C674: Những người bảo hộ (2)
Sinh vật huyền bí gầm rú trên không trung, liên tục bắn phá mặt đất. Mỗi khi có quả cầu năng lượng nào va chạm đều gây ra một vụ nổ lớn, nhẹ thì làm bị thương, nặng thì trực tiếp lấy mạng hàng chục binh lính.
"Giăng lưới ra!"
"Vô ích. Tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng bởi đám sương mù này."
Mặt đất hiện tại đúng nghĩa là một nơi tràn đầy hỗn loạn. Sinh vật huyền bí kia vẫn đang không ngừng bắn phá từ bầu trời. Không phải đội quân chinh phạt bó tay chịu trói, bọn họ từ nãy đến giờ vẫn không ngừng phóng phép thuật tấn công nhưng tốc độ né tránh của con thú kia quá mức ảo diệu, không có đòn đánh nào có thể đánh trúng nó.
Một số pháp sư chiến tranh đã sử dụng ma pháp phi hành tính giăng một tấm lưới bao vây khu vực di chuyển của con thú nhưng tất cả những người tiến vào bầu trời cuối cùng đều trở thành con mồi của sinh vật kia. Không phải người nào cũng có kinh nghiệm không chiến. Chưa nói đến việc tốc độ di chuyển của sinh vật kia linh hoạt hơn bọn họ, riêng việc vừa phải duy trì phép thuật phi hành, vừa niệm phép tấn công đồng thời khai mở rào chắn phòng thủ đã là một thử thách quá lớn đối với các pháp sư trên chiến trường.
"Không thể tiếp tục như vậy được."
"Nhất định phải có cách nào đó."
Vù.
Đột nhiên có một luồng gió lạ thổi qua chiến trường.
"Gì vậy?"
Gió thổi mạnh khiến sương mù cũng di chuyển theo. Cảnh tượng sương mù bao phủ khu vực xung quanh dần bị dịch chuyển sang một bên như thể bị một hố đen hút vào thật quỷ dị. Và ở trung tâm của hố đen, thân hình của một người đàn ông dần dần hiện rõ. Sương mù rõ ràng đang bị thanh vũ khí trong tay ông ta thôn phệ.
Phép thuật ư?
Không. Đó không phải phép thuật. Đó chỉ đơn thuần là kiếm khí.
Sau khi sương mù che khuất tầm nhìn hoàn toàn biến mất, người đàn ông mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không phía trên.
"Là anh chàng đó đúng không nhỉ? Có đôi chút khác biệt."
Luthus Wardot có phần nghiền ngẫm khi nhớ lại những chiếc gạc hươu mà ông đã nhìn thấy ở Leathervelk. Còn khuôn mặt của sinh vật huyền bí phía trên đã sớm bị biến dạng.
Một quả cầu đen xuất hiện xung quanh kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ngay khoảnh khắc con thú định phóng một đợt tấn công mới, Luthus Wardot đã hành động trước. Kiếm trong tay Luthus Wardot vung lên, một quả cầu sương mù bị nén lại ở đầu mũi kiếm bắn về sinh vật huyền bí. Khi lực nén tan ra, sương mù tích tụ dần lan rộng, nhanh chóng bao phủ khu vực xung quanh sinh vật huyền bí, che khuất tầm nhìn của nó.
Con thú với tầm nhìn bị hạn chế vẫn tiếp tục thả những quả cầu năng lượng bừa bãi xuống bên dưới. Nó muốn quét sạch khu vực bên dưới trong một lần để kết liễu Luthus Wardot. Tất nhiên đó là một ý tưởng viển vông.
"Có vẻ như trí lực của ngươi không còn được như trước nữa."
Giọng nói của Luthus Wardot đột nhiên vang lên ngay bên cạnh sinh vật huyền bí. Thân hình vị kiếm sĩ giây trước còn ở dưới mặt đất giây sau đã thu hẹp khoảng cách đến cực hạn.
?
Khi con thú muốn phản ứng lại thì đã quá muộn.
Bùm!
Sương mù dày đặc bao quanh khu vực đó bị chia làm đôi. Một vết thương lớn ngay lập tức xuất hiện trên cơ thể của con thú, máu đen chảy ra ồ ạt. Vết thương không bao lâu liền lành lại, sinh vật huyền bí điên cuồng lùi về sau, tiếp tục phóng một đợt cầu đen mới về phía kẻ địch.
"Có vẻ như khả năng phục hồi đã tốt hơn."
Vị kiếm sĩ nhàn nhã quan sát sinh vật phía xa. Sau khi nhảy cao như vậy, nếu như là bình thường, ông ta sẽ chỉ còn cách rơi xuống đất dưới tác động của trọng lực. Con thú kia biết điều đó nên càng ra sức tấn công. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của con vật, thân hình của vị kiếm sĩ vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ rơi xuống.
Không phải chỉ có duy nhất các pháp sư là biết phi hành. Một luồng gió xoáy quấn quanh cơ thể Luthus Wardot giúp ông ta không bị trọng lực ảnh hưởng mà rơi xuống.
Phù!
Con thú ma thuật gầm lên, phóng ra năm đợt pháo sáng. Luthus Wardot thấy vậy liền vung nhẹ thanh kiếm trong tay. Một lốc xoáy đen hình thành va chạm trực tiếp với đòn tấn công. Thân hình Luthus Wardot lao về phía trước như một mũi tên. Ông ta không mất nhiều công sức liền leo lên lưng sinh vật huyền bí.
Xoẹt!
Thanh kiếm trong tay vị hiệp sĩ không do dự trảm xuống. Thân thể của con thú bên dưới vô lực rơi rụng. Trong đám bụi dày đặc, Luthus Wardot đứng thẳng, đôi chân vẫn giẫm lên cơ thể của sinh vật huyền bí.
Đám quân đội bên dưới chứng kiến trận chiến áp đảo từ đầu đến cuối không khỏi há hốc miệng. Con quái vật gây ra đủ loại khó khăn cho bọn chúng lại bị một người thoải mái giẫm đạp như thế, quả thực là không biết nói gì cho phải. Danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ của Luthus Wardot đúng là danh bất hư truyền.
Luthus Wardot chợt lui lại. Ông ta nhận ra ma thuật đen đang không ngừng phát tán từ trên cơ thể con quái vật.
"Quân tiếp viện! Quân tiếp viện đã tới!"
"Chúng ta được cứu rồi!"
Luthus Wardot khẽ lắc đầu. Trong mắt ông ta, sinh vật huyền bí kia đang dần lấy lại sức lực, chậm chạp đứng dậy chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
"Kiên trì hơn ta tưởng đấy."
Vị kiếm sĩ bật cười. Dù đã hứng trọn cả một đòn chí mạng nhưng đôi mắt của con quái vật lại rực sáng ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết.
Thanh kiếm trong tay vị hiệp sĩ lại một lần nữa nâng cao. Một cơn bão xám nhanh chóng hình thành ở trung tâm của trạm kiểm soát thứ hai vốn đã bị phá hủy.
***
"Mấy người kia dường như đang rất vui vẻ."
Alex vốn dĩ được phân công canh giữ trạm kiểm soát thứ nhất cùng Pantos không khỏi cười khổ khi chứng kiến một nửa thành phố đang dần sụp đổ. Cậu ta vốn cũng đã cảm nhận được cơn giận dữ khó chịu của Pantos. Không ngờ là tên kia khi thực sự phát tác cơn tức giận lại đáng sợ như vậy.
"Nếu anh chàng đó mà cứ làm như vậy thì sớm muộn nơi này sẽ thành bình địa mất."
Alex lắc đầu. Nhưng anh ta biết, nếu người ra trận là mình, kết cục cũng chẳng khác là bao.
Lực lượng đặc nhiệm chẳng mấy chốc đã tiến vào trạm kiểm soát đầu tiên. Tốc độ nhanh hơn dự kiến. Dù cho có thành công chặn lại đám quân đội này thì cũng sẽ có vô số quân tiếp viện không ngừng tràn vào trạm kiểm soát. Có đôi lúc, số lượng thực sự có thể làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đặc biệt, nếu đối phương có hiệp sĩ cấp cao hoặc Lexorer, tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
***
"Cái này..."
Khi tận mắt chứng kiến cơn bão năng lượng đang dần trở nên to lớn ở phương xa, Alex không khỏi thở dài.
"Ngay cả người kia cũng đã tới rồi."
Cơn bão năng lượng đó đặc biệt đến mức không cần chứng kiến trực tiếp cũng biết người tạo ra nó là ai. Và thanh kiếm biểu tượng của vị kiếm sĩ đó, [Jet Stream], là một thứ vũ khí huyền thoại. Những thanh vũ khí chỉ được trao cho những hiệp sĩ có tài năng đặc biệt.
Alex nhẹ nhàng lướt tay trên thanh kiếm đeo ở thắt lưng. Tất nhiên bọn họ cũng đã chuẩn bị cho cậu ta một vũ khí tương đương.
Đôi mắt của Alex không rời khỏi tâm bão. Cơn bão đó chính là tinh hoa kiếm thuật của Luthus Wardot. Đối với Alex, thứ đó không khác gì một chiêu thức tuyệt vời để cậu ta phân tích và phục chế. Đôi mắt của Alex chậm chạp phân tích từng chuyển động của các nguyên tố. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi cậu ta có thể biến nó thành của riêng mình.
Đúng lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Alex ngay lập tức lùi lại. Tòa nhà mà cậu ta vừa đứng cách đây ít phút đã bị đánh sụp. Alex không khỏi huýt sáo khi đáp xuống mái tòa nhà ở phía bên kia.
"Ngay cả các người cũng đến à?"
Lời vừa dứt, những bóng người khoác trên mình bộ đồng phục màu đen xuất hiện khắp nơi, bao vây lấy tòa nhà nơi Alex đang đứng. Họ đều ăn mặc chỉnh tề và nhìn Alex bằng vẻ mặt lạnh lùng.
Những người xuất hiện không ai khác chính là đội Hiệp sĩ Bóng Đêm. Đám hiệp sĩ không phản ứng với lời trêu chọc của Alex. Họ chỉ đứng đó, yên lặng đợi mệnh lệnh của chỉ huy. Ánh mắt của Alex trở nên bình tĩnh hơn. Đúng như mong đợi, sự lạnh lùng của đám người này gây áp lực rất lớn lên đối thủ.
Theo sau bóng dáng của những Hiệp sĩ Bóng Đêm là một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện. Đồng phục màu đen, mái tóc trắng dài đến eo trông không hề phù hợp với khí chất của một vị chỉ huy. Những đường nét sắc sảo và vẻ ngoài mạnh mẽ của người phụ nữ tựa như một đầu sư tử đang gầm gừ thị uy với con mồi.
Terina LionHowl.
Mắt Alex đảo quanh. Cậu ta không nhìn Terina LionHowl mà đang tìm kiếm một bóng hình khác. Chính xác hơn, cậu ta đang cầu nguyện không phải chạm trán đối phương ở đây. Nhưng tất cả mong ước đó chỉ là hy vọng hão huyền.
"Alex."
Enya nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trên nóc tòa nhà với ánh mắt phức tạp. Sự hiện diện của Alex ở đây mang ý nghĩa rất lớn thậm chí không cần ai phải nói ra.
Lloyd đứng bên cạnh, khẽ đẩy kính lên.
"Enya. Đừng quên những gì chúng ta phải làm."
Enya mím môi.
"Tôi biết."
"Hắn ta không còn là người mà năm đó cô biết nữa. Hắn ta hiện tại đã là thuộc hạ của Quỷ Vương."
Terina LionHowl không phớt lờ Alex. Nếu người kia đã được cử đi trấn giữ nơi này, ắt hẳn năng lực của đối phương không tầm thường.
"Ta sẽ hỏi lần cuối."
Terina LionHowl lên tiếng.
"Ngươi chắc chắn không đầu hàng?"
Alex bật cười.
"Nếu tôi đầu hàng, các người sẽ tha mạng cho tôi sao?"
"Ngươi sẽ được đối xử như tù nhân chiến tranh theo luật pháp của Đế quốc."
"Nơi đây không phải Exilion, nơi này là Thánh quốc Bretus."
Alex dứt lời liền rút thanh kiếm ở thắt lưng ra. Ngay cả trong tiết trời u ám như hiện tại, chiếc áo khoác đen của cậu ta vẫn tỏa sáng, toát ra khí chất không tầm thường. Trên thân vũ khí được chạm khắc vô số ký tự đặc thù, chúng thi thoảng lóe lên những tia sáng hoàng kim.
"Một thanh vũ khí không tồi."
"Quá khen rồi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là hiệp sĩ trên danh nghĩa thôi."
"Ta đã nghe câu chuyện của cậu. Đó quả là một sự cố đáng tiếc."
Enya không khỏi nao núng khi nghe được những lời này. Tuy nhiên, Alex ở phía đối diện lại bật cười. Ngay giây sau, khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
* * *
Những Hiệp sĩ Bóng Đêm được huấn luyện bài bản cũng phải giật mình trước sự thay đổi đột ngột của Alex. Enya cũng tương tự. Đối với Enya, ký ức của cô ấy về Alex chỉ dừng lại ở dáng vẻ tinh nghịch và vui tươi năm đó. Còn Alex của hiện tại, đối với cô ấy thực sự rất xa lạ.
"Alex......."
Alex lạnh lùng ngắt lời Enya.
"Cô đến đây chỉ để ôn lại đống kỷ niệm vô nghĩa đó à? Nếu là như vậy, vui lòng biến mất khỏi mắt tôi."
"........."
Alex vung kiếm. Mặc dù thái độ của cậu ta có vẻ khá cợt nhả nhưng năng lượng chảy xuôi trong thanh kiếm của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược.
"Ta hiểu rồi."
Terina LionHowl thở dài. Có thứ gì đó đột ngột bật ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà sụp đổ nơi Alex đang đứng và rơi vào tay cô ta. Đó là một thanh kiếm dài trông còn lớn hơn cả cơ thể của Terina LionHowl. Chiều dài của thanh vũ khí này phải lên đến ba mét. Đó là một thanh kiếm hoàn toàn không phù hợp với kỹ thuật song kiếm sắc bén mà Terina LionHowl thường phô diễn. Nhưng trên thực tế, loại kiếm này chính là thứ vũ khí thể hiện rõ nhất tài nghệ kiếm thuật của cô ta.
Terina LionHowl giơ cao thanh kiếm lao về phía Alex.
"Nên là như vậy."
Alex cũng nhìn về phía đối phương với khuôn mặt vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com