Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Đi thôi." - Sakura tương lai khẽ cất giọng, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo choàng, bước chậm về phía con phố sáng đèn.

Khác với vẻ tĩnh lặng căng thẳng khi nãy, bầu không khí nơi đây dịu dàng hơn hẳn. Trên dọc đường, ánh sáng vàng từ những ngọn đèn treo cao tỏa ra ấm áp, hắt xuống mái ngói cổ kính xen lẫn vài biển hiệu hiện đại. Tiếng người cười nói lác đác, mùi đồ nướng, bánh ngọt từ mấy quán ven đường len vào gió, khiến Sakura quá khứ vô thức hít một hơi sâu, cảm giác căng thẳng dần tan. Hơi lạnh từ đêm khuya quện chút mùi than nướng làm tim cô khẽ rung động lạ lùng.

Sasuke quá khứ bước bên cạnh, ánh mắt vẫn tinh tường quan sát xung quanh, nhưng đôi vai không còn quá gồng cứng. Thỉnh thoảng, anh liếc sang thấy Sakura quá khứ đang lơ đãng ngắm những quầy hàng, khóe môi khẽ động nhưng thôi không thốt lời.

Sasuke tương lai đi phía sau cùng, dáng khoan thai như người đã quen với nhịp sống nơi này. Anh không ngăn cản, cũng không nhắc nhở, chỉ để ba người kia tự trải nghiệm con phố. Mỗi bước chân anh chậm rãi, tỏa ra một nhịp điệu ổn định, khiến không khí xung quanh nhẹ bẫng hẳn.

"Ở kia rồi, chúng ta đến nơi rồi." - Sakura tương lai chỉ về một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn dịu đi, bảng gỗ khắc chữ "Nhà trọ Hikari" hiện ra, giản dị mà thân thuộc. Cô mỉm cười: "Ăn tối trước nhé."

Cả nhóm bước vào quán nhỏ ngay cạnh nhà trọ, nơi khói bốc lên nghi ngút từ bếp than đỏ rực. Không gian bên trong không quá đông, chỉ vài bàn gỗ, tiếng bát đũa chạm nhau leng keng, hương súp nóng quyện mùi thịt nướng lan tỏa khắp phòng. Tiếng cười của một vài thực khách vang lên, hòa cùng âm thanh xào nấu từ bếp phụ, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp.

Sakura quá khứ chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt còn đôi chút lạ lẫm, nhưng khi mùi ramen thơm ngậy được bưng ra, cô không kìm nổi mà nuốt nước bọt. Sasuke quá khứ ngồi đối diện, im lặng như thường lệ, song ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua, thấy dáng vẻ hiếm hoi thoải mái của cô, khiến trong lòng anh một thoáng băn khoăn không tên.

"Chúng ta đã đi khá xa rồi. Ăn no, rồi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ dễ dàng hơn." - Sakura tương lai khẽ mỉm cười, đưa tay rót trà nóng cho từng người, giọng dịu dàng.

Sasuke tương lai chỉ gật đầu, động tác bình thản, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát cả ba người còn lại. Khoảnh khắc này, không gian bàn ăn chẳng còn cảnh giác, mà giống như một gia đình nhỏ vừa tìm thấy chút bình yên sau hành trình dài.

"Vậy... Hokage cử hai người đi làm nhiệm vụ cùng nhau sao?" – Sakura quá khứ khẽ hỏi, tò mò xen chút dè dặt.

"Đúng vậy," – Sakura tương lai gật nhẹ, giọng bình thản - "Nhiệm vụ lần này liên quan đến sự phát triển y học của làng Lá và đối tác. Vì thế tôi được giao đi."

"Còn anh ta thì sao?" - Sasuke quá khứ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Sasuke tương lai, rồi quay lại nhìn cô.

Sakura tương lai mỉm cười, không vội trả lời.
"Tôi đi để bảo vệ cô ấy. Vậy thôi." - Giọng Sasuke tương lai bình thản, như thể điều đó vốn dĩ không cần giải thích.

Không gian lặng đi một nhịp, rồi dịu dàng trở lại với tiếng chén bát va nhau từ bàn bên. Sakura quá khứ khẽ cụp mắt, lòng vừa lạ lẫm vừa khó gọi tên. Sasuke quá khứ không đáp, chỉ xoay nhẹ chén trà, ánh mắt lướt qua nhưng không rời lâu.

"Anh nói vậy làm họ bối rối mất rồi." - Sakura tương lai cười khẽ, nụ cười dịu dàng khiến không khí bàn ăn nhẹ nhõm hơn. - "Vậy cả hai người cùng bị một cuốn trục kì lạ hút vào sao?"

"Đúng vậy, trong lúc sơ ý chúng tôi cùng đến đây." - Sasuke quá khứ đáp, giọng không cao không thấp, như thuật lại một sự thật.

Sakura quá khứ khẽ ngẩng lên, ánh mắt ánh lên thoáng bối rối. Cô muốn hỏi thêm, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự hiện diện "chính mình" ở tương lai cùng với Sasuke đồng hành khiến lòng cô dậy lên nhịp đập khó hiểu.

"Dù lý do gì, việc gặp nhau cũng không hẳn là xấu. Có lẽ đây là cơ hội để các em thấy một vài khả năng... của tương lai." - Sakura tương lai khẽ khuấy chén trà, nở nụ cười dịu dàng.

Sasuke quá khứ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu thêm một tầng sắc lạnh. Anh không thích bị "dự báo" hay nhìn trước số phận.
"Khả năng ư?" – giọng trầm.

"Có những điều tốt hơn hết nên tự mình trải qua. Nghe kể không bằng tận mắt thấy, mà tận mắt thấy... chưa chắc thay đổi được gì. Nhưng cậu cũng trải qua hết rồi còn gì." - Sasuke tương lai không nói, chỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt chạm thoáng bản thân thuở thiếu niên. Giọng anh bình thản nhưng nặng tựa đá.

Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng súp sôi lục bục trong nồi đất. Sakura quá khứ siết nhẹ đôi đũa, chưa từng thấy Sasuke nào trầm mặc, sâu kín, như đang che giấu cả một bầu trời phía sau.

"Thôi nào, đừng để đồ ăn nguội. Ăn đi đã. Sau này, nếu cần biết, mọi người rồi sẽ biết." - Sakura tương lai nở nụ cười, phá vỡ sự nặng nề:

Một sợi mì rớt xuống bát Sasuke quá khứ, anh khẽ cau mày. Sasuke tương lai nhếch môi: "Cậu vẫn vậy." Sakura tương lai cười khẽ, bầu không khí dịu lại.

"Này... tương lai, tôi còn lang thang vô định như bây giờ không?" – Sasuke quá khứ đột ngột hỏi, ánh mắt lóe sáng như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Không gian bỗng chùng xuống, Sakura quá khứ khựng lại, đôi đũa ngừng giữa không trung.

"Đương nhiên là không rồi." – Sasuke tương lai bình thản, ánh mắt sâu thẳm, như kể chuyện đã cũ. – "Vì một số lí do mà tôi phải đi làm nhiệm vụ kéo dài 5 năm, tất cả là do tên Naruto."

Một thoáng im lặng nặng nề. Sasuke quá khứ nhíu mày, lòng vẫn rực lửa.

"Gì cơ? 5 năm sao? Vậy còn gia đình vợ con anh làm như thế nào" – giọng anh mang theo lửa giận.

"Tất cả đều do một tay Sakura làm nên, cô ấy thật sự rất tốt mặc dù đã chịu nhiều ủy khuất." – Sasuke tương lai nhìn thẳng vào bản thân thuở thiếu niên. – "Cậu sẽ hiểu...trên đời có nhiều thứ trân quý."

Sakura quá khứ nuốt nước bọt, nhìn Sasuke quá khứ siết môi, bàn tay vô thức nắm chặt.

"Đủ rồi. Đây không phải lúc để soi xét lẫn nhau. Ăn đi, nghỉ ngơi. Sáng mai còn một đoạn đường dài." - Sakura tương lai đặt tay lên bàn, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát.

Sasuke quá khứ cúi xuống, sợi ramen rơi vào bát, ánh mắt trầm hẳn, như nuốt vào lòng mối nghi vấn chưa có lời giải.

"Sau này cậu sẽ hiểu tất cả." – Sakura tương lai nói, giọng dịu dàng như xoa dịu vết nứt vô hình.

"Con bé Sarada gửi. Con bé... rất mong anh về." - Cô rút từ áo choàng một mảnh thư nhỏ, nét chữ ngay ngắn dù giấy hơi nhăn, đặt vào tay Sasuke tương lai.

Sasuke tương lai thoáng khựng lại, bàn tay khép quanh lá thư, ánh mắt lay động, như gió lặng lẽ thổi qua ký ức. Sasuke quá khứ nhìn cảnh đó, khóe mắt hơi cau lại, nỗi nghi hoặc và tò mò gợn lên. Sakura quá khứ khẽ cắn môi, mắt rơi xuống mảnh giấy nhỏ, vừa tò mò vừa ngập ngừng.

"Haizz, con bé cũng thật nóng tính." - Sasuke tương lai nói, liếc sang Sakura.

"Anh cũng như con bé thôi." - Sakura tương lai đáp, cười khẽ, không gian dịu lại, bữa tối tràn ngập mùi ramen và hơi ấm của nhau. 

"Sáng mai gặp nhé, quá khứ." - Sakura mỉm cười rồi cô cùng Sasuke cùng nhau vào phòng trọ cùng nhau, Sasuke rất hưng phấn như thể anh đang đợi chờ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com