C717: Thiên không cuối cùng (1)
Helia khịt mũi, cảm thấy không vui.
"Ta sẽ đi giúp đỡ Thánh nhân kia. Trong tình huống hiện tại, e rằng chỉ có ta mới có thể chen vào trận chiến của hai kẻ đấy."
Helia nhìn lên bầu trời. Phía sau những đám mây đen, những chùm sáng trắng liên tục nổ tung. Mặc dù cả Salesian và Arkenis đều sử dụng cùng một sức mạnh thần thánh, nhưng tính chất năng lượng của họ rõ ràng vẫn rất khác nhau. Arkenis thiên về ấm áp còn Salesian lại hoàn toàn mang theo khí thế hủy diệt. Kẻ cai trị và người thẩm phán, cả hai chính là hình mẫu tượng trưng cho hai thái cực đối lập.
Kwakwakwakwang!
Những tia sáng liên tục phân tán rồi hợp lại. Tốc độ kinh hoàng đến mức khiến một vùng trời phủ đầy mây đen bắt đầu bị đánh tan từng chút một.
Helia triệu hồi một con quái vật trông giống như loài thằn lằn bay và phóng lên trên.
Khuôn mặt Helia mang theo vẻ chán ghét. Đơn giản là cô ta không thích phong cách chiến đấu thô thiển của hai con người kia. Ngay cả khi chiến đấu, Helia vẫn thích phong cách giao tranh hoa mỹ hơn. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng trái ngược với mong muốn của cô ta.
Dù sao thì sức mạnh mà Arkenis và Salesian sở hữu đều vượt qua Helia. Nếu là trong tình huống bình thường, Helia tất nhiên sẽ chẳng dại gì mà tự tiện can thiệp vào trận chiến của hai kẻ mạnh hơn mình.
Giờ nghĩ lại, Helia không phủ nhận mình rất thích khoảng thời gian đồng hành cùng Surna. Đó cũng là lý do duy nhất cô ta bỏ ngoài tai lời khuyên của Đại ác quỷ, nhất quyết tham gia vào trận Thánh chiến. Helia tất nhiên không nghĩ rằng thứ tình cảm đó là tình yêu. Đối với cô ta, mối liên kết còn hơn cả thế.
Mặc dù cả hai đều là tông đồ nhưng xuất phát điểm của Surna và Helia rất khác nhau. Helia trước khi trở thành người phục vụ cho các vị thần là con gái duy nhất của Long Vương Heliodor. Cô ta được mệnh danh là Công chúa của Long tộc, được vô số sinh vật của kỷ nguyên sáng thế chúc phúc.
Helia vẫn còn nhớ về một thời kỳ Long tộc sống yên bình và hạnh phúc trong những lục địa rộng lớn, mọi sự sống phát triển phồn vinh. Thân hình nhỏ bé của một cô nhóc còn chưa trưởng thành khi đó vẫn còn thoải mái lăn tròn trên những bãi cỏ xanh bát ngát. Khi Helia vẫn còn chưa thể bay vì đôi cánh còn khá yếu, cô thường trèo lên đầu những người cậu của mình. Mỗi khi như vậy, bọn họ đều sẽ chở cô bay lên cao tận hưởng không khí trong lành trên bầu trời. Helia không bao giờ quên được lần đầu tiên bản thân nhìn xuống thế giới từ trên độ cao hàng trăm mét. Không gian rộng lớn đó thật hùng vĩ, thật xinh đẹp.
Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu.
Bỗng một ngày, thế giới xung quanh đột nhiên rung chuyển, bầu trời tách ra làm nhiều mảnh. Xuyên qua những khoảng trống đó, một vị thần tự xưng là Lumensis đã sát hại và giam cầm nhiều vị thần khác.
[Cho dù hắn có là thần cũng không thể tùy tiện can thiệp vào quy luật của thế giới này. Chúng ta sẽ không để hắn ta tự tung tự tác!]
Long Vương Heliodor đã tự mình lãnh đạo tất cả tộc nhân thiện chiến trực tiếp đối kháng lại Lumensis. Cảnh tượng hàng ngàn con rồng bay ngang bầu trời cùng một lúc là cảnh tượng Helia mãi cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được. Loài rồng trên khắp lục địa nghe theo sự hiệu triệu của vị thủ lĩnh thi nhau tấn công tồn tại phía bên kia bầu trời.
Sinh vật kia vô cùng giận dữ trừng mắt nhìn đám rồng tấn công mình. Chẳng mấy chốc, vô số hạt châu ánh sáng rơi xuống từ trên không, quét thẳng qua thân thể khổng lồ của long tộc. Lớp vảy cứng cáp và thân hình khổng lồ trời ban của long tộc chẳng thể nào chống lại sức mạnh của những hạt châu ánh sáng. Những con rồng bị đánh trúng cơ thể đều bị xuyên thủng, nếu không thì thân trên và thân dưới cũng bị tách rời hoặc thảm nhất là bị tiêu diệt hoàn toàn.
Trận chiến khốc liệt đó kéo dài ròng rã trong suốt mười ngày đêm.
Cuối cùng, những mảnh vỡ trên bầu trời cũng được vá lại. Nhưng cái giá phải đánh đổi chính là loài rồng bị tận diệt. Khoảnh khắc Long Vương Heliodor mất đi sức mạnh và ngã xuống, trái tim của cả lục địa này đã mãi mãi mất đi một nhịp đập. Khu rừng tràn ngập sự sống muôn loài giờ chỉ còn là một đống đổ nát.
Những gì cô bé Helia nhìn thấy lúc đó chính là vô số xác chết của những người thân yêu và cảnh tượng thân hình to lớn của cha cô từ từ ngã xuống đất. Ánh mắt của ông ấy không bao giờ mở ra nữa.
Thiên không của ngày hôm đó đen tối một cách lạ kỳ. Mưa không ngừng rơi cuốn trôi đi tất cả nước mắt của Helia.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, Helia đã tự thề với lòng mình. Cô ta phải sống sót. Cô ta sẽ không để cho loài rồng tuyệt chủng.
Cố gắng mỉm cười và giả vờ thân thiện chỉ là một hành động hời hợt để tránh việc bị phát hiện ra cảm xúc thực sự của bản thân. Helia hy vọng cô có thể tạo được quan hệ tốt đẹp với các tông đồ khác. Nhưng vô ích. Mặc dù tất cả bọn họ đều là tông đồ nhưng tính cách và hành động của mỗi người đều khác nhau. Helia khác với những tông đồ luôn mù quáng tin tưởng vào vị thần của mình. Lý do cô ta lựa chọn trở thành tông đồ chính là vì quyền năng mà vị thần kia hứa hẹn sẽ ban cho mình.
Nhưng giữa đám tông đồ nhàm chán đó, Surna lại là người thu hút sự chú ý của Helia hơn cả. Helia không biết tại sao nhưng cô ta chỉ để mắt tới Surna khi đó vẫn chưa trở thành Đại ác quỷ có thực lực đứng đầu. Nhưng bất kể Helia có cố gắng làm quen với đối phương như thế nào, Surna đều không quan tâm. Tuy nhiên, Surna lúc đó không hề xua đuổi hay tỏ ra phiền chán với Helia, hắn ta chỉ đơn giản coi Helia như không khí, hoàn toàn phớt lờ cô ta.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lumensis bị khế ước trừng phạt, các tông đồ lần lượt chết đi, thế giới dần dần đổi thay, chuyển sang một kỷ nguyên mà khoa học kỹ thuật kết hợp với ma pháp của con người thống trị tất cả.
Đồng hành cùng Helia qua những thiên niên kỷ nhàm chán ấy chính là Surna. Trong thế giới mà thần linh phần lớn đã mất đi sức mạnh, đồng loại không bị giết chết thì cũng bị phong ấn, chỉ có duy nhất hai bọn họ là tông đồ còn sót lại vẫn luôn song hành cùng nhau.
Helia kích hoạt sức mạnh của mình. Cơ thể khổng lồ của Heliodor chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Heliodor nhìn xuống Helia với đôi mắt ấm áp nhưng Helia không nhìn đối phương. Helia vẫn luôn biết cha mình đã chết từ rất lâu rồi. Những gì cô ta triệu hồi ra chỉ là ảo ảnh được tái hiện lại trong ký ức của bản thân mà thôi.
Helia không thích triệu hồi Heliodor. Đối với cô ta, hình ảnh cha mình là thứ gợi nhắc rõ ràng nhất về bi kịch ngày hôm đó. Vì lẽ đó, trừ khi là những lúc quan trọng, nếu không, Helia sẽ không bao giờ triệu hồi ảo ảnh của Heliodor. Nhưng chỉ riêng trận Thánh chiến này thôi Helia đã triệu hồi Heliodor những hai lần. Điều đó không khỏi khiến cô ta cảm thấy nực cười.
Ánh sáng hoàng kim tràn ra khỏi hai mắt Helia, ngón tay của cô ta chỉ thẳng về phía Salesian và Arkenis đang chiến đấu.
Đầu rồng theo hiệu lệnh của Helia hít vào một hơi. Chẳng bao lâu sau, một làn sóng ánh sáng xuyên thẳng qua những tầng mây.
* * *
'Helia.......'
Surna kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh Long Vương Heliodor xuất hiện trên bầu trời. Đại ác quỷ tất nhiên biết thân thế và mọi chuyện mà Helia đã trải qua. Heliodor là ký ức đau đớn nhất đối với Helia. Đối với Helia, việc triệu hồi cha mình hẳn phải đi kèm với một mức độ quyết tâm nhất định.
Một người luôn ưu tiên sự sống còn và an toàn của bản thân lên đầu tiên lúc này lại sử dụng ảo ảnh triệu hồi mạnh mẽ nhất của mình vào thời điểm không cần phải chiến đấu. Ý nghĩa của hành động đó đã rất rõ ràng.
* * *
Salesian cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ dưới chân mình.
"Long tộc?"
Salesian thừa hưởng kiến thức và kinh nghiệm của vô số linh hồn Thánh hoàng. Gã đương nhiên có thể phán đoán ra thứ sức mạnh đang nhắm đến mình thuộc về thứ gì.
Tuyệt đối không thể để thứ kia đánh trúng.
Một trong những hóa thân của Salesian đã bị phá hủy hoàn toàn vì ma pháp của Rudger. Thân xác hiện tại là một hóa thân đã được chuẩn bị từ trước nhưng vì tình hình cấp bách lúc đó nên trạng thái của thân xác này không được tốt lắm. Nó đủ mạnh để đối phó với Arkenis nhưng không đủ mạnh để ngăn chặn hơi thở của con rồng khổng lồ kia.
Vấn đề duy nhất hiện tại chính là Arkenis cũng biết ý định của Salesian.
"Định né?"
"Arkenis! Sao ngươi dám!!!"
Đôi mắt của Arkenis dường như chứa đựng cả bầu trời xanh khẽ chớp. [Phán Quyết] của vị Thánh nhân đã mất, thứ còn lại hiện tại chỉ là một mảnh vỡ do Catherine sở hữu. Việc sử dụng khả năng phán đoán trong suốt trận chiến với Salesian khiến sức mạnh của Arkenis cạn kiệt nhanh hơn.
Arkenis không phủ nhận lời nói của Salesian. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện có thể che giấu được. Đúng như Salesian lo sợ, cô ta có thể giữ chân đối phương đủ lâu để đòn tấn công của Heliodor nhắm trúng đích.
Salesian cảm thấy nguy cấp liền nhanh chóng làm ra quyết định chạy trốn nhưng Arkenis sao sẽ để cho đối phương thực hiện được ý đồ?
Sau lưng cô, những vòng sáng xuất hiện, những sợi xích trắng tinh bắn ra từ những vòng sáng đó và trói chặt cơ thể Salesian.
"ARKENISSS!!!"
Những sợi xích ở mức độ như thế này Salesian có thể phá vỡ trong chốc lát. Nhưng thời gian gã bỏ ra để phá hủy chúng cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ không thể tránh được hơi thở của Heliodor.
Một tia sáng trắng tinh khiết bao trùm lấy Salesian bị xiềng xích. Theo sau đó là hơi thở của Heliodor ập đến. Trước đó, hơi thở của Heliodor đã từng khiến cả bầu trời trên đảo quốc Bretus rực cháy. Lần này thì khác. Kích thước và phạm vi của hơi thở thu hẹp khá nhiều, bù lại, uy lực xuyên thấu của nó tăng lên gấp bội.
Hơi thở bốc cao lên tận trời, cả mảnh không gian này rung chuyển không ngừng như thể bị nung nóng. Một sức mạnh có thể hủy diệt bất kỳ mục tiêu nào trên quỹ đạo bay của nó.
Helia nhìn chằm chằm vào những đám mây trên cao, nắm tay siết chặt với niềm tin chắc chắn. Nhưng đôi mắt của cô ta chẳng mấy chốc liền ánh lên tia kinh hãi. Bởi vì tại nơi mà hơi thở của Heliodor quét qua, ánh sáng thần thánh sau một lúc biến mất liền xuất hiện trở lại kèm theo thân hình hoàn hảo không chút tổn thương của Salesian.
"Khốn kiếp!"
Salesian đưa tay về phía Arkenis và Helia.
Bùm!
Một luồng sáng khổng lồ tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả thế giới bùng nổ và quét qua cơ thể hai người. Cả Arkenis và Helia đều không thể chống lại sức mạnh của ánh sáng hủy diệt kia. Thân hình của cả hai lần lượt rơi xuống như diều đứt dây.
Khuôn mặt Salesian sau đòn đánh hạ kẻ địch không hề có bất cứ sự vui sướng nào. Ngược lại, sắc mặt gã vặn vẹo đến đáng sợ. Gã không thể tin được là hóa thân thứ hai của bản thân lại bị phá hủy nhanh đến vậy. Cái giá phải trả để sống sót qua hơi thở rồng chính là hy sinh thêm một hóa thân nữa.
Đổi lại một thân xác chính là kẻ khó chịu nhất đã bị đánh hạ. Con quỷ khốn kiếp kia cũng đã chịu chung số phận. Bây giờ không ai có thể ngăn cản gã được nữa.
Salesian từ từ bay xuống khỏi những đám mây và đứng trên đỉnh tòa thành Galahad. Phóng tầm mắt ra xung quanh, nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn đến nỗi không thể gọi là thành trì nữa.
Phập!
Cơ thể Salesian run lên khi bị tập kích bất ngờ. Một cây lao khổng lồ không biết từ đâu bay đến xuyên qua cơ thể của gã.
Salesian nắm lấy cây lao, nhổ ngụm máu ra khỏi miệng. Nhưng dù gã có cố gắng kéo thứ đang đâm xuyên cơ thể ra cũng không khả thi. Bởi vì chiếc móc ở đầu đã ghim chặt vào lồng ngực.
Là kẻ nào?
Lạch xạch.
Đầu của cây lao được nối với một sợi xích khổng lồ. Thân hình một người đàn ông to lớn xuất hiện ở đầu bên kia sợi xích sắt.
"Ngươi chính là con mồi lớn tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com