C671: Thiên địch (2)
Lực lượng của quân Thập Tự Chinh đang gặp khá nhiều khó khăn. Bờ biển không thể neo đậu lượng lớn tàu chiến dẫn đến số lượng binh lính có thể đổ bộ lên đất liền bị giới hạn thời gian. Vì vậy, hiện tại quân chỉ huy đang ưu tiên cử những binh lính tinh nhuệ lên đất liền.
Theo báo cáo từ những người đã đổ bộ lên đảo, Quỷ Vương đã sử dụng một số thủ đoạn, tốt hơn hết là những binh lính chính quy không nên đi. Những người có thể tiến vào tòa thành Galahad chỉ có hiệp sĩ, giám mục, pháp sư và Thánh kỵ sĩ. Còn một tin tức khá gây sốc là lực lượng tăng thiết giáp và Golem chiến đấu cũng trở nên vô dụng khi gặp phải những bức tường dây gai.
Hơn 90% quân số cứ thế trở nên vô dụng. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không từ bỏ mà lần lượt dựng trại phía ngoài bờ biển.
Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một cơn gió thổi từ xa đến bao trùm toàn bộ doanh trại. Những binh lính lần lượt gục xuống, không có bất kỳ phản ứng nào. Cảnh tượng hàng trăm người ngã gục trên bãi cát cùng một lúc quá mức kỳ lạ.
"Tình trạng này......"
Một hiệp sĩ nhanh nhẹn kiểm tra cho một binh lính vừa ngã xuống. Anh chàng này không chết. Dựa theo nhịp thở đều đặn và tiếng ngáy của người này, anh ta hẳn là chỉ đang ngủ thôi.
Chẳng lẽ loại phấn hoa gây hôn mê kia đã lan tới tận đây?
Sao có thể?
Sức mạnh của luồng gió vừa rồi lớn đến nỗi ngay cả các hiệp sĩ cũng sẽ ngủ gục nếu họ không dùng hào quang năng lượng để bảo vệ bản thân. Kế hoạch cử bộ binh đi trinh sát đã phải hủy bỏ. Cuối cùng, lực lượng đổ bộ chỉ còn chưa đến 10% là binh lính tinh nhuệ.
"Toàn bộ bộ binh đều bị hạ gục. Thật khó tin!"
"Đường đến cánh cổng lâu đài đã bị đóng. Chúng ta phải vòng đường khác để đến tòa thành Galahad."
"Chúng ta đã mất liên lạc với đơn bị tiên phong. Khả năng cao bọn họ đã lọt vào phục kích."
Bretus từng được coi là nơi linh thiêng nhất. Nhưng giờ đây, khi đã rơi vào tay Quỷ Vương, hòn đảo đã trở thành một không gian chứa đầy những điều bí ẩn đáng sợ.
"Mọi chuyện đang diễn ra thật kỳ lạ."
Trong số các pháp sư đổ bộ lên đảo, có một số người tỏa ra khí chất hoàn toàn khác biệt so với các pháp sư chiến tranh khác. Bọn họ là đoàn đội giáo sư của Theon. Người dẫn đầu là Elisa Willow, bộ trang phục của cô ta hoàn toàn không ăn nhập gì với một cuộc chiến tranh khốc liệt.
Elisa Willow liếc nhìn nhiều người đang được khiêng ra trên cáng, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của họ. Khi nhìn thấy những người lính ngủ say, Elisa Willow ngay lập tức nhận ra rằng bọn họ hiện đang bị mắc kẹt ở Dreamland.
Dấu vết mờ nhạt còn sót lại trong không khí rõ ràng là phép thuật của những Người Du Hành. Vậy là Học viện Dream cũng đã gia nhập vào phe Quỷ Vương. Tuy rất nhiều pháp sư kỳ cựu của Học viện Dream đã ngã xuống sau sự cố Dreamland nhưng sức mạnh của ngôi trường này vẫn rất đáng gờm.
Ma pháp giấc mơ không chuyên về việc giết người như các loại ma thuật nguyên tố hay sức mạnh ma thuật thuần túy khác. Tuy nhiên, thứ khó chịu của ma pháp này là chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào trí óc và vô hiệu hóa mục tiêu.
Đúng như phía tổng chỉ huy cảnh báo. Phía bên kia dường như chỉ đang cố gắng câu kéo thời gian. Đó là lý do tại sao các đầu não của bọn họ muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Bọn họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Quỷ Vương có thêm thời gian.
Elisa Willow hiểu thái độ của các sĩ quan chỉ huy nhưng đồng thời, cô ta cũng cảm thấy thật xa lạ. Thái độ của những lãnh đạo kia thật kỳ quái cứ như thể họ đang đồng loạt làm theo chỉ thị của ai đó vậy.
Tình trạng này cũng khá tương tự khi Elisa Willow tiến vào Hoàng cung. Nhị Hoàng tử Yvellon đột nhiên được chỉ định làm Hoàng đế đời kế tiếp mà không phải Đại Công chúa Eileen. Thái độ của vị Hoàng tử kia cũng rất ủng hộ Thánh hoàng Salesian.
Elisa Willow không ngốc. Cô ta hiểu tình thế hiện tại đồng nghĩa với việc Thánh hoàng đã nắm được Hoàng cung Exilion. Như vậy cũng có nghĩa Thánh quốc nắm giữ một sức mạnh nào đó có thể thao túng người khác. Như vậy thì mọi thứ đều có thể giải thích thông. Có lẽ khởi đầu của mọi chuyện chính là khi Thánh quốc cử sứ giả đến tất cả các quốc gia trên thế giới.
Như vậy thì hiện tại có một vấn đề. Tại sao bọn họ vẫn chưa bị tẩy não hay bị khống chế?
Elisa Willow chợt nhớ đến lần ghé thăm đột xuất của Thánh nhân Catherine. Yên lặng sắp xếp các dữ kiện trong đầu, tại sao đối phương lại đột nhiên tới Theon, thái độ tốt đẹp một cách bất thường của người đó...
Thật khó tin nhưng Elisa Willow không thể có bất kỳ suy đoán nào khác ngoài giả thiết vị Thánh nhân Catherine kia đang đối nghịch với Thánh hoàng Salesian.
Một vết nứt trong nội bộ Thánh quốc Bretus sao?
Một nụ cười hiện lên trên môi Elisa Willow sau khi cô ta đã xác nhậnđược điều mình cần. Kết cục của trận chiến này rất khó đoán. Tuy nhiên, nếu hành động thận trọng, bọn họ có thể tránh được điều tồi tệ nhất.
"Cô nghĩ sao, Terina?"
Elisa Willow quay sang nói với người vừa bước ra khỏi tàu chiến với mình.
Terina LionHowl - chỉ huy của đội Hiệp sĩ Bóng Đêm.
Terina LionHowl không trả lời. Elisa Willow biết đối phương chắc chắn cũng cảm thấy giống mình. Ít nhất thì trong mắt Elisa Willow, Terina LionHowl có vẻ như không bị tẩy não hay bị kiểm soát gì cả.
"Elisa, trận chiến này không phải một trận Thánh chiến đơn thuần."
"Tôi biết. Cô không cần lo cho chúng tôi. Các giáo sư xuất hiện ở đây đều là những người ưu tú. Bọn họ đủ sức giữ an toàn cho bản thân."
"Chỉ mong là như vậy."
Terina LionHowl quyết định không nói bất cứ điều gì không cần thiết. Bọn họ cần tập trung vào chiến trường trước mắt.
Đột nhiên, Elisa Willow cảm nhận được một sóng năng lượng từ xa. Cô ta nhướng mày.
***
Sức mạnh ma thuật quen thuộc mơ hồ truyền đến từ xa. Những chuyện năm đó đã xảy ra quá lâu rồi. Đến mức Elisa Willow gần như suýt đã quên mất chúng. Nếu không đột nhiên lại cảm nhận được thứ năng lượng kia một lần nữa, hình ảnh của người kia chắc hẳn đã sớm nhạt nhòa trong ký ức của vị hiệu trưởng Theon.
Lúc này đây, tựa như có một công tắc đã được bật lên, những ký ức tưởng chừng như đã sớm phủ bụi ồ ạt tràn về. Thái độ của Elisa Willow ngay lập tức thay đổi.
"Hiệu trưởng?"
Người đầu tiên nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Elisa Willow không ai khác chính là người trợ lý trung thành của cô, Wilford.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ta nghĩ đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ tồi tệ kéo dài này rồi."
Mặc dù bản thân hiệu trưởng nói đó là một mối quan hệ tệ hại nhưng trên khuôn mặt Elisa Willow vẫn nở nụ cười tràn đầy vui vẻ.
Wilford khẽ gật đầu sau khi nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giải thích với mọi người."
Ngay cả khi Elisa Willow không giải thích chi tiết, Wilford vẫn trả lời như thể ông ấy biết vị hiệu trưởng định làm gì tiếp theo.
"Wilford, cảm ơn ông. Chắc hẳn ông đã rất khó khăn khi phải hỗ trợ một cô gái trẻ ngang bướng như ta. Nhưng ông chưa bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài."
"Haha. Cũng không khó khăn gì cả. Một lão già nghỉ hưu như tôi có thể giúp đỡ ngài là vinh hạnh của tôi."
"Ta đi trước đây."
"Chúc ngài thắng lợi trở về."
Elisa Willow mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào người trợ thủ của mình. Ma thuật màu hồng mạnh mẽ bao phủ lấy cơ thể Elisa Willow. Vị hiệu trưởng Theon cứ như vậy phóng thẳng về phía trước.
Mọi người đều ngạc nhiên khi chứng kiến hành động đột ngột của Elisa Willow. Nhưng chưa có ai kịp ngăn cản, bóng lưng của Elisa Willow đã biến mất vào chiến trường phía bên kia.
***
Caroline Monarch đang hỗ trợ cho các pháp sư Học viện Dream đột nhiên ngẩng đầu lên. Đồng tử của cô co lại, một nụ cười tươi rói chẳng mấy chốc hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng lính đánh thuê.
"Hóa ra cô ta cũng ở đây à?"
Trong tầm mắt của mình, Caroline Monarch có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang phóng đến từ xa.
Mối hận thù lâu đời nhất của cô ta. Kẻ đầu tiên mà cô ta luôn muốn nghiền nát khuôn mặt.
Elisa Willow.
"Từ trước đến giờ, cả hai chúng ta không thể chiến đấu đàng hoàng. Đây không phải một dịp vừa vặn sao?"
Nói là làm. Caroline Monarch ngay lập tức giải phóng phép thuật và từ từ bay lên.
"Hả?"
"Cô gái trẻ, cô định đi đâu thế?"
Các pháp sư của Học viện Dream không khỏi thắc mắc về hành động kỳ lạ của Caroline Monarch. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là rút lui khỏi nơi này để chuẩn bị cho cái bẫy tiếp theo.
"Kế hoạch thay đổi. Mọi người cứ rút lui trước đi. Tôi sẽ theo sau. Tôi có việc cần phải giải quyết."
Những Người Du Hành không hỏi điều đó có nghĩa là gì. Bọn họ có đủ kinh nghiệm để hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của Caroline Monarch.
"Được rồi. Bảo trọng."
"Tất cả rút lui!"
Một vị pháp sư già trước khi rời đi đã quay lại nói lời cuối cùng với Caroline Monarch.
"Cô gái nhỏ, phải trở lại đấy nhé."
Đó là một giọng nói ấm áp như thể ông ấy đang dặn dò đứa cháu gái của mình vậy. Caroline Monarch muốn nói rằng cô không phải trẻ con nhưng cuối cùng cô ta cũng không thể nổi nóng trước thiện chí của đối phương. Caroline Monarch chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sau khi các pháp sư già rời đi, sự yên tĩnh trong chốc lát lại bị phá vỡ. Khóe miệng Caroline Monarch nhếch lên. Gương mặt vốn tràn đầy sự lém lỉnh của Caroline Monarch giờ phút này hiện lên một sự khó chịu không hề giống thường ngày. Bộ mặt này của cô ta ngay cả những người quen biết Caroline Monarch cũng chưa bao giờ được chứng kiến.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Thế nào? Cô không mang theo đám lính đánh thuê của mình à?"
"Hừ! Đối phó với một kẻ như cô, tôi cần đến bọn họ làm gì?"
"Tự tin đấy!"
Elisa Willow và Caroline Monarch đối mặt với nhau trên không trung, miệng không ngừng tuôn ra những lời khiêu khích đối thủ, không ai chịu nhường một bước. Càng nói chuyện, sức mạnh ma thuật chảy ra từ cơ thể họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, bầu trời xám xịt như thể cũng bị chao đảo trước năng lượng ma thuật đang không ngừng bị rò rỉ.
Chẳng mấy chốc, hai sức mạnh ma thuật đã va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa mạnh mẽ trong không khí. Không ai chịu nhường ai, cả Elisa Willow và Caroline Monarch hiện tại chẳng khác nào hai cơn bão chỉ đang chực chờ va chạm. Ánh mắt họ chẳng khác nào những lưỡi dao lạnh lẽo, nếu có thể sẽ thẳng tay chém vào đối phương không chút nương tình.
"Elisa Willow, tôi vẫn luôn muốn đập nát khuôn mặt xấu xí đó của cô."
"Ồ! Thật sao? Đúng là suy nghĩ ấu trĩ của đứa nhóc không bao giờ chịu lớn."
Không khí giữa Elisa Willow và Caroline Monarch rung lên từng đợt, ma lực của cả hai không còn giữ được trong giới hạn như hai dòng sông lửa cuộn trào, chúng vọt ra, quấn lấy nhau trong không trung, phát ra những tiếng rít rợn người và ánh sáng lóa mắt. Những tia điện ma thuật nổ lách tách, thỉnh thoảng bắn ra thành những mũi tên sáng chói đâm vào tầng mây phía trên.
"Lần cuối cùng chúng ta chiến đấu là khi nào?"
"Cô đang nhắc tới trận chiến trước lễ tốt nghiệp."
"Hừ! Kẻ hèn nhát không dám chiến đấu đến cùng, chỉ biết rút lui."
"Nếu tôi không nhầm thì cô hôm đó cũng đã cạn kiệt ma lực rồi. Mạnh miệng cái gì thế?"
Lần cuối hai người đánh nhau là vào ngày trước lễ tốt nghiệp của Theon. Từ sau trận chiến kinh thiên động địa ngày hôm đó, bên trong Theon đã truyền lưu một giai thoại đặc biệt kể rằng có một trận chiến giữa hai học sinh sắp tốt nghiệp của Theon đã trực tiếp san phẳng một khu rừng thành bình địa.
Tuy nhiên, Elisa Willow sau khi trở thành hiệu trưởng đương nhiệm cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì hành vi trẻ con của mình trong những ngày tháng nóng nảy nên đã che giấu sự thật. Vì thế, giai thoại về khu đất trống bên trong khu rừng rậm rạp của Theon cho đến hiện tại vẫn chỉ là một câu chuyện truyền thuyết đô thị không rõ thực hư, được mọi người truyền miệng từ người này sang người khác.
"Hôm nay, tại nơi này, hãy phân định thắng thua một lần và mãi mãi."
"Không mong gì hơn."
Hai Lexorer đứng đầu trong bảng xếp hạng pháp sư của đại lục cuối cùng cũng chính thức có một trận chiến phân định lại thứ hạng của bản thân. Cái tên của họ không chỉ mang theo uy danh mà còn là biểu tượng cho hai trường phái ma thuật đối lập, lý trí lạnh lùng và cơn thịnh nộ nguyên thủy. Và giờ đây, sau bao năm kiềm chế, thế giới một lần nữa sắp chứng kiến cơn địa chấn mang tên Elisa Willow và Caroline Monarch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com