C688: Long tộc
Đúng như Ambella Berk dự đoán, tất cả người trên hòn đảo đều nhìn thấy hiện tượng lạ xuất hiện từ tòa thành Galahad.
"Tòa thành đang phát sáng?"
"Có phải thủ đoạn của Quỷ Vương không?"
"Không chắc lắm."
"Có lẽ đó là một dấu hiệu."
"Về chuyện gì?"
"Mau chóng đến điểm tập kích. Các đơn vị khác thì sao?"
"Cơn sóng thần ban nãy khiến tàu chiến gần như không thể đổ bộ. Lực lượng trên đất liền tạm thời an toàn. Tuy nhiên, hầu hết Golem và xe bọc thép đều đã bị cuốn trôi."
"Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể giải quyết trận chiến này bằng số quân còn lại."
Bộ binh tiếp tục tiến lên. Con đường của bọn họ đã được Catherine dọn dẹp sạch sẽ. Trên đường đi, bọn họ chứng kiến rất nhiều trận chiến diễn ra ở khắp mọi nơi.
***
Khi Catherine bước vào bên trong tòa thành Galahad, cô ta chẳng mấy chốc liền dừng bước. Trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện vài người, ba người đàn ông và một người phụ nữ.
"Các người hiện tại mới chịu ra mặt?"
Cả ba người đàn ông trông bề ngoài đều ngoài năm mươi, trên người khác áo choàng đặc trưng dành cho các Hồng y. Catherine biết đám người này đã sớm đến Bretus. Dấu hiệu đặc trưng nhất chính là có một số lượng lớn người đã bị tẩy não và bị điều khiển. Chỉ là Catherine không ngờ đám người này lại lộ diện nhanh như vậy.
"Có phải vì ta đã xử lý cái cây phiền phức đó không?"
Catherine vào thẳng trọng tâm vấn đề.
"Ha ha. Ngài quá lời rồi. Nhiệm vụ của chúng ta từ đầu đến cuối chỉ có một, không phải sao?"
Người đầu tiên lên tiếng là một bà lão ngoài sáu mươi tuổi. Tên bà ta là Aldre Lilly, nữ Hồng y duy nhất ở Thánh quốc.
"Đúng vậy. Ngược lại, ta không hiểu tại sao ngài lại chỉ trích chúng ta như vậy khi chúng ta là những người đầu tiên tiến lên giúp đỡ."
Người phát biểu tiếp theo là Đức Hồng y Joseph Powell. Ông ta có vẻ ngoài nghiêm nghị, thân hình rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh tựa như một hiệp sĩ lão luyện. Trên thực tế, những cơ bắp lộ ra bên dưới cánh tay cũng chứng tỏ thể chất của người này không tầm thường.
"Chúng ta cần phải hợp tác để đánh bại Quỷ Vương. Đấu đá nội bộ trong tình huống này thì thật đáng xấu hổ."
Người cuối cùng lên tiếng là một ông già đeo kính ăn mặc chỉnh tề. Trong số các Hồng y ở đây, ông ta là người lớn tuổi nhất. Người này tên là Sehar Galnia.
Catherine không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Bề ngoài bọn họ có vẻ hòa đồng thân thiện nhưng cảm xúc bên trong mỗi người lại hoàn toàn trái ngược.
Quan hệ của Thánh nhân với các Hồng y chú định ngay từ đầu đã là không thể nào tốt đẹp. Các Hồng y là những người phải dành nhiều năm để trau dồi vị thế chính trị của mình trong khi Catherine thì khác. Cô ta không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cả, chỉ đơn thuần là một thí nghiệm thành công tiếp nhận được mảnh vỡ của Thánh nhân Arkenis nên được tiếp nhận chức vị kia.
Các Hồng y không coi Catherine là Thánh nhân thực sự. Trong mắt bọn họ, Catherine chỉ là một sản phẩm giả tạo không hơn không kém. Mặc dù không thể phủ nhận sức mạnh của đối phương nhưng từ tận đáy lòng, chẳng ai sẽ đi công nhận một vật thay thế tạm thời cả. Ánh mắt của các hồng y nhìn Catherine không mấy thiện cảm. Họ cảnh giác với Catherine. Việc Thánh nhân có được sự ủng hộ của đám linh mục vốn cũng là những thí nghiệm thất bại khiến các Hồng y cho rằng đối phương đang cố gắng xây dựng địa vị của bản thân.
"Ngài hẳn là đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Vậy sao ngài không nghỉ ngơi một chút? Những việc còn lại chúng ta sẽ lo liệu."
Đức Hồng Y Joseph ra đòn phủ đầu trước.
Lời nói của ông ta nghe thì rất lịch sự nhưng biểu cảm trên gương mặt thì trái ngược hoàn toàn, gần giống như ông ta đang đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu Catherine không nghỉ ngơi.
"Đúng vậy. Chúng ta cũng cần kiểm tra tình hình của những chiến binh bị kẹt trên cây kia."
"Đây không phải là việc mà các người có thể làm thay ta sao?"
"Ta tin rằng Thánh nhân sẽ phù hợp với việc đó hơn chúng ta. Ngài sở hữu sức mạnh thần thánh vượt trội hơn chúng ta, không phải sao?"
Catherine cau mày. Cô ta định nói điều gì đó nhưng rồi lại từ bỏ việc phản bác.
"Được rồi. Hành động chú ý một chút. Đối phương nguy hiểm hơn dự đoán ban đầu của chúng ta."
Các hồng y bề ngoài thì đồng tình nhưng bên trong thì ai cũng hiểu, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý đến lời cảnh báo của Catherine.
"Ngài không cần lo lắng. Chúng ta cũng mang theo Thánh vật, với những kẻ này thì như vậy là quá đủ."
Các Hồng y nói xong liền tiến vào lâu đài. Catherine không đi theo. Diễn biến tiếp theo chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cô ta cảm thấy đau đầu. Thay vào đó, việc ưu tiên hiện tại là tình hình của những linh mục đi theo cô ta. Yêu tinh điều khiển Cây Thế Giới hẳn là đang chiến đấu với Adne.
Nhưng lý do lớn nhất khiến Catherine ở lại...
"Ngươi muốn tự mình lộ diện hay muốn ta phải tấn công trước?"
"Thật không thú vị! Những lúc như thế này không phải ngươi nên lờ đi sao?"
Không gian trống rỗng bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng, thân hình Helia ngay giây sau liền xuất hiện ở vị trí đối diện. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn vui vẻ xoay chiếc ô trên tay, miệng cười toe toét.
"Đúng là một đôi mắt khó chịu. Tên kia nói đúng, hầu như không có thứ gì có thể thoát khỏi quỹ đạo vận mệnh do đôi mắt đó tiết lộ. Nhưng như vậy thì quá nhàm chán."
Catherine không phản ứng những lời này. Cô ta nói thẳng vào vấn đề.
"Tính dùng lời nói để đánh lạc hướng sự chú ý của ta? Vô ích thôi."
Helia bĩu môi.
"Nhìn xa thế à? Khả năng khó chịu thật đấy."
Helia nhẹ nhàng vung chiếc ô từ trái sang phải. Không gian trống rỗng tách ra theo từng quỹ đạo chiếc ô chạm đến và bắt đầu phun ra những con quái vật hung dữ từ bên trong. Những con quái vật này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với đám cryptid do Jevaudan tạo ra. Chúng là những sinh vật được tạo ra bởi sức mạnh của Helia.
"Ngươi có biết chúng là gì không?"
"Đám ma vật vốn dĩ nên tuyệt chủng ở những dãy núi phía bên kia lục địa."
"Có mắt nhìn đấy."
Ý thức được những tồn tại này nguy hiểm đến mức nào, các linh mục phía sau ngay lập tức tính tiến lên hỗ trợ. Nhưng tất cả đều bị Catherine cản lại.
"Lùi lại!"
"Chị cả!"
"Không được lại gần. Ta sẽ xử lý chuyện này."
Helia không khỏi bật ra một tiếng chế nhạo.
"Tỏ ra tình cảm như vậy làm gì? Các ngươi cũng không phải chị em ruột thịt."
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống không có nghĩa là chúng ta không phải người một nhà. Dù sao thì xử lý ngươi cũng chỉ mất thêm chút thời gian."
"Chà, đó là tương lai mà ngươi đã nhìn thấy sao?"
Catherine mỉm cười, không phủ nhận lời nói của Helia.
"Hạ một kẻ như ngươi không cần thiết phải dùng đến khả năng đặc biệt của ta."
Helia cong môi.
"Ngươi rất biết cách chọc giận người khác. Tốt. Để ta xem trình độ của Thánh nhân Giáo hội thời đại này tiến bộ ra sao?"
Theo lệnh của Helia, những con quái vật cổ đại ồ ạt lao về phía Catherine.
Đám ma vật đông đến mức che kín cả một vùng trời, chúng điên cuồng nhào tới mục tiêu tựa như một cơn bão muốn nuốt chửng mọi thứ. Trước, sau, trái, phải. Ngay cả dưới lòng đất và trên bầu trời. Không có bất kỳ chỗ trống nào để né tránh. Tuy nhiên, bản thân Catherine cũng không hề có ý định né tránh.
Sức mạnh thần thánh chảy ra từ cơ thể vị Thánh nhân tỏa ra những luồng hào quang mạnh mẽ. Sóng năng lượng đánh thẳng vào trung tâm đàn ma vật.
Một con rắn khổng lồ hai đầu, một con sói hung dữ có sừng phía trên, một con giun có hình hài trộn lẫn đủ thứ của loài giáp xác, ngoài ra còn có loại nhện độc có càng tựa như bọ cạp. Mật độ thánh lực dày đặc khiến đám ma vật phải khẩn trương rút lui.
Catherine tiến lên một bước. Khi bàn chân cô ta giậm xuống, những làn sóng hoàng kim lan tỏa thành những vòng tròn đồng tâm không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Những sinh vật bị sóng âm đánh trúng đều hét lên đau đớn. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, nỗi đau đớn lại kích thích bản năng khát máu của lũ ma vật khiến chúng càng trở nên tức giận.
Cảnh tượng chiến đấu hiện tại thật kỳ dị. Tựa như cơn sóng thần đen kịt đang cố gắng nuốt chửng một ngọn nến leo lét trong đêm. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, ngọn nến vàng lại là thứ chiến thắng. Đám ma vật lần lượt hóa thành tro và ngã gục ngay khi chạm vào ngọn lửa.
------!!!~
Catherine siết chặt tay và hét lên. Thánh lực tuôn ra từ miệng cô ta xuyên qua đàn quái thú tạo thành một đường thẳng nối dài nối thẳng đến chỗ Helia đứng. Helia tất nhiên sẽ không đứng yên chịu trận.
Ồ!
Một cánh cổng địa ngục khổng lồ xuất hiện trước mặt Helia chặn đứng đòn tấn công của Catherine.
Trong khi đó, mặt đất dưới chân Catherine đột nhiên nhô lên, một loài côn trùng đào hang khổng lồ có hàm răng nhỏ xíu há to cái miệng khổng lồ tính nuốt chửng vị Thánh nhân. Tuy nhiên, thân hình của con ma vật chợt khựng lại, ngọ nguậy được vài cái rồi phát nổ.
Catherine không hề hấn gì, tiếp tục lao về phía trước. Cô ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Helia rồi đập vỡ cánh cổng địa ngục bằng nắm đấm của mình.
Ngay khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, Helia chợt lè lưỡi.
"Ú òa~"
Thân hình của Helia bất chợt tan rã và biến mất. Tại vị trí biến mất của cô ta là một chiếc hộp kỳ lạ. Cần gạt ở bên hông hộp bắt đầu quay khiến nắp hộp mở ra và một khuôn mặt chú hề hài hước chui ra từ bên trong.
Kekekekekekekekeke!
Một luồng hào quang đen hình thành trong miệng chú hề. Và không có bất kỳ dự báo nào, con rối hề bắn một luồng năng lượng ma thuật về phía Catherine. Cơ thể của vị Thánh nhân bị nhấn chìm trong ma thuật văng đi rất xa.
"Chị cả!!!"
Các linh mục bên dưới hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng Catherine bị đánh bay. Helia sau khi đánh bay vị Thánh nhân vẫn khá nhàn nhã đứng yên tại chỗ. Cô ta nghiêng đầu cảnh cáo những linh mục phía dưới.
"Ồ! Các ngươi có chắc là bản thân cũng muốn tham gia chứ?"
Mặc dù biểu cảm và giọng nói khá hời hợt nhưng ai cũng biết Helia hiện tại đang rất nghiêm túc. Nếu bọn họ tùy tiện xông lên, đối phương sẽ không do dự kết liễu tất cả. Các linh mục do dự. Bọn họ không yếu. Nhưng khi đặt lên bàn cân sức mạnh đôi bên, những con ma vật do Helia triệu hồi dư sức tàn sát tất cả người bên dưới.
"Nói chuyện với người thông minh thật tốt!"
Sau khi chắc chắn rằng các linh mục không can thiệp, Helia trèo lên lưng một con quái vật giống thằn lằn bay và đuổi theo Catherine. Helia tìm kiếm tung tích của Catherine nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì bất thường.
Cô ta sẽ không bị đánh văng khỏi hòn đảo này đấy chứ?
Khi bay ngang qua một đỉnh núi, đột nhiên một tia sáng vàng từ đâu phóng tới xuyên thủng thú cưỡi của Helia.
"Bất ngờ đấy!"
Helia ngay lập tức thoát khỏi con thằn lằn bay bị ngọn lửa hoàng kim thiêu sống và triệu hồi một thú cưỡi mới.
"Đòn đánh ban nãy rất xuất sắc."
Catherine xuất hiện với đôi cánh vàng dang rộng, miệng nở nụ cười tự tin như thường lệ. Trên tay cô ta hiện tại là một ngọn giáo ánh sáng và một tấm khiên kiên cố. Phía sau Catherine là hư ảnh một chiến binh khổng lồ đang cúi đầu nhìn chằm chằm Helia. Catherine lúc này đang sử dụng sức mạnh của tất cả các linh mục đi theo mình.
Helia vuốt cằm, có phần nghiền ngẫm.
"Ra là vậy. Tất cả sức mạnh của đám người kia hóa ra đều xuất phát từ ngươi."
Catherine mỉm cười coi như ngầm thừa nhận suy đoán đó.
"Và sức mạnh của ngươi thực chất là một mảnh vỡ do Arkenis để lại."
Helia tất nhiên biết Catherine chỉ là một thứ đồ giả mạo. Sức mạnh của cô ta thậm chí còn chẳng bằng một phần của Arkenis năm đó. Helia biết Arkenis rất mạnh, nhưng thực tế, cả hai chưa bao giờ thực sự chiến đấu trực diện. Helia chỉ có thể so sánh sức mạnh giữa hai bên dựa trên sức mạnh của Surna ở thời điểm hiện tại.
Trong khoảnh khắc đối mặt với khí thế mạnh mẽ trên người Catherine, Helia hiểu trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Nhìn gã khổng lồ xuất hiện sau lưng vị Thánh nhân, tên khổng lồ trông như thể sẵn sàng dùng thanh kiếm trong tay trảm xuống bất kỳ lúc nào. Không còn cách nào khác. Có lẽ cô ta nên nghiêm túc hơn.
Helia sau khi quyết định xong liền kích hoạt sức mạnh của mình. Phong cách chiến đấu của Helia luôn luôn rất đơn giản, sử dụng sức mạnh của bản thân để tạo ra ảo ảnh chân thực. Theo một cách nào đó, thứ Helia triệu hồi ra đã sớm vượt ra ngoài trí tưởng tượng và biến đổi thành một thực thể chân thật.
Mặt đất nứt toác, không khí trùng xuống đến ngột ngạt. Khi Helia vung tay mở cánh cổng sức mạnh, không gian phía sau cô ta như bị lật ngược, ba sinh vật khổng lồ từ trong bóng tối trồi lên.
Một thân hình khổng lồ xuất hiện phía sau Helia. Đó là một cơ thể to lớn được bao phủ bởi vô số vảy nhọn, hai chiếc sừng nhọn hoắt mọc trên đầu con vật, chiếc mõm dài nhô ra hàm răng sắc bén trông thật dữ tợn.
Ầm ầm ầm!
Mỗi lần sinh vật vỗ cánh, vô số trận cuồng phong xuất hiện làm chao đảo không gian. Thứ xuất hiện không phải là ma vật bình thường mà là loài rồng tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ lâu. Và Helia không chỉ triệu hồi ra một mà tới ba con rồng. Mỗi con đều có chiều dài thân thể lên tới hàng trăm mét.
Con rồng đầu tiên mang thân hình phủ kín gai, đôi cánh xương xẩu tựa như hóa thạch sống. Mỗi lần nó đập cánh, không khí bị chẻ làm đôi tạo thành các lưỡi đao gió xoáy xé rách không gian.
Con rồng thứ hai có cơ thể gần như trong suốt được quấn quanh bởi một màn sương mù đỏ như máu. Mỗi lần nó há miệng, một vùng thực tại như thể bị bẻ cong lại, có cảm giác như một mình nó cũng có thể thôn phệ tất thảy ánh sáng trên thế gian.
Con rồng cuối cùng cũng là con trầm mặc và khổng lồ nhất. Hơi thở của nó phủ lên mặt đất một lớp hóa thạch có thể đóng băng mọi nguyên tố. Đôi mắt màu hổ phách phát sáng không mang theo chút cảm xúc nào mà chỉ thuần túy toát ra bản năng của một kẻ thống trị.
Krrrrrrrrrr!
Đám rồng gầm lên. Tiếng gầm của lũ rồng xé toạc không gian vang vọng khắp hòn đảo. Chúng không phải sinh vật thông thường. Không gào rú bừa bãi như đám thú hoang, lũ rồng cất tiếng gầm tựa khúc ca khải hoàn của những đế vương đọa lạc, những sinh vật từng là chủ nhân của thiên không này rất rất lâu về trước. Chúng không đơn thuần là thú triệu hồi mà là ký ức sống của thời đại long tộc được tái hiện lại bởi quyền năng của Helia.
Thân hình nhỏ bé của Helia đứng bễ nghễ trên đầu ba con thú khổng lồ trông không hề mất đi vẻ uy nghi mà ngược lại, cực kỳ chói mắt.
Hiếm có người biết Helia trước khi trở thành một tông đồ đã từng là một nhân vật cực kỳ nổi danh trong thời đại các chủng tộc còn hòa hợp.
Cô ta chính là Công chúa của tộc Rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com