C694: Mùi của nước (1)
Kugugoogung!
Surna lắc đầu cảm thán khi nhìn thấy tòa thành Galahad bay lên không trung. Là một tông đồ, Surna đã từng phục vụ các vị thần và chứng kiến sức mạnh của họ trong quá khứ, còn Rudger cũng đã nhìn thấy sức mạnh của Nữ thần Noksanna ở Dreamland, thậm chí còn mượn chính sức mạnh của các vị thần khi chiến đấu với Hồng y Patricio. Nếu đó là sức mạnh của thần thánh thì việc một lâu đài lớn như thế được nâng thẳng lên bầu trời không phải chuyện khó hiểu. Chỉ có duy nhất Casey không biết đến tồn tại của các vị thần. Cô ấy không hiểu được thứ sức mạnh đang diễn ra trước mắt mình phi thường cỡ nào.
"Anh đang định làm cái quái gì với lâu đài này thế?"
Casey nghi hoặc. Nhìn vào những gì Rudger đang cố gắng làm thì quy mô của kế hoạch kia thật phi thường đến mức cô ấy tin rằng sức mạnh đó có thể ảnh hưởng đến thế giới.
Nhưng tất nhiên Casey chẳng bao giờ nghĩ rằng cái tên ngoài lạnh trong nóng kia sẽ là một người muốn làm điều kinh khủng đó. Theo góc nhìn của cô ấy, vị Thánh hoàng của Thánh quốc, Salesian, càng giống một kẻ sẽ làm những chuyện như vậy hơn. Một kẻ luôn thích tẩy não mọi người, điều khiển họ theo ý muốn của mình và reo rắc lên toàn bộ đại lục bằng nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao Casey càng tò mò hơn về việc Rudger đang cố gắng làm.
Nhưng nỗi lo lắng của cô ấy không kéo dài được lâu.
Ầm ầm!
Một chấn động lớn đột ngột bao trùm toàn bộ tòa thành Galahad. Đây không phải là loại chấn động xảy ra khi một lâu đài bay lên trời. Nó giống như tòa lâu đài này vừa bị một thứ gì đó va chạm.
Thứ gì có thể làm rung chuyển cả một tòa lâu đài như thế này được?
"Cái gì vừa mới... ... ."
Casey chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt của cô ấy ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Bởi vì cô ấy đã cảm nhận được cơn ớn lạnh quen thuộc truyền đến từ những cơn gió phương xa.
Là Marias!
Casey theo bản năng có thể cảm nhận được nguyên tố tương sinh tương khắc với mình. Xét cho cùng, nước và băng cũng chỉ khác nhau một chút. Trong tầm mắt của Casey là một tảng băng trôi khổng lồ đang xuyên qua lâu đài to lớn phía trước.
"Hóa ra em đang ở đây."
Marias Selmore cuối cùng đã đuổi đến.
Casey biết trận chiến này của bọn họ cuối cùng cũng không thể nào tránh khỏi. Cô cần mang chị gái của mình trở lại.
"... ... Tôi sẽ đi ngăn cản chị ấy."
"Casey! Tôi đi cùng chị."
Casey không chút do dự ngăn Betty lại.
"Betty, trận chiến này rất nguy hiểm. Tự tôi sẽ giải quyết nó. Tôi hy vọng em sẽ ở lại đây giúp những người khác."
"Nhưng tôi là trợ lý của Casey..."
"Tôi biết. Chính vì vậy nên tôi càng mong em sẽ ở lại. Được chứ?"
Giọng nói của Casey lúc này đã không còn sự vui tươi, cợt nhả thường ngày nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh, lạnh lùng đến cực điểm. Betty cuối cùng cũng cảm thấy Casey lần này đã nghiêm túc, cô ấy chỉ có thể cắn môi đáp ứng.
"... ...Chị phải hứa với tôi là sẽ trở về an toàn nhé?"
"Tất nhiên rồi."
Casey nhẹ nhàng xoa đầu Betty. Ánh mắt của cô ấy khẽ lướt qua Rudger. Không có bất kỳ lời nói nào diễn ra giữa bọn họ. Hàng vạn lời muốn nói với đối phương cuối cùng chuyển hóa thành một hành động đơn giản. Rudger khẽ gật đầu, động tác này không khác gì một lời cổ vũ thầm lặng dành cho đối phương. Casey không đáp lại, cô ấy dứt khoát quay người rời đi.
* * *
"Thật phiền phức!"
Marias Selmore sau khi đánh bại Violetta và giáo sư Vierano liền tiếp tục di chuyển. Trên đường đi không có ai dám ngăn cản cô ta. Ngay cả những thân cây do Sedina dày công cải tiến cũng bị dễ dàng đóng băng thành những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp mỗi khi Marias Selmore lướt qua.
Khi Marias Selmore đang di chuyển, cô ta đột nhiên nhìn thấy tòa thành Galahad lơ lửng trên bầu trời.
"Thứ này cao hơn dự tính."
Marias Selmore lắc đầu như thể đang gặp rắc rối. Tuy nhiên, trái ngược với giọng nói của cô ta, băng giá bắt đầu tụ tập lại xung quanh và hình thành một ngọn giáo lớn.
"Hãy đi gặp đứa trẻ dễ thương của ta nào."
Marias Selmore búng ngón tay và ngọn giáo phóng thẳng đi. Kích thước của tảng băng này nếu bị nhầm lẫn với một đỉnh núi băng tuyết nào đó cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Hình ảnh một tảng băng trôi được phóng thẳng lên bầu trời là một cảnh tượng kỳ vĩ thách thức mọi định luật vật lý.
"Thứ gì thế kia?"
"Mọi người mau tránh ra!"
Các giám mục và hiệp sĩ của Thánh quốc ngay lập tức phải vội vàng rút lui để tránh bị cuốn vào quỹ đạo bay của ngọn giáo băng. Tảng băng trôi sau đó đã đâm thủng một góc pháo đài đồ sộ.
Marias Selmore từ từ bước xuống. Mỗi khi cô ta bước một bước, ngay lập tức dưới chân Marias Selmore liền nở rộ một tầng băng sương rồi nhanh chóng tan biến trong không trung.
Sau khi hạ xuống tòa thành Galahad, Marias Selmore đang cân nhắc xem nên đi đâu thì chợt dừng lại. Bởi vì cô ta đã cảm nhận được sự hiện diện mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Giống như Casey, bản thân Marias Selmore cũng có thể dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của nguyên tố tương sinh với mình. Có thể nói không ngoa, hai pháp sư của gia tộc Selmore thế hệ này đều là những thiên tài trăm năm có một.
Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt Marias Selmore. Chẳng mấy chốc, một người đã xuất hiện phía xa dẫn theo những đợt sóng thần mang theo hương vị của biển cả.
"Em gái của ta cuối cùng cũng vẫn đích thân đến chiến trường này."
"Marias."
Casey nhìn chị gái mình với ánh mắt phức tạp. Chính xác hơn, Casey đang nhìn một chiếc nhẫn trắng tinh lơ lửng trên đầu đối phương.
"Không ngờ dù bị tẩy não nhưng chị vẫn có thể nói chuyện không khác gì bình thường."
"À, chuyện đó sao? Tất nhiên là ta biết."
Marias Selmore trả lời như thể việc bản thân đã bị tẩy não là chuyện chẳng có gì to tát.
"Cái gì?"
"Việc kiểm soát trí não đối với Danh Sắc như chúng ta không đơn giản. Vì vậy, vẫn sẽ có một số tác dụng phụ mà kẻ thao túng không ngờ tới."
"Ý chị là... ... ."
"Chà, nhưng cũng không thể nói việc tẩy não là vô ích. Tình trạng hiện tại của ta chính là hành động như một con rối nhưng với một tâm trí tỉnh táo khác thường."
Casey siết chặt tay. Dù quan hệ giữa hai chị em bọn họ không mấy hòa thuận nhưng chẳng ai có thể làm ngơ trước việc người thân của mình bị kẻ khác thao túng cả.
"Ngay cả khi tôi ngăn cản, chị cũng sẽ không dừng lại phải không?"
"Rất tiếc đúng là như vậy đấy, em gái thân yêu."
Giọng của Marias Selmore vẫn thoải mái và nhẹ nhàng. Đúng hơn, cô ta thậm chí còn cảm thấy tự hào về đứa em gái bé bỏng ngày nào đã hoàn toàn trưởng thành, vượt qua được nỗi sợ hãi cô ta thời thơ ấu.
Nhưng bất chấp những cảm xúc đó, hành động của Marias Selmore rất trực tiếp và đơn giản. Cái lạnh lẽo dần dần hình thành xung quanh Marias Selmore và mọi thứ bắt đầu đóng băng. Mỗi hơi thở của Marias Selmore đều tỏa ra làn khí trắng lạnh buốt, nhanh chóng đóng băng bức màn sương mù thành từng viên pha lê rơi lách tách xuống mặt đất.
Những cơn sóng lớn cũng bắt đầu nổi lên quanh người Casey với khí thế như thể muốn nuốt chửng người đối diện. Từng giọt nước nhỏ xung quanh cô ấy không rơi xuống mà lơ lửng, rung rinh tựa như bản thân chúng có linh tính riêng, chúng đang lắng nghe mệnh lệnh vô thanh phát ra từ chủ nhân của mình.
Marias Selmore mỉm cười hài lòng trước câu trả lời táo bạo của Casey, cô ta kích hoạt phép thuật. Những con sóng khổng lồ phía Casey ngay tức khắc bị đóng băng tại chỗ. Cảnh tượng lúc này như thể không gian đã bị ngưng đọng. Marias Selmore búng nhẹ ngón tay.
Rắc rắc.
Ngay khi Marias búng ngón tay, một ngọn giáo băng dài hơn ba mét lao vút lên, đầu nhọn xoáy ngược thành hình xoắn ốc, hình dạng này chính là cấu trúc tối ưu để xuyên phá rào chắn nước.
Casey không lùi lại. Thay vào đó, một bức tường nước ngay lập tức nổi lên theo hình xoắn ốc ngược chiều, đối đầu trực diện với ngọn giáo băng của đối phương.
BÙM!
Lực va chạm giữa nước và băng tạo ra một vụ nổ thủy tinh. Mũi giáo nứt ra, vỡ tan thành hàng triệu mảnh băng lởm chởm trong khi dòng nước cũng bắn tung tóe, hóa thành hàng ngàn mũi phi tiêu mini.
Đòn tấn công đầu tiên còn chưa kết thúc, đòn tấn công tiếp theo từ cả hai đã nối đuôi mà đến.
Những ngọn sóng băng thay đổi. Chúng biến hóa và trở thành một người khổng lồ. Gã khổng lồ cầm một cây kích băng lớn trong tay lao về phía Casey.
Casey tất nhiên không chịu lép vế, một cơn sóng thủy triều đổ xuống trước mặt cô ấy. Từ trong màn nước xanh thẳm, hàng loạt hiệp sĩ nước bước ra. Đội quân hiệp sĩ đối đầu trực tiếp với gã khổng lồ.
Cả hai phe lao vào chiến đấu trực diện. Khi kích băng bổ xuống, một hiệp sĩ nước giơ khiên lên đỡ. Tấm khiên ngay lập tức đông cứng rồi bị băng xuyên thủng từ trong ra ngoài. Casey khống chế nhiệt độ trong đòn phản công, khiến băng của đối phương bị làm mềm ở điểm tiếp xúc, tạo điều kiện cho nước thẩm thấu và phá vỡ từ lõi. Marias ngay lập tức đáp trả bằng cách rút hơi ẩm từ chính đòn tấn công của Casey, làm nó tan rã ngay giữa không trung.
Cả hai đều không dùng những đòn đánh đơn lẻ mà là vô số chuỗi phép thuật liên hoàn không có điểm cuối. Không giống những pháp sư thông thường, một khi các pháp sư đơn nguyên tố như bọn họ được thỏa thích thi triển phép thuật trong môi trường của bản thân, thời gian niệm chú là một khái niệm không tồn tại.
Đối với Casey, đảo quốc Bretus là một nơi chiến đấu lý tưởng. Chưa cần nói đến hệ thống kênh rạch chằng chịt đan xen với các mạch nước ngầm bên dưới mặt đất, thứ khiến Casey trở nên mạnh mẽ hơn cả chính là cô ấy có được một nguồn cung cấp nước vô tận đến từ đại dương bao la xung quanh.
Còn với Marias Selmore, nguyên tố cô ta sử dụng bẩm sinh đã là nguyên tố tương sinh tương khắc với em gái của mình. Băng tuyết hình thành từ nước. Đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và quy luật đó vô hình chung cũng khiến cho mọi lợi thế của Casey cũng trở thành lợi thế của Marias.
Ánh mắt Casey và Marias ngay từ đầu vẫn chưa từng rời khỏi đối phương. Xung quanh hai người, vô số ma pháp nổ tung, va chạm, không ngừng chồng chéo, triệt tiêu, chuyển hóa và phản đòn lẫn nhau. Không có bất kỳ động tác thi triển công thức ma pháp nào, thậm chí ngay cả một lời niệm chú cũng không có, chỉ có hai bóng người hiên ngang đứng giữa vô vàn ánh sáng chói lòa tựa như hai nhạc trưởng đang không ngừng tấu lên bản giao hưởng nguyên tố của thiên nhiên.
Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường dần dần hình thành hai cơn cuồng phong nguyên tố khổng lồ. Một bên được tạo thành từ vô số ngọn giáo băng cứng cáp, mỗi ngọn giáo đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo như muốn phá hủy mọi thứ trong khi bên còn lại được tạo thành từ vô số sợi roi nước không ngừng uốn lượn, mềm mại nhưng không hề mất đi sự dẻo dai và bền bỉ. Bọn họ không vội vã ra những đòn tấn công chí mạng dồn dập, cả hai đang muốn cướp lấy quyền kiểm soát môi trường của nhau. Ai cũng hiểu, chỉ cần một trong hai phạm phải sai lầm, cả vòng tuần hoàn ma pháp sẽ sụp đổ.
Ban đầu, thế trận tương đối cân bằng, không ai có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Mỗi khi Casey tung ra một trận sóng lớn, Marias ngay lập tức sẽ chia tách chúng thành nhiều mảnh nhỏ hoặc trực tiếp đóng băng chúng lại. Tương tự, mỗi lần Marias phóng ra một đợt tấn công bằng băng, Casey không chần chừ liền nghiền ép chúng dưới áp suất cực lớn hoặc khiến các phân tử trực tiếp bốc hơi, ngưng tụ trở lại thành nước. Băng và nước dưới sự điều khiển của hai người không ngừng triệt tiêu, chuyển hóa qua lại, đan xen như một chuỗi ADN. Mỗi lần chúng va chạm lẫn nhau, nếu không phải tự động nổ tung thì cũng là tự động nứt vỡ hoặc chuyển hóa thành nguyên liệu hòa vào dòng chảy của chuỗi phản ứng tiếp theo.
Trận chiến khốc liệt đến mức đã sớm chuyển dời từ tòa thành Galahad trên không trung xuống mặt đất gần bờ biển. Casey và Marias chưa từng nghiêm túc đối đầu với nhau như thế này bao giờ. Một bên thì muốn kết liễu đối phương bằng mọi cách trong khi bên còn lại chỉ muốn đánh bại người kia, cản lại bước tiến và giải thoát cho người đó khỏi trạng thái bị tẩy não. Bọn họ lúc này tựa như hai nhạc sĩ đang không ngừng viết lên giai điệu trong cùng một bản nhạc nhưng với ý chí đối kháng hoàn toàn.
Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà phần lớn mọi người đều đánh giá cao nguyên tố Băng khi đặt hai nguyên tố này lên bàn cân so sánh. Thời gian trôi qua càng lâu, lợi thế ngày càng phân hóa rõ rệt.
Mỗi khi nguyên tố của bản thân bị đông cứng, chuyển hóa thành băng tuyết, Casey ngay lập tức bao vây khu vực nguyên tố đó lại, dùng áp suất cực lớn không ngừng nghiền ép, biến chúng trở lại thành nước. Nhưng trong cái lạnh đang lan rộng một cách nhanh chóng, tốc độ đóng băng của Marias vẫn nhanh hơn cô ấy.
Casey dựng lên màn chắn nước chặn lại một đợt giáo bay về phía mình. Rào chắn ngay lập tức bị đóng băng lộ ra vô số gai nhọn.
Chứng kiến sức mạnh của mình bị người khác bào mòn từng chút một không phải là loại cảm giác dễ chịu. Nhưng Casey không cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ thua. Cô ấy có thể lờ mờ cảm giác được mình sắp chạm được đến ranh giới quan trọng kia. Thứ cô ấy cần lúc này là thời gian.
Tuy nhiên, Marias Selmore ở phía đối diện tất nhiên không có ý định tỏ ra nhường nhịn hay nương tay.
Những cột băng hình thành từ phía trên ào ào như thác lũ rơi về phía Casey. Trong lúc Casey phân tâm chưa kịp làm ra ứng đối, đột nhiên, ánh mắt cô ấy lóe lên sự kinh ngạc. Sau đó, khóe miệng Casey khẽ mỉm cười, miệng thì thầm vài lời chỉ có mình cô ấy nghe được.
"Cái tên ngốc đó..."
Khoảnh khắc những ngọn giáo băng sắp chạm đến người Casey, một sinh vật với thế lửa đỏ rực đã hiện ra chắn trước mặt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com