1
Ánh trăng ngày tết soi xuống mặt hồ phẳng lặng như tờ. Gió đêm xuân thổi se lạnh, phẳng phất hương hoa cỏ non nớt. Mái ngói nằm ngủ dưới vầng trăng đêm.
Dáng vẻ thanh tao, nho nhã của người con trai nọ in trên mặt hồ. Người ấy có nước da trắng lạnh, ánh mắt sáng tựa băng thanh, bờ môi mỏng hồng hào, người đương giữ nét đẹp của đóa sen trắng thanh cao thoát thai từ ký ức của những ngày hạ êm ả. Người tên Lý Tương Hách.
"Người phàm hay tiên giáng trần mà đẹp đến thế"
Tiếng răng rắc từ xa đến gần, kéo Tương Hách ra khỏi cơn mơ màng, một bóng hình cao lớn tiến đến gần anh. Cậu ta chừng nhịp thập niên, vóc dáng cao lớn, tướng mạo tuấn tú-ưa nhìn, có vẻ là người từ thành đô đến.
"Mạn phép cho kẻ lỡ bước này làm phiền tiểu thơ, ta đang tìm hường về nhà phú hộ Lý, tiểu thơ đây có thể dành đôi phút dẫn ta về nhà phú hộ Lý chăng?" Vị khách lạ mặt lại gần hỏi han.
"Trước hết, ta là bậc nam tử. Lối về nhà ta khéo sao cũng trùng với hướng công tử tìm, nếu không chê ta, công tử cứ việc đi cùng.", giọng nói ngọt ngào vang lên trong màn sương đêm, bỗng vị khách lạ thấy tim mình rung nhẹ.
Con đường làng nép mình giữa rặng tre già, bóng trăng rọi xuống chiếu lên bóng hình đôi trai trẻ bước trên lối dẫn về phủ phú hộ. Đôi người đi song hành trong màn đêm tối, ngại ngùng lén nhìn đối phương. Gió xuân lùa qua dường như khiến họ xích lại gần nhau, thể trạng Tương Hách vốn mềm yếu, gió xuân se lạnh khiến thân thể run lên một bận, người thanh niên đi cùng có vẻ cũng cảm thấy thân thể anh khẽ run, hắn bèn khoác chiếc áo choàng của bản thân lên người Tương Hách. Sự chênh lệch về vóc dáng quá lớn khiến Tương Hách như bơi trong tấm áo của người nọ, mùi trầm hương ôm lấy vóc người nhỏ bé của chàng thanh niên, cảm giác thư thái-an toàn đột ngột khiến Tương Hách có phần bối rối, nhưng có vẻ họ không còn ngại ngùng như trước.
"Mạn phép cho ta hỏi công tử đây đôi câu, chàng đến từ chốn nào và ta có thể gọi chàng là gì?", Tương Hách mở lời sau một khoảng lặng kéo dài, giọng nói tựa tiếng đàn tranh nhẹ nhàng rót vào tai người bên cạnh khiến tâm trí người bấn loạn đôi phần.
"Ta họ Trịnh tên Chí Huân, người Thăng Long, vậy người đẹp đây tên gì?", người bên cạnh đáp lời
"Ta tên Tương Hách, chàng có thể gọi ta là Hách. Ra vị công tử đây người chốn đô thành, hèn gì chàng đây mang nét nhộn nhịp ấy bên mình." Tương Hách nhẹ đáp "Chàng đến làng nhỏ này có cơ sự gì chăng?"
"Ta đến gặp ông phú hộ Lý bàn chuyện làm ăn, cha ta bỗng đổ bệnh thành ra ta đa thay." Chàng trai trẻ tiếp lời.
Họ cứ vậy mà hàn huyên suốt quãng đường dài, tiếng nói-giọng cười vang khắp con đường nhỏ khiến họ dần quên sự ngại ngùng ban đầu.
"Tới nhà ta rồi, chàng đừng khách sáo nhé!" Tương Hách quay sang nói với người nọ.
"Cậu út, ông phú hộ tìm cậu từ canh Dậu tới giờ, ông sai con đi tìm thì cậu về tới rồi, công tử đây là ai vậy cậu?" Thằng Tèo vừa thấy Tương Hách trước ngưỡng cửa đã tíu tít hỏi han, nó nhìn sang bắt gặp bóng dáng Chí Huân thấy lạ bèn hỏi đôi câu.
"Cậu sang nhà họ Liễu lo công chuyện từ ban chiều mà bên ấy hiếu khách mời ta ở lại thưởng trả, trên đường về ta tiện ghé sang hồ hóng gió nghỉ chân đôi phút, chẳng mảy may mà quên mất thời giờ, lúc cậu Trịnh đây hỏi chuyện mới vỡ lẽ là muộn rồi. Tèo chạy vào nhà báo với phụ thân rằng có khách từ Thăng Long muốn gặp nhé!" Tương Hách đáp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note : Canh Dậu (17h-19h), ý của Tèo là Tương Hách đi công chuyện từ ban chiều đến giờ cơm không thấy nên ông Lý tìm, đến đầu canh Tuất (19h-21h) thấy cậu về cùng Huân. Ngày xưa ăn cớm sớm + trời tối nhanh hơn đôi chút nên bối cảnh mới nhắc đến ánh trăng (nếu không đúng thì xin mọi người du di với sự ngu si của con au nhé)
Đáng lẽ ra mai mới đăng nhưng mai nhà au có việc nên đăng trước một hôm, hẹn mọi người thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com