C703: Cố nhân
"Dừng lại! Dừng lại!"
"Chúng ta cần thêm đạn dược!"
"Lùi lại! Hãy chăm sóc những người bị thương!"
Chiến trường đã trở thành một nơi hỗn loạn. Quân đội bị kìm chân bởi sự gia tăng đột ngột của những sinh vật huyền bí. Lúc đầu, họ tập hợp thành đội hình và chống trả bằng sức mạnh của vũ khí nóng. Tuy nhiên, số lượng cryptid không hề có dấu hiệu suy giảm. Sức người dần không thể chống đỡ được trước những đợt tấn công dữ dội, thương vong bắt đầu xuất hiện.
Lũ sói bao vây những con Golem hơi nước còn sót lại đang tiến về phía trước, điên cuồng cắn vào lớp vỏ ngoài cứng cáp của chúng. Đám sói này không phải là sói bình thường, chúng là sinh vật triệu hồi đã được cường hóa nhờ sức mạnh của Jevaudan. Vì vậy, ngay cả lớp giáp của Golem hơi nước cũng không thể chống lại. Đội quân Golem hơi nước vật lộn ở tiền tuyến bắt đầu sụp đổ kéo theo những đội quân phía sau nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm.
"Chết tiệt! Tôi hết đạn rồi!"
"Đồ tiếp viện bao giờ mới tới?"
"Phần lớn vật lực của chúng ta đã bị sóng thần phá hỏng. Ráng kiên trì thêm một chút!"
"Có đến hai đội đã hết đạn được rồi!"
Tình huống các tàu tiếp tế vướng vào nhau do sóng thần khiến việc neo đậu trở nên bất khả thi. Điều này trực tiếp dẫn tới việc hỏa lực của bộ binh bị thiếu hụt khi giao chiến với đám cryptid.
Đúng lúc này, một người đàn ông to lớn xuất hiện. Anh ta nhảy thẳng vào bầy sói, dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy của mình đánh bay một đàn sói đông đúc. Mỗi lần người đàn ông vung nắm đấm, một luồng không khí thấm đẫm sức mạnh ma thuật phóng ra trực tiếp tiêu diệt hàng chục con sói.
Người xuất hiện không ai khác chính là Garon. Không chỉ có anh ta, Royna Pavlini cũng đã tới tiếp ứng. Cô ta ngay lập tức tạo ra một rào chắn ma thuật bảo vệ đám binh lính khỏi đàn quái vật.
"Mọi người! Tập trung phòng thủ!"
Khi Royna Pavlini hét lên, đám binh lính lộn xộn phía trên mới bình tĩnh lại, từ từ triển khai lại đội hình. Các pháp sư của Hiệp hội các trường học cũng đã xuất hiện, họ nhanh chóng tạo ra một rào cản tạm thời để chặn đường lũ sói đang tấn công từ những phương hướng khác.
'Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.'
Royna Pavlini chợt liếc nhìn phía sau. Cô ấy đã nhận ra có một đội quân tiếp viện mới đang tới. Trong tầm mắt của nữ pháp sư, lá cờ của đội quân tiên phong đang giương cao phía xa là cờ của Vương quốc Utah.
***
Tòa thành lơ lửng trên không khi kết nối với loài thực vật tinh khiết mọc lên từ bên dưới nhìn từ xa trông chẳng khác gì một bông hoa nở rộ trên đỉnh một cái cây khổng lồ. Nhưng trên thực tế, tình hình bên ngoài hiện tại đang cực kỳ hỗn loạn. Bên dưới công trình kiến trúc cao chót vót, những cột năng lượng dựng đứng như xiềng xích khổng lồ hướng lên bầu trời. Tiếng báo động, tiếng vũ khí va chạm cùng tiếng ma pháp bùng nổ thi nhau xé toạc không gian.
Đôi mắt của Surna quan sát khắp chiến trường. Đại ác quỷ đã sớm đoán trước được tình hình sẽ diễn ra như thế này. Jevaudan trỗi dậy, những quân đoàn quái vật thi nhau xuất hiện, vô số trận chiến lớn nhỏ phát sinh trên khắp hòn đảo...
Nhưng điều thu hút sự chú ý của Surna nhất không phải là những chiến binh cơ bắp hay những vị chỉ huy có bộ não thông minh. Trên chiến trường này tồn tại vô số binh lính, hiệp sĩ hay pháp sư có tố chất như vậy. Thứ thực sự khiến Surna muốn quan sát nhiều hơn là ý chí chiến đấu kiên cường, không chịu khuất phục của nhân loại.
Tất cả khung cảnh trong mắt người bên ngoài là hỗn loạn đối với Đại ác quỷ lại giống như muôn vàn ánh sao rực rỡ. Ánh sáng của ý chí tỏa ra từ sâu thẳm bên trong trái tim là thứ vũ khí tuyệt đẹp chỉ nhân loại mới sở hữu còn các tông đồ thì không.
"Đi thôi."
Surna thu lại tầm mắt, chậm rãi đi tiếp.
Ngọn tháp trung tâm đã bị đánh thủng, mở ra con đường dẫn thẳng xuống lòng đất, nơi mà phần lớn lịch sử của Giáo hội đã bị vùi lấp. Hai người từ từ tiến sâu vào con đường độc đạo dẫn xuống bên dưới.
Surna và Rudger cuối cùng cũng đã tới được tế đàn dưới lòng đất. Rudger yên lặng quan sát những dòng chữ trắng trôi nổi bên trên Thánh vật. Hắn cần nạp đầy năng lượng cho thứ này trước khi mang nó lên trên đỉnh cao nhất của tòa thành.
"Tới đây thôi."
Rudger quay lại.
"Ngươi định đi?"
"Đã đến lúc ta hoàn thành mục tiêu của bản thân. Đó cũng là lý do ta phải đích thân đến tận đây."
"Tốt thôi."
Rudger đưa tay ra và nắm lấy Thánh vật. Chiếc đĩa đang run rẩy chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại khi cảm nhận được dòng năng lượng trên người Rudger.
"Ta sẽ đi trước."
Đại ác quỷ phất tay.
"Chúc may mắn!"
Bóng lưng Rudger rời đi nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Surna tiếp tục đi qua hành lang hẹp dọc theo bức tường ánh sáng ma thuật đã bị phá bỏ. Lối đi dốc dẫn xuống lòng đất như nuốt trọn tiếng bước chân của Đại ác quỷ.
Phía cuối cùng của con đường độc đạo chính là một bức tường rộng lớn và rắn chắc. Surna rút thanh kiếm ra, không do dự đâm thẳng vào khe hở ở chính giữa bức tường. Mặc dù thanh kiếm của Surna có thể cắt xuyên qua hầu hết mọi thứ, nhưng hiện tại, nó lại không thể xuyên thủng hoàn toàn bức tường. Sức mạnh thần thánh ồ ạt tràn ra từ vách ngăn điên cuồng đẩy lui thanh kiếm của Đại ác quỷ.
Surna bình tĩnh truyền thêm năng lượng, dùng hết sức đâm xuống. Năng lượng thánh khiết ồ ạt phun ra ngoài như thể máu rỉ ra từ vết nứt của thế giới. Phong ấn cuối cùng không thể chống chịu được nữa, bắt đầu tan biến.
Phù!
Mũi kiếm đâm vào giữa cánh cửa run lên bần bật đã dừng lại. Mặt đất sụp xuống tạo thành một xoáy nước. Các mảnh vỡ cũng theo đó mà rơi xuống cùng lớp đất đá và bụi bặm.
Surna thuận thế nhảy xuống. Bên dưới là một không gian biệt lập, không hề giống bất cứ nơi nào khác trên thế giới này. Những bức tường xung quanh được trang trí bằng những bức tượng đá hình phụ nữ đang cầu nguyện, những đường nét chạm khắc thần thoại đã sớm mờ dần theo thời gian.
Mặt đất được phủ kín bởi một cánh đồng hoa không ai biết tên. Cánh hoa không hề rung rinh dù cho không khí có chuyển động. Mùi hương không đậm, không nhạt phản phất trong không gian gợi nhớ đến những ký ức lâu năm đã sớm bị thời gian chôn vùi. Những tia sáng dịu nhẹ tràn vào từ trần nhà chiếu sáng cả một mảnh không gian yên tĩnh. Ánh sáng bàng bạc, mờ đục tựa như vầng trăng tròn lung linh đang ẩn hiện bên dưới mặt nước.
Cảnh vật và cách bài trí quả thực có phần tương đồng với một nơi mà Surna đã từng đặt chân đến rất lâu về trước.
———
Cánh cổng rỉ sắt khẽ vang lên những âm thanh nặng nề khi bị đẩy ra.
Arkenis chỉ tay.
"Lối kia cắt ngang sẽ nhanh hơn."
Surna không phản đối, chỉ lặng lẽ theo sau. Từng đợt gió thổi qua lùa vào lớp áo choàng đen của hắn. Cây cối nơi này không cao nhưng mọc khá dày, minh chứng cho mảnh đất này đã rất lâu không có dấu vết con người đặt chân đến.
Cuối đoạn dốc là một khoảng đất trũng. Surna và Arkenis mất một lúc mới tìm thấy lối vào là một cánh cổng đá vỡ đôi nằm lún sâu bên trong cỏ dại. Không có bất kỳ bảng khắc tên, bùa chú hay dấu vết niêm phong nào. Một tàn tích vô danh không biết đã bị chôn vùi ở nơi này qua bao nhiêu năm tháng.
"Di tích cũ à?"
Surna cúi xuống nhìn dấu bậc thang đã bị cỏ phủ gần hết. Arkenis liền lên tiếng đáp.
"Theo những gì ta tìm được bên trong tài liệu cổ thì nơi này rất có thể chính là một Đại Thánh Điện của Giáo hội hồi xưa."
Arkenis dẫn đầu đi xuống.
Bên dưới tòa Đại Thánh Điện là một tầng hầm chưa bao giờ xuất hiện trong bản đồ công khai. Cầu thang đá xoắn xuống lòng đất. Mùi hương của nến tắt, sáp cũ và vôi vữa hoang lạnh xộc vào mũi như một nghi lễ bị chôn sống.
Surna đi phía sau. Hắn không lên tiếng nhưng ánh mắt Đại ác quỷ vẫn sắc bén như lưỡi dao cắt xuyên bóng tối. Arkenis đi trước, ma pháp ánh sáng lấp lóe trên tay khiến cái bóng gầy gò của vị Thánh nhân đổ dài lên vách đá.
"Ta không nghĩ có ngày ngươi lại đưa ta đến một chỗ như thế này."
Surna buông giọng nửa nghiêm túc, nửa như giễu cợt. Arkenis không quay đầu, chỉ khẽ lên tiếng.
"Ta đang muốn xác nhận lại vài chuyện. Nơi này đáng lẽ không được phép cho người ngoài nhìn thấy."
"Vinh hạnh cho ta quá nhỉ?"
Căn hầm không sâu. Mùi ẩm thấp bốc lên xen lẫn mùi đất đá mục nát. Tường đá bị cháy xém, trần nhà bị đổ một phần. Ở cuối con đường là một cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, đằng sau vẫn còn lấp ló vài lá bùa niêm phong.
Arkenis đặt tay lên cửa. Ma lực cũ mòn phát sáng yếu ớt, đủ để soi rõ căn phòng. Bên trong không có gì ngoài một bục đá trắng ở trung tâm và bốn trụ tháp đứng ở bốn góc. Dường như nơi này đã bị bỏ hoang quá lâu, những vòng tròn ma pháp khắc trên bục đá bị thời gian ăn mòn đến mức hiện tại chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt.
"Ngươi biết nơi này dùng để làm gì chứ?"
Surna chậm rãi quan sát xung quanh.
"Một phong ấn. Nơi dành để xoá bỏ ký ức về ai đó mà Giáo hội không muốn công nhận nữa."
Arkenis bước tới, đứng lặng trước bục đá một lúc lâu. Surna tựa vai vào cột đá phía xa, không nhìn Arkenis, chỉ khẽ nói.
"Không còn ai ở đây nữa rồi. Ngươi không cần phải thương xót cho kẻ xấu số đó."
Arkenis không quay đầu lại.
"Ta không thương xót cho ai cả. Nơi này khiến ta nhớ lại một giấc mơ."
"Lại là một giấc mơ tiên tri à?"
"Có thể lắm."
Bàn tay Arkenis sờ lên những vệt rêu xanh trên bục đá nứt vỡ.
"Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ là người tiếp theo."
"........."
Một trận yên lặng kéo dài.
"Ngươi biết trước tương lai mà vẫn tình nguyện bước vào nấm mồ đấy sao?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Tương lai không thể thay đổi."
Surna chậm rãi lại gần bục đá, mắt nhìn thẳng vào ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ trên trần nhà.
"Nếu đây đã định sẵn là nơi yên nghỉ của ngươi, vậy thì vào cái ngày mà ta quay lại, nó sẽ không còn là hầm mộ nữa."
———
Nơi mà Surna đang đứng hiện tại chính là một nơi bí mật ngay cả với những người bên trong Giáo hội. Nơi này chính là hầm mộ dưới chân Đại Thánh Điện, một nơi đã sớm bị quên lãng trong dòng chảy lịch sử.
Hầm mộ toát lên một cảm giác trang nghiêm và cổ kính nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhưng tất cả sự chú ý của Surna không dừng lại ở những chi tiết đấy. Ở phía cuối tầm mắt của hắn, giữa cánh đồng hoa trắng là một cái cây khô héo màu bạch ngọc.
Surna mỉm cười. Trên gương mặt vốn dĩ chỉ treo những nụ cười giả tạo lần đầu tiên lộ ra biểu tình dịu dàng khó có thể diễn tả thành lời. Đại ác quỷ nhẹ giọng lên tiếng.
"Lâu quá rồi nhỉ?"
Thân cây xoắn nhẹ như được tạo từ hàng ngàn sợi ánh sáng bị hóa đá. Vỏ cây không có thớ, không có vết rạn, chỉ có những hoa văn tròn lặp đi lặp lại như vòng lặp thời gian. Trên thân cây là một kết cấu giống như tổ kén, mỏng manh và mờ ảo. Ở trung tâm của cái kén là một người phụ nữ tóc bạch kim. Mái tóc xõa dài tựa như một dòng suối bạc vắt qua những cành cây ánh sáng xung quanh. Cả người của cô ấy bị chôn vùi bên trong cái kén chỉ để lộ ra bên ngoài khuôn mặt trắng xám, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ.
"Arkenis."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com