ăn búng
* Reng Reng *
- Alo ?
- [ Haha Malak , cậu khỏe chứ ? cho tôi nhờ cậu một chút , cậu sang tôi 3 tuần được không , tiền bạc tính sau nhưng cậu không thiệt đâu ! còn gì tôi gửi email ] tút
- Hả , alo .....
Chưa kịp hiểu gì sau một trận bắn liên thanh không nghỉ của Walter , một câu nói đầy yêu thương " shibal " được cất lên dành cho con người ở xa kia .Nói gì thì nói , Baek Kanghyuk cũng phải rời giường để check email của Walter . Mặc đồ đàng hoàng rồi ngồi bên cạnh mép giường vuốt tóc Jaewon
- Jaewon à , tôi sẽ phải xa cậu khoảng 2-3 tuần đó vậy nên ở Hàn Quốc cầu nguyện sẽ không có ai bị tai nạn đi
- Ùm Jaewon biết rồi , mẹ đi đi
- ??????? - nhéo má cậu - mẹ sao hả ?
- này ....Jung woo biến
Câu nói làm hắn hơi sững người lại , nhưng chỉ biết cười trừ ,dùng hết sức búng vào chán cậu một cái thật đau rồi đi sắp xếp đồ vào va li , check lại email ,v.v, từng thao tác hắn làm rất nhanh và gọn gàng . Lẳng lặng kéo vali đi , khi ra đến sân bay , Kang hyuk chỉ để lại vỏ vẹn một tin nhắn gửi đến jaewon
*****
<Yang_jaew0n.>:
|Cuộc gọi điện thoại|
|10 phút 45 giây |
---------- tin nhắn chưa đọc---------------
:< Baek _ Kang_Hyuk.m >
tôi đi rồi , bệnh viện tự lo ! , 👍 đừng chết nhé
******
- Ò chào bác sĩ Yang mà trán anh sao vậy?
- Chào y tá Jang ! - ngáp - giáo sư
[ chuông điện thoại ]
- Alo , bác sĩ Yang Jaewon của khoa ngoại chấn thương đây ạ
- [ alo ạ , có bệnh nhân bị rơi từ tào nhà cao tầng xuống hiện đang đến bệnh viện ]
- À vâng tôi qua liền
Jaewon vội vàng chạy ra đón bệnh nhân vào viện làm các bước sơ cứu rồi đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật , ca này không khó nhưng lại mất thời gian vì bệnh nhân có tiểu sử từng hiến thận mà thận lại là cơ quan bị tổn thương ,đen là bệnh nhân chết não lại không có ai tương thích , được cái bác sĩ chuyên khoa thận lại chưa đến làm ca cấp cứu dài mất 8 tiếng . Nghỉ chưa.p được bao lâu thì lại có thêm 3 ca tai nạn nữa , khi xong 3 ca đó cũng vượt ngưỡng 4 giờ sáng .
Tưởng bản thân có thể được nghỉ thì có vụ ẩu đả đánh nhau giữa các băng xã hội đen làm cho 4 người chết , 5 người thương nặng và chính Jaewon sẽ là người phẫu thuật .
Và cứ như thế đến 4 giờ sáng hôm sau cậu mới được nghỉ , điều đó sẽ chẳng có gì để nói khi những việc như thế xảy ra liên tiếp và không ngừng nghỉ suốt 3 tuần liền .
- này jaewon , ổn chứ ? - y tá Jang mi đưa cốc cà phê cho cậu
- tôi ổn , ... sao cứ khi giáo sư đi là mọi người rủ nhau bị tai nạn vậy ! aa
- haha... BÁC SĨ YANG MÁU MŨI CỦA ANH
Y tá Jangmi giật mình khi thấy máu từ mũi Jaewon chảy xuống , nó chảy không ngớt làm cho cô rất hoảng loạn nhưng còn Jaewon khi biết mình chảy máu thì chẳng phản ứng gì mà chỉ gật gù rồi lê thân mình về phòng trực để đánh một giấc thật ngon .
Trước khi về phòng cậu cũng phải tắm qua để mùi tanh và mệt máu của cậu lẫn bệnh nhân trôi đi . Khi tắm xong về đến phòng , tính đánh một giấc thật ngon thì cậu bất giác nhìn cái giường trống phía dưới, làm cậu bị giao động . Không nghĩ gì nhiều Jaewon lao thẳng vào cái giường ở dưới - giường của Baek Kanghyuk - mà hít lấy mùi hương quen thuộc kia . Chìm trong chăn gối trắng tinh ấy làm cho cảm xúc của Jaewon có chút buồn tủi
- Hức ... bao giờ giáo sư về
Không biết Jaewon ngủ từ bao giờ nhưng khi cậu bị đánh thức bởi chuông điện thoại , thì bản thân cậu mới biết mình đã ngủ đến 9 giờ , dù ngủ một giấc nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt lả người .
Nhìn điện thoại , người gọi là y tá Jangmi , biết là truyện chẳng lành nên Jaewon vừa chạy vừa nghe máy
- Bệnh nhân sao rồi , y tá Jang
- [Bệnh nhân bị một vật nhọn như dao đâm vào phần bụng làm xuất huyết]
- được rồi .... phẫu thuật thôi...
------ kiến thức chuyên môn bé k bt------
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công mĩ mãn , Jaewon lê từng bước trân ra sảnh khoa để bàn một số chuyện với y tá trực bệnh nhân . Một người mặc vest đen đứng ngay chỗ sảng , bên cạnh là chiếc vali cùng màu , người đàn ông đó có vẻ rất vui . Jaewon chỉnh lại kính để nhìn rõ đó là ai
- Giáo sư ....
Biết người kia là người thương thì cậu bước thật nhanh để đến gần Baek Kanghyuk hơn . Phía hắn thì đang nói chuyện với y tá Yangmi về vấn đề công việc , thấy cậu thì hắn chỉ chào hỏi qua loa rồi tính lôi cậu đi kiểm tra bệnh nhân vừa phấu thuật
- Giáo sư từ đã - Jaewon lên tiếng - Em nghĩ giáo sư có nên bao em một chai nước biển không
- Hả ?!
* Rầm*
Chưa kịp để giáo sư Baek Kanghyuk hiển thì Jaewon đã ngất đi , làm mọi người đứng hình một lúc rồi lại nháo nhào bê cậu đi chuyền nước
____________
- Ummm.....
- Tỉnh rồi hả bro ?
-Ủa .... giáo sư đâu ?
- mày hỏi làm gì , tạo dánh đi
* tách *
- đẹp không bro
- nghĩ sao bro ? thôi bai nha
- ủa , còn
Tóc dài đi khỏi chỗ Jaewon nghỉ , để lại cậu một mình một phòng trống im phăng phắc . Phải đến tầm 1 tiếng sau , sau khi đánh một giấc ngon thì Jaewon đã bị một cái búng trán giáng thẳng vào đính đầu . Mở mắt ra xem , trước mắt là Baek Kanghyuk đang rất tức giận , tính bồi thêm cái nữa nhưng tháy vẻ đáng thương của Jaewon thì hắn lại thôi . Lôi điện thoại ra dơ trước mặt cậu
- Không thấy tin nhắn tôi gửi à ?
- À... không
- Cậu ..... xin lỗi - xoa gáy - tôi không nên để em một mình làm như thế
- Giáo sư ....
- Jaewon à ... cậu mệt rồi , tôi nghe là cậu không ngủ mấy mà toàn phẫu thuật ... - Hôn lên trán - xin lỗi nhé ! khi cậu khỏi tôi bù sau ha
Giọng điệu của Baek Kanghyuk bây giờ như đang dỗ trẻ con vậy , làm Jaewon vui lắm nhưng phải kìm nén đến lúc hắn đi cậu mới dám bung ra . Tóc dài quay lại thì thấy cậu đang chùm chăn xong dãy đành đạnh
- ê mày làm gì thế ?
- hahahah , ê ... hihihi, nghe nha lúc nãy giọng ny t hay cực
- thì ?
- bố đùa à
_______________________________________
toc_ daiiii:
công chúa ngủ trong rừng cần hoàng từ đến hun 🤡
______________467❤️____________7,8k💬__
Park.Gyeong.Won : không có ý xúc phạm tiền bối nhưng cái cap thấy ghê quá 🤮
@ bác.sĩ.nội.chú.1 : ông cố nội ơi 😫
cheon_ yangmi.cutiii : nhìn ảnh thương hại mà nhìn cap thương vong ☠️
Nghien_ cuu_sinh1: đăng cái ảnh cái cap nhìn nó còn hơn sét
Yang_jaew0n. : @ Baek _ Kang_Hyuk.m hihi
=> Baek _ Kang_Hyuk.m : muốn ăn đòn không , tôi sẵn lòng
________________
-ủa sao .... ê ?
- khó nha bro
- im coi
Đấm vào vai tóc dài một cái muốn sùi bọt mép
ê nhiều chữ gõ nhanh bị sai á , cam thổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com