C726: Không gian màu xám (2)
Một cánh cổng không gian được tạo ra bằng cách kết nối tất cả khoa học hiện đại và ma pháp.
Rene đi qua cánh cổng không gian, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng trắng. Ngay khi đi xuyên qua cánh cổng, tầm nhìn của Rene đã thay đổi. Một không gian rộng lớn như một vũ trụ ngập tràn ánh sao hiện ra trước mắt.
Rene rùng mình. Đây là một cảnh tượng có thể khơi dậy nỗi sợ nguyên thủy của con người. Hình ảnh Rudger rơi xuống khoảng không đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cô bé.
Rene hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân. Bọn họ đã chạy mô phỏng và nghiên cứu nhiều lần. Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra đâu.
Rene thả mình xuống không gian tưởng tượng. Chiếc áo choàng trắng tinh phủ trên cơ thể tỏa sáng và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô bé. Khi đi qua biển sao lấp lánh và lao xuống vực sâu, bóng tối đen kịt khiến Rene không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật khó có thể tưởng tượng được bên dưới liệu có tồn tại thứ gì khủng khiếp hay không.
Đó chính là cảm giác khi bước vào không gian tĩnh lặng. Một nơi mà con người không bao giờ có thể sống sót. Đặc biệt là khi đã ba năm trôi qua kể từ đó. Lý trí nói với Rene rằng Rudger đã chết, nhưng trực giác của cô bé lại tin rằng đối phương chắc chắn vẫn còn sống. Người đã đưa cho cô bé bản thiết kế ma thuật chắc chắn phải có dụng ý gì đó.
Sức mạnh ánh sáng bao quanh cơ thể Rene dần yếu đi. Cho dù tạo tác bảo vệ có chắc chắn đến đâu thì cũng khó có thể chịu được sức mạnh của áp suất không gian.
Rene lấy hết can đảm và bước vào vực thẳm của không gian tưởng tượng. Nếu Rudger rơi xuống đây, đối phương hẳn phải ở gần chỗ này.
Nếu phải tiếp tục như thế này bao lâu nữa?
Các tọa độ cố định đang bị bóp méo, Rene cảm thấy như mình đang dần lạc đường.
Rene cắn môi. Mặc dù lo lắng không biết có nên quay lại ngay không, Rene vẫn quyết định đi xa hơn một chút.
Chỉ một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi.
Không biết đã đi bao lâu, một luồng sáng đột nhiên sáng lên bên dưới không gian đen kịt, để lộ ra một không gian trắng tinh. Bàn chân của Rene vốn đang rơi xuống giờ đã chạm tới mặt đất.
'Đây là.......'
Đó là một nơi đầy cát trắng. Phía trên là không gian tưởng tượng trải rộng như bầu trời đêm. Cảm giác như thể đang bước vào một sa mạc trắng xóa vào giữa đêm vậy. Chẳng có thứ gì ở xung quanh đây ngoài những đụn cát nhấp nhô và quanh co,
Rene băng qua sa mạc cát, vượt qua những sườn nút tháp và đi dần xuống. Chợt, Rene phát hiện ra thứ gì đó. Thứ kia trông có vẻ giống như một tác phẩm có bàn tay con người chạm vào.
Rene lắc đầu, tiếp tục tiến lên.
Phía sau bức tượng, một công trình khác xuất hiện. Khi đến gần hơn, Rene nhìn thấy một cấu trúc trông rõ nét hơn trước. Đó là một bức tượng đá có hình dạng con người. Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Rene.
Rene tiếp tục bước đi.
Theo hướng cô đi, những bức tượng khác lần lượt xuất hiện. Một số có hình dạng giống cây, một số lại có hình dạng giống con người, một số khác thậm chí còn giống như thú dữ. Tất cả đều được bàn tay con người chạm khắc nên.
Bước chân của Rene nhanh hơn. Cô bé cảm thấy bản thân sắp tìm được đối phương rồi.
Tim Rene đập thình thịch vì háo hức, gần như muốn vỡ tung. Đôi chân cô chuyển động không ngừng nghỉ, Rene thở hổn hển sau đó chợt dừng bước. Chống tay lên đầu gối, Rene cố gắng lấy lại hơi thở.
Trong tầm mắt của Rene là phiến đá khổng lồ. Ở đó có một tờ giấy lớn rộng hơn chục mét như thể được làm từ cát trắng. Trên bức tranh là khuôn mặt của rất nhiều người. Có rất nhiều người nằm trong ký ức của Rene.
Và người đã vẽ tất cả những khuôn mặt kia cũng đang ngồi ở nơi đó. Mái tóc đen nhánh trong ký ức của Rene đã dài hơn trước. Nhưng ngoài điều đó ra, không có gì thay đổi cả.
Bàn tay của người đàn ông đang vẽ chợt dừng lại. Người đàn ông từ từ quay đầu, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía Rene. Ánh mắt giống hệt những gì Rene đã từng thấy nhiều lần trong ký ức.
Rene cố gắng mỉm cười, khóe môi run rẩy, cố gắng kiềm chế kích động để không bật khóc ngay tại chỗ.
"Anh trai, em ở đây."
"........?!"
Người đàn ông từ từ mở miệng. Anh ta có vẻ không quen với tình huống mà mình phải nói như thể anh ta đã không nói gì trong một thời gian dài. Nhưng anh ta nhanh chóng thích nghi, khóe môi anh ta bắt đầu giật giật và lời nói theo khuôn mẫu của anh ta tuôn ra.
"Là Rene phải không?"
"Vâng."
"Nhóc thay đổi nhiều quá."
Rene đã trở thành một người trưởng thành thực thụ. Cô ấy cao hơn trước, mái tóc dài hơn, vẻ ngoài đã trở nên chín chắn hơn ba năm trước.
"Giờ nhóc có thể tự do kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình rồi sao?"
"Vâng. Em có thể đi đến tận đây là nhờ các công thức ma pháp mà anh trai để lại."
Những gì Rudger để lại cho Rene chính là phép thuật không gian mà hắn đã nghiên cứu trong suốt mấy chục năm. Để di chuyển vượt ra ngoài chiều không gian thứ ba và xuyên qua không gian tưởng tượng, hắn đã nghiên cứu kiến thức về khối Tesseract, Chai Klein và công thức chỉ định tọa độ. Cuối cùng, kết quả mà Rudger có được chính là Hành lang pha lê.
Nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa được thực hiện. Vào phút cuối, Rudger quyết định rằng hắn không phải là người sẽ hoàn thành. Vì vậy, hắn trao lại mọi thứ cho Rene và trả cô bé trở về thế giới ban đầu.
"Làm sao anh có thể sống sót qua từng ấy thời gian?"
Rudger nhớ lại ba năm trước.
"Lúc đầu, ta cũng nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ta đã nhận được giúp đỡ."
"Giúp đỡ? Là ai thế?"
Rudger ngẩng đầu lên.
"Là các vị thần. Sau khi trả thù Lumensis, họ vắt kiệt chút sức lực còn lại để bảo vệ ta không bị không gian xé nát."
Nhờ sự giúp đỡ của các vị thần mà Rudger có thể sống sót sau khi rơi xuống vực sâu của không gian tưởng tượng. Đó cũng là lý do tại sao hắn không cần phải tiêu thụ thực phẩm.
"Ta chẳng thể làm gì ở nơi này ngoại trừ sống như vậy. Đây là một không gian trống rỗng không có gì. Vì vậy, ta bắt đầu làm mọi thứ ở đây, từng thứ một. Thật khó để chịu đựng việc không làm gì cả."
Tạo một tác phẩm điêu khắc, vẽ một bức tranh hoặc viết một cái gì đó. Không thể loại trừ khả năng hắn sẽ phải sống ở đây mãi mãi. Khi sức mạnh của các vị thần bảo vệ cạn kiệt, đó sẽ là kết cục của hắn.
Vì vậy, Rudger quyết định để lại dấu ấn của mình. Để một ngày nào đó, có lẽ là trong tương lai xa xôi, sẽ có người đến được nơi này, tìm thấy dấu vết về sự tồn tại của hắn.
Bức tranh Rudger đang vẽ bây giờ cũng vậy. Hắn đã vẽ lại khuôn mặt và ngoại hình của tất cả những người trong ký ức.
Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp tục.
Trước khi Rudger kịp nhận ra, Rene đã đến được đây và tìm thấy hắn.
"Có vẻ như có khá nhiều chuyện đã xảy ra."
"Đúng vậy. Thật khó để diễn tả thành lời. Mọi người đều đã giúp đỡ. Thí nghiệm đã được đông đảo mọi người quyên góp tiền và hỗ trợ nghiên cứu cùng. Nếu không có bọn họ, em sẽ không bao giờ có thể đến đây nhanh như vậy."
Rene hào hứng kể về những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua cho Rudger. Họ đều là những người trong ký ức của Rudger. Từng người một, họ đã giúp đỡ Rene theo cách hoặc nhỏ hoặc lớn. Đó là lý do tại sao Rene cuối cùng đã có thể tiến xa được như thế này.
"Bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi?"
"Ba năm rồi. Xin lỗi vì không thể đến cứu anh trai sớm hơn."
Rene vô cùng buồn bã khi thấy Rudger phải sống một mình ở nơi hoang vắng như vậy trong suốt ba năm. Một người sẽ phát điên nếu phải sống một tuần ở một nơi không có ai, nhưng đây không phải là một tháng hay một năm mà là những ba năm.
Rene cảm thấy buồn vô cớ. Những giả định vẫn tiếp diễn không ngừng trong đầu cô bé.
Rudger lắc đầu khi nhìn Rene tự trách móc bản thân.
"Đừng tự trách mình. Ta biết. Nhóc đã cố gắng hết sức rồi. Nhóc đã không lãng phí một ngày nào trong ba năm đó. Em có thể đi đến đây chính là bằng chứng cho điều đó."
"Anh trai......."
"Ba năm à? Ta đoán là tất cả những người ta dạy đều đã tốt nghiệp."
"Đúng vậy, tất cả học sinh năm đó đều đã đi theo con đường riêng của mình."
"Tốt."
Rudger quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt.
"Ba năm rồi."
Hắn khẽ di chuyển bàn tay của mình. Một nụ cười được khắc trên khuôn mặt của một người còn lại duy nhất trong bức tranh.
* * *
Rene đưa cho Rudger quả cầu pha lê đã chuẩn bị từ trước. Đó là một vật phẩm được làm theo hình dạng của cửa thoát hiểm bằng pha lê mà Rudger đã tặng cho Rene. Thứ này thậm chí còn tốt hơn.
Rudger nhận lấy quả cầu pha lê. Sử dụng rất đơn giản. Tất cả những gì phải làm là truyền phép thuật vào bên trong.
Khi Rudger đang cố gắng sử dụng phép thuật thì đột nhiên nhìn thấy mái tóc đang kéo lê dưới chân. Trong ba năm ở đây, hắn quá lười cắt tóc nên cứ để nguyên như vậy. Hiện tại, hắn đoán là hắn không cần thứ này nữa.
Xoẹt!
Một vết cắt gọn gàng, mái tóc dài rơi xuống đất.
"Chúng ta đi thôi."
Cơ thể của Rudger và Rene được bao bọc trong quả cầu pha lê. Hai người từ từ bay lên.
Phía bên kia không gian tưởng tượng, một cánh cổng không gian xuất hiện ở đằng xa dưới dạng một chấm xanh.
"Chúng ta tới nơi rồi."
"Có vẻ như vậy."
Với nụ cười rạng rỡ, Rene nắm lấy tay Rudger và kéo hắn qua cánh cổng không gian. Cảnh vật thay đổi theo ánh sáng. Rudger lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh thay đổi. Đó là một không gian rộng lớn. Xung quanh có đủ loại máy móc và cây cối đang mọc dưới cánh cổng không gian.
Rudger cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Các nhà nghiên cứu và pháp sư đã tham gia vào quá trình phát triển cánh cổng không gian đang nhìn Rudger với ánh mắt không tin nổi.
"Thành công rồi!"
"Những nỗ lực của chúng ta cuối cùng đã có kết quả."
"Người kia chắc hẳn là......."
Ngay cả sau ba năm, vẫn còn khá nhiều người nhận ra Rudger. Điều này cũng dễ hiểu, vì thân phận người kia nổi tiếng hơn bất kỳ ai trên lục địa này kể từ sau trận Thánh chiến.
Rudger cảm thấy mình cuối cùng đã sống lại khi nghe thấy phản ứng của những người xung quanh. Hắn ghé mắt quan sát khắp nơi hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ. Nhưng không có gì cả.
Chính vào lúc này, cánh cửa chính của phòng thí nghiệm mở toang và một đám hiệp sĩ mặc đồng phục ùa vào. Trong khi mọi người còn đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra, các hiệp sĩ đã bao vây Rudger.
"Này, đợi đã! Cái gì thế?"
Rene định nói điều gì đó trong sự bối rối nhưng Rudger giơ tay lên và ngắt lời.
"Không sao đâu."
"Nhưng......."
"Không cần lo lắng."
Khi Rudger nói vậy, Rene không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh xa người bên cạnh, để các hiệp sĩ vượt qua mình. Phía sau các hiệp sĩ, Đại Công chúa Eileen tiến đến và đứng trước mặt Rudger.
"Quỷ Vương Heathcliff Van Bretus. Ngươi đã bị bắt."
Eileen nói bằng giọng lạnh lùng. Pacius theo mệnh lệnh tiến lên tự mình còng tay Rudger lại. Rudger nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, cảm thấy một sức ép lớn trên cổ tay mình. Nếu xét đến việc hắn là người đã phát động trận Thánh chiến ba năm trước thì đây quả thực là một hành động đối xử rất lịch thiệp.
Rudger nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc. Những học sinh mà hắn dạy hiện đã trưởng thành và ổn định cuộc sống. Sự thật đó không khỏi làm Rudger bật cười.
Ngay cả Eileen cũng không thể không nhìn chằm chằm vào Rudger với ánh mắt nghi hoặc.
Một lúc sau, Rudger ngừng cười, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được rồi. Chúng ta nên đi thôi."
***
Rudger nhìn quanh. Căn phòng khá sang trọng. Nội thất bên trong đều được làm bằng vật liệu cao cấp. Tuy nhiên, đối với một kẻ bị coi là tội phạm như hắn, đãi ngộ này có vẻ không thích hợp cho lắm. Còng tay đã sớm được tháo bỏ. Dĩ nhiên, nếu hắn có ý định chạy trốn thì những vệ binh bên ngoài chắc chắn sẽ can thiệp.
Trong lúc Rudger còn đang nghi ngờ, cánh cửa phòng chợt bật mở.
"Anh có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy."
Eileen tự tin sải bước vào bên trong. Bên cạnh cô ta vẫn là Pacius trong bộ trang phục Vệ Binh Hoàng gia quen thuộc. Eileen liếc mắt ra lệnh cho hầu cận của mình.
Như thể hai người đã bàn bạc trước với nhau về việc này, Pacius cúi đầu, quay đầu rời khỏi căn phòng.
Chỉ còn lại Eileen và Rudger. Rudger không khỏi bật cười.
"Tôi luôn biết cô rất táo bạo. Nhưng có vẻ như ba năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra."
"Quả thực đã có khá nhiều thứ xảy ra. Riêng việc giải quyết hậu quả chiến tranh thôi đã là một vấn đề rồi. Ngay cả hiện tại, hậu quả của năm đó vẫn chưa được xử lý triệt để."
Rudger và Eileen yên lặng thưởng thức tách trà trong tay. Với hai người, ba năm quả thực là một khoảng thời gian không ngắn.
"Tôi nghĩ mình cần biết về tình trạng của bản thân hiện tại."
"Anh vẫn thẳng thắn như mọi khi. Ta thích điều đó."
"Việc cô giam giữ tôi ở đây đã là một điều bất thường. Thông thường, một vụ hành quyết sẽ phù hợp hơn."
Heathcliff van Bretus, đứa con ngoài giá thú của Thánh hoàng, kẻ được mệnh danh là Quỷ Vương đã gây ra trận Thánh chiến náo loạn cả phiến đại lục vào ba năm trước. Mặc dù thực tế không phải như vậy nhưng đã quá muộn để xóa bỏ định kiến của công chúng về nhân vật này.
"Anh nghĩ ta có nên tha cho anh không?"
"Không hề."
Rudger nhún vai.
"Dù sao tôi cũng đã đạt được điều mình mong muốn. Nếu cô hỏi tôi hiện tại cảm thấy thế nào, câu trả lời sẽ là nhẹ nhõm."
"........."
"Tôi đã xác nhận được điều mình chờ đợi bấy lâu nay. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi không còn gì hối tiếc."
Đại Công chúa lặng lẽ nhìn người đối diện.
"Anh thực sự ổn với việc phải chấp nhận định kiến của cả thế giới sao?"
"Nếu mọi chuyện đã kết thúc thì cứ để nó kết thúc như vậy đi."
Eileen nhẹ nhàng đung đưa tách trà trong tay. Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta khiến Rudger chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ta nghe nói anh đã sử dụng được ma pháp cấp tám trong trận Thánh chiến."
Cấp tám là cấp độ siêu việt được cho là đã vượt quá tầm hiểu biết của con người.
"Tôi làm được vì có sự giúp đỡ từ bên ngoài mà thôi. Hiện tại, tôi không thể làm lại điều đó nữa."
"Cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng dù sao, nếu không phải cấp tám thì hiện tại chắc trình độ của anh cũng đâu đó cấp bảy rồi, chắc hẳn cũng không thua kém quá nhiều so với Đại pháp sư Clinton."
"Tôi không phủ nhận điều đó."
"Rất hiếm có người có thể đạt đến được cấp độ ấy ở độ tuổi của anh. Theo như ta biết, hiện tại, ngoài hai vị Danh Sắc nhà Selmore ra, chẳng có ai có thể bước lên cấp bậc đó nữa. Đáng tiếc! Bọn họ lại không phải người của Đế quốc."
"Vậy ra đó là lý do cô giữ mạng cho tôi."
"Cũng không hoàn toàn."
Khi nói đến đây, nét mặt của Eileen hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Còn lý do gì sao?"
"Sư phụ của anh đã tới tìm ta."
"?!"
Nghe những lời này, Rudger ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn Sư phụ đã làm gì đó quá tay rồi. Hắn không khỏi thở dài.
"Sư phụ tôi vẫn khỏe chứ?"
"Nghe nói bà ấy đã hồi phục một chút sau chấn thương. Bị một pháp sư cấp tám lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ai lại dám xử lý anh chứ?"
Dù nói như vậy nhưng tin tức về việc Rudger trở lại sẽ sớm lan truyền. Nhiều nhân chứng ngày hôm đó đã nhìn thấy hắn, ngay cả Eileen cũng không thể dập tắt tin đồn mãi. Vì vậy, cô ta đã nghĩ đến một cách giải quyết.
"Chúng ta sẽ xử tử Quỷ Vương Heathcliff van Bretus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com