Chap 1:Giáo sư Tiêu
-Woa~ Thụy An,cậu lại gần đây xem nè,trường chúng ta học thật đẹp quá đi~_Tân sinh viên của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc-Nhiếp Lạc Tân chỉ tay từ trong cửa kính của chiếc xe buýt ra_
Hôm nay là ngày các tân sinh viên của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc nhập học trước kiến trúc đồ sộ của Học Viện.
*)Kiến trúc của Học Viện Mỹ Thuật Trung Quốc.
Chỉ trỏ một hồi hắn nhận thấy người bên cạnh hắn không có chút động tĩnh gì mới nhìn sang.
Tô Thụy An căn bản là đã ngủ được một giấc rõ say ở bên cạnh hắn.
-Tô Thụy An!_Lạc Tân nói,võ nhẹ vào người Thụy An_
-Umm...~G...Gì thế~?_Tô Thụy An ú ớ tỉnh dậy,trong đầu vẫn còn chút buồn ngủ_
-Xe dừng rồi,xuống xe thôi._Lạc Tân thở dài,đứng dậy kéo cái vali bên cạnh đi_
-Ê...Ê!Đợi tớ với!_Thụy An nói vội đứng dậy kéo chiếc vali chạy theo hắn_
Hai người họ vừa xuống xe đã có một người đứng chờ sẵn.
-Anh hai~_Thụy An chạy đến đu cổ người thanh niên trước mặt_
-Nào,Thụy An_Tô Thành gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình_Em cũng lớn rồi,sẽ làm gãy cổ anh đó.
Tô Thụy An bĩu môi,buông cổ Tô Thành ra.
Lạc Tân đứng ngây ra từ nãy giờ,tự dưng hắn cảm thấy người thanh niên trước mặt cậu có chút là...Đẹp trai đi.
-Lạc Tân!_Thụy An gọi làm phá vỡ đi suy nghĩ của hắn_
-T...Tớ đây.
-Đi thôi,anh hai dẫn đường chúng ta đến kí túc xá.
-Ừm._Lạc Tân nói,đi theo hai người họ_
Đoàn người kéo về kí túc xá để nhận phòng khá đông.Sự xô đẩy làm Thụy An bị lạc khỏi hai người kia.
-Anh hai!Lạc Tân!_Cậu gọi lớn_
Chẳng có ai đáp lại làm cậu thêm hoang mang.Học Viện Mỹ Thuật lớn thế này lát sau cậu tìm phòng sao cho nổi?
Đang hoang mang thì bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên:
-Em bị lạc đường sao?
Thụy An theo phản xạ mà ngẩng lên.Đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao lớn hơn cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự hỏi thăm.
-D...Dạ vâng.E..Em đang trên đường đến kí túc xá.
Người kia băng lãnh hỏi:
-Ở phòng nào?
Thụy An lúi húi lôi ra một tờ giấy nhỏ từ túi áo:
-D...Dạ phòng 304 dãy nhà B2.
-Đi,tôi dẫn em đi._Người kia nói,cầm tay Thụy An dắt đi_
-D...Dạ...
[Sao mình cứ thấy người này có cảm giác thật quen thuộc]
Lúc cậu hoàn hồn cũng là lúc đến được trước cửa phòng.
Thụy An vội vàng cúi đầu,rối rít cảm ơn người kia:
-C...Cảm ơn tiền bối...Không biết tiền bối là...
-Tôi là Tiêu Trì,là giáo sư chịu trách nhiệm đảm nhận lớp Sơ cấp.
-G...Giáo sư...
-Cậu là tân sinh viên?
-Dạ vâng,tên em là Tô Thụy An hân hạnh được gặp thầy._Cậu nở một nụ cười niềm nở_
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com