Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C716: Arkenis trở lại

'Đây là...'

Rudger mở mắt. Trong tầm nhìn của hắn là một bầu trời trống rỗng. Trời vẫn còn tối và u ám nên Rudger không thể nhìn mọi thứ quá rõ ràng, nhưng quang cảnh trước mắt hắn chắc chắn là bầu trời.

Rudger nhìn xung quanh. Toàn bộ công trình kiến trúc bên trong tòa thành Galahad đều đã bốc hơi, chỉ còn trơ lại mặt đất bị tàn phá dữ dội.

Chuyện gì đã xảy ra?

Rudger ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Khi ký ức mơ hồ trở lại, những sự kiện vừa xảy ra lần lượt chồng lên trên võng mạc của hắn.

Hắn nhớ là bản thân đã kết liễu Salesian. Nhưng cánh tay còn lại của Salesian đột nhiên cử động và phát nổ.

Sau đó...

Chuyện sau đó...

Rudger hướng mắt quan sát khắp nơi ý đồ tìm kiếm những người sống sót. Hắn sợ rằng thương vong sau vụ nổ kinh hoàng ban nãy là rất lớn. Nhưng ngoài dự tính của Rudger, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ.

"Tỉnh rồi à?"

Cách tâm chấn của vụ nổ không xa là bóng lưng của Đại ác quỷ Surna. Khóe môi Surna vẫn nở nụ cười thản nhiên như thường lệ nhưng Rudger vẫn nhạy bén nhận ra tình trạng của đối phương đã hoàn toàn trở nên hỏng bét. Nếu hắn đoán không sai, Surna đã dùng thân thể của mình để chặn vụ nổ kia. Nếu không, với uy lực mà vụ nổ thể hiện ra ban nãy, không thể nào tòa thành này hiện tại vẫn còn yên ổn như vậy.

Trên thực tế thì mọi chuyện xảy ra cũng không khác biệt lắm so với suy nghĩ của Rudger. Trong khoảnh khắc cánh tay phải của Salesian phát nổ, Đại ác quỷ đã dồn sức mạnh của mình liên tiếp tung ra tất cả những chiêu thức bảo hộ mà hắn biết, từ kiếm thuật bảo vệ, phép thuật phòng thủ cho đến rào chắn ma thuật. Nhờ có Surna mà uy lực của vụ nổ đã được giảm đi tối đa, không thể phát huy được một nửa sức mạnh ban đầu.

Còn Salesian thì sao?

Đúng lúc này, một cái bóng đột nhiên xuất hiện phía sau Surna.

"Lũ sâu bọ."

Rầm!

Cơ thể của Surna bị đánh bay sang một bên sau cú va chạm. Rudger chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

"Ngươi dám làm tổn thương thân thể của ta?"

Salesian không chết, gã vẫn còn sống. Cơ thể vốn chỉ còn lại cánh tay phải giờ đây đã trở lại hình dạng ban đầu. Một luồng ánh sáng tỏa ra trên cơ thể trần trụi của Salesian, chiếc áo choàng trắng ngay lập tức phục hồi lại vẻ vốn có. Cứ như thể mọi thứ đã trở lại trạng thái như ban đầu, không có bất kỳ ma pháp cấp tám nào từng xuất hiện. Thứ duy nhất khác biệt chính là biểu cảm chứa đầy giận dữ pha lẫn sự không hài lòng lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt vốn chỉ treo nụ cười giả tạo của vị Thánh hoàng.

Cũng phải thôi. Ai sẽ cảm thấy vui vẻ khi bản thân hết lần này đến lần khác bị chịu tổn thương ngoài ý muốn chứ? Đòn tấn công của Grander cũng như ma pháp cấp tám mà Rudger đã thi triển đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Salesian.

Salesian lúc này quả thực rất tức giận. Gã không thèm che giấu vẻ hận thù đối với Rudger nữa. Đây chính là bộ mặt thật của vị Thánh hoàng luôn đeo cho mình chiếc mặt nạ tươi cười.

Salesian sải bước về phía Rudger.

"Ngươi cho rằng ma pháp đấy có thể giết chết ta sao? Nhầm to rồi. Thân thể này chỉ là một vật chứa biểu hiện ra hình dạng của ta. Chỉ cần bản thể vẫn còn nguyên vẹn, ta sẽ không bao giờ chết."

"Chẳng phải một hóa thân của ngươi đã chết rồi sao?"

"Ngươi nghĩ ta đã trải qua bao nhiêu kiếp người? Đó chỉ là một hóa thân không hơn không kém, có thể bỏ đi bất cứ lúc nào."

"Vậy cũng có nghĩa là nếu như ngươi tiêu hao hết số hóa thân đó, ngươi cuối cùng vẫn có thể bị giết chết."

Bốp!

Salesian thẳng chân đá vào người Rudger.

Rầm. Rầm. Rầm.

Thân thể Rudger không có một chút chống trả bay ngược về phía sau, lăn lộn trên mặt đất.

Khụ...khụ...khụ...

Rudger hộc máu. Cơ thể của hắn vẫn còn chưa thể thích ứng được sau cú sốc từ vụ nổ. Hiện tại, việc ăn trọn một cú đá của Salesian chẳng khác nào cả cơ thể bị thiên quân vạn mã giày xéo.

Bốp!

Salesian không để cho Rudger kịp hoàn hồn, cú đá tiếp theo đã phóng tới giáng thẳng vào mặt người đang nằm dưới mặt đất.

"Quên đi cái ý niệm chết một cách thanh thản đi. Bản thân ngươi cũng nên nếm thử những gì mà những anh chị em của ngươi đã được trải qua."

Bốp!

Salesian thẳng chân sút vào kẻ chẳng còn sức phản kháng bên dưới như thể đang đá một thứ rác rưởi làm bẩn chân gã.

Rắc!

Rudger cố gắng chặn đòn đánh bằng cách giơ hai tay đỡ nhưng cơ thể không ổn định của hắn không thể chịu đựng được lực tấn công của đối phương. Thân thể của Rudger lại bị đá lăn về phía sau vài vòng. Hai cánh tay chặn đòn tấn công run rẩy không ngừng. Rudger cảm nhận được xương cánh tay mình đã bị gãy. Sức mạnh thần thánh tràn ra từ cơ thể Salesian không ngừng thiêu đốt Rudger khiến hắn có cảm giác bản thân thời thời khắc khắc đang bị lửa địa ngục nhấn chìm.

Rudger không ngờ Salesian lại mạnh đến vậy. Ngay cả khi đã trúng trực diện hai ma pháp cấp tám, thứ duy nhất Rudger hủy diệt được chỉ là một hóa thân của con quái vật trước mặt. Nói theo một cách nào đó, thứ biến mất chỉ là chiếc mặt nạ với khuôn mặt tươi cười vô liêm sỉ của Salesian. Con quái vật kia vẫn còn rất nhiều mặt nạ khác.

Phải chăng đây chính là kết thúc?

"Xem ra thói quen đáng khinh này của ngươi vẫn không thay đổi."

Đột nhiên, một giọng nói lạ lẫm vang lên. Salesian dừng động tác lại. Giọng nói kia như tiếng chuông trong trẻo ngân vang trong sương mù buổi sáng nhưng lại có tác động rất lớn đến gã.

Ai vậy?

Rudger khó nhọc ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ mịt của hắn là một mái tóc bạch kim tung bay giữa đống đổ nát. Khuôn mặt của đối phương khiến hắn nhớ đến những ký ức mà hắn đã từng nhìn thấy bên trong Cây Thế Giới.

"Arkenis."

Salesian không thèm che giấu vẻ không hài lòng trong lời nói. Lời nói của gã cũng chính thức xác nhận suy đoán của Rudger.

"Ngươi đã thoát khỏi phong ấn?"

"Ngạc nhiên đấy. Ngươi vẫn có đủ tỉnh táo nhận ra ta sau vô số lần kế thừa ký ức sao?"

"Chuyện nhảm nhí. Bản thân ta không cần đến đám linh mục cấp cao giúp đỡ để kế thừa linh hồn của chính mình."

Salesian hay đúng hơn lúc này hẳn là linh hồn của một gã Thánh hoàng già cỗi nào đó đang đeo một chiếc mặt nạ cau có.

"Kỳ quái! Ngươi hẳn là bị phong ấn dưới Đại Thánh Điện mới đúng. Rung chấn vừa rồi không thể nào phá hủy nổi phong ấn."

Salesian khựng lại một giây. Sau đó, ánh mắt gã hướng thẳng về phía Surna ở phía xa.

"Ra là vậy. Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao con quỷ kia lại ở trong tình trạng sống dở chết dở như thế. Hóa ra là hắn đã giải phong ấn cho ngươi."

Arkenis không nhìn Surna. Cô ấy tất nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể Surna hiện tại đang ở trong trạng thái nguy kịch cỡ nào. Huống hồ ban nãy đối phương còn lấy thân mình trực tiếp cản lại vụ nổ do Salesian gây nên.

"Ngươi nếu đủ khôn ngoan thì hẳn là nên lập tức chạy trốn chứ không phải đến đây gặp ta."

"Ta tới đây tất nhiên là để ngăn cản ngươi."

Salesian bật cười khi nghe được những lời nhảm nhí của đối phương. Sức mạnh thần thánh bùng lên khắp cơ thể gã.

"Chỉ bằng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là Thánh nhân của mấy nghìn năm trước sao? Sức mạnh của ngươi đã bị ta phân mảnh ra để chế tạo đám Thánh nhân giả và linh mục rồi."

"Ta không phủ nhận, so với thời kỳ đỉnh cao, thực lực hiện tại của ta chỉ là muối bỏ bể. Nhưng có vẻ như ngươi đã quên, ở đây không chỉ có một mình ta."

Arkenis vừa dứt lời, Catherine đã bước ra khỏi bóng tối của hành lang và đứng bên cạnh vị Thánh nhân. Đôi mắt Salesian ánh lên tia kinh ngạc.

Catherine nhìn về phía Salesian với ánh nhìn tràn ngập thù hận. Bàn tay của cô ta nắm lấy tay Arkenis. Trong tích tắc, sức mạnh thần thánh to lớn trong cơ thể Catherine đã được truyền giao cho Arkenis.

Gió bất chợt nổi lên.

Thực chất, sức mạnh thần thánh không thể chuyển giao dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, căn nguyên sức mạnh của Catherine chính là Arkenis. Việc sức mạnh đó quay trở lại với chủ nhân ban đầu của nó là điều hết sức bình thường.

Arkenis sau khi được Catherine phục hồi sức mạnh nhìn chằm chằm vào Salesian với đôi mắt sắc bén. Thân hình của cô ấy biến mất, hóa thành một tia sáng phóng về phía trước.

Bùm!

Salesian bị đấm văng lên trời. Cơ thể của Arkenis biến thành ánh sáng ngay lập tức đuổi theo. Salesian cũng không chịu thua, thân hình gã ổn định lại trên không trung nhanh chóng đối đầu với Arkenis. Vô số ánh sáng lóe lên, từng đợt chấn động lớn bùng nổ.

Rít rít rít!

Không khí rung chuyển như tia sét đánh vào bầu trời trong xanh, tiếng ồn xé toạc màng nhĩ của những người bên dưới Không gian bị bóp méo rồi lại được làm thẳng lại nhiều lần. Thứ đang diễn ra phía trên chính là trận chiến giữa những sinh vật siêu phàm.

"Không sao chứ?"

Catherine chạy vội đến chỗ Rudger và đỡ người đang nằm dưới đất dậy.

"Cậu đáng lẽ không nên quay trở lại."

"Bỏ chạy cũng không thể sống sót. Chẳng thà liều một phen."

"Sức mạnh của cậu..."

Catherine mỉm cười.

"Vật quy nguyên chủ mà thôi."

"........."

Rudger nuốt những lời sắp nói trở lại. Catherine không vui mừng quá lâu, ngược lại, trong ánh mắt cô ấy vẫn ẩn chứa một sự lo lắng không nói thành lời.

"Nhưng kể cả khi Arkenis nhận lại được sức mạnh từ tôi thì sức mạnh đó cũng vẫn có giới hạn thời gian. Bản thân Arkenis đã bị phong ấn quá lâu rồi."

Cuối cùng, tất cả những gì Arkenis có thể làm chỉ là kéo dài thời gian. Về cơ bản, vị Thánh nhân không thể đánh bại Salesian.

"Có cách nào không?"

Rudger nhờ có sự giúp đỡ từ Catherine đã có thể loạng choạng đứng dậy. Phương án dựa vào ma pháp từ Sư phụ đã thất bại, hắn phải tìm cách khác. Khẽ lau máu đọng ở khóe miệng đi, ma lực của hắn từ nãy tới giờ cũng đã hồi phục được một chút. Rudger lại gần Đại ác quỷ đang mệt mỏi ngồi ở một chỗ phía xa.

"Tình hình của ngươi thế nào?"

"Cậu cũng thấy rồi đấy."

"Chúng ta có cơ hội nào không?"

"Nếu cậu có thể sử dụng khoảnh khắc đó đúng lúc, ta nghĩ là có thể."

Giọng nói của Surna không hề dao động. Đại ác quỷ phớt lờ cái cảm giác một phần của bản thân lại chậm rãi biến mất.

"Tiếp tục thôi."

"Vậy còn ta thì sao?"

Giọng nói tinh nghịch của Helia vang lên chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa Surna và Rudger. Surna nở một nụ cười cố hữu.

"Trông ngươi vẫn ổn đấy chứ, Helia."

"Dù không thích lắm nhưng cũng phải cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta."

Helia phồng má trợn mắt. Tuy giọng nói có vẻ tươi tỉnh nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi. Catherine im lặng nhìn Helia, Helia cũng liếc nhìn đối phương, không có phản ứng gì thêm.

"Được rồi. Hai người các ngươi đâu còn lý do chiến đấu nữa, phải không?"

Nghe những lời này, Helia bĩu môi.

"Nói cái gì vậy hả? Chiến đấu hay không là do ta quyết định. Ta thích thì ta cứ đánh đấy, ngươi quản được chắc?"

Surna nhún vai, làm ra một động tác rằng hắn sẽ không can thiệp nữa.

"Hừ. Thức thời đấy."

Helia đưa tay ra, Surna nắm lấy và đứng dậy. Trong vô thức, Đại ác quỷ cảm giác được bản ngã của mình đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn ta không còn nhiều thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com