Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Mikazu: Mika x Kazuma ] Cưng chiều ( 2 )

- Arrrrr.
Mika đáp phịch điện thoại xuống, phiền muộn đổ ập người lên đống chăn gối.

Anh đã thấy tấm ảnh ấy. Trên tài khoản Instagram của " Who is a Wolf ". Tấm ảnh mà Kaz cười rạng rỡ bế Michi theo kiểu công chúa. " Mặt trăng luôn thật đẹp ". Giữa ban ngày ban mặt mà caption trăng sao cái khỉ khô gì không biết.

Anh còn không cần đọc bình luận cũng biết ở dưới đó là khung cảnh như thế nào. " Trai tài gái sắc, thật là đẹp đôi quá ", " Aaa KazMichi cưới nhau đi ", " 2 người họ nhất định là real ",.... Còn cái quỷ gì mà " Con chào các cô các chú, bố con là Kazuma Mitchell còn mẹ con tên Michi " nữa chứ!

Ánh đèn điện trong phòng dường như chói mắt hơn hẳn mọi ngày, luồng khí lạnh phả ra từ chiếc điều hoà bật 18 độ cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa nôn nóng đang bùng lên trong lồng ngực Mika Hashizume lúc này. Mày tàn đời rồi.

Chẳng tốn mấy thời gian để những kinh nghiệm tình cảm trong quá khứ giúp Mika nhận ra nguyên do cho sự bức bối thường trực dạo gần đây của bản thân. Chẳng phải vì không được ăn món bánh yêu thích ở cửa tiệm phố bên. Cũng chẳng phải vì đã lâu không hẹn hò. Hoặc chính xác hơn thì, bởi vì không được hẹn hò với Kazuma Mitchell.

Anh đã trót rơi vào lưới tình với Kaz mất rồi.

Sự thật nghiệt ngã ập đến quá bất ngờ khiến đại não Mika choáng váng. Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến không phải là làm thế nào để theo đuổi thành công người trong lòng như bao lần, mà là, phải đối mặt với Kaz như thế nào bây giờ?

Mika thực sự tệ trong khoản nói dối. Kazuma từng bảo anh có một đôi mắt biết nói, đẹp và trong veo như nước biển Hawaii, cũng chẳng giấu ai được cái gì bao giờ. Mỗi lần tâm trạng anh xấu, các thành viên Intersection đều nhận ra rất mau dù anh có chối đây đẩy. Mika từng rất thích đôi mắt này, bởi anh chẳng muốn ôm nỗi buồn gặm nhấm một mình, cũng không nỡ mang những năng lượng tiêu cực đến cạnh các em.

Nhưng giờ thì phiền phức lớn rồi đây. Chỉ nay mai thôi, William, Kaz, rồi Caelan, cả 3 đứa đều sẽ nhận ra thứ cảm xúc sai trái này của anh mất.

Thật kinh khủng nếu tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của nhóm. Mika đã mường tượng ra cái cảnh ngượng ngập mỗi lúc anh và Kaz xuất hiện cùng nhau sau khi mọi chuyện vỡ lở ra. Trách nhiệm của một Leader như muốn nhấn chìm Mika trong sự tự trách.

Em ấy luôn coi mày như anh trai, còn mày lại muốn nói chuyện yêu đương với em ấy. Tồi thật sự đấy Hashizume ạ.

Cốc... cốc cốc cốc... cốc cốc...
- Mika? Mika-kun? Anh có trong đó không?

Giọng Kaz vọng lại từ bên kia cánh cửa kéo tâm trí Mika trở về với thực tại. Anh thậm chí còn chưa sắp xếp được đống hỗn loạn trong đầu đã đứng trước nguy cơ phải đối mặt với người ấy. Hoang mang. Hoảng loạn. Giống như chiến binh trẻ chưa kịp huấn luyện, cũng chẳng được trang bị kiếm giáp, trong chớp mắt lại bị đẩy lên trận địa tuyến đầu.

Mika siết chặt ga giường, cố gắng nhớ lại phương pháp thở 4 - 7 - 8 mà William đã dạy cả nhóm trước khi lên diễn ở A-nation. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8...

- Mika-kun? Em vào được chứ?
- Cửa không khoá đâu. Em vào đi.

Mái tóc xoăn xoăn của Kazuma lộ dần ra sau khe cửa. Giữa ban ngày ban mặt, được sự cho phép của chủ nhân mà Kaz vào phòng Mika rón rén như một bé mèo, đôi mắt sáng lanh lợi đảo khắp 4 phía. Cậu khép cửa lại, nhân lúc Mika không để ý mà lén lút bấm chốt khoá trái. Xong xuôi đâu đấy, chẳng để Mika kịp phản ứng gì thêm, Kazuma quen thuộc bước về phía giường, nhấc chăn lên rồi chui tọt vào.

- Em làm...
Tiếng Mika im bặt khi cánh tay Kazuma vòng qua người ấn anh nằm xuống giường. Hơi thở thơm tho của người thương phảng phất bên tai, khoảng cách kề cận và tiếp xúc tứ chi khiến hồn phách Mika như muốn lìa khỏi cơ thể. Thế này là phạm quy quá rồi. Muốn chết mất thôi.

- Em làm cái gì thế? Mau bỏ anh ra. Kaz! Bỏ anh ra.
Mika gằn giọng, nếu không âm thanh run rẩy sẽ bán đứng trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực anh mất.

Kaz nhíu mày một cái, không những không buông Mika ra mà còn dụi dụi đầu vào cần cổ anh tỏ ra tội nghiệp:
- Nhưng phòng em cả tuần nay không dọn rồi. Em đang mệt lắm. Mika-kun cho em nằm nhờ một lúc thôi mà.

Mika vẫn chưa từ bỏ giãy dụa. Đùa gì thế. Lúc này là lúc có thể nằm chung giường hay sao!?
- Vậy thì em cũng buông anh ra đã. Anh muốn ra ngoài viết nốt tiểu luận.

- Chỉ một lúc thôi mà cũng không được ạ?
Kazuma ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mika. Có trời mới biết, từ cái thời vẫn còn nghĩ giữa 2 người chỉ có tình anh em, Mika đã chẳng thể nào chống cự được ánh nhìn cún con ấy của Kazuma. Chỉ cần cậu làm nũng một chút thôi, thì dù muốn trăng muốn sao Mika nghĩ mình cũng sẽ đáp ứng mất.

- Chỉ một lúc thôi mà. Thực sự. Em đâu có ngủ trưa lâu đâu. Nhé, Mika-kun?

Mika thở dài:
- Được rồi, chịu em luôn đấy. Ngủ đi, anh không ra ngoài nữa. Thế đã được chưa thưa cậu Mitchell?

Kazuma mãn nguyện cười cong cả mắt. Mika vươn tay dém chăn rồi khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu:
- Ngủ đi. Anh đây. Không giật mình nhé.

Ngón tay Kazuma níu chặt vạt áo Mika, thì thầm mấy chữ líu ríu hết cả vào với nhau:
- Em thích Mika-kun nhất luôn.

Trái tim Mika hẫng mất một nhịp. Bàn tay đang vỗ lưng cho Kazuma cứng đờ trong giây lát rồi nhanh chóng quay trở lại tiết tấu vốn có.

Thịch... thịch... thịch...

Nhịp tim người nằm cạnh đập mạnh từng hồi, hơi thở rối loạn trong giây lát. Tốt lắm. Khoé môi Kazuma cong lên. Xem ra thỏ con đã thông suốt rồi.

Chỉ cần một cú hích nữa là đủ.

Tối nay thời tiết Tokyo có vẻ thích hợp để làm một vài điều đặc biệt đấy chứ nhỉ.

( - Còn tiếp - )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com