C724: Tái ngộ (2)
"Những năm này mẹ sống thế nào?"
"Còn có thể thế nào? Không tốt cũng phải tốt."
Không có sự vui mừng hay chào đón nào, tất cả những gì xảy ra giữa hai mẹ con lâu ngày xa cách chỉ là những lời chào hỏi vô thưởng vô phạt. Rudger biết mẹ của hắn không phải người bình thường. Hắn cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của bà.
"Có vẻ như cậu đã trải qua khá nhiều chuyện."
"Trước đây con đã bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Nhưng giờ thì con đã hiểu, mẹ biết tất cả những chuyện đó sẽ xảy đến. Ngay cả bây giờ, mẹ biết con sẽ đến. Vì thế nên mẹ mới đợi ở đây."
"Vậy cậu đến đây để nói chuyện gì? Cậu bản chất không phải con trai của ta. Thằng bé đã chết rồi."
Rudger im lặng. Một lúc lâu sau, hắn chậm chạp hít một hơi thật sâu, khẽ cúi người.
"Con xin lỗi."
"......."
"Bi kịch này xảy ra vì con đã không nghe lời. Con đã bỏ qua những lời cảnh báo liên tục của mẹ. Con không oán trách về cái chết của mình nhưng con biết nỗi buồn và sự mất mát mà con để lại khi rời đi là không thể tha thứ."
Khóe mắt của người phụ nữ khẽ run rẩy. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong tim bà, nỗi đau của một người mẹ ngày hôm ấy vẫn còn đó. HÌnh ảnh con trai bà cả người đầy máu, trùm khăn trắng ở bệnh viện là hồi ức đau thương mà bà ấy không bao giờ muốn nhớ lại.
"Con thực sự rất xin lỗi."
Dù biết đứa trẻ kia đã trở lại dưới một hình dạng khác nhưng vết thương khắc sâu trong quá khứ vẫn không dễ gì lành lại.
Lý do Rudger thu thập Thánh vật, lý do tại sao hắn phá vỡ lồng giam, đánh bại Lumensis, trả lại tự do cho mọi người không phải mong muốn cứu người hay ý thức công lý. Mọi thứ chỉ đơn giản là một đứa con bất hiếu muốn chuộc lỗi với người mẹ của mình mà thôi.
"Con xin lỗi mẹ."
Trong khoảnh khắc này đây, Rudger cuối cùng cũng có thể thành thật với chính mình. Mọi căng thẳng tích tụ trong suốt hai mươi tám năm cuối cùng cũng được giải tỏa.
"......."
Người phụ nữ không nói gì. Bà ấy biết con trai mình đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Là một người mẹ, bà ấy có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ mà đứa trẻ kia đã trải qua.
Cuối cùng, bà ấy chỉ khẽ thở dài. Bàn tay khẽ xoa đầu đứa trẻ trước mặt.
"......."
Chỉ một động tác đó thôi đã đủ giải tỏa được sự bế tắc bên trong Rudger trong suốt nhiều thập kỷ.
"Đứa trẻ ở ngoài là ai vậy?"
Là một thầy bói nhạy bén, người phụ nữ không khó nhận ra Rene đang đợi bên ngoài.
"Con bé là một trong những học sinh của con. Nó rất có tài."
"Vậy à? Tiếc thật! Ta cứ nghĩ con sẽ dẫn con dâu về ra mắt ta đấy."
Giọng điệu đó rất thẳng thừng nhưng Rudger vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đó là một câu bông đùa. Mẹ của hắn chỉ đang cố gắng làm dịu bầu không khí và tránh hối tiếc về cuộc chia tay mà thôi.
"Lần sau con sẽ dẫn một người đến thăm mẹ."
Rudger mở cửa và đi ra.
"Con xin phép đi trước."
"Đi đi."
Người phụ nữ không nói lời tạm biệt. Bởi bà ấy biết nếu bản thân nói vậy, bọn họ sẽ xa nhau mãi mãi. Rudger cũng biết điều đó nên hắn chỉ gật đầu coi như một lời đáp lại.
Khi Rudger trở ra, Rene đang chờ vội vã đi theo.
"Chúng ta đi đâu tiếp?"
"Trở về thôi."
Rene không hiểu lắm nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Rudger. Với cô bé, chuyến viếng thăm đột ngột đến một đất nước có nền văn hóa và phong tục mà cô bé chưa từng tưởng tượng đến là điều khiến Rene mệt mỏi về mặt tinh thần.
Rudger và Rene đi đến một công viên yên tĩnh, nơi không có ai lui tới và ngồi trên một chiếc ghế dài. Trong công viên, những đàn chim bồ câu đang tụ tập thành từng nhóm mổ hạt ngô dưới đất.
"Chắc nhóc cũng đoán ra rồi, đây là nơi ta từng sống trước khi Heathcliff van Bretus chào đời."
"Là kiếp trước sao?"
"Đúng vậy. Ta đã chết trong một vụ tai nạn và được tái sinh thành Heathcliff."
Tất cả chim bồ câu đều vỗ cánh và bay đi.
"Khi còn nhỏ, ta đã rơi xuống giếng và tình cờ tìm thấy một mảnh Thánh vật. Bây giờ nghĩ lại, ta không biết đó là sự trùng hợp hay số phận sắp đặt, nhưng chắc chắn đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của ta."
Phía sau không gian xanh lam có kích thước bằng một chiếc gương cầm tay. Những gì diễn ra ở đó chính là quang cảnh Hàn Quốc thế kỷ XIX mà Heathcliff vẫn luôn khắc khoải nhung nhớ. Cậu bé Heathcliff không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Quê hương là thứ mà chỉ khi xa cách, con người mới biết quý trọng nơi đó đến nhường nào.
"N-nhưng đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi, làm sao......."
"Đáng ngạc nhiên là mọi thứ đáng lẽ phải trôi qua ít nhất bảy năm kể từ khi ta chết lại không hề thay đổi chút nào."
"Dòng chảy thời gian giữa hai nơi khác nhau sao?"
"Đúng vậy. Mười năm chúng ta sống chỉ bằng một năm sống ở đây. Nói cách khác, tính từ lúc ta chết đi đến bây giờ, nơi này trôi qua còn chưa đến ba năm."
"Không thể nào!"
"Vì là một chiều không gian khác nên dòng chảy thời gian cũng có thể khác biệt. Nhưng lần này, một lối đi nhỏ đã được tạo ra giữa hai thế giới, vì vậy, các trục thời gian không thẳng hàng sẽ được căn chỉnh. Không mất nhiều thời gian để dòng chảy của hai thế giới trở nên giống nhau."
"........"
Rene không biết nên nói gì.
Rudger đứng dậy khỏi băng ghế.
"Đến lúc phải quay về rồi."
"?"
"Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Hành lang pha lê không thể kéo dài lâu được. Nếu chúng ta không quay về như vậy, hành lang sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ mãi mãi lạc lối. Nếu tọa độ của thế giới ban đầu neo giữ chúng ta biến mất, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong một không gian tưởng tượng."
Jiiing.
Không gian phản ứng với phép thuật của Rudger và tách ra, tạo nên một cánh cổng màu xanh trên không trung.
"Chúng ta quay lại thôi."
Rudger và Rene lại đi qua những hành lang pha lê được tạo ra trong không gian tưởng tượng. Khi bước dọc theo những bức tường của hành lang pha lê, cả hai càng nhìn thấy nhiều hình ảnh về quá khứ của hai người.
Rene nhìn lại mình hồi nhỏ. Những ngày tháng ngây thơ được ở bên mẹ. Sau đó, cô bé đã gặp Heathcliff, gặp Freudian, gặp chú Gariel. Sau cùng, cô bé bị mất trí nhớ, được chú Gariel đưa đi và học phép thuật cùng người mà cô bé nghĩ là sư phụ của mình. Khi cô bé đến Theon, số phận lại một lần nữa cho Rene gặp lại Heathcliff lúc này đã trở thành Rudger Chelici. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó.
Cuối cùng, hai người họ bước xuống hành lang pha lê trong im lặng.
"Nếu chúng ta cứ quay lại như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"
"Mặc dù Thánh Chiến đã kết thúc nhưng có lẽ ta sẽ mãi mãi bị gán cho cái danh hiệu Quỷ Vương. Ta thậm chí có thể bị đưa ra trước tòa án quốc tế với tư cách là tội phạm chiến tranh."
"Thật sao?"
"Vậy còn nhóc, nhóc muốn làm gì?"
"Không biết nữa. Nếu là trước kia, tôi sẽ muốn trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác nhiều quá."
Rene sờ lên mắt mình.
"Có lẽ ưu tiên hàng đầu là học cách sử dụng thứ sức mạnh này."
"Có thể biết con đường mình nên đi, vậy là đủ rồi. Ta nghĩ nhóc sẽ làm tốt thôi."
"Thật sao?"
Khoảnh khắc Rene mỉm cười nhẹ nhõm.
Kururururung.
Hành lang pha lê chợt rung chuyển dữ dội, những mảnh pha lê vỡ không ngừng rơi xuống từ trần nhà. Rene vội vã nhìn quanh.
"C-cái gì thế? Động đất xảy ra trong không gian tưởng tượng ư?!"
"Không. Đây không phải là trận động đất bình thường. Nhìn kìa."
Rudger chỉ tay lên trần nhà.
Đằng sau những mảnh pha lê vỡ vụn, trong không gian tưởng tượng hiện ra một gã khổng lồ đang trừng mắt nhìn bọn họ.
"L-Lumensis!"
Lumensis còn đang hấp hối với một lỗ thủng trên tim, hai tay điên cuồng đập vào hành lang pha lê.
Rene và Rudger điên cuồng chạy về phía trước. Lumensis gầm lên giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Toàn bộ không gian tưởng tượng rung chuyển. Tiếng hét của một vị thần khiến sự sụp đổ của hành lang pha lê diễn ra nhanh hơn.
Rắc rắc rắc!
Hành lang pha lê rung chuyển, các bức tường nứt ra, trần nhà sụp đổ và những mảnh vỡ lớn rơi xuống. Rudger và Rene vội vã chạy.
"Ở đằng kia!"
Woohoooooooo!!
Lumensis không do dự giơ cánh tay trái lên và đập mạnh vào hành lang pha lê bằng toàn bộ sức mạnh của mình.
Uỳnh!
Một phần của Hành lang pha lê sụp đổ và biến mất vào không gian tưởng tượng.
Cánh tay trái của Lumensis cũng không chịu được lực đó mà hóa thành cát bụi và bay tán loạn. Cái chết của Lumensis cũng diễn ra nhanh hơn do lực tác động khi trái tim không chịu nổi một kích thích lớn đến vậy. Nhưng Lumensis vẫn không bỏ cuộc. Gã giơ cánh tay phải còn lại lên như thể muốn kéo Rudger chết cùng.
Ở cuối hành lang đổ nát, Rudger và Rene chỉ có thể đứng trơ mắt đứng nhìn cánh tay khổng lồ đang từ từ đập xuống.
Khoảnh khắc cánh tay sắp hạ xuống.
Chorrrrrr!
Một thứ giống như xúc tu lớn xuất hiện từ bên kia không gian tưởng tượng và tóm lấy cánh tay phải của Lumensis. Đó chưa phải là tất cả. Một cánh tay cơ khí giữ chặt phần thân của đối phương và một cánh tay thủy tinh trong suốt giữ chặt đôi chân còn lại của Lumensis.
"Đ-đó là...."
"Những vị thần bị lãng quên."
Rudger ngay lập tức nhận ra những tồn tại kia. Bởi bì họ là những kẻ vẫn luôn làm phiền hắn suốt những năm qua.
"Ta đoán đây chính là thứ mà người ta gọi là nghiệp chướng."
Đùng đùng!
Khi những cánh tay đang giữ chặt cơ thể Lumensis phát huy hết sức mạnh, cơ thể của Lumensis bị xé thành từng mảnh. Trước đây, chủ nhân của những cánh tay này thậm chí còn không dám nghĩ đến việc chống lại Lumensis, nhưng bây giờ khi Lumensis đã suy yếu thì lại khác.
Ngay cả khi cơ thể của Lumensis bị xé nát và hắn rơi xuống cùng một cái hố với các vị thần mà gã đã phản bội, gã vẫn trừng mắt nhìn Rudger bằng đôi mắt sắc bén của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com