Ngoại truyện: Gặp gỡ
"Casey, con là một đứa trẻ thông minh. Ta chắc chắn có một ngày con sẽ trở nên vĩ đại hơn ta."
"Ông ơi, con chắc chắn sẽ loại bỏ mọi tội ác trên đời, khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."
Casey Selmore vẫn nhớ kỹ những lời dặn dò của ông nội cùng lời hứa của bản thân hồi còn nhỏ. Hình ảnh người ông ngồi trên ghế bành với chiếc tẩu trên tay, lúc nào cũng mỉm cười xoa đầu mình luôn luôn in hằn trong tâm trí của Casey.
Casey Selmore từ nhỏ đã được mọi người coi là thiên tài. Tuy bên trên cô ấy có một người chị gái nổi bật hơn về mọi mặt nhưng điều đó cũng không thể che lấp được tài năng suy luận tuyệt vời được thừa kế từ vị thám tử Selmore vĩ đại.
"Xin chúc mừng quý cô Selmore đã nhận được danh hiệu của Tòa Tháp."
"Thật không thể tin được là gia tộc Selmore thế hệ này lại bồi dưỡng ra được hai Danh Sắc ưu tú như vậy."
Casey Selmore không quá hứng thú với những lời tán dương của mọi người xung quanh dành cho mình. Bản thân cô ấy muốn mọi người công nhận mình trên cương vị một thám tử hơn. Nhưng không có cách nào khác, nếu muốn theo đuổi nghề nghiệp này, cô ấy bắt buộc phải học phép thuật để có thể phòng thân.
Không thể không nói, thiên phú của Casey Selmore rất cao. Cô ấy không chỉ có tài năng trong việc suy luận mà còn có khả năng cảm nhận và kết nối nguyên tố hệ Thủy bẩm sinh. Đó là lý do tại sao Casey Selmore không mất quá nhiều thời gian để có thể trở thành một Danh Sắc tiếp theo của gia tộc.
***
"Cái gì? Kết hôn là có ý gì?"
Tiếng hét thảng thốt của ai đó vang lên trong phòng làm việc của Marias Selmore. Chủ nhân của căn phòng mặt không thay đổi, chậm rãi lên tiếng.
"Ta nghe được. Không cần phải nói to vậy đâu."
Casey đập tay lên mặt bàn chất vấn.
"Thế thì chuyện kết hôn là như thế nào? Chị mau giải thích rõ ràng cho tôi."
"Em đã trì hoãn hôn sự của bản thân quá lâu rồi. Làm gì có chuyện phụ nữ đến tuổi lập gia đình lại không kết hôn?"
"Kết hôn với mấy tên ngốc mọi người đề nghị? Tôi thà độc thân đến chết còn hơn."
Marias Selmore nhíu mày, khí lạnh trên người cô ta ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Casey rùng mình, những lời cô ấy định nói tiếp theo bị nuốt ngược vào trong.
"Ta sẽ coi như không nghe thấy những lời vừa rồi. Không thể có chuyện không kết hôn."
"Nhưng..."
"Được rồi, ta hiểu những gì em muốn nói. Ta sẽ nhượng bộ một chút. Nếu em cảm thấy những đối tượng mọi người đề nghị không phù hợp thì có thể tự mình chọn nửa kia. Ta sẽ cho em thời gian. Khi nào tìm được thì hãy dẫn đối phương về nhà cho ta xem."
"........."
Trước thái độ kiên quyết của chị gái, Casey biết ý của đối phương đã quyết, cô ấy có nói gì cũng vô dụng. Cuối cùng, Casey chỉ còn cách bực tức bỏ ra ngoài.
***
Trên chuyến tàu rời nhà ga ở Vương quốc Seville.
"Haiz~"
Casey chán nản quan sát cảnh vật xung quanh đang dần trôi về phía sau qua những ô cửa sổ. Cô ấy sau trận cãi nhau với chị gái cuối cùng đã quyết định rời nhà ra ngoài. Một phần Casey muốn học hỏi nhiều hơn, một phần cô ấy cũng không muốn loanh quanh ở nhà để bị giục kết hôn.
Khoảng thời gian sau đó, Casey đã du lịch đến rất nhiều địa phương khác nhau, từ Queoden, Utah cho đến Fatima, lang thang qua nhiều đất nước nhỏ ở phía Nam lục địa...Mỗi lần đến một địa phương nào đó, Casey đều dành thời gian tìm hiểu văn hóa bản địa, thi thoảng bắt gặp vụ án nào đó, cô ấy đều ra sức giúp đỡ cảnh sát địa phương truy nã tội phạm.
Dần dần, danh tiếng của Casey được mọi người truyền bá rộng rãi. Ai nấy khi nhắc đến cái tên Casey Selmore đều sẽ tấm tắc không ngừng khâm phục khả năng suy luận của vị thám tử đại tài này.
***
Bỗng một ngày, khi đang đọc tài liệu trong một quán cà phê, Casey Selmore chợt nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người xung quanh.
"Có nghe tin gì chưa? Đại học Ordo gần đây vừa xuất hiện một giáo sư mới đấy."
"Bên đó nổi tiếng mà. Xuất hiện người mới thì có gì lạ?"
"Không phải. Người này được đích thân Trưởng khoa Gord Himbel tiến cử đấy."
"Thật sao? Là ai vậy? Chắc hẳn phải là một người nổi tiếng trong ngành."
"Không, ngược lại, vị giáo sư đấy là người mới. Chưa có ai nghe đến tên anh ta trước đây."
"Ồ, thú vị. Tên người đó là gì?"
"James Moriarty."
James Moriarty?
Casey Selmore chợt liếc nhìn cuốn sách bên cạnh. Tác giả được in trên bìa ngoài trùng tên với người vừa được nhắc đến.
Hai người vừa rồi tiếp tục thảo luận.
"Nghe nói vị giáo sư đó còn rất trẻ. Một người trẻ như vậy mà đã có thể giải quyết được bài toán hóc búa của Viện Hoàng gia. Đúng là khó tin."
"Lại một thiên tài nữa sắp nổi danh ở Delica rồi sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Sao vùng đất đó lại có nhiều học giả như vậy nhỉ?"
"Đất lành chim đậu mà. Cũng không khó hiểu."
Casey Selmore vừa xem tài liệu trên tay vừa nghe ngóng những lời bàn tán về người tên James Moriarty bên cạnh. Càng nghe, cô càng thêm hiếu kỳ về vị giáo sư trong lời đồn.
Một giáo sư trẻ tuổi đã giải quyết được phương trình Nemar mà biết bao học giả phải bó tay. Anh ta còn có khá nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố rộng rãi. Quyển sách Casey đang xem dở cũng là một ấn bản được phát hành dưới danh nghĩa James Moriarty. Casey phải thú thực nội dung bên trong cuốn sách đấy tương đối thú vị, dù cô ấy mới đọc được một nửa nhưng không thể không nói, những kiến giải của vị giáo sư kia có nhiều chỗ khiến cô ấy được mở mang kiến thức.
Có lẽ cô ấy đã biết điểm đến tiếp theo là nơi nào rồi.
***
Paanggg!!!
Tiếng tàu hỏa vang vọng phía sau nhà ga cập bến tại Vương quốc Delica. Casey thong thả xách hành lý, tay vẫy một chiếc xe ngựa bên lề đường tiến về khách sạn đã đặt phòng trước.
Khung cảnh ở thủ đô Delica tương đối nhộn nhịp. Trên đường phố ngẫu nhiên đều có thể bắt gặp những sạp báo hoặc những tiệm sách nhỏ bày bán các ấn phẩm nổi tiếng. Điều này cũng không khó hiểu. Vương quốc Delica là nơi hội tụ rất nhiều học giả danh tiếng trên lục địa. Vì thế, những ấn phẩm hay công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản hàng năm ở đây không hề ít.
Sau khi cất hành lý vào trong phòng xong xuôi, Casey ngay lập tức tiến về Đại học Ordo. Đại học Ordo là một ngôi trường cực kỳ có danh tiếng trong Vương quốc Delica. Đây là nơi trực thuộc Hoàng gia, mỗi năm đều được tài trợ đầy đủ tiền cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt, thư viện của Đại học Ordo là nơi lưu trữ rất nhiều tài liệu nghiên cứu quý giá của những học giả nổi tiếng trên toàn lục địa. Đó là địa phương chỉ có giáo sư giảng dạy chính quy mới có quyền vào đọc.
Trên đường đi, Casey thi thoảng lại nghe được nhiều lời bàn tán về vị giáo sư mới được bổ nhiệm. Cô nhanh chóng hỏi thăm vị trí văn phòng của người này rồi tiến thẳng về đó. Tâm trạng của Casey có chút phấn khởi và hồi hộp muốn nhìn thấy vị giáo sư trong lời đồn kia càng nhanh càng tốt. Cô ấy ngay lập tức đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng chào hỏi.
"Xin hỏi đây có phải là văn phòng của giáo sư James Moriarty không?"
Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Casey là một căn phòng đầy ắp sách và tài liệu. Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc bảng đen chi chít những công thức toán học. Chính giữa căn phòng là một người đàn ông đang ngồi đọc sách, trên tay là cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói.
Khi nhận ra sự xuất hiện của một người lạ, chủ nhân căn phòng chợt ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt điển trai, ánh mắt xanh lục lấp lóe đằng sau cặp kính khiến anh ta toát lên một vẻ trí thức khó tả. Đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
Ấn tượng đầu tiên của Casey về James Moriarty là một người nghiêm túc và cứng nhắc. Từ phong thái ngồi đọc sách, động tác đặt ly cà phê gọn gàng bên cạnh cho đến việc sắp xếp những tài liệu trên bàn, trang phục vừa vặn, không có một nếp nhăn, cúc áo hay tóc tai đều được chải chuốt gọn gàng...tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ chỉn chu.
Đây đúng là một quý ông điển hình.
Người đàn ông chậm rãi mở miệng.
"Tôi là James Moriarty. Cô là ai? Trông cô không giống sinh viên trong trường."
Thay vì tức giận với vị khách không mời mà đến, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng hỏi lại với giọng có chút âm trầm.
Casey nhoẻn miệng cười. Đừng tưởng cô ấy không thấy tờ báo đặt bên cạnh đã được đọc qua. Đó là tờ báo có đề cập đến một vụ án cô ấy mới phá gần đây.
"Anh thực sự không biết tôi là ai sao?"
"Tôi cảm thấy không cần thiết phải biết về người không có phép tắc tự ý xông vào văn phòng của người khác mà chưa xin phép trước."
"Tốt thôi. Không biết liệu anh đã từng nghe đến cái tên Casey Selmore chưa?"
Vẻ mặt của James Moriarty có chút đăm chiêu.
"Casey Selmore?... ... . Đúng là tôi đã từng nghe đến cái tên này."
"Vậy lý do gì khiến vị thám tử nổi tiếng như cô lại hạ cố đến thăm một giáo sư tầm thường là tôi?"
"Đương nhiên là vì tò mò. Anh là vị giáo sư mới rất nổi danh gần đây đấy."
"Mọi người nói quá thôi."
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi gặp anh thì tôi thấy những lời đồn đó cũng không hoàn toàn vô căn cứ."
"... ... ."
Thấy James Moriarty nhìn chằm chằm mình với ánh mắt dò xét, Casey chợt lấy ra một quyển sách đưa tới trước mặt đối phương.
"Anh có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Biểu cảm sững sờ pha chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn sách của James Moriarty khiến Casey cảm thấy cực kỳ thú vị.
"Đó là sách tôi đã xuất bản."
"Đúng vậy. Tôi khá thích cuốn sách này của anh. Nó chứa đầy những quan điểm mới mẻ. Thật khó có thể tin lại có người tìm ra được những nguyên lý này ở độ tuổi trẻ như vậy. Anh xứng đáng được gọi là thiên tài."
"Tôi không xứng với hai chữ 'thiên tài'. Tuy nhiên, nếu cô muốn thì tôi sẽ ký tặng."
Nhìn James Moriarty cúi đầu nghiêm túc ký tên mình lên bìa quyển sách. Từng nét chữ gọn gàng hiện ra qua từng nét bút khiến Casey không khỏi ấn tượng. Sau một lúc quan sát chăm chú, cô ấy chợt lên tiếng.
"Giáo sư James Moriarty, anh đã từng nghe về <Bút tích học> bao giờ chưa?"
James Moriarty liếc nhìn đối phương, nhẹ giọng trả lời.
"Tôi có nghe nói về lĩnh vực đó. Có thể thông qua chữ viết tay để phán đoán ra tâm lý, tính cách của một người. Sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?"
"Mọi người thường nói thứ đó phản khoa học, nhưng tôi nghĩ có nhiều cái không hoàn toàn sai. Giáo sư James Moriarty, nét chữ của anh rất gọn gàng, như thể chúng được đánh máy vậy. Thường thì những người như thế sẽ có xu hướng khá cầu toàn."
Casey vừa nói vừa quan sát văn phòng. Sách vở, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Khu vực phía dưới bảng đen bám đầy bụi phấn trắng tinh, có lẽ là do lâu chưa được lau chùi. Toàn bộ khung cảnh xung quanh đều trái ngược với vẻ gọn gàng, sạch sẽ ở chiếc bàn làm việc này.
"Bao lâu rồi anh chưa dọn dẹp phòng?"
"Tôi đoán là cũng không lâu."
"Vậy sao? À, tiếp tục câu chuyện lúc trước. Thông thường có hai thứ có thể suy đoán. Một là như tôi vừa đề cập. Anh không tò mò về điều còn lại sao?"
"Vậy cái còn lại là gì?"
"Đó là người đang cố gắng che giấu con người thật của mình."
"... ... ."
Casey mỉm cười nhìn người trước mặt. Theo góc nhìn của cô ấy, vị giáo sư này không đơn giản. Mọi thứ anh ta bày ra xung quanh cho người khác xem cùng những gì anh ta thực sự đang thể hiện hoàn toàn trái ngược. Những người như thế này chắc chắn có bí mật gì đó không muốn để người khác phát giác.
Sau khi nói ra những lời vừa rồi, cả hai người đều im lặng quan sát lẫn nhau. Cuối cùng, James Moriarty mỉm cười và trả lại cuốn sách cho Casey Selmore.
"Đó là một phân tích thú vị."
"Anh không muốn hỏi gì sao?"
"Tôi nghĩ là không cần thiết. Mong rằng cô có thể đọc hết cuốn sách này."
Sau khi nghe toàn bộ suy luận từ đối phương, Casey cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận. James Moriarty là cùng một loại người với cô ấy. Những thiên tài cô độc không tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai. Không có ai hiểu được suy nghĩ cũng như lý tưởng của bọn họ, mọi người hầu như chỉ nói những lời tâng bốc sáo rỗng không có giá trị gì. Casey luôn khao khát có thể tìm được một người tri kỷ hiểu mình. Hiện tại, cô ấy nghĩ rốt cuộc bản thân cũng đã tìm được rồi.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay như vậy là đủ. Cô ấy cần chút thời gian để tìm hiểu thêm về con người này.
Casey mỉm cười một cách vui vẻ, cô ấy giơ tay chào tạm biệt đối phương.
"Giáo sư James Moriarty, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên trong tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com