C677: Thánh nhân đến (1)
Trong khi nhiều trận chiến khốc liệt đang diễn ra bên trong các trạm kiểm soát, phần còn lại của lực lượng chinh phạt đi vòng qua trạm kiểm soát đầu tiên tiến vào tòa thành Galahad. Theo kế hoạch đã đề ra, bọn họ cần kết liễu Quỷ Vương càng nhanh càng tốt nhân lúc các hiệp sĩ của Đế quốc đang kéo dài thời gian bên ngoài. Nhưng đoàn quân không thể không dừng lại khi nhìn thấy cái cây khổng lồ trải rộng trước mắt.
Tại sao lại có thứ này chắn trước lâu đài?
Đó là một cái cây cao vút, tán lá xòe rộng, vươn cao như thể nó đang muốn xuyên thủng cả bầu trời. Kích thước của nó lớn đến nỗi dù có ngẩng đầu lên nhìn thật lâu cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng khi nghĩ đến những loài thực vật kỳ quái gặp phải trên suốt đường đi, mọi người cũng không còn bất ngờ quá nhiều khi nhìn thấy thêm một cái cây to lớn bất thường.
Vì thứ này, lối vào thành Galahad đã bị chặn. Chắc chắn là cái cây kia nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì bọn họ từng đối mặt trước đây. Nhưng dù lo lắng hay sợ hãi thì cũng không có ích gì. Cần đẩy nhanh tốc độ.
"Pháp sư mau tấn công!"
Đoàn pháp sư đồng loạt niệm thần chú hệ Hỏa. Không bao lâu sau, một ngọn lửa khổng lồ được tạo thành từ vô số ma pháp cấp bốn dung hợp lại với nhau tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp. Ngay cả những hiệp sĩ đứng quan sát từ xa cũng toát mồ hôi vì khiếp đảm.
Một quả cầu lửa khổng lồ được giải phóng bởi sức mạnh kết hợp của nhiều pháp sư. Không dừng lại ở đó, các pháp sư còn bổ sung thêm phép thuật hệ Phong. Khi gió thổi mạnh hơn, ngọn lửa biến thành cơn lốc lao về phía cái cây khổng lồ. Một sức mạnh có thể làm tan chảy và xuyên thủng cổng chính của tòa thành Galahad chỉ trong tích tắc.
Uỳnh!
Đòn tấn công phóng thẳng vào thân cây gây ra một vụ nổ lớn. Rung chấn mạnh đến nỗi khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị bao phủ trong ngọn lửa đỏ thẫm. Tuy nhiên, khi lửa tán đi, trong tầm mắt của đám người vẫn là một cái cây khỏe mạnh như lúc ban đầu.
"Chuyện quái gì vậy?"
"Không một chút tổn hại?"
Trong lúc mọi người đang bối rối, một sự thay đổi đã xảy ra trên thân cây chắn trước tòa thành.
Xào xạc.
Những tán cây bắt đầu rung rinh, không khí cũng theo đó mà rung chuyển. Vô số chiếc lá mọc đung đưa tạo ra những tiếng xào xạc mặc dù không có gió.
Xììììì.
Tiếng động như thể là âm thanh của hàng trăm triệu con ong vỗ cánh cùng một lúc. Dần dần, những chiếc lá bắt đầu phát sáng, một màu xanh huỳnh quang tựa đom đóm ngày hè. Quang cảnh xung quanh vốn tối tăm vì mây đen giờ đã dần trở nên sáng sủa hơn. Ngay sau đó, những mũi tên ánh sáng ồ ạt rơi xuống như mưa.
Quân Thập Tự Chinh vốn đã trong tình trạng báo động cao ngay lập tức phản ứng với tình huống bất ngờ khi cái cây đột nhiên bắn ra những mũi tên ánh sáng. Những hiệp sĩ nhanh nhẹn né tránh hoặc làm chệch hướng những mũi tên bằng thanh kiếm chứa đầy hào quang của họ. Các pháp sư thi nhau triển khai rào chắn bảo hộ.
Những mũi tên xanh liên tục rơi xuống từ bầu trời. Và những người bị phân tâm khi phải đối phó với vật thể trên cao đã không thể kịp lúc phát hiện ra sự nhiễu loạn đang từ từ dâng lên từ mặt đất.
"Tất cả cẩn thận!"
"Có thứ gì đó ở bên dưới!"
Ngay khi lời cảnh báo kết thúc, mặt đất dâng lên và một cái bóng khổng lồ phủ xuống quân Thập Tự Chinh.
"Rễ ư?"
Thứ xuất hiện là những rễ cây khổng lồ có độ dày lên đến hơn chục mét. Cảnh tượng hơn một trăm chiếc rễ cây mọc lên cùng lúc tạo nên ảo giác như một cơn sóng thần đã xảy ra trên mặt đất. Mặt đất sụp xuống, đám quân Thập Tự Chinh bị kẹt bên dưới ngay tức khắc trở nên rối loạn.
Các hiệp sĩ sử dụng phản xạ tuyệt vời của mình để thoát khỏi địa hình sụp đổ hoặc di chuyển bằng cách chạy trên các rễ cây. Nhưng về cơ bản, các pháp sư vốn không linh hoạt không thể làm được điều đó.
Những mũi tên ánh sáng tiếp tục trút như mưa khi phép thuật của họ bị phá vỡ bởi một cuộc tấn công bất ngờ.
Pupupupupu!
Những mũi tên ánh sáng bắn trúng vào cơ thể của các pháp sư. Một pháp sư cảm nhận được mũi tên xuyên qua da mình, nhưng thay vì hét lên đau đớn, ông ta chỉ nhắm mắt, gục xuống, rơi vào trạng thái mê man như đám lính ngoài bờ biển.
"Thứ gì vậy?"
"Bọn họ không chết. Tất cả đều rơi vào mê man."
Gã hiệp sĩ cảm thấy bối rối khi mọi người đột nhiên bắt đầu ngủ thiếp đi từng người một. Nghĩ rằng đó có thể là lời nguyền của Quỷ Vương, các giám mục ngay lập tức sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để chữa lành cho những người đang ngủ.
"Đây không phải là lời nguyền!"
Một vị giám mục hét lớn khi nhận ra phép thuật không có hiệu quả. Tình trạng của những pháp sư này không phải do lời nguyền gây ra.
***
"Có vẻ hiệu quả."
Julia theo dõi cảnh tượng đó từ xa nhẹ giọng lẩm bẩm. Bất kỳ ai bị trúng mũi tên ánh sáng đều chìm vào giấc ngủ, không có ngoại lệ, ngay cả khi họ là hiệp sĩ hay pháp sư.
Những mũi tên ánh sáng ban nãy không phải những phép thuật tấn công thông thường. Chúng là một biến thể của ma pháp giấc mơ. Mục đích của Julia chỉ đơn giản là ném những người kia vào bên trong Dreamland.
Trong lần tấn công đầu tiên ngoài bờ biển, ma pháp giấc mơ không có quá nhiều tác dụng với các pháp sư cấp cao hay các hiệp sĩ có tố chất tinh thần mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi được cường hóa bởi sức mạnh của Sedina, những đòn tấn công đó hiện tại đã đủ sức đánh gục được cả những Thánh kỵ sĩ của Giáo hội Lumensis.
"Sedina, thứ đó là Cây Thế Giới sao?"
Julia quay sang hỏi người đang ngồi ngay cạnh.
"Không. Đây không phải là Cây Thế Giới. Nó chỉ là một trong những rễ chính của Cây Thế Giới thôi."
"Thật sao?"
Julia vô cùng kinh ngạc khi biết rằng cái cây khổng lồ phía xa không phải là Cây Thế Giới mà chỉ là một phần rễ nhỏ.
"Mọi người trong tộc đã mang theo một đoạn rễ đến và mình đã làm cho nó nảy mầm trở lại. Thời gian rời khỏi cây mẹ không dài nên nhánh rễ đó vẫn giữ được sức sống ban đầu."
Cái cây to lớn vừa xuất hiện thực chất chỉ là một mầm non mọc lên từ rễ của Cây Thế Giới thật. Theo lẽ dĩ nhiên, kích thước của nó không thể nào so sánh được với cây nguyên bản. Dù vậy, trong tầm nhìn của mọi người, cái cây đó đã không khác gì một ngọn núi lớn.
Julia không khỏi thắc mắc.
"Làm sao năng lượng của cây mẹ có thể truyền đến tận đảo quốc này được? Rễ của nó có thể băng qua biển sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Để giải quyết vấn đề đó, mọi người đã tạo ra một liên kết trung gian cho rễ cây bắt tín hiệu."
"Còn vụ băng qua biển thì sao?"
"Không cần lo lắng. Cây Thế Giới có thể chủ động bài trừ nước biển. Cũng không cần lo lắng về nguồn cung cấp nước. Theo như mình thấy, trên hòn đảo này có rất nhiều nước ngọt."
Trớ trêu thay, địa lý của Bretus vốn giúp ngăn chặn sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài lại giúp ích rất nhiều cho Sedina.
"Đương nhiên, nó không phải là Cây Thế Giới thực sự cho nên ta mới cần kết hợp nó với ma pháp giấc mơ. Nếu là cây bản nguyên thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều."
Nói đến đây, Sedina liền không giải thích thêm nữa. Mọi chuyện đằng sau rất rắc rối.
Ma pháp giấc mơ thường kém mạnh mẽ hơn bên ngoài Dreamland. Nhưng giờ đây, khi có sức sống của Cây Thế Giới trở thành nhiên liệu, có thể khẳng định rằng uy lực của ma pháp giấc mơ đã tăng lên thậm chí còn nhiều hơn cả bên trong Dreamland.
Tuy nhiên, nếu sử dụng phép thuật một cách liều lĩnh, kẻ địch có thể phát giác ra vị trí của bọn họ. Để ngăn chặn điều đó, Julia đã lợi dụng sự hiện diện của Cây Thế Giới, dung hợp phép thuật của bản thân vào những đòn tấn công của loài thực vật phi thường kia. Bất kỳ ai nếu bị trúng đòn đều sẽ trực tiếp bị ném tới Dreamland. Julia còn cẩn thận thả bọn họ vào tầng giữa mà không phải tầng bề mặt trên cùng để đề phòng bọn họ có thể tỉnh dậy.
Julia không ngừng kích hoạt sức mạnh ma thuật và phân tán chúng khắp nơi. Những tinh thể sức mạnh này giống như những hạt bồ công anh, chúng bay theo gió và đậu trên Cây Thế Giới. Những chiếc lá của Cây Thế Giới không ngừng đung đưa, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Ma lực của Sedina và Julia cùng kết hợp, phủ lên toàn bộ cái cây khổng lồ. Rễ cây không ngừng mọc lên, cày xới mặt đất, màn mưa tên vẫn không ngừng trút xuống, từng người từng người một ngã gục, linh hồn của họ bị chuyển dời đến Dreamland.
* * *
Chiến trường hoàn toàn hỗn loạn.
Quân Thập Tự Chinh đáng lẽ ra phải là lực lượng quét sạch kẻ thù bằng sức mạnh áp đảo lúc này lại cảm thấy bối rối khi tình hình phức tạp hơn họ dự kiến. Sự chênh lệch về lực lượng là rất lớn nhưng quân đội của Quỷ Vương đã đáp trả bằng lợi thế về mặt địa lý và nhiều loại phép thuật kỳ lạ.
Tất nhiên, bọn họ vẫn vượt qua được từng chướng ngại vật và cuối cùng đã đến được tòa thành Galahad. Nhưng hiện tại, con đường lại một lần nữa bị chặn bởi một cái cây khổng lồ ngay trước lối vào lâu đài. Hơn nữa, các chướng ngại vật ở trạm kiểm soát thứ nhất, thứ hai và thứ ba vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn nên giao tranh vẫn đang diễn ra ở đó.
"Giá như chúng ta có một sư đoàn tăng thiết giáp. Như vậy thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều."
Người chỉ huy đập tay xuống bàn vì tức giận. Kế hoạch ban đầu vốn tập trung vào việc quét sạch quân địch bằng lực lượng áp đảo. Nhưng mọi chuyện đã đổ sông đổ bể. Ngược lại, số lượng quá lớn cuối cùng lại là trở ngại cho việc tổ chức và hoạt động của quân đội. Có quá nhiều tàu chiến tập trung trên bờ biển hẹp khiến cho việc đổ bộ trở nên khó khăn. Lượng lớn tàu chiến buộc phải chờ ngoài khơi.
Hơn nữa, mặc dù bọn họ đã cử một lực lượng quân tinh nhuệ đi nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức chiến thắng nào. Đối với những vị chỉ huy đang hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, điều này chắc chắn là một tin xấu.
Họ không thể làm gì ở đây cả. Tuyến đầu phải được đẩy lên bằng bộ binh chính quy, nhưng bộ binh không có tác dụng trong tình hình chiến đấu hiện tại.
Chỉ có bộ binh thôi sao?
Tình hình tệ hại xảy ra tương tự đối với quân đoàn thiết giáp, Golem hơi nước và các đơn vị hỗ trợ phía sau. Tất cả những gì còn lại chỉ có thể trông chờ vào một số ít hiệp sĩ, pháp sư, Thánh kỵ sĩ và giám mục tinh nhuệ của Giáo hội.
Thật khó để chịu đựng được sự bực bội của tình hình trì trệ này.
Không lâu sau, trung tâm chỉ huy nhận được thông tin liên lạc mới.
"Cái gì? Được rồi. Tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy."
Bộ chỉ huy lập tức ra lệnh rút quân.
Những binh lính đang thực hiện kế hoạch quét sạch toàn bộ khu vực xung quanh bằng mìn chôn dưới đất vô cùng bối rối khi đột nhiên nhận được lệnh rút lui. Nhưng bọn họ không mất bao lâu liền hiểu ra lý do.
Những chiếc áo choàng trắng tinh, những chiếc vương miện trên đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ dần xuất hiện ở phương xa. Người đứng đầu là một phụ nữ có vẻ ngoài điềm tĩnh với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp.
"Là Thánh nhân!"
"Thánh nhân Catherine đã đến."
Catherine đã trở lại với phái đoàn linh mục của mình. Quân đội chinh phạt nhìn thấy vẻ ngoài choáng ngợp đó, ai nấy đều vô thức tránh đường cho bọn họ.
Catherine không mất nhiều thời gian tiến thẳng đến rào chắn đầy gai đen. Thứ này chính là thứ gây ra nhiều rắc rối nhất cho bộ binh và quân đội tăng thiết giáp. Những dây leo đầy gai đã lớn mạnh hơn với sức sống tái sinh bền bỉ, chúng uốn éo tựa những xúc tu như muốn bảo không ai được đến gần.
Catherine im lặng nhìn những dây leo đầy gai. Một tia lửa vàng bùng lên từ đầu ngón tay cô ta. Ngọn lửa vàng nhỏ xíu không lớn hơn đốt ngón tay phóng về phía bức tường dây gai.
Phừng!
Xèo xèo xèo.
Ngay khoảnh khắc ngọn lửa vàng chạm vào bụi gai, toàn bộ khu rừng gai bị thiêu rụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com