[ Mikazu: Mika x Kazuma ] Cưng chiều ( 4 )
- Còn gì nữa không?_ giọng Mika dửng dưng như thể Nayomi chỉ vừa nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp.
- Em nói Kazu...
- Đủ rồi. Nói tóm lại là cô không xin lỗi chứ gì? Được. Vậy cô chờ gặp luật sư của chúng tôi đi. Ông ấy sẽ rất vui lòng gửi thông cáo buộc tội cố tình gây thương tích và phỉ báng danh dự đấy.
Chẳng hề để tâm tới Nayomi bị doạ cho sững người đứng như trời trồng ở đó, Mika rút ví đưa thẻ cho William:
- Giúp anh thanh toán rồi cầm đồ về nhé. Vừa nãy chưa ăn được chút gì cả. Anh đưa Kaz về trước bôi thuốc đã.
*************
Caelan chưa từng ăn một bữa cơm nào áp lực như bữa cơm này. Im lặng, và im lặng.
Kazuma như muốn vùi cả đầu vào bát cơm, Mika thì lại thản nhiên như thể họ chưa từng ra ngoài tối nay. Caelan liếc nhìn William cầu cứu cả trăm lần nhưng William phát huy triệt để tinh thần " im lặng là vàng ", nhanh chóng và cho xong vài đũa cơm rồi kiếm cớ phải sang nhà Carlo sáng tác nhạc mà lỉnh mất.
Bầu không khí ngột ngạt kì cục bịt kín cả cái miệng lúc nào cũng liến thoắng của Caelan.
Ting. Ting.
Điện thoại sáng lên. Caelan vội vàng chộp lấy như thể vớ được phao cứu sinh. Thằng bé vuốt mở màn hình, sau đó ngay lập tức vọt ra cửa:
- Mẹ bảo Bonus ốm mất rồi, em phải về thăm nhóc con đây. Đêm nay em sẽ ở lại bên ấy. Không cần để cửa cho em đâu. Tạm biệt.
Caelan biến mất như một cơn gió.
Cả căn nhà chỉ còn lại duy nhất một mình Kazuma đối diện với Mika. Sự im lặng của anh trong suốt quãng đường về nhà, thái độ bình thản trên bàn cơm như bóp nghẹt trái tim cậu.
Thế là hết. Mối tình còn chưa kịp ngỏ đã lụi tàn. Đáng lẽ tối nay sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc mà cậu đã mong mỏi suốt từ cái ngày cậu đắm chìm vào ánh mắt ngọt ngào trong veo của Mika.
Kazuma dám chắc rằng Mika đã có cảm tình trên mức anh em bạn bè với cậu. Chỉ cần một lực đẩy thật nhẹ nhàng nữa thôi, Mika sẽ bước chân qua đường ranh giới mong manh ấy.
Rồi bọn họ sẽ thành đôi.
Bây giờ thì Mika chỉ hận không thể cách cậu thật xa thôi nhỉ. Chắc anh ấy sẽ hối hận lắm khi đã trót xiêu lòng trước cậu.
Ai sẽ muốn ở gần một người 5 lần 7 lượt tìm cách chọc phá tình yêu của mình chứ. Dù là mấy cô nàng đó làm chuyện khuất tất với anh ấy trước, để rồi bị cậu nắm thóp được.
Mà thôi, bỏ đi. Giải thích cũng có tác dụng gì, chỉ càng bôi càng đen. Nếu là cậu thì cũng sẽ không thích ở cùng một người tâm cơ như bản thân đâu.
Vẫn là nên thành thật hối lỗi, sau đó cam kết sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tránh xa đời sống tình cảm cá nhân của anh ấy thì hơn. Phải cứu vãn trước khi mọi chuyện tanh bành cả ra. Cũng đâu thể để vì một mình cậu mà làm cả nhóm ngượng ngập như tối nay mãi được.
Bó hoa hồng mà Kazuma cất công chuẩn bị vẫn nằm trong cốp xe, cùng với chiếc máy PS5 mà Mika hằng tâm tâm niệm niệm.
Cậu vốn muốn nói với anh ấy rằng, cậu đối với anh ấy không phải là cái thích nhất thời lúc tuổi trẻ bồng bột, tuy là tình đầu nhưng nhất định sẽ không sớm nở tối tàn.
Đối với Kazuma Mitchell, Mika Hashizume là tình yêu ấp ủ từ thuở thiếu thời, là chàng trai mà cậu nâng niu trân quý nhất. Cậu muốn cùng anh ấy nói chuyện tình cảm dài lâu. Nếu anh ấy muốn kết hôn thì sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của nhau, còn nếu anh ấy theo đuổi chủ nghĩa tự do, vậy bọn họ sẽ mãi mãi yêu đương.
Mùa xuân sẽ cùng nhau đi ngắm biển hoa anh đào nở rộ ở Kyoto, mùa hè thì quay về Hawaii thăm mẹ và chị Ann. Dưới những tán lá phong vàng rực lúc tiết trời Canada vào thu, bọn họ có thể nắm tay nhau đi dạo hàng giờ đồng hồ, chỉ cần ở cùng với nhau thôi. Rồi khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, anh ấy dịu dàng và biết quan tâm như thế, nhất định sẽ dành ra vài ngày dẫn cậu tới Thuỵ Sĩ trượt tuyết. Dù anh ấy thì dở tệ, nhưng đây lại là niềm yêu thích của cậu mà.
Kazuma rũ mắt, nặn nặn đầu ngón tay thỉnh thoảng lại nhói đau.
Hoa hồng dùng để tỏ tình, là cậu tự trồng. Phải chăm cả một vườn mới dám đảm bảo sẽ có đủ 99 bông nở rộ vào cùng một ngày. Rồi đồ tặng Mika, cậu cũng không muốn ai động vào, nên cắt cành, bó hoa cũng là một tay cậu cân tất. Sơ ý một chút, bị gai đâm chảy máu. Lúc ấy viễn cảnh Mika gật đầu đồng ý choán hết tâm trí khiến cậu chỉ biết lâng lâng, nào có thấy chút đau đớn nào.
Nhưng bây giờ sao mà xót quá. Không chỉ ngón tay đau, cánh tay rát, mà tim cũng đau. Đau lắm.
Tách. Tách. Tách.
Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Từng giọt từng giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên gò má.
- Sao thế em? Em đau ở đâu hả? Nói anh nghe nào Kaz. Đừng làm anh sợ mà. Hay chúng mình đi bệnh viện kiểm tra được không em?
Mika buông vội bát đũa bước lại gần khi thấy bé con ngồi co mình trên ghế, cúi gằm mặt, vai thì run lên.
Kazuma đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy anh, vùi mặt bên hõm vai Mika nức nở:
- Mika đừng giận. Em xin lỗi. Em hứa sẽ không... hức... thích anh nữa đâu. Em hứa sẽ không coi... hức... coi chừng bạn gái của Mika nữa đâu. Em nói thật đấy. Mika đừng giận có được không. Em biết lỗi rồi... hức...
- Thế sai ở đâu?
Lòng Kazuma lạnh ngắt. Cậu khó nhọc thì thào:
- Em không nên thích thầm Mika. Không nên đã biết anh có bạn gái vẫn thích anh. Không nên...
- Anh thích em.
- Em biết là anh không thích em... Hả... Mika vừa nói gì cơ?
Kazuma ngẩng phắt đầu lên. Mắt cậu đỏ hoe, chóp mũi hồng hồng, trên má vệt nước mắt ngắn dài, thoạt trông không khác gì mặt mèo hoa nhem nhuốc.
Mika bật cười, dùng tay gạt giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi Kazuma. Anh vỗ vỗ nhẹ nhàng sau lưng cậu, kiên nhẫn lặp lại:
- Anh thích em. Mika Hashizume thích Kazuma Mitchell. Nghe được chưa, hả bạn nhỏ?
- Chưa. Chưa nghe rõ. Anh nói lại đi. Tốt nhất là nói 10 lần luôn ấy._ Kazuma tóm chặt cổ tay Mika, ánh mắt nhìn anh đầy trông mong.
- Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em. Anh thích em.
Mika ghé vào tai Kazuma, thủ thỉ từng câu từng chữ. Không hơn không kém, không thừa không thiếu, trọn vẹn 10 lần.
- Kaz thích anh. Anh cũng thích Kaz. Thích Kaz nhất trên đời. Chỉ thích một mình em thôi. Bé con đã vất vả nhiều rồi. Sau này đổi lại, để anh chủ động nhé. Em chỉ cần nhận lại thôi.
Kazuma nhìn sâu vào đôi mắt biết nói của Mika. Cậu thấy bóng hình mình phản chiếu trong ấy. Rõ nét. Chân thực. Trong mắt Mika chỉ có mỗi cậu mà thôi.
" Bé con đã vất vả nhiều rồi. ". Hoá ra Mika biết hết. Chuyện của Nayomi, chuyện của Michi.
- Tình cảm nên đến từ cả hai phía. Anh xin lỗi đã để em một mình chờ lâu như thế. Kaz đừng giận nhé. Anh vốn dĩ hơi chậm nhiệt một chút mà. Em đại nhân đại lượng, đừng so đo với anh. Có được không em?
Kazuma gật đầu liên tục, đuôi mắt cười cong thành vầng trăng khuyết.
Lần này, không phải là cậu ôm Mika nữa. Mà là Mika và cậu, ôm nhau.
Tình yêu giống như vỗ tay vậy. Một tay thì không tạo thành tiếng, đơn phương thì chẳng thể tu thành chính quả được. Nhưng giờ thì cậu có Mika rồi. Anh ấy nói với cậu rằng, bởi vì 2 trái tim hướng đến nhau, nên không cần tới những tính toán mưu mẹo nữa.
Bởi vì bọn họ yêu nhau mà.
( - Hoàn - )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com