Cậu loay hoay mãi mới mở được khóa. Qua khe cửa mở, một luồng gió lạnh cùng bóng đen to lớn bất ngờ ập vào.

"......"

Một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân: áo khoác kéo khóa lên tận cằm, giày đen, mũ đen cùng cả khẩu trang. Hắn ta bước vào cửa rồi đối diện với Hong Ju.

Ánh mắt sắc bén cùng vóc dáng uy nghi toát ra một cảm giác áp lực. Khoảnh khắc đó, một nỗi sợ hãi nghẹt thở ập đến. Hong Ju lùi lại một bước.

"......"

Moo Kyung biết người này... đúng chứ? Hong Ju nuốt nước bọt. Người đàn ông không hỏi cậu là ai mà chỉ lặng lẽ giơ tay lên. Hong Ju không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của hắn ta. Hắn ta ném chiếc mũ xuống rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Hong Ju."

Khuôn mặt hắn ta sau khi kéo khẩu trang xuống cũng rất quen thuộc với Hong Ju.

"Độc Xà?"

Độc Xà đã ôm tiền đặt cược bỏ trốn sao lại đến đây được chứ? Đôi mắt cậu run rẩy rõ rệt.

"Bị thương nhiều thế. Dù sao thì thằng Guppy đó cũng là một tên điên rồ mà. Đúng không?"

Độc Xà thản nhiên nhìn vết thương lộ ra của Hong Ju rồi nhíu mày. Hắn ta khẽ đẩy vai Hong Ju đang đứng ngẩn ngơ như mất hồn rồi bước vào trong.

"Anh ấy đang tắm à?"

Anh ấy? Hong Ju muộn màng nhận ra cách xưng hô quen thuộc đó là dành cho Moo Kyung. Cậu cố gắng đứng vững trên đôi chân đang lùi lại rồi chắn trước mặt Độc Xà.

"Sao, sao cậu lại đến đây?"

Bây giờ Guppy chắc đang điên cuồng tìm kiếm hắn ta. Moo Kyung đã gọi hắn ta đến sao? Hắn ta đến một mình thật chứ? Hong Ju lo lắng nhìn ra cửa liên tục với ánh mắt bất an.

"Bây giờ thì tôi đến một mình, nhưng sẽ có thêm người đến đấy."

Hong Ju nuốt một tiếng vì lời lẩm bẩm nhỏ của Độc Xà. Đồng thời, tiếng cửa phòng tắm bên trong bật mở, chuông cửa lại reo lần nữa.

"Đến rồi."

"Anh!"

Độc Xà lập tức đi về phía cửa, còn Hong Ju thì chạy về phía ngược lại, gọi Moo Kyung.

"Sao em lại chạy loạn lên thế?"

Moo Kyung mặc một bộ đồ nhẹ nhàng khác hẳn với trang phục anh thường mặc. Quần thể thao cùng áo phông bó sát người. Ánh mắt anh lấp ló sau mái tóc rối bù vẫn uy quyền và dữ dằn, nhưng sự nhạy cảm dường như đã giảm bớt.

"Độc Xà đến rồi. Anh ta... là khách của anh đúng không?"

Hong Ju vội vàng nắm lấy khuỷu tay Moo Kyung rồi chỉ ra phía cửa. Đồng thời, Độc Xà xuất hiện với giọng nói vui vẻ.

"Pizza cũng đến rồi!"

Khuôn mặt hắn ta cười toe toét, vẫy vẫy chiếc pizza vẫn y hệt mọi khi. Hắn ta đi thẳng đến quầy bếp đảo như thể rất quen thuộc với không gian này. Độc Xà mở hộp pizza, lấy cốc ra rồi còn gọi cả Hong Ju đang đứng cứng đờ. Đến lúc này, Moo Kyung vẫn bình thản.

"Nhanh lên đi, Hong Ju."

"Em cứ đi đi."

Moo Kyung đẩy nhẹ eo cậu.

"Gì thế này, tình huống gì đây?"

Giọng điệu của Hong Ju có vẻ gay gắt. Moo Kyung chỉ gãi lông mày.

"......Trước hết cứ ăn đã rồi nghe sau."

Hong Ju ngập ngừng, bị Moo Kyung đẩy đến đối diện với Độc Xà. Nhìn tình hình thì có vẻ Độc Xà không phải là khách không mời mà đến. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh, kiểm tra email đi."

"Ừ."

Hai người họ trò chuyện rất thoải mái. Hong Ju nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào họ.

"Cứ để anh ấy làm việc đi, chúng ta cứ ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện."

Độc Xà làm vẻ hớn hở, đưa cho Hong Ju một miếng pizza. Cậu ngơ ngác nhận lấy.

"Đã đi bệnh viện chưa?"

"Rốt cuộc hai người là ai vậy?"

Độc Xà đang xé gói sốt cay bằng răng thì dừng lại. Hắn ta hắng giọng, làm bộ làm tịch.

"Trước đây tôi đã nói rồi đúng không? Tôi chơi bài hoa vì anh ấy. Anh ấy chính là anh đây này."

Hong Ju cứ tưởng những chuyện đáng kinh ngạc đã nghe xong rồi. Ai ngờ vẫn còn nữa. Sự thật mà Moo Kyung chưa kịp kể đã tuôn ra từ miệng Độc Xà.

Moo Kyung với Độc Xà phải giả vờ là những tay chơi bài để thâm nhập vào sòng bạc. Độc Xà đã phải tự nhốt mình trong một căn phòng với một tay chơi bài khác để luyện tập bài hoa. Cứ thế liên tục từ mùa xuân đến mùa thu, khi Moo Kyung biết đến sự tồn tại của sòng bạc.

"Tên tôi là Won Kyu Oh. Tên hơi nổi bật nên tôi sống với cái tên Kim Tae Woo. Bọn ở sòng bạc cũng biết vậy."

"À."

Độc Xà cố tình ra vào sòng bạc của Guppy, làm mưa làm gió khắp nơi để quét tiền. Với khuôn mặt ưa nhìn cùng kỹ năng đánh bài khéo léo, không khó để hắn ta lọt vào mắt Guppy đang tìm kiếm người chơi mới cho sòng bạc.

"Dù sao thì đó là tên thật của tôi và tôi 28 tuổi. Trông trẻ lắm đúng không?"

Mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Lý do Moo Kyung không hề sợ hãi khi ngồi giữa họ với tấm chăn mỏng. Ngay cả khi Độc Xà ôm tiền đặt cược bỏ trốn, anh cũng không hề chớp mắt.

"À, vậy thì có lẽ......"

Một ký ức vụt qua trong đầu Hong Ju. Khi chơi bài hoa với Moo Kyung, liệu anh thắng là vì Độc Xà đã chuyền bài cho anh?

"Lúc đó anh ấy thắng bài hoa cũng là vì được chuyền bài đúng không?"

"Ừ. Lúc đó tôi là người chia bài mà."

Hong Ju ngơ ngác nhìn Độc Xà. Nếu cậu nhớ không lầm thì có lẽ từ lúc đó, nợ nần bắt đầu phát sinh giữa Guppy với Moo Kyung. Dù cậu đã ngăn cản đến vậy mà anh vẫn quyết chơi, hóa ra là vì có chỗ dựa.

"Nhưng thật sự bị lừa một vố đúng không? Tôi nghĩ mình cũng có chút tài năng đấy chứ?"

Hắn ta nhét nốt miếng pizza vào miệng rồi xòe lòng bàn tay to lớn ra. Giọng nói ồm ồm vì pizza đầy má tiếp tục.

"Nhìn xem. Tôi đã bị nhốt trong phòng với ông già tay chơi bài hơn nửa năm để luyện bài hoa. Nhìn vết chai sần này. Đây là vết tích của việc cọ xát đến mức chảy mủ."

Hắn ta đưa tay đến gần mũi Hong Ju. Hong Ju khẽ rụt đầu lại, tập trung nhìn vào lòng bàn tay. Đúng lúc đó, giọng Moo Kyung bất ngờ xen vào.

"Đừng có làm quá nữa."

"Anh có biết gì đâu? Anh đã bao giờ sống một cuộc sống mà bài hoa cứ lởn vởn trong đầu ngay cả khi ăn, khi nhắm mắt chưa?"

"Chắc là công việc đó hợp với em rồi."

Giữa hai người vẫn không có cảm giác căng thẳng. Chỉ khác cách xưng hô thôi, chứ ở sòng bạc họ cũng nói chuyện như thế này mà.

"......"

Có lẽ đã có cơ hội để nhận ra nhưng sao Hong Ju lại không một lần nghi ngờ chứ. Vừa cảm thấy ngớ ngẩn, vừa kinh ngạc trước kế hoạch hoàn hảo của hai người đã thâm nhập vào sòng bạc.

"À! Cái này mà ăn với mì cay thì bá cháy. Lần trước mua còn thừa không nhỉ?"

Độc Xà bật dậy, lục lọi tủ chén. Hong Ju liếc nhìn hình xăm còn lại ở cổ Độc Xà. Hắn ta cố tình xăm cái đó để vào sòng bạc sao? Đúng lúc những câu hỏi ngớ ngẩn đó nảy ra trong đầu, một bàn tay to lớn che lấy mắt Hong Ju.

"Nhìn trộm gì đấy."

Một tiếng thì thầm khe khẽ và hơi thở nóng bỏng phả vào tai phải của Hong Ju. Giọng nói ấm áp lướt xuống eo khiến sống lưng cậu run lên. Cổ họng cậu từ từ nhấp nhô.

"Sao anh không nói trước cho em biết?"

Khi Hong Ju khẽ lẩm bẩm như trách móc, Moo Kyung thờ ơ đáp lại.

"Cậu ta cứ làm ầm ĩ lên là muốn tự mình nói mà."

"Ài, không có."

Giọng hai người đàn ông chồng lên nhau. Tiếng cửa tủ trên đóng lại, đồng thời bàn tay cũng rời đi. Hơi ấm cùng đôi môi vốn dán chặt vào tai cũng rời xa.

Tuy nhiên, Hong Ju vẫn vuốt ve vành tai một lúc lâu, cố gắng rũ bỏ hơi thở nồng nặc còn vương vấn.

"Chúng ta không đi ăn liên hoan à?"

Vì Moo Kyung đã ăn rồi nên anh không động đũa, còn Hong Ju chỉ ăn được một miếng. Phần pizza còn lại đều chui vào bụng Độc Xà.

"Đã ăn no đến thế rồi mà còn muốn nói chuyện ăn uống nữa à."

Moo Kyung khẽ cười, ngồi xuống ghế sofa.

"Cái này là cơm, cái kia là rượu. Hai thứ khác nhau mà. Dù sao thì chúng ta cũng đang trong giai đoạn cuối rồi."

"Ván bài vẫn chưa kết thúc, đừng có lơ là. Ngồi xuống đi."

Ba người ngồi quây quần bên bàn trà phòng khách. Vừa ngồi xuống, Moo Kyung đã chỉ vào Hong Ju.

"Ván cuối cùng là do Hong Ju sắp đặt."

"Vâng? Em sao?"

Moo Kyung khẽ gật đầu, giải thích thêm.

"Anh sẽ mở một ván bài để dụ Guppy và Trưởng phòng Yang. Tính cách hai người đó em là người hiểu rõ nhất, nên hãy nghĩ xem làm thế nào để chúng ngửi thấy mùi rồi lao vào."

"......Dụ hai người đó rồi làm gì?"

"Bọn xã hội đen ở Gureum Dong đã nhận tiền và làm việc thì chúng phải trả giá. Đã có người vô tội chết, cả tiền đồ của một công ty vô tội cũng bị chặn đứng rồi."

Dù Hong Ju biết rõ sự tham lam của Guppy cùng Trưởng phòng Yang nhưng liệu họ có cắn câu nếu bị dụ không? Dù có mời họ vào ván bài, liệu họ có chịu nhận tội không? Hay lại đổ tội cho cậu?

"Và cũng phải trả thù cho Hong Ju nữa chứ."

"Trả thù cho em nữa. Thằng Trưởng phòng Yang đó đã hành hạ em biết bao nhiêu. Nếu tố cáo vì bị quấy rối tại nơi làm việc thì đủ để bị kỷ luật rồi."

Khác với hai người đàn ông có vẻ bình thản, Hong Ju lại lo lắng và bất an. Cậu cứ vô thức cắn môi theo thói quen, một ngón tay luồn vào giữa môi.

"Không có vết thương nên thấy lạ à? Sao cứ cắn gì mãi thế."

Môi dưới của Hong Ju bị ép chặt. Bàn tay đang ấn mạnh vào vết cắn cho đến khi nó đau nhói mới buông ra. Lớp da mỏng nơi đầu ngón tay Moo Kyung chạm vào lại nhói lên như có mạch đập.

"......"

Hong Ju biết anh khác biệt. Mặc dù nếu một mình cậu thì không thể tưởng tượng được, nhưng với anh, cậu có thể hoàn toàn đánh bại Guppy. Dù chưa bao giờ nói ra lời tin tưởng, nhưng có lẽ Moo Kyung cũng biết rằng Hong Ju sẽ tin tưởng anh rồi sắp đặt ván bài.

"Bây giờ anh đang làm ầm ĩ khắp nơi giả vờ tìm Guppy. Đến thời điểm thích hợp hãy nới lỏng dây thừng một chút rồi tung tin đồn rằng Độc Xà đã ôm tiền đặt cược bỏ trốn đang lảng vảng khắp nơi thì sao?"

Trong khi Moo Kyung với Độc Xà đang trò chuyện. Hong Ju cẩn thận mở miệng.

"Nếu em tham gia ván bài đó thì sao?"

"Em?"

Moo Kyung nheo mắt nhìn Hong Ju. Ánh mắt anh lạnh lùng khác hẳn lúc nãy.

"Anh nói là em đã bỏ trốn rồi mà. Nếu Guppy nghe tin em xuất hiện ở ván bài thì chắc chắn ông ta sẽ ra mặt."

Không có mồi nhử nào chắc chắn hơn thế. Guppy dễ thao túng Hong Ju nhất, Hong Ju cũng ngu ngốc nhất và ngoan ngoãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: