Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyến đi ngoài mong đợi

Nhật Hạ ngồi lặng lẽ trên xe, mắt cô hướng ra ngoài cửa kính. Thành phố cũ nơi cô lớn lên hằng ngày dần lùi lại phía sau, những con đường quen thuộc, những góc phố từng in dấu chân cô bây giờ chỉ còn là những vệt màu xám nhạt nhòa trong mắt.

Nhật Hạ tự hỏi liệu rằng có ai nhận ra sự biến mất của mình không? Liệu có ai băn khoăn khi chỗ ngồi quen thuộc trong lớp bỗng trống vắng?

Chiếc xe lăn bánh về một nơi thân thuộc nhưng cũng xa lạ, nơi cô phải bắt đầu một hành trình mới. Mẹ bảo rằng có lẽ khi trở về, nơi này sẽ tốt cho cô hơn, rằng cô cần môi trường mới để học tập, để quên đi những điều không đáng nhớ. Nhưng mẹ đâu hề biết rằng điều bản thân cô muốn nhất là được ở lại, dù chỉ một chút, một khoảnh khắc nhỏ thôi.

Từ khi ba mẹ cô ly hôn. Ngày họ quyết định rời xa nhau, căn nhà ấm áp, nơi trước kia luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cô bây giờ bỗng trở nên lạnh lẽo. Nhật Hạ chọn cách đi theo mẹ về quê ngoại. Cũng đã hơn bốn năm cô chưa quay lại nơi này, nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ quay lại từ ngày anh cô mất.

Từ khi nào những cuộc trò chuyện giữa bố mẹ chỉ toàn là những lời trách móc, những câu nói làm tổn thương trái tim đối phương? Nhật Hạ cũng không biết, cô cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng giữa cô và gia đình giờ đây là một bức tường vô hình nhưng dày đặc, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới thứ được gọi là hạnh phúc.

Cô mím môi, bàn tay khẽ run lên. Trước đây anh trai cô vẫn hay xoa đầu cô mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng. Giờ đây người đó đã không còn nữa.
Chiếc xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn.

Mẹ quay sang nhìn cô, giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng cũng không thể nào che dấu được sự mệt mỏi:

"Xuống xe thôi con, đến nơi rồi.”

Nhật Hạ thở hắt ra, cô nắm chặt quai cặp rồi đẩy cửa xe bước xuống. Một chương mới trong cuộc đời cô đã bắt đầu, cho dù bản thân cô có muốn hay không.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Nhật Hạ bước xuống, cảm giác mặt đất dưới chân mình thật lạ lẫm, dù đây là nơi cô từng chạy nhảy suốt thời thơ ấu. Không khí có mùi ẩm ướt sau cơn mưa dài, trộn lẫn với hương hoa Nhài trước sân nhà. Cô nhìn lên, thấy chiếc chuông gió lắc lư, ngày bé anh trai cô từng nói rằng nó sẽ mang lại may mắn, nhưng giờ chỉ còn âm thanh văng vẳng từ trong ký ức.

Trước mắt cô hiện lên ngôi nhà cũ vẫn giống hệt ngày nào, nơi gợi lên cho cô những hình ảnh mà cô luôn cố gắng né tránh mỗi đêm. Ngôi nhà nằm cuối con phố nhỏ, nơi những mái nhà xếp chồng lên nhau, che khuất tầm nhìn. Ánh sáng từ mặt trời len lỏi qua những khe cửa sổ hẹp, chiếu sáng những vết nứt trên tường đã cũ kỹ.

Những cánh hoa dại đã úa vàng theo năm tháng, thỉnh thoảng rơi xuống như những lời thì thầm của quá khứ.
Khi bước vào trong, mùi gỗ cũ và hơi ẩm từ nền đất vẫn vương vấn trong không gian, khiến Nhật Hạ cảm thấy có gì đó thân quen nhưng cũng lạnh lẽo. Mỗi bước chân trên sàn nhà cọt kẹt vang lên như những tiếng nhắc nhở về thời gian đã trôi qua.

Căn bếp ở góc trái vẫn giữ nguyên những chiếc tủ gỗ cũ, nơi mẹ cô thường đứng nấu những bữa cơm ấm áp cho gia đình. Mùi thức ăn tỏa ra từ đây từng là niềm vui của cô, là ký ức không thể nào quên.

Nhật Hạ lặng lẽ nhìn quanh phòng khách. Chiếc ghế sofa vẫn còn đó, nhưng không còn hình bóng của anh trai cô trên đó.

“Mọi thứ vẫn như cũ nhỉ?” Mẹ cô nhẹ giọng nói, giọng bà có chút hoài niệm.

Nhật Hạ mím môi. “Nhưng người thì không còn nữa.”

Nhật Hạ nhớ lại một buổi chiều nào đó, khi cô vẫn còn nhỏ, anh trai cô đã cõng cô trên lưng chạy khắp xóm.

“Anh sẽ luôn bảo vệ em.” anh cười, giọng đầy chắc chắn. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại lời hứa văng vẳng trong tâm trí, một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.

Phòng anh trai cô cũng không thay đổi nhiều. Cái bàn học cũ, cái kệ sách gỗ mà bố cô tặng cho anh vẫn còn ở đó, nhưng lại thiếu đi cái bóng dáng quen thuộc mà cô từng thấy mỗi ngày.

Nhật Hạ vẫn nhớ rõ anh luôn để lại những cuốn sách vẫn còn đang đọc dở ngổn ngang trên bàn học, những bài thi chưa kịp sửa, như thể mọi thứ vẫn còn chờ anh quay trở về.

Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là dấu vết mờ nhạt, một sự tĩnh lặng mà cô không thể lấp đầy. Mỗi món đồ trong phòng anh vẫn còn đó, nhưng tất cả dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Mỗi món đồ lại trở thành một ký ức mà cô không thể chạm tới, không thể hồi sinh.

Cô lôi từ trong cặp ra nhật ký của anh trai cô, Dương Vũ An, cái tên in trên trang đầu tiên bằng nét chữ quen thuộc. Cô đưa tay lướt qua dòng chữ ấy, như thể cô có thể chạm vào anh qua từng con chữ.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy in đầy vết mực.

Nhật Hạ nhớ lại những ngày cuối trước khi anh mất. Anh An không còn hay cười như trước, những câu nói đùa của anh cũng ít dần. Có những buổi tối, khi cô nhìn thấy anh ngồi lặng lẽ trên bàn học, ánh mắt dán vào trang sách nhưng lại chẳng hề lật thêm trang nào.

Anh thường giật mình mỗi khi cô gọi tên, có lần Nhật Hạ nhìn thấy những vết cắt mờ mờ trên cổ tay anh. Khi cô hỏi, anh chỉ cười nhạt và bảo mình bị trầy xước khi làm đồ thủ công. Nhưng lúc đó, cô đã thấy vai anh run lên, đã có một linh cảm rất xấu trỗi lên trong lòng cô..

Ngôi nhà cũ ấy không chỉ là nơi Nhật Hạ lớn lên mà còn là nơi lưu giữ những ký ức hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi, nó không còn là mãi ấm nữa.

Khi bước ra khỏi cửa phòng, cô không thể không che đậy được những ký ức khi xưa, như thể chính ngôi nhà này đã chia tay với cô từ lâu rồi. Mỗi góc khuất trong ngôi nhà đều chứa đựng những ký ức đau đớn mà cô không thể xóa bỏ.

Nhật Hạ khẽ thở dài, khép cánh cửa phòng lại. Nhưng trước khi cô có thể chìm sâu hơn vào ký ức, tiếng mẹ gọi cô vang lên: “Hạ ơi, xuống đây phụ mẹ dọn đồ với con.’’

“Dạ mẹ, con xuống liền bây giờ.” Cô đáp lại mẹ, vội lau đi những giọt nước mắt vẫn đang còn đọng lại trên má.
Nhật Hạ nhanh chóng chạy xuống lầu, cô cố gắng khiến cho gương mặt mình trông vui vẻ nhất có thể.

Cô cũng không biết bao lâu rồi mình mới cùng mẹ nói chuyện trong chính ngôi nhà này nữa. Đối với cô và mẹ, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm nhưng đồng thời cũng là nơi mà hai người muốn trốn tránh nhất.

Mẹ khẽ liếc nhìn Nhật Hạ, ánh mắt thoáng chút lo lắng. “Có phải nãy con vừa lên phòng của anh đúng không?” Bà ngập ngừng, bàn tay đang sắp đồ cũng chậm lại. “Mẹ cứ sợ con nhìn thấy mấy thứ đó lại buồn..”

“Không sao đâu mẹ, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Lâu rồi cũng mới về quê mà, con cũng thích sống ở đây hơn trên thành phố nữa.”

Nhưng trong lòng cô, câu nói đó chỉ là một cách để che dấu nỗi đau. Mẹ không nhìn thấy nhưng bản thân cô vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự trống vắng, nỗi cô đơn mênh mông trong chính căn nhà này.

Nhật Hạ ôm lấy vai mẹ, khẽ xoa tấm lưng gầy guộc của bà.

Mãi một lúc sau mẹ cô mới có thể bình tĩnh lại, tay bà vẫn tiếp tục sắp đồ nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, bà nói: “À, mai đi học con nhớ về sớm một chút nhé, dì Thương bảo sẽ ghé qua nhà mình chơi đấy.”

“Dì Thương?” Nhật Hạ ngước lên nhìn mẹ, cô cố gắng lục lại trí nhớ.

“Bạn cũ của mẹ đấy, hồi nhỏ con cũng hay sang nhà dì ấy chơi còn gì. Dì bảo con trai dì giờ cũng lớn hơn trước nhiều rồi.” Mẹ khẽ xoa đầu, vuốt ve mái tóc ngắn đen tuyền của cô.

Nhật Hạ khẽ gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy xa lạ. Đã nhiều năm rồi cô chưa gặp lại họ, không biết mọi thứ đã thay đổi đến mức nào.

Buổi chiều đầu tiên trở lại đây trôi qua trong không khí lạnh lẽo. Nhật Hạ phụ mẹ dọn đồ xong, cô cũng lên phòng sớm.

Đêm đầu tiên trên chiếc giường mà từng quen thuộc, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Những ký ức tuổi thơ ùa về, những buổi chiều rong chơi khắp xóm, những kỷ niệm tưởng chừng như đã ngủ yên nay lại sống dậy.

Mỗi khi cô nhắm mắt lại, những tiếng gọi tên cô văng vẳng trong giấc mơ…

Tiếng một cậu bạn nào đó đang gọi cô, nhưng tại sao cô lại không nhớ nổi gương mặt? Mỗi khi âm thanh đấy vang lên, tim cô lại thắt lên từng nhịp. Vốn dĩ đây có thể là chuyến hành trình mới, một cơ hội mới của cô, nhưng nó lại không như cô nghĩ.

Những hồi ức đen tối khi xưa vẫn còn đeo bám lấy trái tim cô, mặc cho cô có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com