Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C702: Hồi ức

Gió lạnh thổi qua hành lang nứt nẻ mang theo mùi tro bụi và tiếng bước chân vội vã của những kẻ tham gia chiến tranh. Surna không rời mắt khỏi ánh sáng phát ra từ thứ được đặt trên tế đàn.

Hắn chưa từng quên. Sau ngần ấy thời gian, sau tất cả những gì đã xảy ra đủ để che phủ ngay cả những ký ức đáng nhớ nhất, Surna nhận ra những mảnh ký ức về Arkenis vẫn luôn sống động trong tâm trí của bản thân như thể đối phương chưa bao giờ rời xa.

———

Một buổi chiều mù sương. Gió mang theo mùi sắt gỉ và khói từ những đám cháy len lỏi qua những cánh rừng già dưới chân ngọn đồi.

Surna đứng trên sườn đồi, đôi mắt vàng của hắn dõi xuống ngôi làng bên dưới. Vùng đất vốn yên bình đó giờ chỉ còn lại những mái nhà đổ nát, khói lửa đang không ngừng bốc lên từ quảng trường trung tâm. Không cần dùng đến ma nhãn hay chú thuật Surna cũng biết chuyện gì đang diễn ra.

Một buổi hành quyết công khai những kẻ dị giáo.

Nhưng thứ khiến Surna khựng lại không phải ngọn lửa mà là bóng người quen thuộc đứng giữa quảng trường.

Arkenis.

Vị Thánh nhân vẫn khoác trên mình tấm áo choàng trắng muốt đơn giản, trên ngực đeo huy hiệu tượng trưng của Giáo hội. Cô không tham gia vào hành hình. Không hô hào, không giương cao thanh thánh kiếm. Cô chỉ đứng ở đó, như một phần nghi thức, một biểu tượng sống của niềm tin không thể bị lung lay.

Surna cau mày. Hắn biết trong giáo lý của Lumensis, "dị giáo" không chỉ là những kẻ nguy hiểm. Đôi khi, đó là những người đặt câu hỏi không đúng lúc.

Đêm hôm đó, họ gặp lại nhau trong một ngôi nhà gỗ đổ nát nằm bên rìa làng, máu vẫn còn chưa khô trên tường và tro tàn vẫn còn âm ỉ.

"Ngươi đã đứng đó."

Surna mở lời, không giận dữ nhưng cũng không che giấu sự cay nghiệt.

"Ngươi không ngăn bọn chúng."

Arkenis không đáp ngay. Cô ngồi trên một thanh xà nhà gãy, tấm áo choàng lễ nghi trắng lấm bụi bẩn và mùi khói.

"Ngươi nghĩ ta có thể làm gì?"

"Ít nhất là bước ra khỏi cái vòng lễ nghi ấy để không trở thành cái cột chống cho trận hành hình kia."

"Nếu ta không đứng ở đó, bọn họ sẽ dùng một người khác. Người đó có thể còn tàn bạo hơn và cuộc hành quyết có thể không chỉ dừng lại ở ngôi làng nhỏ này."

Surna cười gằn.

"Lý do của kẻ ngụy biện."

Arkenis quay sang nhìn Surna. Ánh mắt của vị Thánh nhân trong khoảnh khắc này không mang theo chút sức mạnh nào của [Phán Quyết], chỉ đơn thuần là một người đang tràn ngập mệt mỏi.

"Ngươi nghĩ ta không muốn cứu họ sao? Ta đã từng cố gắng rất nhiều lần. Nhưng đổi lại là gì? Lệnh cấm, giám sát. Nếu ta rời khỏi hàng ngũ, vậy thì ai sẽ là người đảm nhiệm vai trò là chiếc cọc ngăn cơn sóng dữ đó? Ngươi từng bảo ta hiểu cách thế giới này vận hành hơn nhiều vị Thánh nhân khác. Vậy giờ thì sao?"

Surna im lặng. Rất lâu sau, hắn mới khẽ lên tiếng.

"Ngươi thuần túy chỉ đang tự hủy hoại bản thân mà thôi."

"Còn ngươi?"

Arkenis ngước lên, không né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Đại ác quỷ.

"Ngươi tin rằng phá hủy là cách sửa chữa tốt nhất sao?"

Một trận im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Phía xa, tiếng chuông kết thúc nghi thức đing đang vang lên từ quảng trường trung tâm. Tiếng chuông tàn lễ vang lên từ quảng trường. Âm thanh ấy len lỏi qua những mảnh tường vỡ, nghe thật u uẩn, nặng trĩu, thấm vào tâm can của mỗi người.

"Họ có đáng chết không, Surna?"

Surna thẳng thừng.

"Không."

"Vậy ta có đáng bị kết án là kẻ đồng lõa không?"

"Không."

Arkenis thở dài, ngước nhìn bầu trời không một ánh sao.

"Chúng ta cứ tiếp tục như thế này được bao lâu nữa? Đứng trên hai bờ chiến tuyến nhưng chỉ có thể bất lực để mọi chuyện diễn ra."

Surna không đáp. Hắn đặt tay lên một cột trụ đã cháy đen không còn gì cả tựa như đang chạm vào một phần của cái thế giới đang dần mục rữa này.

"Ta không biết. Có lẽ một ngày nào đó, khi tro tàn vụt tắt, sẽ có thứ gì đó tái sinh."

"Hoặc sẽ chẳng còn gì cả."

Arkenis thì thầm.

***

Surna biết Arkenis có thể nhìn thấy tương lai.

Trận cãi vã đó khiến cả hai người cảm thấy ngột ngạt. Tuy nhiên, Surna vẫn nhạy bén nhận ra dường như Arkenis dạo gần đây lại nói nhiều hơn trước.

Những áp lực vô hình đến từ địa vị khiến Arkenis không có nổi một người bạn bên trong Giáo hội. Vậy là Surna nghiễm nhiên trở thành người lắng nghe những lời càu nhàu của vị Thánh nhân. Arkenis có thể thoải mái tâm sự với Surna về những rắc rối của mình mà không lo lắng Đại ác quỷ sẽ nhạo báng hay tiết lộ những bí mật đó. Ngay cả người phụ tá trung thành nhất của Arkenis cũng không thể nào lý giải được tại sao chủ nhân của mình lại có thể thân thiết với một con quỷ như vậy.

Arkenis kể rất nhiều câu chuyện khác nhau, phần lớn là những tương lai mà cô ấy nhìn thấy được thông qua [Phán Quyết].

"Một cỗ xe ngựa bằng sắt có thể tự động di chuyển. Những động cơ đấy hoàn toàn được làm bằng kim loại. Ngay cả Golem chiến đấu cũng được chế tạo bằng hợp kim kiên cố chứ không phải bằng đá như hiện tại."

Arkenis rất phấn khích khi tận mắt chứng kiến những phát kiến vĩ đại đó. Surna chẳng hiểu Arkenis đang nói gì. Tuy nhiên, hắn vẫn ngồi yên nghe vị Thánh nhân lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác, thi thoảng hỏi thêm vài câu để đối phương có chuyện để nói tiếp.

Vào thời điểm đó, không có khái niệm về ô tô, người máy chạy bằng hơi nước hay kỹ thuật ma pháp nào cả. Bây giờ nghĩ lại, Surna cảm thấy thật khó tin khi [Phán Quyết] của Arkenis lại có thể nhìn thấy được tương lai xa xôi đến vậy. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Arkenis trở nên khác biệt so với những kẻ khác bên trong Giáo hội. Arkenis đối xử với mọi người rất có thể là theo tiêu chuẩn giáo lý của tương lai chứ không phải là những giáo điều của thời đại cổ hủ mà bọn họ đang sống.

Surna cũng đã từng hỏi dò đối phương xem có nhìn thấy kết cục của bọn họ hay không. Tuy nhiên, Arkenis lại nói [Phán Quyết] của mình không phải toàn năng. Ngay cả khi đã nhìn thấy trước kết quả, Arkenis cũng không thể thay đổi được gì. Nếu cô cố gắng làm sai lệch tương lai vốn đã được định sẵn đó, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn.

Đặc biệt, [Phán Quyết] không phải lúc nào cũng cho Arkenis thấy tương lai mong muốn. Arkenis có thể nhìn thấy tương lai một cách tự nhiên. Nhưng khi cô ấy càng cố gắng muốn nhìn xa hơn thì kết quả lại càng kém chính xác. Tương lai mà Arkenis thấy sau vài ngàn năm nữa cuối cùng chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ của những cảnh tượng rời rạc.

Nhưng kể cả khi như vậy, Arkenis vẫn rất vui vẻ và hào hứng kẻ lại những gì bản thân đã trông thấy. Tất cả những gì Surna còn nhớ chỉ là bản thân đã ngồi bên cạnh lắng nghe trong im lặng.

"Một ngày nào đó, ta muốn được sống trong thế giới như thế. Không phải là một vị Thánh nhân hay gì cả, chỉ đơn giản là một người với cái tên là Arkenis."

***

Gió đưa hai kẻ lang thang đến một thung lũng nhỏ phía nam vùng biên giới, nơi bản đồ của Giáo hội không thể chạm tới và những lời cầu nguyện không còn được định nghĩa bằng tín ngưỡng giáo điều.

Ánh chiều tà rơi xuống xuyên qua những đám mây dày tạo thành một vầng sáng mờ ảo phủ lên ngọn đồi rậm cỏ. Surna và Arkenis, mỗi người đều yên lặng đứng ở một bên rìa sườn dốc. Cả hai đều không chủ đích đến đây, nhưng hiện tại, bọn họ đều không muốn rời đi.

Giữa thung lũng, một nhóm người dựng lên vòng đá tròn, bày biện lên trên một ít lễ vật đơn sơ chỉ có vài loại quả chín, một bó lúa vàng và một bức tượng nhỏ bằng gỗ. Thứ kia chẳng giống bất kỳ thần linh nào trong vô số tín ngưỡng mà cả hai từng biết. Không có kinh kệ, không có người dẫn lễ, chỉ là một tràng hát ru không lời vang lên từ một bà lão, giọng khản đặc nhưng lại rất vững vàng, không hề run rẩy lấy một chút.

Arkenis cúi đầu, tay siết chặt cán kiếm. Surna nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.

"Một nghi lễ không có thần thánh."

Arkenis không cách nào phân biệt được Surna đang châm biếm hay chỉ đơn thuần đang nói ra sự thật hiển nhiên trước mắt.

"Ta từng nghĩ, đức tin sinh ra để hướng tới thần linh. Nếu không có thần, liệu lời cầu nguyện còn có ý nghĩa gì hay không?"

"Có lẽ đức tin chỉ là cách để con người ta giữ mình khỏi tuyệt vọng, bất kể thần linh có tồn tại hay không."

Surna không nói gì thêm. Đôi mắt từng khiến các pháp sư và linh mục lão luyện phải run lên vì sợ hãi lúc này chỉ ánh lên một tia tò mò thuần túy. Không phải về đám người bên dưới mà là về Arkenis. Vị Thánh nhân trong trí nhớ của hắn vốn luôn giữ được vẻ điềm tĩnh và kiên định lúc này lần đầu tiên lộ ra một sự hoang mang thầm lặng.

Arkenis thì thầm.

"Ngươi có từng nghĩ rằng, sự tồn tại của chúng ta, của các vị thần ngay từ đầu đã là một sai lầm không?"

"........."

"Liệu rằng khi các vị thần biến mất, thế giới này có trở nên tốt đẹp hơn không?"

Một lúc lâu sau, Surna mới khẽ đáp.

"Có lẽ là có, cũng có lẽ là không."

Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Bọn họ lặng lẽ rời khỏi thung lũng khi mặt trời đã lặn hẳn, bỏ lại đằng sau tiếng hát vẫn vang đều như những gợn sóng trên mặt hồ.

***

Không phải ngọn đồi quen thuộc, cũng không phải rừng thông cũ kỹ, Surna và Arkenis gặp nhau bên một con sông nhỏ nước đã sớm đục ngầu vì máu đỏ. Mùi tanh tưởi bốc lên ngay cả khi đêm đã xuống.

Đây là một thị trấn giáp biên giới, nơi vừa xảy ra một vụ nổi dậy chống lại cả Giáo hội lẫn tàn dư của dị giáo. Người dân nơi này tự tổ chức thành các nhóm dân binh vũ trang. Bọn họ tuyên bố không cần bất kỳ tín ngưỡng nào nữa. Vì lẽ đó, bọn họ sát hại bất kỳ ai dính dáng đến tín ngưỡng của Giáo hội, thứ mà họ vốn dĩ từng rất tôn sùng.

Arkenis suýt bị giết chết khi đi qua vùng đất này để ngăn một cuộc thảm sát. Vị Thánh nhân không mang theo tùy tùng. Cô chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng cũ, không mang theo bất kỳ vật gì có biểu tượng của Giáo hội, [Phán Quyết] không mở. Dù vậy, Arkenis vẫn không thể nào ngăn lại những luồng ác ý đánh về phía mình.

Surna đã cứu Arkenis. Hắn không dùng bất kỳ phép thuật tấn công nào, không có ngọn lửa địa ngục, cũng không có bất kỳ lời nguyền nào, hắn chỉ lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma, chủ động gây ra một trận hỗn loạn lôi kéo sự chú ý của dân chúng để cho Arkenis thoát thân.

Hai người trú ẩn trong một nhà kho bỏ hoang phía sau cánh đồng lúa cháy sém.

"Ta cứ nghĩ những người nổi dậy sẽ chỉ nhắm vào người của Giáo hội."

Arkenis lặng lẽ nói, máu nhỏ giọt từ vết rách nơi vai áo.

"Hóa ra lòng hận thù khi mất đi phương hướng lại chẳng thể phân biệt ai là bạn, ai là thù."

Surna cười nhạt.

"Ngươi nên cảm thấy vinh dự. Cuối cùng thì ngươi và ta cũng bị căm ghét như nhau."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai.

"Ngươi không giết họ."

"Không."

"Tại sao?"

Surna dựa lưng vào tường, ánh mắt xuyên qua mái nhà bằng gỗ mục.

"Ngươi không phải cũng không ra tay sao?"

Arkenis nhìn Surna một hồi lâu, lâu đến mức Đại ác quỷ không thể giả bộ nữa đành quay sang nhìn đối phương. Arkenis mím môi, khẽ nói.

"Ta không thể tha thứ cho hành động giết người. Nhưng ta cũng không thể phớt lờ được những gì họ làm với ngươi."

"Kể cả khi họ là dân thường?"

"Kể cả khi họ là dân thường."

Arkenis nhắm mắt, sự mệt mỏi đọng lại trên gương mặt khiến vị Thánh nhân có cảm giác như đã già thêm vài chục tuổi.

Ngoài kia, tiếng hò hét vẫn còn vang vọng. Dân chúng vẫn đang treo đầu tượng thần và đốt sách giáo lý trong quảng trường. Bên kia bờ sông, lá cờ của một "niềm tin mới" đã được dựng lên. Nó chỉ là một miếng vải đen không có bất kỳ hình vẽ nào tượng trưng cho việc từ chối mọi tín ngưỡng.

Arkenis thì thầm.

"Thế giới đang thay đổi. Không còn chỗ cho thần thánh hay ác quỷ nữa."

"Cũng không còn chỗ cho những kẻ trung lập."

Surna tiếp lời.

Cả hai ngồi đó. Trong cái tĩnh lặng tạm thời này, bọn họ tựa như những sinh vật bị cả thế giới bỏ rơi, không có bất kỳ tín ngưỡng hay giáo lý nào sẽ dung nạp bọn họ. Không còn bất kỳ lằn ranh nào về tư tưởng, chỉ còn lại hai con người bị gạt ra khỏi cuộc chiến của chính mình.

———

"Một ngày nào đó, ta muốn được sống trong thế giới như thế. Không phải là một vị Thánh nhân hay gì cả, chỉ đơn giản là một người với cái tên là Arkenis."

Surna vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói đó. Ít nhất, hắn hiểu được một Arkenis luôn mong muốn có thể thoát khỏi địa vị của một vị Thánh, được trở lại làm một người bình thường. Surna không nói gì cả nhưng hắn vẫn luôn lặng lẽ ghi nhớ toàn bộ ước mơ của Arkenis. Và hắn vẫn đang nỗ lực biến ước mơ của đối phương thành hiện thực.

Tâm trí Surna nhanh chóng trở về thực tại. Đại ác quỷ thầm nhắc nhở bản thân nên tập trung vào tình hình trước mắt.

"Phải mất bao lâu thì năng lượng của Thánh vật mới được nạp đầy?"

"Hẳn là không lâu nữa."

Rudger nhìn chằm chằm Surna.

"Ngươi thực sự vẫn quyết định làm vậy sao?"

Surna nhún vai.

"Vốn dĩ đó là mục đích chính của ta khi đến đây. Salesian cũng chỉ là một chướng ngại vật thuận tiện cần phải loại bỏ mà thôi."

Surna vẫn luôn biết bản thân cần làm gì. Có lẽ trong số tất cả những người tham gia vào trận Thánh chiến lần này, không ai tỉnh táo bằng hắn. Nhưng chính vì nguyên nhân đó mới càng khiến mọi chuyện thêm phần phức tạp.

"Chén Thánh, ta vẫn giữ nguyên kết luận đó. Ta không nghĩ ngươi làm như vậy là đúng. Bất kể là vì lý do gì, ngươi làm như vậy chính là gieo rắc hỗn loạn ở thế giới này."

"Ngươi tính ngăn cản?"

"Không cần thiết nữa."

Rudger có trực giác rằng ý thức của hắn đã chuyển sang giai đoạn thứ tư.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com