Chương 4 - Gặp lại không đúng người, đúng lúc
Hai tuần sau, ngày khai giảng chính thức của Đại học Tân Giang.
Bầu trời đầu thu trong xanh như được rửa sạch, nắng nhẹ mà không gắt, gió phất qua những dải cờ treo dọc sân vận động, khiến chúng bay phần phật trên nền trời như mảnh lụa.
Tân sinh viên chen chúc kéo vali qua sân, tiếng bánh xe lạo xạo, tiếng trò chuyện rộn ràng, không khí náo nhiệt như một hội chợ mùa thu.
Lâm Hạo đứng giữa dòng người, tay cầm bảng phân lớp, mắt liếc qua biển tên dán trên các dãy nhà. Bên cạnh là Phan Tùng, bạn thân và cùng phòng mới, và Chu Thành, cậu mọt sách đeo kính trông như sống nhầm thời đại.
— Lớp mình ở tòa A, phòng 306.
Ê Hạo, hôm đó cậu ngủ ở đâu vậy? Gõ cửa ký túc mãi không thấy.
— Ngủ nhờ nhà bạn. — Giọng Lâm Hạo hờ hững, mắt vẫn chưa rời sơ đồ giảng đường.
— Ở đâu? Ai vậy? Bạn nam hay bạn nữ?
— Bạn giường.
— …
Chu Thành ho nhẹ, đẩy gọng kính:
— Đừng để ban quản lý ký túc nghe thấy, không là điểm hạnh kiểm bay sạch.
Phan Tùng phá lên cười:
— Bay luôn tư cách công dân gương mẫu ấy chứ!
Dưới sân khấu, ban nhạc sinh viên cất lên khúc chào mừng, rồi dàn lãnh đạo nhà trường lần lượt bước ra phát biểu. Không ai để ý, nhưng Lâm Hạo vẫn đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng mấy bận tâm đến đám đông.
— Sau đây, xin mời cô Triệu Tịnh An, giảng viên khoa Kinh tế, phát biểu thay mặt đội ngũ giảng viên.
Cái tên rơi vào tai Lâm Hạo như một cú click chuột định mệnh.
Anh ngẩng lên.
Trên sân khấu, người phụ nữ bước ra. Bộ vest nhã nhặn, giày cao gót đen, mái tóc búi cao lộ chiếc cổ thon. Ánh nắng rơi lên gò má cô, làm nổi bật sống mũi cao và ánh nhìn sắc lẹm.
Triệu Tịnh An.
Chính là người phụ nữ từng... ném tiền vào mặt anh, rồi nói ba chữ lạnh như đá:
"Quên sạch đi."
Bên dưới sân, vài sinh viên thì thầm:
— Cô ấy xinh thế. Trông như minh tinh.
— Mà lạnh lắm, kiểu khó gần.
— Nhìn nghiêng còn đẹp hơn nhìn thẳng…
Triệu Tịnh An bước lên, không để ý xung quanh. Giọng cô trầm, rõ, đều:
— Chào các em. Tôi là Triệu Tịnh An, giảng viên khoa Kinh tế. Chúc mừng các em đã bước vào cánh cổng đại học.
Đại học là nơi rèn luyện tư duy, kỷ luật và nhân cách.
Tôi mong các em sẽ sống có trách nhiệm — với bản thân, với người khác, và với… hành động của mình.
Ánh mắt cô vô tình — hoặc cố ý — lướt qua hàng sinh viên bên dưới.
Dừng lại đúng ở nơi Lâm Hạo đang đứng.
Cậu ta mỉm cười.
Nụ cười nửa miệng, đầy ý nhắc nhở, như thể đang nói:
"Cô định dạy tôi về nhân cách à?"
Cô chớp mắt. Khựng lại đúng một nhịp.
Rồi quay mặt đi.
Lễ kết thúc. Sinh viên tản về lớp.
Phan Tùng vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
— Trời đất, cô giáo đó nhìn lạnh mà đẹp thật. Mà sao lúc nãy… hình như cô ấy nhìn cậu hơi lâu?
— Cậu nhìn nhầm. — Lâm Hạo nói khẽ, tay kéo vali, mắt lại thoáng ánh lên vẻ thích thú.
Khi ba người đi qua dãy hành lang khu giảng viên, một giọng nữ gọi phía sau:
— Lâm Hạo. Đợi đã.
Ba người đồng loạt dừng bước.
Triệu Tịnh An đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như tượng đá. Ánh mắt cô rơi xuống người cậu thiếu niên với biểu cảm… không có gì gọi là hối lỗi, chỉ có đúng một thứ: bình thản đến quá đáng.
Phan Tùng thì gần như ngưng thở. Chu Thành đeo lại kính.
— Ủa? Sao cô biết tên cậu? — Phan Tùng thì thào.
Lâm Hạo nhún vai, tháo tay khỏi quai vali, bước về phía cô. Dáng đi của anh thong thả, ung dung, như thể đây là... cuộc hẹn hò dưới danh nghĩa chất vấn.
— Cô Triệu. Tình cờ gặp lại, vui thật.
— Cậu… — Giọng cô trầm hơn, ép nhỏ lại — Cậu học ở đây thật à?
— Không. Tôi chỉ đăng ký, đậu, rồi nhập học. Còn học hay không… chắc nhờ giáo sư chỉ đường.
— Cậu... không nên học ở Đại học Tân Giang.
— Tại sao?
— Vì tôi không muốn gặp lại cậu.
— Ồ. Đơn giản thế thôi sao?
— Cậu… nên chuyển lớp. Hoặc chuyển khoa.
— Hay giáo sư Triệu đổi nghề luôn cho tiện?
Triệu Tịnh An nghẹn họng.
— Tôi chỉ đang giữ khoảng cách chuyên nghiệp.
Giữa giáo viên và sinh viên... không nên có liên quan cá nhân nào cả.
— Cũng tốt. Vậy thì từ giờ ngài đừng trả tiền cho sinh viên nữa.
— ...
Cô trừng mắt. Không nói được.
Lâm Hạo nghiêng đầu, giọng vô tội:
— Tôi vẫn giữ phong bì ấy nhé. Lần tới sẽ đóng khung treo ở ký túc.
— Cậu...
— Sao ạ? Giáo sư định phạt tôi vì giữ lại… di vật cảm động?
Triệu Tịnh An hít sâu, nửa muốn mắng, nửa muốn quay đi cho rồi.
Nhưng Lâm Hạo lại tiếp lời, ánh mắt bỗng trầm xuống, không còn giễu cợt:
— Tôi đã giữ lời. Không nói với ai.Giáo sư không cần trốn tránh như tôi là virus cúm mùa.
— Cậu là virus thì đúng. Vì rất phiền.
— Tôi sẽ rất ngoan.
Sẽ không lại gần giáo sư Triệu nếu không nhìn tôi trước.
— Ai nhìn cậu trước?
— Giáo sư. Trên sân khấu.
Cô cứng họng thêm lần nữa.
— Cậu...!
— Tôi…?
Cô quay người, bước đi thẳng.
Gót giày cao gót dậm xuống nền đá như từng đợt tuyên chiến im lặng.
Lâm Hạo vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng lạnh lùng ấy, nụ cười kéo nhẹ lên môi.
— Cô càng muốn né... tôi lại càng muốn ở lại.
Chiều hôm đó, trong phòng ký túc xá nam khu C, Lâm Hạo vừa cắm sạc laptop vừa bị Phan Tùng tra hỏi như thám tử:
— Nói đi! Cô giáo ấy là gì của cậu?
— Là Giáo Sư
— Cậu không nghiêm túc!
— Chính xác. Và cô ấy cũng không nghiêm túc hôm đó.
— Hôm nào?!
— À, không có gì. Là tối hôm nào đó... cô ấy ngủ nhầm phòng.
— CÁI GÌ?!
Chu Thành lập tức hoảng loạn quay sang:
— Cậu đừng nói linh tinh. Ghi âm trường gắn khắp nơi đấy.
— Ghi âm cũng không bắt được suy nghĩ.
Yên tâm.
— Tôi không yên tâm nổi với cậu.
Lâm Hạo cười nhạt, kéo rèm cửa.
Ngoài sân trường, ánh đèn rọi sáng mặt cỏ. Lá rơi từng đợt trong gió lạnh đầu thu.
Câu nói lạnh lùng của cô vẫn còn đọng trong đầu anh:
“Tôi không muốn gặp lại cậu.”
— Cô sẽ gặp tôi mỗi ngày.
Và đến lúc đó, sẽ phải thừa nhận — tôi không còn là thằng nhóc bị cô ném tiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com