C722: Tiếng chuông ngân (2)
Đing đang.
Âm thanh vang vọng trong không gian tựa như tiếng nước nhỏ giọt trên mặt hồ phẳng lặng trong buổi bình minh.
'Âm thanh này...'
Salesian tỏ ra nghi ngờ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy các giác quan trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dường như đều đã mất đi trọng lực vốn có, đang không ngừng trôi nổi vô định.
Tấn công tinh thần?
Không giống. Cảm giác này khác hoàn toàn.
Ánh mắt Salesian hướng về kẻ vừa bị mình xuyên thủng trái tim. Biểu cảm của kẻ vốn nên chết đi lại chẳng hề có chút gì thay đổi kể từ lúc đó.
Như thể thời gian đã dừng lại vậy.
Nhưng bằng cách nào?
Ngay sau đó, thế giới sụp đổ. Cảnh quan tan chảy, mọi thứ trôi đi hé lộ một cảnh tượng thực tại phía bên kia bức màn.
Salesian lúc này mới vỡ lẽ. Kẻ thực sự bị đâm xuyên trái tim không phải Rudger mà chính là gã. Lưỡi kiếm của Rudger đâm sâu vào trái tim Salesian, vô số chất nhầy đen kịt đang không ngừng tuôn ra phủ lên thân kiếm.
'Cái gì vừa diễn ra vậy?'
Không kịp nói ra sự nghi ngờ của mình, đôi cánh của Salesian đã biến mất. Cơ thể của gã bất lực rơi xuống một cách yếu ớt.
Bùm!
Một đám bụi bốc lên. Thân hình Salesian run rẩy không ngừng. Cơ thể đang từ chối mệnh lệnh đến từ trí não cứ như thể gã chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chưa kịp thích ứng với thực tại.
Khi Salesian cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, gã cố gắng đứng dậy thì một sợi xích bạc từ đâu đó bay tới.
Chorrrrrr!
Những sợi xích bạc trói chặt tay, chân, cổ và cơ thể của Salesian, ghim chặt gã xuống mặt đất. Salesian cau mày. Thứ này không phải xích bạc thông thường. Nó dường như còn tác dụng lên cả linh hồn. Thứ sức mạnh này trong trí nhớ của Salesian chỉ thuộc về một kẻ vốn dĩ đã chết từ hàng nghìn năm trước rồi.
"Cetadel! Là ngươi?"
Đáp lại tiếng gọi của Salesian, một bóng người mặc áo choàng trắng, tay cầm một chiếc đèn xanh lục xuất hiện.
"Những sợi xích này vốn dĩ không thể làm khó được ngươi trong trạng thái bình thường. Nhưng hiện tại, với cái thể trạng như thế kia, thế này cũng đã là quá đủ."
Xích bạc của Cetadel có tác dụng trói buộc linh hồn. Thứ mà Cetadel đang tìm kiếm chính là linh hồn bản nguyên của đám Thánh hoàng trú ngụ bên trong hóa thân cuối cùng của Salesian. Tuy nhiên, ngay cả Cetadel cũng không dễ để thu hồi hoặc phong ấn một linh hồn ở cấp độ như vậy.
Rắc rắc rắc.
Những sợi xích bạc trói chặt cơ thể Salesian bắt đầu kêu cót két và nứt ra từng cái một.
"Kẻ phản bội khốn kiếp!"
Nhiều mảnh vỡ rơi xuống gần trái tim khiến lỗ thủng ngày càng rộng hơn. NHững chất lỏng đen càng được thể tràn ra bên ngoài. Số lượng thoát ra lớn đến mức thật khó có thể tin được rằng cơ thể của Salesian có thể chứa đựng ngần đấy thứ.
Rudger từ từ hạ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn sang một phương hướng khác. Salesian cũng tự nhiên hướng mắt theo.
Cuối tầm mắt của cả hai là một chàng trai trẻ đang cầm một chiếc chuông nhỏ màu đen trên tay. Người này không ai khác chính là Franz vốn dĩ chưa từng lộ mặt từ đầu trận chiến đến giờ.
Nhưng điều khiến Salesian ngạc nhiên khi nhìn thấy không phải là Franz mà là chiếc chuông đen trên tay đối phương. Thoạt nhìn, chiếc chuông đó trông không khác gì một món đồ bình thường nhưng Salesian có thể cảm nhận được sức mạnh thần thánh chảy ra từ thứ kia.
"Tạo vật thần thánh? Không thể nào!"
Thứ Franz đang cầm là một trong ba báu vật thiêng liêng của Noksanna, một thứ sánh ngang với [Sự Khởi Đầu] - [Dao Linh].
Khả năng của [Dao Linh] rất đơn giản. Nó có thể chồng chất một giấc mơ lên thực tại, một loại bùa chú kỳ diệu khiến người khác chìm vào giấc ngủ, không cách nào phân biệt được đâu là thực, đâu là giả.
Mới đây thôi, Salesian tưởng rằng bản thân đã giết được Rudger, nhưng đó thực chất chỉ là một giấc mơ của gã. Dù cho có là một con quái vật đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ nhưng Salesian cũng không thể thoát khỏi được ảnh hưởng của tạo vật thần thánh.
Một ánh sáng hoàng kim toát ra từ mắt Franz. Anh ta đã thay thế Nirva, trở thành tông đồ của Noksanna. Nói theo một cách nào đó, Franz đã không còn là con người nữa.
Thứ trên tay Franz hiện tại là tạo vật thần thánh mà Nữ thần Noksanna đã để lại trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tuy với trình độ của Franz, anh ta chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ.
Như thể ứng nghiệm cho những suy nghĩ này, chiếc chuông đen trên tay Franz dường như đã cạn kiệt sức lực, nó từ từ hóa thành bụi và biến mất.
Franz rút thanh kiếm từ thắt lưng ra. Đây là thứ mà Surna đã tự tay trao cho anh ta. Tác dụng của nó còn mạnh mẽ hơn cả con dao găm mà anh đã dùng để đánh bại Nirva. Một thanh kiếm được rèn ra chỉ để dành cho khoảnh khắc này.
Ánh mắt của Franz hướng về phía Surna ở đằng xa. Surna không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Franz siết chặt thanh kiếm trong tay, từ từ tiến lại gần Salesian. Đúng như giao ước ban đầu đã thành lập, anh ta chính là một trong những con bài quan trọng nhất trong tay Surna.
Phập!
Thanh kiếm dài của Franz đâm xuyên qua vết thương của Salesian. Lưỡi kiếm run lên từng hồi, tan chảy trong cơ thể Salesian.
Salesian rùng mình, điên cuồng vùng vẫy. Những sợi xích trói chặt cơ thể gã không thể trói buộc con quái vật mãi, chúng lần lượt đứt gãy.
"Kuaaaah!"
Tròng mắt Salesian đảo ngược, các mạch máu nổi rõ trên cổ. Khi thanh kiếm tan chảy, năng lượng chảy vào đang không ngừng ăn mòn cơ thể và linh hồn của Salesian. Nếu một phần linh hồn bị ăn mòn không bị cắt đứt và đào thải ngay lập tức, toàn bộ linh hồn gã sẽ bị ô nhiễm.
Ồ!
Chất bẩn đen ồ ạt chảy ra từ mắt, mũi, miệng và lỗ thủng trên ngực Salesian. Sau một hồi cố gắng trục xuất lời nguyền trong cơ thể, mái tóc vàng óng của Salesian mất đi vẻ bóng mượt ban đầu, trở nên xỉn màu. Trên khuôn mặt trẻ trung bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.
Nhưng ánh mắt của Salesian vẫn không mất đi vẻ tàn độc. Salesian đột nhiên bật dậy lao về phía Franz.
Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Franz thậm chí không hề có chút gì thay đổi. Trước khi Salesian kịp thắc mắc về cảnh tượng đó, một cảm giác lạ lùng chợt chạy dọc sống lưng gã. Khi nhìn xuống, Salesian thấy một chiếc đĩa trắng cắm vào lỗ hổng trên ngực mình. Bề mặt của thứ này khắc chi chít những kẽ tự cổ ngữ đã thất truyền.
"?!!!"
Đây chính là Thánh vật mà Rudger đã cất công tìm kiếm.
Salesian loạng choạng lùi lại. Gã cố gắng kéo Thánh vật ra khỏi người mình nhưng vô ích. Năng lượng trắng tinh khiết của Thánh vật bắt đầu chảy vào cơ thể Salesian.
"Ahhhhhhhhhhhhh!"
Salesian cảm thấy tóc mình đang dần chuyển sang màu trắng vì nỗi đau thiêu đốt linh hồn. Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy đau đớn như thế. Cảm giác như não bộ đang bị sắt nung thiêu đốt, mọi tế bào đang bị côn trùng cắn xé.
Rudger lạnh lùng lên tiếng.
"Thiết bị mà ngươi phá hủy chính là vật dùng để kích hoạt Thánh vật này. Nhưng ngươi tựa hồ quên mất một chuyện. Thứ này không nhất thiết phải có thiết bị đó thì mới có thể kích hoạt. Thứ duy nhất cần thiết chỉ là một thứ có thể chịu đựng được sức mạnh thần thánh ẩn chứa bên trong nó."
Nghe những lời đó, hai mắt Salesian trợn to. Đôi đồng tử với những mạch máu căng phồng và chất lỏng đen tràn ra run rẩy như thể không tin nổi.
"Ban đầu, tòa thành Galahad này được thiết kế chính là để chứa đựng sức mạnh thần thánh của Thánh vật. Nhưng nếu chỉ xét đến yếu tố có thể chứa đựng sức mạnh thần thánh, ta chỉ cần tìm một thứ khác thay thế là được."
Rudger bình tĩnh nói ra sự thật.
Để sử dụng được sức mạnh thần thánh, cần phải có một vật chứa có khả năng chịu được mức độ năng lượng lớn. Khi thiết bị trong tòa thành Galahad bị phá vỡ, Rudger đã quyết định sử dụng cơ thể của Salesian.
"Kkaaaaah!"
Salesian vươn tay về phía Rudger. Nhưng ở đầu ngón tay duỗi ra của gã, một ngọn lửa trắng tinh lóe lên, ngay giây sau, ngón tay của Salesian hóa thành tro tàn và tan biến. Ngọn lửa trắng bùng lên khắp cơ thể Salesian bao trùm lấy gã vào bên trong. Đây là hiện tượng xảy ra khi sức mạnh thần thánh tràn ra bên ngoài.
Mọi người đều nín thở theo dõi cảnh tượng kinh hoàng đó. Ngọn lửa chạy qua cơ thể Salesian ngày càng mạnh hơn, cuối cùng biến thành một ngọn đuốc khổng lồ.
"Kkaaaaah!"
Theo tiếng la hét của Salesian, ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Tuy nhiên, nó không gây ra thiệt hại nào cho khu vực xung quanh. Ngược lại, ánh lửa tụ tập xung quanh Salesian và biến thành một quả cầu trắng tinh khiết.
Từ trung tâm quả cầu ánh sáng khổng lồ, một cột sáng bùng nổ, đâm xuyên bầu trời như mũi giáo thần thánh. Âm thanh vang vọng như khải hoàn ca ngân vang trong vòm trời rách toạc. Mái vòm bằng băng giá, các tầng ma pháp hộ vệ được thiết lập bởi Marias Selmore và Clinton Rothschild chỉ kịp phát ra ánh sáng cuối cùng trước khi bị luồng sáng chói lọi kia xuyên thủng, bị bóp nát như tơ lụa.
Bầu trời bị xé mở, những tầng mây dày đặc đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một vòm trời đầy sao, rực rỡ lấp lánh như thể đêm nguyên sơ của thế giới mới vừa được khai mở.
***
"Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến."
Surna mỉm cười khi nhìn bầu trời sáng bừng với những vầng hào quang tinh khiết. Hắn cảm thấy một bàn tay mềm mại, ấm áp đặt lên trán mình. Cảm giác này thật quen thuộc làm sao.
"Cứ như ngày xưa vậy."
Arkenis khẽ gật đầu khi nghe giọng nói trong trẻo thì thầm bên tai.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, đúng không?"
Trong giọng nói của Arkenis ánh lên một tia khẩn cầu. Surna mỉm cười, đôi mắt của hắn từ từ khép lại.
"Đừng nhớ đến ta."
Đại ác quỷ chỉ để lại những lời cuối cùng này. Khói đen từ trái tim đột nhiên ồ ạt bùng lên bao trùm cơ thể Surna. Cơ thể của Surna vốn đang run rẩy chợt trở nên mềm nhũn, mọi sự sống đều bị rút đi. Thân hình Surna tan biến, dung nhập làm một với khói đen, cuối cùng hóa thành một tia sáng phóng lên bầu trời.
***
Ánh sáng tiếp tục xuyên thẳng vào chính giữa bầu trời đêm. Một âm thanh mơ hồ vang lên, tựa như tiếng đồng hồ vĩnh cửu đang gõ nhịp của vũ trụ.
Răng rắc!
Âm thanh của thứ gì đó vỡ tan vang lên rõ ràng bên tai mọi người. Không gian nơi ánh sáng chiếu tới vỡ tan như thủy tinh để lộ ra sinh vật đằng sau nó.
"Cái gì thế kia?"
"Điều này thật điên rồ!"
"Tôi có đang mơ không?"
Bầu trời đen kịt vỡ tan thành từng mảnh lộ ra một không gian tưởng tượng mà không ai biết có gì tồn tại ở đó. Ở sâu bên trong không gian kia, có thứ gì đó to lớn, kích thước khó có thể ước lượng được đang nhìn xuống bọn họ. Đó là một thứ gì đó mờ ảo trông giống như một người khổng lồ đang nhìn xuống thế gian. Một sự hiện diện áp đảo toát ra từ người khổng lồ khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thấy nghẹt thở.
Mọi người đột nhiên có cảm giác chóng mặt, tâm trí gần như sắp trở nên phát điên khi nhìn trực diện vào tồn tại kia. Có quá nhiều thông tin truyền đến qua dây thần kinh thị giác đến nỗi não bộ của mọi người nhất thời không thể xử lý được.
Bọn họ đều theo bản năng nhận ra đó là gì.
Đó là thần.
Một tồn tại vượt ra khỏi ngoài tầm với của con người. Vị thần mà Giáo hội Lumensis tôn thờ cuối cùng đã lộ diện. Nhưng Lumensis rất khác so với những gì trong trong kinh thánh hay nhắc tới. Không có chút nào là nhân từ hay cảm giác thành kính toát ra từ vị thần trên kia. Thay vào đó, thứ mà tất cả mọi người cảm nhận được là một sự giận dữ.
Ánh mắt của Lumensis hướng về phía Rudger thông qua khoảng không vỡ vụn. Ai nấy đều cho rằng chỉ cần đối phương giơ tay lên và đánh xuống thôi, toàn bộ lục địa có thể sẽ bị thổi bay.
Đúng lúc này, một mũi tên trắng tinh xé tan màn đêm, xuyên qua trái tim Lumensis.
────!!!!
Khoảnh khắc đó tựa như thời gian bị ngưng đọng vĩnh hằng.
Mọi người chợt hoàn hồn. Lúc này bọn họ mới nhận ra trên không trung không biết từ bao giờ đã xuất hiện vô số tia sáng phóng lên từ khắp nơi trên hòn đảo. Cả đảo quốc Bretus bừng sáng, từ trạm kiểm soát số một, số hai rồi đến số ba, ánh sáng lan dần ra cả rìa bờ biển. Vô số vòng sáng xuất hiện trên mặt đất nối liền với nhau bằng những ký tự ngoằn ngoèo đang nhấp nháy không ngừng.
Một tế đàn khổng lồ đã được kích hoạt.
Ánh sáng tỏa ra từ bên dưới mặt đất khiến tầm mắt của mọi người trong phút chốc bị choáng ngợp. Nhưng chẳng bao lâu sau, những người dần lấy lại thị lực không khỏi trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng khó tin phía xa.
"Chúa ơi!"
"Điều này là thật sao?"
Trong tầm mắt của bọn họ, tòa thành mục nát dưới chân thành Galahad để lộ ra khi tòa thành kia bay lên bầu trời lúc này đã hoàn toàn phục sinh, khôi phục lại vẻ đẹp mỹ lệ ban đầu của nó. Mặt tường sụp đổ, kiến trúc tan hoang được tái tạo ngay trong ánh sáng thần thánh. Tòa lâu đài mục nát trở lại mỹ lệ đến choáng ngợp, những cột trụ dát bạc, vòm cửa khảm kim lam, ngọn tháp đâm xuyên mây trời. Mọi thứ xuất hiện quá nhanh chóng cứ như thể nó chưa từng bị tàn phá.
Ngay tại trung tâm lâu đài là cái cây khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng bao phủ toàn bộ hòn đảo. Loài thực vật khổng lồ chìm trong ánh sáng trắng dường như cũng trở nên có sinh cơ hơn, những cành lá của nó điên cuồng vươn dài, chẳng mấy chốc đã tỏa rộng, trở thành một cây cổ thụ che phủ cả đảo quốc Bretus.
Ngay khi những cành lá của loài cây to lớn che phủ khắp hòn đảo, chúng dường như trở thành sợi dây liên kết sinh mệnh của toàn bộ đảo quốc. Vô số tia sáng bay lên từ khắp mọi nơi trên hòn đảo khiến nơi đây nhìn từ xa không khác gì một chiếc lồng ánh sáng.
Từ giữa vô số mắt trận, các tia sáng rực rỡ vọt lên trời, tập trung về phía trái tim của Lumensis. Lấy ánh sáng đầu tiên là lời mở đầu, những tia sau đó như nghìn vạn mũi tên thần thánh nổ tung thành những đóa sen ánh sáng, từng vòng từng vòng ánh sáng xoáy tròn như một cơn lốc.
Những vụ nổ ánh sáng không ngừng bùng phát. Chúng nuốt chửng toàn bộ cơ thể Lumensis, lấp đầy không gian và thậm chí xé toạc bóng tối phía trên bầu trời.
***
'Đây là.....sức mạnh của Nyeloria?'
Franz chứng kiến những ánh sáng đang thi nhau tấn công Lumensis trong sự ngỡ ngàng. Anh ta tất nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cả đảo quốc Bretus hiện tại đã trở thành một tế đàn nguyền rủa. Và thứ đang tấn công Lumensis chính là một phép thuật nguyền rủa mạnh mẽ vốn dĩ phải biến mất từ rất lâu rồi.
Từ khi trở thành tông đồ kế nhiệm Nirva, Franz cũng đồng thời kế thừa vô số tri thức và hiểu biết về các vị thần trong thời đại Lumensis còn chưa thống trị. Nyeloria là vị thần ánh sáng nhưng đồng thời cũng là vị thần mang theo quyền năng nguyền rủa mạnh mẽ. Surna năm đó cũng chính là tông đồ phục vụ Nyeloria.
Nhưng trong đại chiến năm đấy, Nyeloria rõ ràng đã bị Lumensis giết chết, thuận tay cướp đi quyền năng thuộc về ánh sáng. Vì lẽ đó, Lumensis mới có thể tự xưng mình là thần ánh sáng.
Vậy thì sức mạnh nguyền rủa đang diễn ra trước mắt Franz lúc này rốt cuộc là gì?
Không thể nào có chuyện Nyeloria vẫn còn sống.
Chẳng lẽ......
Surna mới thực sự là người giết chết Nyeloria?
***
Bầu trời bị xé rách.
Thần quang bị nuốt chửng.
Lumensis gào thét.
Những cơn chấn động vang vọng như sấm ngược từ thiên không, vòm trời đổ nát, gió ngừng thổi, thời gian như dừng lại. Những người chứng kiến cảm thấy như thể thế giới đang bước vào điểm giao nhau giữa hai kỷ nguyên.
Ngay khi thần quang bị chôn vùi, toàn bộ trời đất sáng bừng lên như thể ban ngày đột ngột tràn đến giữa đêm. Bầu trời không còn là bóng tối nữa mà đã trở thành một biển ánh sáng, vô số hạt châu lấp lánh xoay tròn như vũ điệu ngân hà.
Choang!
Có tiếng vật gì đó vỡ vụn. Cùng lúc, mọi người đều cảm thấy rằng có thứ gì đó giống như xiềng xích vô hình kìm nén họ từ khi sinh ra giờ đã biến mất.
Rudger nhìn lên bầu trời. Thiên không vốn chìm trong bóng đêm lúc này tràn ngập ánh sáng trắng, những hạt ánh sáng rải rác khắp không gian tựa như những vì tinh tú đang tô điểm thêm cho mảnh thế giới này.
Ánh sao nhanh chóng biến mất vào ánh sáng bình minh.
Trong tầm mắt Rudger, mặt trời đang dần mọc lên phía bên kia đường chân trời. Ánh sáng đỏ thẫm phân tán tạo nên một đường viền màu tím xen giữa sắc xanh và đỏ. Hắn lặng lẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi vầng thái dương rực rỡ phía xa.
"Chúng ta tự do rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com