Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C689: Sóng ngầm

"Chậc."

Luthus Wardot không khỏi lắc đầu ngao ngán khi đứng ở trung tâm cơn bão màu xám khổng lồ.

"Không ngờ đám người kia lại gài gián điệp vào theo phương thức như thế này."

Krrrrr!

Con linh thú hợp nhất lặng lẽ đứng trước mặt vị kiếm sĩ, không ngừng nhe răng gầm gừ. Luthus Wardot không nổi giận khi nhìn thấy phản ứng cảnh giác của con vật.

"Phản ứng như vậy với ân nhân của mình có phải là hơi quá đáng không?"

Luthus Wardot vốn dĩ có thể giết chết con vật này từ lâu. Tuy nhiên, ông ấy lại không làm vậy mà thay vào đó cố tình tạo ra một bức màn chắn khổng lồ cản trở tất thảy tầm nhìn bên ngoài. Người khác nhìn vào sẽ chỉ có thể đoán rằng bên trong đang diễn ra một trận chiến khốc liệt, còn thực tế, bọn họ sẽ không thể quan sát được tình hình bên trong.

Con linh thú dường như cũng hiểu những lời này, ngay khi Luthus Wardot vừa dứt lời, nó ngay lập tức trở nên im lặng.

"Ồ! Thông minh đấy. Ngươi có hứng thú trở thành thú nuôi của ta không?"

Krrrrr!

"Ta đùa thôi. Không cần cảnh giác vậy đâu."

Nếu muốn, Luthus Wardot có thể xé xác sinh vật bí ẩn này thành hàng nghìn mảnh ngay tại chỗ hoặc vặn cơ thể nó thành một quả bóng xoắn. Lý do ông ấy giữ nó lại chính là để kéo dài trận chiến. 

Các Hồng y đã lộ diện. Vậy thì sớm muộn các linh mục cấp cao cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Luthus Wardot nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng tràn ra từ tòa thành Galahad bên kia bức tường gió. Vị kiếm sĩ không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc ông ấy nên mạnh mẽ can thiệp hay nên tiếp tục quan sát tình hình?

Thánh hoàng đã bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, có rất nhiều lý do để phía bọn họ hành động.

Đúng lúc này, một bên mái vòm bị mạnh mẽ mở ra và một nhóm người bước vào bên trong. Số lượng ít hơn mười người nhưng sức mạnh mà họ sở hữu thì hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại.

"Tùy tiện can thiệp vào trận chiến của người khác liệu có ổn không?"

Nhưng thay vì nhận được câu trả lời, một câu hỏi khác lại bay tới.

"Chỉ huy Luthus Wardot, sao ông vẫn chưa hạ con súc sinh đó?"

"Con quái vật này quá mạnh. Ta rất khó khăn mới có thể chiến đấu ngang tay với nó."

"Một người có trình độ như ông lại không thể xử lý được nó sao?"

Sinh vật bí ẩn gầm gừ khi nghe được những lời này. Nó trừng mắt nhìn Maximilian nhưng đối phương thậm chí còn không thèm liếc nhìn nó. Xung quanh Maximilian là các hiệp sĩ và pháp sư cấp cao đến từ Tòa Tháp và Giáo hội.

"Ta đoán là ta có vẻ như đã già rồi. Kỹ năng của ta không còn được như trước nữa."

"Có vẻ như vậy."

"Chà, ánh mắt giết người đó là gì? Nếu mọi người cứ nhìn như vậy, một lão già như ta sẽ khó xử lắm."

"Chúng tôi chỉ muốn giúp chỉ huy đánh bại con quái vật đó thôi."

Luthus Wardot nhẹ nhàng xoay thanh kiếm trong tay.

"Một cái cớ khá là vụng về. Các người làm ta thất vọng đấy."

"Luthus Wardot, ông nghĩ chúng tôi không biết ông đang cố ý trì hoãn trận chiến sao?"

Vị hiệp sĩ cấp cao tên Maximilian, à không, hiện tại anh chàng chỉ là một con rối không hơn không kém. Bởi vì bao phủ cơ thể của vị hiệp sĩ này là một tầng năng lượng thần thánh dày đặc. Điều đó có nghĩa là một Hồng y khác cũng đã đến đây.

Câu hỏi lúc này chính là đối phương là ai?

"Mọi chuyện có vẻ như diễn ra nhanh hơn ta dự đoán. Nói thật, ta chỉ đơn giản là không thích trận chiến này cho lắm."

"Hiện tại ông đang công khai chống lại mệnh lệnh của Thánh quốc sao?"

"Chống lại ư?"

Luthus Wardot bật cười.

"Nếu các người thích ý tưởng đó thì cứ nghĩ vậy cũng được."

"Vậy thì Luthus Wardot, ông sẽ bị coi là kẻ dị giáo và bị thanh trừng tại đây."

Sự tự tin của Maximilian lên tới đỉnh điểm khi hắn ta nói như thể bản thân kẻ này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ trước mặt. Những gương mặt xung quanh kẻ này cũng có chung ý tưởng.

Những người xuất hiện ở đây là ai?

Có ai trong số họ dưới trình độ của một kiếm sĩ bậc thầy không?

Thậm chí bọn họ còn được ban phước từ năng lượng thần thánh, được một Hồng y của Giáo hội trực tiếp chỉ huy. Không ai nghĩ với ngần này lực lượng lại không thể xử lý một kiếm sĩ như Luthus Wardot.

"Vậy là ngay từ đầu các người đã nhắm đến ta sao?"

Đến thời điểm vị Hồng y kia cử những người này đến chỗ Luthus Wardot thay vì sử dụng họ trong chiến tranh thì mục đích của đối phương đã quá rõ ràng.

"Các người nhắm đến việc loại bỏ ta. Hoặc cố gắng kiểm soát ta, đúng chứ? Ý tưởng thú vị đấy."

Luthus Wardot mỉm cười, để lộ hàm răng trắng muốt của mình. Gió lại một lần nữa nổi lên xung quanh vị kiếm sĩ.

Krrrrr!

Sinh vật bí ẩn hung dữ lúc trước còn đang gầm dừ lúc này vô thức lùi lại. Sát ý của Luthus Wardot khiến con vật sợ hãi. Áp lực từ đối phương khiến bầu không khí xung quanh như giảm xuống vài độ chỉ trong tích tắc. Ngay khi thoáng nhìn thấy cảm xúc thật sự của Luthus Wardot, sinh vật bí ẩn ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ.

"Nhưng biết sao bây giờ?"

Một luồng không khí xoáy phía trên thanh kiếm của Luthus Wardot.

"Ngươi hẳn là nên mang theo ít nhất gấp ba lần số lượng hiện tại. Như vậy mới có đủ tư cách chơi với ta."

***

Thế cục trên các chiến trường thay đổi nhanh chóng khi các Hồng y bắt đầu can thiệp. Những kẻ bị tẩy não nhận được sức mạnh thần thánh trở nên mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Người bên phe Quỷ Vương vốn có thể đánh ngang kèo càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Những Người Du Hành không do dự rút lui, theo sau là quân đội không ngừng truy đuổi.

"Đừng để chúng thoát!"

"Bắt hết những kẻ đó lại!"

Những pháp sư Học viện Dream vừa chạy vừa thở hổn hển. Bên tai bọn họ vẫn không ngừng vang lên những âm thanh chết chóc.

"Ôi trời! Những gã này! Các người không biết kính già yêu trẻ là gì sao?"

"Tiết kiệm sức lực mà chạy đi."

"Thử là bên trong Dreamland xem, tôi có thể xử đẹp mấy gã đó."

Mặc dù bề ngoài bọn họ trông có vẻ vui vẻ, nhưng khoảng cách giữa hai bên đang dần dần thu hẹp lại. Số lượng chênh lệch quá lớn, bọn họ không thể mạnh mẽ đứng lại chiến đấu.

Đúng lúc này, một tiếng tàu inh ỏi réo lên từ bầu trời, theo sau đó là một tàu chiến khổng lồ với huy hiệu quen thuộc của lính đánh thuê.

"Khai hỏa!"

Các khẩu pháo gầm lên, không ngừng nã đạn ma thuật xuống đất. Giống như một trận mưa sao băng vào một ngày bầu trời đầy sao, những viên đạn ma thuật màu xanh quét qua mặt đất. Vụ nổ làm rung chuyển mặt đất và tạo nên một đám mây bụi. Những kẻ truy đuổi bị bất ngờ, không có cách nào khác đành phải rút lui.

Không lâu sau, đám người Monarch liền thả neo xuống giải cứu các pháp sư Học viện Dream.

"Nhanh lên!"

Sau khi tất cả Người Du Hành đã trên tàu, con tàu Monarch nhổ neo và bay lên trời lần nữa.

"Chặn bọn chúng lại!"

Các pháp sư chiến tranh nghiến răng niệm phép. Kể cả có là tàu chiến thì dưới hỏa lực dày đặc như thế này, đánh hạ nó không phải chuyện gì khó khăn. Tuy nhiên, tất cả các thần chú đều bị rào chắn bên ngoài con tàu Monarch cản lại. Thông thường, con tàu của đoàn lính đánh thuê sẽ bay dựa vào sức mạnh của vị chỉ huy quân đoàn, Caroline Monarch. Nhưng hiện tại, khi vị Lexorer kia vắng mặt, con tàu chiến này đang hoạt động dựa vào những viên đá ma thuật được lưu trữ bên trong con tàu. Việc triển khai rào chắn bảo vệ cũng tiêu tốn một lượng lớn đá ma thuật. Đó là lý do đám lính đánh thuê không muốn dây dưa lâu với quân đội bên dưới.

Khi chắc chắn đã thoát khỏi tầm truy đuổi của quân đội, con tàu đột ngột vòng ngược trở lại. Phương hướng lần này là một đầu bờ biển khác.

"Chúng ta đang đi đâu thế?

"Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc rồi. Mục tiêu tiếp theo là tránh chiến trường này càng xa càng tốt."

"Chúng ta cứ như vậy mà bỏ lại đồng minh của mình sao?"

"Ở lại cũng chẳng giúp ích gì đâu. Có khi chúng ta lại là gánh nặng cho bọn họ."

Đội lính đánh thuê Monarch cũng không muốn làm vậy nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Một phần do chênh lệch về sức mạnh rất lớn, một phần khác là do chỉ huy của bọn họ trước đó đã dặn dò kỹ.

"Cố gắng bám trụ càng lâu càng tốt, sau đó hãy trốn đi khi cảm thấy quá nguy hiểm. Bảo vệ con tàu và mạng sống của mọi người."

Lính đánh thuê Monarch không bao giờ nghi ngờ quyết định của chỉ huy.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?"

Một vài lính đánh thuê lẩm bẩm khi nhìn quang cảnh đang diễn ra bên dưới con tàu.

Lâu đài đột ngột phát sáng.

Một trận sóng thần xảy ra ngoài khơi.

Những sức mạnh thần thánh kỳ lạ xuất hiện trên khắp chiến trường.

Thậm chí điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả những chuyện này chỉ mới là sự khởi đầu.

***

Ba vị hồng y vội vã chạy vào lâu đài đều cảm thấy bối rối vì con đường trước mặt bị chia làm hai ngả.

"Chia ra chứ?"

Ba người hiện tại gặp một vấn đề rắc rối.

Bọn họ nên đi chung hay nên tách ra?

Hợp tác là điều nên làm. Mục tiêu chung của cả ba hiện tại là vị Quỷ Vương bên trong lâu đài. Tuy nhiên, mỗi người ở đây lại có suy nghĩ khác nhau. Bọn họ hợp tác để cô lập Thánh nhân không có nghĩa là quan hệ cá nhân giữa bọn họ tốt. Các hồng y hiểu nhau quá rõ đến nỗi họ biết rằng những người còn lại không phải là người mà họ có thể tin tưởng và sát cánh cùng.

"Vậy thì tách ra."

Cả ba cuối cùng tạm thời thống nhất quyết định. Họ tự hào về sức mạnh của mình nên tự tin rằng có thể chiến thắng ngay cả khi phải một mình đối mặt với kẻ thù.

Một giọng nói sắc bén vang lên hướng về phía ba vị Hồng y.

"Thời điểm hiện tại cho dù liên thủ cũng chưa chắc ăn được kẻ thù mà các ngươi còn định tách ra. Không biết nên gọi hành vi đó là kiêu ngạo hay ngu xuẩn nữa."

Các Hồng y đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói.

Trên trần tòa nhà được trang trí bằng những bức tranh hoa mỹ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông treo mình ở đó như một con dơi.

"Ác quỷ?"

"Đại ác quỷ?"

Surna mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nhảy từ trần nhà xuống.

"Vốn tưởng Hồng y của thời đại này tuy không mạnh như trước nhưng ít ra cũng phải có chút đầu óc. Có vẻ như ta đòi hỏi hơi nhiều."

"Đại ác quỷ như ngươi lại dám xuất hiện trong khu vực của Giáo hội sao?"

Hồng y Joseph gầm gừ, thể hiện rõ địch ý với Surna. Surna nhún vai.

"Thực ra sẽ dễ dàng hơn cho ta nếu bất ngờ tấn công từng người một."

"Cái gì?"

Surna rút thanh kiếm từ thắt lưng ra và nhìn chằm chằm vào các hồng y bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đáng tiếc! Các ngươi chọn sai rồi."

***

Ào ào ào.

Một góc bờ biển vắng người bị những cơn sóng thần cuốn trôi lúc này chợt ổn định trở lại. Thân hình của một người phụ nữ thản nhiên bước ra từ giữa những cơn sóng lớn. Mỗi bước chân của cô ấy khi giẫm xuống, nước biển như thể có linh tính đều tách ra hai bên.

"Nơi này hỗn loạn thật đấy."

Casey Selmore nhìn chằm chằm vào Đảo quốc Bretus với ánh mắt phức tạp.

"Chính vì thế nên tôi mới không thể để chị đi một mình."

Casey không đến một mình. Trợ lý trung thành của cô ấy cũng theo đến Bretus. Mặc dù Casey đã hết lời khuyên can nhưng đều không hiệu quả. Betty rất hiếm khi làm trái lời Casey, nhưng một khi cô gái người máy đã quyết, không ai có thể khiến cô ấy thay đổi ý định.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Nơi này là vùng chiến sự. Em theo đến làm gì?"

"Tôi là trợ lý của Casey. Chị bỏ tôi về Seville một mình đợt trước rồi, lần này còn định bỏ tôi lại chạy đến đây à?"

Casey thở dài.

"Em ngày càng có tiềm năng trở thành bảo mẫu rồi đấy."

"Giờ chị mới nhận ra hả?"

"Rồi rồi. Em tuyệt nhất, được chưa?"

Hai người vẫn tranh cãi như thường lệ. Casey nhìn bờ biển hỗn độn với ánh mắt phức tạp. Betty nghiêng đầu.

"Nói thật đi. Chị đích thân tới đây làm gì? Vì người kia à?"

"Em đang nói đến ai?"

"Cái anh chàng giáo sư gì đó ấy."

Casey hơi nhíu mày. Đã rất lâu rồi cô ấy không còn nhắc đến cái tên đó nữa. Casey lắc đầu, trả lời thắc mắc của Betty.

"Tôi không đến đây vì anh ta. Có người quan trọng tôi cần mang trở lại."

Betty có vẻ ái ngại hỏi.

"Mọi chuyện ở nhà chị vẫn ổn chứ?"

"......Còn chưa đến mức xáo trộn hoàn toàn."

Casey nhắm chặt mắt lại rồi mở ra sau khi nghe thấy giọng nói của Betty, giọng nói nhắc cô nhớ đến lý do chính của lần đến Bretus này.

Tất nhiên cô ấy biết đối phương bị gán cho cái danh hiệu Quỷ Vương, hiện tại anh ta cũng có mặt trên hòn đảo. Xác suất hai người bọn họ chạm mặt là cực kỳ lớn.

"Nơi này rất nguy hiểm. Đừng cách nhau quá xa."

"Tôi biết rồi. Chị còn cần phải dặn chuyện này sao?"

"Được rồi. Vậy thì đi thôi."

Vị thám tử tự do cùng trợ lý người máy của cô ấy cuối cùng đã đến chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com