Chương 92 (h)
"Ha, Goo Hong Ju... ư."
Moo Kyung khẽ cười, ánh mắt nồng nhiệt lướt qua cơ thể Hong Ju.
"Ư ưm, a."
Hong Ju vội vàng ôm chặt bụng dưới. Có lẽ vì nhột nhạt, cậu còn dùng móng tay cào vào phần bụng phẳng lì phía dưới. Đôi mắt Moo Kyung tràn đầy hưng phấn khẽ cụp xuống.
"Giờ không cần anh chạm vào cũng tự cương rồi nhỉ."
Anh mạnh mẽ thúc hông lên rồi nắm chặt gáy Hong Ju. Đôi mắt đang nhắm nghiền, ướt át của cậu chợt mở bừng.
"Nhìn này."
Hong Ju nửa người đứng dậy theo lực kéo của Moo Kyung, run rẩy nhìn xuống phía dưới. Dương vật cong một bên, cương cứng, bóng loáng vì thấm đẫm dịch tiền liệt tuyến.
"......"
Và bên dưới thì kết nối hoàn hảo. Bẹn cậu dính đầy dịch trắng đục như bọt. Moo Kyung như cố tình nới lỏng hông rồi lại mạnh mẽ thúc vào trong. Ánh sáng lóe lên trước mắt Hong Ju.
"Ha. Hức."
Một bên tai cậu liên tục nghe thấy hơi thở gấp gáp của Moo Kyung. Lông mi cậu khẽ run rẩy. Dịch trắng đục kéo dài như mạng nhện đến tận bụng dưới của anh.
"Goo Hong Ju có thể không tin anh, nhưng dương vật của anh, ư, thì có vẻ em tin đấy."
Moo Kyung lại vội vàng thúc sâu vào trong. Thành trong ấm nóng dường như nhiệt liệt đón chào dương vật, dính chặt rồi lại trơn trượt theo mỗi cử động rút ra. Anh dùng ngón cái ấn mạnh vào phần thịt non mềm bị đẩy ra ở khe cửa. Dù chỉ là một chạm nhẹ, Hong Ju vẫn run rẩy như thể lên cơn co giật.
"Chậm, chậm lại một chút."
Moo Kyung thở ra hơi nóng, khẽ gật đầu. Tóc anh bết lại trên trán lấm tấm mồ hôi. Hưng phấn dâng trào đến mức mắt anh nóng bừng.
"Từ từ thôi. Dù sao Goo Hong Ju cũng không bỏ chạy đâu, không cần vội vã... làm gì."
"Ư ưm, ư."
Hong Ju đang chống khuỷu tay để giữ thân trên lại đổ sụp xuống giường. Moo Kyung nắm chặt xương chậu của cậu, từ từ cử động hông. Cậu vội vàng co gối, vặn vẹo eo.
"Đúng không? Trả lời anh xem."
Đôi mắt mở to và miệng hé ra chỉ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Hong Ju dường như đang nín thở, ngực cậu phập phồng nhẹ. Nhìn dáng vẻ dâm đãng đó, cảm giác xuất tinh nhanh chóng dâng trào.
"Chết tiệt."
Moo Kyung cắn chặt môi dưới, cố chấp chen vào một bên thành trong. Đầu dương vật đâm sâu vào bên trong rồi xuất tinh.
"Ha, ư. A!"
Hong Ju phát ra tiếng rên rỉ thất thanh rồi vội vàng bịt miệng lại. Moo Kyung dù đang xuất tinh vẫn không rút dương vật ra. Ngược lại, anh còn xoay hông một cách nhẹ nhàng hơn nữa, như thể đang bôi tinh dịch vào thành trong.
"Em phải trả lời chứ. Sẽ không bỏ chạy đâu."
Hong Ju run rẩy gật đầu lia lịa. Tóc cậu bết vào gáy rối bù. Moo Kyung thúc hông nhẹ nhàng, đổ hết tinh dịch còn sót lại trong thành trong.
"Vâng, vâng."
Tiếng trả lời vẫn thoát ra dưới lòng bàn tay đang bịt miệng. Đó là một giọng nói mơ hồ giống như tinh dịch đang chứa trong thành trong rồi trào ra theo dương vật vậy.
"Ha ha."
Lúc đó Moo Kyung mới hài lòng, khóe môi anh nhếch lên. Anh áp môi vào mu bàn tay Hong Ju đang che miệng.
"A... lại cương rồi."
Mỗi khi anh phát âm, Hong Ju đều cảm nhận được những mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay gầy gò. Moo Kyung nhíu mày, ấn mạnh dương vật vào. Tinh dịch như bọt trào ra xung quanh lỗ hậu đang đỏ bừng, nóng rực. Tiếng xì ẩm ướt, nhớp nháp nghe thật lớn.
"Haizz, a."
Moo Kyung run rẩy như thể toàn thân đang cảm nhận được sự hưng phấn. Rồi anh cắn chặt vào bờ vai trắng nõn đang quằn quại dưới mình.
"Ư."
Nghe tiếng rên rỉ khẽ khàng, dương vật lại bắt đầu cương cứng trở lại. Anh liếm vết răng trên vai Hong Ju, từ từ dựng thân trên lên.
"A, đau lắm..."
Tiếng nũng nịu lẫn trong nước mắt khiến gáy anh tê dại. Bị đánh đập đến vậy mà không kêu đau một tiếng nào. Thế mà chỉ vì chuyện nhỏ này lại rên rỉ.
"Làm sao bây giờ, có dấu vết rồi."
Xung quanh bờ vai trắng nõn còn in vết răng đỏ ửng, bóng loáng vì nước bọt. Ánh mắt nóng bỏng của Moo Kyung lướt khắp nơi như thể đang liếm sạch vết tích đó.
"Anh phải chịu trách nhiệm thôi."
Anh từ từ rút dương vật đang cương cứng đẩy vào thành trong ra. Một khối chất lỏng trắng đục kéo dài chảy xuống đáy chậu. Với cử động chậm rãi đó, Hong Ju run rẩy nhắm chặt mắt.
"Không còn cách nào khác nhỉ."
Moo Kyung lẩm bẩm rồi mạnh mẽ đẩy dương vật vào. Bạch, tiếng da thịt ướt át chạm vào nhau nghe thật dâm đãng.
"Ư, ư ưm, ư..."
Mỗi khi dương vật khuấy động thành trong, cơ thể gầy gò lại rung lên, tiếng rên rỉ bị kìm nén liên tục vang lên. Trong lúc ý thức mơ hồ, Hong Ju lắc đầu vài lần.
"Vẫn còn đau à?"
Cậu không còn tâm trí để trả lời câu hỏi trầm thấp đó. Bị anh ấn mạnh vào bên trong đùi, rồi dương vật cứ thúc mạnh khiến cậu gần như mất hồn. Toàn thân nóng rực và nhạy cảm đến mức ngay cả tiếng ga trải giường cọ xát vào lưng cũng khiến cậu bị kích thích.
"A ừ, hức."
"Có vẻ không chỉ đau thôi đâu nhỉ."
Khi Moo Kyung cười khẽ, bên dưới Hong Ju ngứa ngáy không thể chịu nổi. Bụng dưới cũng hơi rung lên, nhột nhạt, và khi dương vật nóng hổi, cứng rắn đâm vào đó, cậu cảm thấy một khoái cảm đến mức đầu ngón chân co quắp lại. Thành trong nóng rực siết chặt dương vật đang ra vào thô bạo, theo kịp tốc độ.
"Đau, ư ưm..."
Dù mới làm tình vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Hong Ju cảm thấy mọi giác quan trong cơ thể mình bùng nổ như vậy. Có phải vì căng thẳng không biết Độc Xà có phát hiện ra không?
"Chỉ đau thôi à?"
"Ư, ưm..."
Tiếng rên rỉ thoát ra nghe như một câu trả lời.
"Em thật sự không có năng khiếu nói dối đâu."
Giọng nói trầm thấp ép sát vào tai phải cậu. Hong Ju cảm thấy rợn sống lưng. Đồng thời, dương vật đã cương cứng như muốn nổ tung nãy giờ bỗng xuất tinh. Chất lỏng bắn lên ngực Hong Ju, đọng lại trên cơ thể phẳng lì rồi chảy dài xuống theo những cử động thô bạo đang khuấy động phía dưới.
"Không thích đàn ông, ưc... chẳng phải là Goo Hong Ju sao?"
Moo Kyung cười khi cảm nhận được chất lỏng giữa hai bờ ngực đang dán chặt vào nhau.
"Mà sao lại xuất nhiều thế."
"Ư, a."
Hai bàn tay Hong Ju định nắm lấy dương vật thì bị Moo Kyung giữ chặt lại. Anh siết chặt các ngón tay của cậu, đè mạnh xuống ga trải giường.
"Là anh làm ra thế này sao?"
Giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở gấp gáp. Moo Kyung đã hoàn toàn chiếm lĩnh phía trên Hong Ju lại thúc hông một cách thô bạo. Ga trải giường rối bù treo lơ lửng ở góc giường.
"Thật sự... anh phải chịu trách nhiệm thôi."
Từ "trách nhiệm" thường xuyên văng vẳng bên tai Hong Ju. Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu nhớ lại một ký ức.
'Có người chịu trách nhiệm cho mình thì còn vấn đề gì nữa?'
Nghĩ lại thì Moo Kyung đã như vậy từ khi ở sòng bạc. Anh là người duy nhất nói ra những lời đó với Hong Ju không có ai bảo vệ, chăm sóc hay chịu trách nhiệm.
"Ha, hazz."
Hong Ju nhìn khuôn mặt Moo Kyung phản chiếu trong tầm nhìn lung lay một lúc lâu.
Anh vốn luôn gọn gàng giờ lại hoàn toàn mất tự chủ. Khuôn mặt nóng bừng, mồ hôi đọng trên trán cùng mái tóc đen bết lại. Mạch máu nổi rõ bên thái dương cùng môi dưới cắn chặt đến trắng bệch. Ngay cả tiếng rên rỉ đặc quánh thỉnh thoảng bật ra khi anh cảm nhận được sự hưng phấn từ toàn thân.
"Goo Hong Ju, a, hư."
Giọng nói chứa đựng dục vọng sôi sục gọi tên cậu. Cảm xúc mà cậu dành cho người này là gì? Đó chỉ là những cảm xúc xa lạ và khó hiểu, nhưng có một điều chắc chắn. Goo Hong Ju muốn dựa dẫm vào Sung Moo Kyung.
"......Giám đốc."
Cậu khẽ gọi anh bằng giọng nói mơ hồ rồi nhắm mắt lại. Cậu không còn sợ hãi khi ngủ thiếp đi trước mặt Moo Kyung nữa.
***
Hong Ju tỉnh dậy vì khát khô cổ. Cậu hé môi định phát ra âm thanh nhưng chỉ có giọng nói khàn đặc vừa đủ thoát ra khỏi cổ họng.
"Khụ khụ."
Hong Ju ho khan rồi ngồi dậy. Cơ thể ẩm ướt giờ tỏa ra mùi hương thoang thoảng, cậu đã được mặc quần lót cùng quần dài. Hong Ju kiểm tra phần thân trên trần truồng của mình. Miếng gạc đã rơi ra do cuộc làm tình dữ dội giờ lại ngay ngắn ở khắp cơ thể.
"Giống như vết bầm đang tan vậy."
Giống như vết bầm tím xanh đang tan đi, những vết đỏ sẫm trải khắp cơ thể. Hong Ju kiểm tra cơ thể rồi dùng đầu ngón tay xoa xoa vết hằn rõ nhất trên vai.
"......Trách nhiệm."
Lời Moo Kyung nói trước khi cậu mất đi ý thức đã xuất hiện cả trong giấc mơ. Vì chưa từng có ai chịu trách nhiệm cho mình nên nó đã in sâu vào tâm trí cậu.
Hong Ju nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài cánh cửa đóng kín. Với cơ thể đau nhức như vừa bị đánh, cậu đứng dậy từ giường. Để tránh bị Độc Xà phát hiện, cậu tìm một thứ gì đó để khoác lên người một lúc lâu.
"Anh định chuyển giao vào ngày mai."
Moo Kyung đang nói chuyện với Độc Xà. Suốt đêm, anh đã quấn lấy cậu một cách nồng nhiệt, thỉnh thoảng không kìm được tiếng rên rỉ. Hong Ju liếc nhìn Độc Xà, sợ rằng hắn ta đã nghe thấy gì đó.
"Hong Ju, chào buổi sáng. À không, tính theo giờ thì là chào buổi chiều thì đúng hơn nhỉ?"
Độc Xà chỉ khẽ giơ tay lên.
"Đúng là số sướng thật nhỉ? Lại đây ngồi đi."
Moo Kyung đẩy laptop sang một bên rồi ngả người vào lưng ghế.
"......Vâng."
Đùi với mông của Hong Ju căng cứng, xương chậu cũng đau nhức. Cậu lê từng bước chậm rãi, cọt kẹt về phía ghế sofa.
"Anh sẽ chuyển tài liệu nặc danh cho công ty bị thiệt hại vì sòng bạc. Bằng chứng về việc Gu Madam đã thuê họ phá hoại công trình. Toàn bộ chi tiết về việc các công chức đã bao che cũng vậy. Nếu bên đó kiện, tính cả tiền phạt, thì Gu Madam sẽ phải trả một khoản khá lớn."
Anh nói sẽ quét sạch những kẻ đã cùng thuyền. Nếu Guppy phát hiện ra điều này, ông sẽ trốn đi mà không ai tìm thấy được... Có lẽ đọc được sự lo lắng của Hong Ju, Moo Kyung nói thêm.
"Nếu cố tình ẩn mình thì khó tìm thật. Nên ván bài của Goo Hong Ju là quan trọng. Đây là cơ hội để bắt được ông ta mà không tốn sức. Hai người kia chúng ta cứ giữ lại, nâng giá trị lên rồi giao nộp là được."
Bây giờ Hong Ju mới hiểu ra. Tại sao phải xác định chính xác danh tính của bọn côn đồ Gureum Dong và các công chức, thu thập bằng chứng, phải giăng bẫy dụ dỗ bọn chúng. Độc Xà nhặt một tờ tài liệu lên, đọc những con số ghi trên đó.
"Không biết họ sẽ đòi bồi thường bao nhiêu, nhưng số tiền dự kiến ít nhất là 2 tỷ won mỗi bên. Khoảng 30% số tiền mà các công ty bị thiệt hại. Ba công ty như vậy... tuyệt vời phải không?"
Đó là số tiền mà những tay cờ bạc lão luyện cũng phải mất vài chục năm lăn lộn trong sòng bạc mới may ra có được.
"Đuổi chúng đi cũng được, nhưng trả thù thì phải có thành ý mới hả hê. Thằng khốn tham tiền thì phải để nó phá sản vì tiền."
Nếu vậy, ông sẽ không bao giờ mơ tưởng đến việc lấy lại sòng bạc. Hàng ngàn khoản nợ mà Hong Ju non trẻ phải gánh cùng khoản lãi 9 triệu won mỗi tháng cứ phình to. Sự mệt mỏi và cảm giác bị tiền đè nén mà cậu đã trải qua, Guppy cũng sẽ cảm nhận được y hệt.
Hong Ju nghĩ, không có sự trả thù nào triệt để hơn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com