Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C661: Quân đoàn của Quỷ Vương (1)

Sự lựa chọn của Caroline Monarch dường như không có nhiều tác động đến cấp dưới của cô ta. Đối với những lính đánh thuê Monarch, bọn họ sẽ không bao giờ nghi ngờ quyết định của vị chỉ huy. Bọn họ gắn kết với nhau không phải vì lợi ích tiền tài nhất thời mà là quan hệ đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau.

"Mấy người làm gì thế? Chúng ta đang ở trước mặt khách hàng đấy. Hãy thể hiện một chút tinh thần chào đón đi!"

"Woooooooo!!"

Khi Caroline Monarch vừa dứt lời, những người đàn ông vạm vỡ đồng loạt hét lên như thể đáp lại những lời hiệu triệu vừa rồi. Âm thanh lớn đến nỗi làm rung chuyển toàn bộ khu vực xung quanh. Caroline Monarch gật đầu hài lòng, trên môi khẽ nở một nụ cười ranh mãnh.

Rudger không khỏi cảm thán trước tinh thần gắn kết của đoàn lính đánh thuê Monarch.

"Bọn họ rất mạnh."

Caroline Monarch liếc nhìn những cái bóng đen trên mặt đất. Ánh mắt cô ta cuối cùng hướng về Hans từ nãy đến giờ vẫn đang miệt mài tạo ra vô số đàn quái thú. Thái độ của Caroline Monarch tràn đầy thích thú.

"Nếu chỉ có anh chàng kia thì không đủ. Anh hẳn phải biết điều đó."

"Tôi biết. Đừng lo lắng. Viện quân của chúng ta vẫn đang tới."

"Thật sao? Tôi bắt đầu có chút phấn khích muốn xem những ai sẽ tới rồi đấy. Ít nhất nếu là đồng đội dự định chiến đấu cùng nhau, hy vọng bọn họ sẽ không kéo chân sau chúng ta."

"Tôi không nghĩ cô cần lo lắng về điều đó."

Rudger chợt dừng lại, ánh mắt hắn hướng về một phía khác.

"Đến rồi!"

Theo hướng Rudger nhìn, bóng dáng một chiếc khí cầu chậm chạp xuất hiện. Phương hướng tới trái ngược với đoàn người lính đánh thuê. Caroline Monarch nhướn mày nhìn chiếc phi thuyền.

Chiếc phi thuyền từ từ tiến lại gần, nó cố gắng hạ cánh xuống đất nhưng sau đó nhận ra không có chỗ đáp nên đành dừng lại giữa không trung. Lý do khiến chiếc phi thuyền không hạ cánh được tất nhiên là do làn sóng thủy triều quái vật đang không ngừng trồi lên từ mặt đất.

Khi những người bên dưới đang tự hỏi người trên phi thuyền định làm gì tiếp theo, đột nhiên, mặt đất lầy lội chợt nhô lên. Ngay sau đó, một vật to lớn ầm ầm đâm phá mặt đất vươn thẳng lên bầu trời.

"Một cái cây à?"

Thứ nhô lên từ mặt đất là một cái cây khổng lồ. Kích thước của nó to lớn đến mức dường như không thể nào mọc được trên một vùng đất trống trải như thế này. Trong chớp mắt, vô số tán cây xòe rộng ra tứ phía như một chiếc ô khổng lồ. Cành lá lấy tốc độ điên cuồng đâm chồi nảy lộc chẳng lấy chốc đã phủ xanh cả một góc trời.

Chiếc phi thuyền thuận thế hạ cánh trên tàng cây to lớn. Những tán cây tự nhiên vươn mình bao lấy vật thể vào bên trong. Đám người bên dưới há hốc miệng, mắt không thể rời khỏi cảnh tượng khó tin vừa xảy ra. Trong số tất cả bọn họ, phản ứng của Caroline Monarch là dữ dội nhất.

'Phép thuật ban nãy.......'

Caroline Monarch là một Lexorer mạnh mẽ. Mặc dù phép thuật của cô ta trong chiến đấu thể hiện khác xa so với lý thuyết ma pháp hiện đại nhưng suy cho cùng vẫn không thể nghi ngờ về kiến thức phép thuật của một Lexorer. Từ góc nhìn của Caroline Monarch, cái cây đang mọc lên lúc này là phép thuật nhưng nó quá khác biệt so với phép thuật thông thường. Một thứ hoàn toàn khác biệt không bị ảnh hưởng bởi những ma thuật thông thường.

'Một Danh Sắc sao?'

Cánh cửa của phi thuyền bật mở, những người bên trong bước ra. Rudger khi nhìn thấy người dẫn đầu không khỏi lắc đầu.

"Chẳng phải tôi đã dặn là đừng đến rồi sao?"

Sedina bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay bám chặt lấy Ambella Berk và Vierano Dentis đi bên cạnh như thể muốn chứng minh cho Rudger thấy bản thân đã được mọi người ủng hộ. Ngoài Ambella Berk và Vierano Dentis, theo sau Sedina còn có rất nhiều chiến binh, cung thủ và các tư tế của tộc yêu tinh. Trên người các yêu tinh đều được trang bị rất nhiều tạo tác có gắn đá ma thuật chất lượng cao.

Đội lính đánh thuê Monarch xì xào bàn tán.

"Mấy thứ đó đáng tiền lắm đấy."

"Cậu tính làm gì? Cất cái ánh mắt thèm thuồng đó đi."

"Chậc, thói quen nghề nghiệp thôi mà."

Rudger lên tiếng hỏi.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu tộc yêu tinh tham gia vào cuộc chiến này."

"Giáo sư, tôi không đến với tư cách là Sedina Plante."

Sedina chớp mắt.

"Tôi đến với tư cách là Sedina Rosen."

".......?!"

Rudger bật cười.

"Được rồi. Dù sao cô cũng đã đến tận đây, lúc này tôi còn từ chối thì thật không phải phép. Những người phía sau đều ủng hộ sao?"

Rudger nhìn về phía Vierano Dentis và Ambella Berk. Hai đại gia chủ của tộc yêu tinh vốn dĩ không có lý do gì phải tham gia vào cuộc chiến này. Sự xuất hiện của họ ở đây tất nhiên là vì cô gái yêu tinh nhỏ trước mặt hắn.

Một nụ cười gian xảo nở trên khóe môi Ambella Berk.

"Hahaha! Không cần lo lắng. Chúng ta ngay từ đầu cũng không định che giấu thân phận."

Ám chỉ của nữ yêu tinh rất rõ ràng, trước khi quyết định đến đây, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ.

"Mọi người không cần dính vào chuyện này."

"Vương quốc yêu tinh nợ cậu một ân tình. Chúng tôi không phải một chủng tộc vô ơn. Tin tức đều nói giáo sư Rudger là kẻ xấu nhưng tôi không thấy vậy. Tôi đã sống đủ lâu để có thể tự hào về mắt nhìn người của mình."

Vù vù vù!

Gió khẽ thổi. Đây là hiện tượng xảy ra khi Phong tinh linh xuất hiện xung quanh Vierano Dentis.

"Nếu tất cả mọi chuyện chỉ là diễn kịch thì sao?"

"Vậy thì đó sẽ là một bài học kinh nghiệm mới."

Rudger lắc đầu, không tiếp tục khuyên can nữa. Dù sao thì có thêm sự trợ giúp của tộc yêu tinh cũng là một điều tốt. Bọn họ đã từng chiến đấu cùng nhau, kỹ năng của đối phương hắn có thể yên tâm. Đoàn người Sedina mang tới quả thực là một đồng minh đáng tin cậy.

"Sedina, cha của cô biết chuyện cô đến đây chứ?"

Sedina gật đầu.

"Ông ấy đã hỗ trợ tất cả các tạo tác ma thuật cho đoàn đội chiến đấu."

"Nếu có thể trở lại, tôi nhất định sẽ đích thân đến nói lời cảm tạ."

Sedina cười ngượng ngùng.

Caroline Monarch đứng bên cạnh chợt lên tiếng.

"Xin lỗi vì cắt ngang nhưng những người kia có phải cũng là quân tiếp viện của chúng ta không?"

"Cái gì?"

Sedina theo bản năng quay đầu về hướng Caroline Monarch chỉ. Trong tầm mắt của Sedina là một đàn chim xanh đang lao đến từ phía chân trời. Đó không thể nào là loài chim bình thường. Sải cánh của chúng phải lên đến năm mét đang không ngừng phát ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ trong mỗi lần đập cánh. Trên lưng mỗi con chim đều chở một người.

"Sedina!"

Cô gái cưỡi trên lưng con chim đầu đàn lớn tiếng gọi. Đôi mắt Sedina mở to khi nhận ra thân phận của đối phương.

"Julia?"

Trước khi Sedina kịp nói gì, đàn chim đã bay đến gần cái cây khổng lồ và đậu trên đó. Julia sải bước thẳng tới trước mặt Sedina.

"Cậu không nên tới đây. Nơi này nguy hiểm lắm."

"Làm sao cậu biết mình sẽ đến đây?"

Sedina có phần rụt rè, không dám bướng bỉnh như khi ở trước mặt Rudger nữa. Julia mím môi, trừng mắt nhìn người đứng bên cạnh.

"Mong giáo sư hiểu cho, tôi đến đây không phải vì giúp ngài. Tôi ở đây vì Sedina có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Đằng sau Julia, các pháp sư của Học viện Dream không chút kiêng dè cười lớn.

"Ôi trời! Em út của chúng ta lại thế nữa rồi."

"'Mong giáo sư hiểu cho, tôi đến đây không phải vì giúp ngài.' Hahaha!!! Cười chết ta mất!"

"Đúng là một tình bạn khiến đám người già cả như chúng ta phải ngưỡng mộ."

Julia trừng mắt nhìn các pháp sư của Học viện Dream. Tất nhiên là ánh mắt đó chẳng có tý uy hiếp nào với bọn họ. Một vài người giả bộ ôm ngực thương tâm.

"Ôi ôi ôi, em út à, đừng trừng mắt nhìn nữa. Ta sợ đấy!"

"Có vẻ như đó sẽ là thói quen của con bé sau này rồi."

Các pháp sư vừa cười vừa nói với Rudger.

"Rất vui khi gặp lại giáo sư sau một khoảng thời gian dài như vậy."

"Hãy cùng nhau chiến đấu nhé!"

Mặc dù Rudger đã sớm thú nhận thân phận thực sự của mình nhưng những người ở đây vẫn gọi hắn với thân phận cũ. Không ai chủ động nhắc đến cái danh xưng Quỷ Vương mà thế giới đang gán ghép cho Rudger. Hắn thực sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.

"À đúng rồi, giáo sư Rudger. Trên đường tới đây chúng tôi cũng đã đón thêm vài người khác nữa."

"Họ là ai vậy?"

Không cần các pháp sư giới thiệu, một giọng nói xa lạ đã vang lên chủ động chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, giáo sư Rudger."

"......Ngài Loteron?"

Loteron lúc này đã tháo chiếc mũ sắt của mình ra, lộ ra trên đầu anh ta là đôi tai đặc trưng của tộc thú nhân.

"Hiện tại tôi là Tenaron, không phải Loteron. Tôi đến để trả nợ."

Ánh mắt của Tenaron nhanh chóng hướng về phía sau Rudger. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, một bóng người to lớn xuất hiện phía trên đỉnh tường thành. Người này không ai khác chính là Pantos. Biểu cảm của Tenaron trở nên phức tạp khi nhìn thấy đối phương.

"Cảm ơn."

Khi Tenaron nói về việc mắc nợ, hẳn anh ta đang ám chỉ đến những gì đã xảy ra ở vùng đất của bộ tộc thú nhân phát sinh trong kỳ nghỉ. Pantos liếc nhìn Tenaron, khẽ gật đầu. Chỉ có hai người họ biết lời vừa nãy có ý nghĩa gì.

"Nói chuyện thần bí như thế làm gì? Cậu sợ người khác biết à?"

Những lời càu nhàu này phát ra từ một vị pháp sư nhỏ con đeo mặt nạ xương dê màu trắng. Rudger tất nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy đối phương xuất hiện.

"Tôi không nghĩ là ngài cũng sẽ tới."

"Hừ, ta không thích mắc nợ người khác. Xong vụ này chúng ta hết nợ."

Trên thực tế, Cravat chẳng mắc nợ gì Rudger cả. Giao dịch giữa hai người bọn họ đã hoàn tất khi ông ấy chữa khỏi bệnh cho Rene. Đây thuần túy chỉ là thiện chí của Cravat mà thôi. Dù vậy, Rudger biết đối phương ngại nói thẳng ra. Vì thế, hắn cũng biết điều không đề cập tới. Cravat không đến một mình, phía sau ông ấy là những pháp sư của Trường Cổ Nguyền. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng đều là những chuyên gia nguyền rủa bậc thầy.

"Cậu có vẻ tập hợp được kha khá người đấy."

Nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Cravat tự nhiên chuyển chủ đề.

"Lexorer, ác quỷ, yêu tinh, lính đánh thuê, thậm chí cả những Người Du Hành nữa."

Ngoài Surna, Helia, đám người U.N Owens bao gồm cả Rudger, vẫn còn rất nhiều người còn chưa tới chiến trường.

Sau khi quan sát một hồi, Cravat không khỏi thắc mắc.

"Tên hiệp sĩ với bộ giáp nguyền rủa không tới à?"

Surna mỉm cười, khẽ búng ngón tay. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Khi cánh cửa bật mở, một hiệp sĩ mặc áo giáp đen hiện ra từ bên trong với những tiếng kêu leng keng quen thuộc. Người này không ai khác chính là Berom. Bộ giáp trên người ông ta lúc này đã hoàn toàn biến đổi sang một hình thái khác hẳn khi ở Isla Machia.

Berom liếc nhìn Hans dưới chân tường, không khỏi càu nhàu.

"Một con quái vật bị nguyền rủa khác sao?"

"Hai người có vẻ giống nhau đấy."

Cravat gật gù. Ngay khi nhìn thấy Hans, Cravat đã biết ngay khả năng của đối phương là gì. Nhưng điều khiến ông ấy kinh ngạc nhất không phải là sự xuất hiện của Jevaudan mà là phép thuật mà Surna vừa phô bày vài giây trước.

"Đó là ma pháp không gian sao?"

"Đúng vậy."

Surna thoải mái thừa nhận. Đối với Đại ác quỷ, ma pháp không gian cũng chẳng khác gì một thứ phép thuật trẻ con. Chỉ cần hắn ta muốn học, thành thạo thứ phép thuật đó chỉ là vấn đề thời gian.

Một lần nữa, Rudger không thể không than thở khi chứng kiến quyền năng mạnh mẽ đến mức vô lý của một tông đồ. Ma pháp không gian hắn phải mất cả chục năm trời nghiên cứu và mày mò trong mắt đối phương chẳng đáng một xu.

Nhưng Rudger cũng nhanh chóng nhận ra bên cạnh Surna còn thiếu vài người.

"Franz không đến sao?"

Surna nhún vai.

"Anh chàng đó có nhiệm vụ của riêng mình. Không cần quan tâm đến cậu ta."

"Vẫn còn thiếu một người."

Một người chưa từng xuất hiện lại kể từ sau sự cố ở vùng đất của thú nhân. Một trong hai Đệ Nhất vẫn còn sống - Victor Dreadful.

"Victor Dreadful đâu rồi?"

Lần này, không cần Surna phải mở miệng, Berom đã lên tiếng trả lời thay.

"Tên đó đã phản bội tổ chức và gia nhập Giáo hội Lumensis."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com