2
Trong lúc hỗn loạn cả Sasuke và Sakura đều bị hút vào một không gian nào đó vô cùng hỗn loạn, bên trong không chỉ có những hình ảnh về quá khứ mà còn có một hình ảnh kì lạ nào đó mà chính họ cũng chưa từng thấy. Ánh sáng xanh bên trong ngày càng mạnh khiến cho mọi thứ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết, Sakura hoảng sợ định hình xung quanh.
"Sa..Sasuke-kun?" - Cô hét lên, bây giờ cô chỉ mong chỉ có mỗi mình cô bị cuốn vào bên trong thời gian này cô không muốn phải liên lụy đến Sasuke nhưng không cô đã lầm anh cũng đã bị kéo vào bên trong.
"Tôi đây." - Anh giơ tay ra để cô nắm vào tay anh, sau đó cả hai bị hút vào một khoảng thời gian nào đó.
Không gian xung quanh vỡ nát như gương bị đập vụn. Hàng loạt mảnh ký ức lướt qua: hình ảnh Konoha rực lửa trong chiến tranh, những khuôn mặt quen thuộc rồi vụt tắt, thay thế bằng một khung cảnh kỳ lạ - những tòa tháp sáng rực, ánh đèn di động như những vì sao nhân tạo.
Âm thanh vang vọng, khi thì tiếng kiếm va chạm, khi thì tiếng nổ rung trời, và sau cùng là một nhịp ù ù nghẹt thở.
Sakura siết chặt tay Sasuke, tim đập loạn nhịp. Cả hai bị xoáy vào quầng sáng xanh lục, mạnh đến mức da thịt như muốn rách ra từng mảnh.
"Giữ chặt!" – Sasuke quát khẽ, ngón tay anh kịp nắm lấy cổ tay Sakura.
Ngay khoảnh khắc ấy, cơn xoáy ánh sáng bùng nổ, hất tung họ vào khoảng không vô định.
...
Khi mở mắt lần nữa, Sakura ngã khụy xuống nền đất cứng, hơi thở gấp gáp. Trước mắt cô không còn là rừng núi quen thuộc, mà là một con đường rộng thênh thang, những tấm bảng phát sáng nhấp nháy, khung cảnh xa lạ đến lạnh lùng.
Sasuke cũng đứng đó, đôi mắt xoáy Sharingan vừa hạ xuống, ánh nhìn chậm rãi quét khắp không gian.
"...Không phải thế giới của chúng ta." – anh khẳng định, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự cảnh giác. - "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Tớ không sao, còn cậu thì sao? Ổn chứ?" - Sakura hỏi lại anh, chết tiệt cô bị bong gân rồi nhưng do sợ làm chậm tiến độ nên cô chỉ chữa trị qua loa rồi tiếp tục đi với anh. - "Cậu biết đây là đâu không?"
Sasuke khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những kiến trúc cao vút chẳng khác nào những cột trụ ánh sáng mọc lên giữa hư không. Xung quanh họ, người qua lại ăn mặc kỳ lạ, áo choàng gắn thiết bị sáng nhấp nháy, trên tay cầm những vật dụng phát ra âm thanh lạ. Không một ai để ý đến hai kẻ lạc lõng vừa xuất hiện giữa lòng thành phố.
"Không, đây chắc chắn không phải nơi thuộc về chúng ta." - Sasuke đáp, giọng trầm thấp, tay buông dần nhưng vẫn đứng gần cô đề phòng.
Sakura nuốt khan, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng.
"Vậy... chúng ta đã bị ném đến... tương lai sao?" - cô buột miệng, rồi lập tức siết chặt lấy vết bong gân nơi cổ chân để khỏi khập khiễng.
Sasuke liếc qua, khóe mắt thoáng nheo lại. Dù cô cố giấu, anh vẫn nhận ra sự khập khiễng trong bước chân.
"...Đừng gắng quá. Nếu không đi nổi thì nói." - Anh thốt ra ngắn gọn, không nhiều hơn một chữ cần thiết.
"Không cần." – Sakura đáp vội, giọng hơi run nhưng kiên quyết.
Cả hai đứng yên trong vài giây, giữa âm thanh ồn ào lạ lẫm, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi dòng chảy của thế giới này. Ánh sáng từ bảng quảng cáo phản chiếu lên gương mặt họ, vừa xa lạ vừa mơ hồ như một giấc mộng dữ.
"...Đi tìm chỗ an toàn trước." - Sasuke lên tiếng, bàn tay đặt hờ lên chuôi kiếm.
Sakura gật đầu, dù trái tim vẫn đập thình thịch, đôi mắt ngẩng nhìn những tòa tháp khổng lồ, không khỏi rùng mình. - "Nơi này trông như làng lá nhưng lại không giống như làng lá mà ta biết vậy." - Sau đó cô cố gắng mặc kệ vết thương mà cố gắng đi bộ với anh để tìm chỗ để ẩn nấp.
"Sasuke-kun, anh đừng hấp tấp như vậy nữa, anh ngày càng nóng tính đấy. Tên ngốc đó chỉ suy nghĩ sao nói vậy thôi." - Sasuke khẽ kéo Sakura xuống bụi rậm, đôi mắt lạnh lùng quét qua cặp đôi vừa xuất hiện. Cô gái mặc áo choàng màu sáng, giọng nói trêu chọc xen lẫn vẻ giận dỗi.
Sakura nhíu mày, vừa tức cười vừa khó hiểu. Cậu thanh niên đi bên cạnh cô gái chỉ nhún vai, nhìn Sasuke và cô như thể vừa phát hiện hai con mèo lạc vào chuồng chim:
"...Cái tên Sasuke đó... sao trông quen quen nhỉ?" – cậu lẩm bẩm, rồi quay sang cô gái đi bên cạnh.
Sakura khẽ bấu tay vào áo Sasuke, thì thầm:
"Cả hai người... họ... trông giống người ta mà tớ không biết là ai."
Sasuke không đáp, chỉ nhíu mày, mắt quét khắp không gian xung quanh như đang tính toán xem có an toàn để rút lui hay không.
Cả hai khẽ lùi sâu hơn vào bụi rậm, cố che thân, nhưng Sakura không nhịn được bật cười nhỏ:
"Cái cách cô gái đó gọi tên tôi... đúng là... quá giống một ai đó..."
Sasuke quay sang nhìn cô một giây, khóe môi khẽ giật như muốn nhăn mặt, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt anh vừa cảnh giác vừa... hơi khó chịu vì Sakura bật cười.
Bóng cặp đôi kia dần đi xa, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy chủ động, hoàn toàn không hay biết rằng có hai kẻ lạc lõng đang theo dõi họ.
"May mà họ không nhận ra chúng ta... nhưng mà... thế giới này... thực sự lạ lùng quá..." - Sakura thở ra nhẹ nhõm, tự nhủ.
"...Chúng ta phải tìm chỗ tạm an toàn, rồi mới xem xét tình hình." - Sasuke chỉ hừ một tiếng, quay về phía đường phố sáng rực, ánh mắt như muốn thẩm định mọi thứ xung quanh.
Sakura gật đầu, rướn người bước theo anh, tay vẫn ôm túi thảo dược, vừa tò mò vừa cảnh giác với từng âm thanh xung quanh. Không khí vừa căng thẳng vừa... không khỏi thú vị, như thể họ vừa lạc vào một trò chơi mà chưa biết luật.
Bỗng nhiên có một cây Kunai từ đâu xuất hiện.
"Cả hai người là ai?" - Cô gái tóc hồng nói chỉ vào bụi cây nơi cả hai đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com