Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C679: Thánh nhân đến (3)

"Một cuộc chiến được dàn xếp ư?"

"Đúng vậy. Nó được khởi xướng bởi một kẻ nắm giữ quyền lực cực lớn đang thao túng tất cả mọi người."

Mandelina cuối cùng cũng kể cho Aidan toàn bộ sự thật về mặt trái của trận Thánh chiến này. Các nhà lãnh đạo của những đất nước khác đều đang bị Salesian tẩy não. Aidan đứng bên cạnh chỉ biết gật đầu theo bản năng.

"Vậy thì tất cả binh lính ở đây......."

Mandelina lắc đầu.

"Tẩy não dường như chỉ ảnh hưởng đến những người đứng đầu."

"......Chúng ta phải làm sao đây?"

"Mục tiêu của chúng ta không phải là ngăn cản cuộc chiến này. Cả hai chúng ta có cố gắng cũng không thể ngăn cản được. Thay vào đó, hai chúng ta sẽ tách ra hành động."

"Kế hoạch đó có liên quan đến ma pháp của chúng ta không, sư phụ?"

"Nhạy bén đấy."

"Chúng ta thực sự có thể thay đổi được gì sao?"

"Có thể có, cũng có thể là không."

Nguyên lý của [Kháng Ma Pháp] gần giống với khả năng nghiền nát ma thuật của đối thủ từ gốc rễ bằng cách thâm nhập vào lõi và phá hủy công thức ma pháp. Và trên hết, khi có nhiều hơn một người sử dụng [Kháng Ma Pháp], uy lực của thứ sức mạnh được kết hợp đó còn tăng lên gấp bội. Đó cũng là lý do tại sao Mandelina lại đưa Aidan tới chiến trường.

"Chuẩn bị tinh thần đi, nhóc con."

Aidan xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo của sư phụ.

"Nếu con thực sự gặp nguy hiểm, sư phụ nhớ bảo vệ con đấy nhé."

Mandelina bật cười.

"Đến lúc đó rồi tính."

***

"Tôi không bị hoa mắt đúng không?"

Giáo sư Vierano khẽ gật đầu, lên tiếng xác nhận câu hỏi của Violetta.

"Có vẻ như là thật. Bức tường gai đã bị thiêu rụi hoàn toàn."

Dù đã nghe được những lời này nhưng Violetta vẫn không thể nào tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

"Thánh nhân của GIáo hội đã xuất hiện."

Khuôn mặt của giáo sư Vierano trở nên nghiêm trọng khi nhận được thông tin do Phong tinh linh truyền về.

"Thánh nhân ư?"

"Không chỉ vậy, đi cùng vị đó còn có rất nhiều linh mục của Thánh quốc."

Cánh đồng hoa phủ đầy phấn gây mê cũng đang bốc cháy và dần biến mất. Tốc độ thiêu hủy tuy chậm hơn bức tường dây gai nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Bằng chứng là đoàn quân bị mắc kẹt bên trong đang dần có xu thế thoát được ra ngoài.

Violetta tất nhiên không có ý định để điều đó xảy ra. Không cần thông qua khẩu lệnh hay bất kỳ thao tác triệu hồi nào. Chỉ một ý niệm thuần túy đã quá đủ cắt xuyên không khí.

Vù. Vù. Vù.

Không khí xung quanh biến dạng. Từng luồng gió lặng lẽ rung lên như tiếng đàn dây bị kéo căng. Sóng năng lượng từ não Violetta bắn ra, truyền dẫn qua hệ thần kinh trực tiếp điều khiển các dòng khí lưu. Ban đầu, những cơn gió còn nhẹ như màn sương lướt qua mặt nước. Nhưng chỉ sau vài nhịp tim, chúng bắt đầu nổi loạn. Gió chuyển thành lốc xoáy. Lốc xoáy hóa vòi rồng. 

Và rồi...

Ào ào ào!!!

Như một bầy sói rừng không hình dạng, từng luồng không khí được nén đến cực hạn gầm thét lao về phía ngọn lửa đang hoành hành, nuốt trọn lấy ngọn lửa đang thiêu rụi vườn hoa và đẩy lui chúng ra ngoài.

Phù phù phù!

Tiếng xé gió, tiếng cháy lách tách, tiếng nổ nhỏ hỗn loạn giao thoa trong bầu không khí đặc quánh áp suất. Ngọn lửa thần thánh vốn luôn luôn áp đảo mọi thứ giờ đây bắt đầu bị đẩy lui từng chút một. Ánh sáng hoàng kim dần rút ra khỏi từng khóm hoa, từng ngọn cỏ tựa như một đạo quân bại trận bị đẩy ngược về phía sau. Gió mang theo ý chí kháng cự, một thứ bản năng phản kháng thuần túy, không đến từ hệ thống tín ngưỡng hay ma pháp hiện đại mà đến từ chính ý chí mạnh mẽ của Violetta.

Nhưng rồi...

Tách.

Một tiếng búng tay khẽ vang lên.

Không tiếng nổ, không ánh chớp, không phản ứng phức tạp, chỉ là một cú búng tay đơn giản nhưng lại như bấm vào công tắc của thực tại. Toàn bộ biển lửa hoàng kim tan biến. Không khói, không tro, không tàn tích, chỉ còn lại một sự trống rỗng.

Tựa như thổi tắt một ngọn nến, cả một mảnh không gian trước đó còn chìm trong biển lửa lúc này hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu cứ như thể chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột khiến nhiều người không thể không tự hỏi liệu rằng những thứ vừa xảy ra có chăng chỉ là ảo giác của bọn họ?

'Có kẻ ngáng đường?'

Catherine cảm nhận được luồng sức mạnh vừa thổi bay ngọn lửa của mình. Cô ta biết kẻ ra tay tuyệt đối không phải người bình thường. Ngọn lửa thần thánh do cô ta tạo ra không thể nào bị một cơn gió tùy tiện dập tắt như vậy. Điều đó chứng tỏ kẻ phía đối diện rất đáng gờm.

Ý chí ẩn trong gió sao? Một Danh Sắc ư?

Catherine chưa từng nghe nói đến việc Tòa Tháp trao tặng danh hiệu của nguyên tố Phong cho bất cứ người nào.

Đối phương rốt cuộc có thân phận gì?

Ngay khi Catherine còn đang suy nghĩ, vô số nhát chém từ xa bay tới. Những lưỡi dao bằng gió được nén đến mức tối đa trở nên cực kỳ sắc bén, chúng có thể dễ dàng cắt xuyên qua cả những khối thép cứng cáp nhất.

Tất nhiên là đòn tấn công này không thể làm khó được Catherine.

Ồ ồ!

Sau lưng Catherine, đôi cánh ánh sáng dang rộng. Đôi cánh giống như cánh của loài chim bình thường nhưng mỗi chiếc lông vũ đều thấm đẫm tầng tầng ánh sáng hoàng kim rực rỡ.

Khi đôi cánh đập xuống.

Đùng đùng đùng đùng.

Từng chiếc lông vũ rời khỏi cánh hóa thành vô số tia sáng bay ngược ra. Gió và lông vũ va chạm giữa không trung tạo ra những vụ nổ nhỏ liên hoàn tựa như một cơn mưa ánh sáng. Nhưng trong số những chiếc lông vũ ấy có một vài cái không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng về phía cánh rừng nơi Violetta đang ẩn thân.

'Sao có thể?'

Violetta nhất thời không thể tin được rằng đối phương có thể phát hiện ra tung tích của bản thân nhanh như vậy. Ngay cả đội quân chinh phạt chiến đấu lâu như thế cũng không thể xác định được phương hướng của những luồng gió do Violetta phóng ra. Vậy mà vị Thánh nhân kia chỉ thông qua vài chiêu thức, ở một khoảng cách cực kỳ xa lại có thể định vị chính xác người thi triển tất cả.

Trong lúc Violetta còn đang chìm trong sửng sốt, giáo sư Vierano đã ra tay cản lại đám lông vũ nhắm tới hai người. Phong tinh linh uốn lượn quấn chặt lấy hai cánh tay của giáo sư yêu tinh khi ông ấy vung nắm đấm về phía trước.

Đùng đùng đùng!

Vô số tàn ảnh để lại trong không trung. Mỗi khi va phải nắm đấm của giáo sư Vierano, những chiếc lông vũ đều nổ tung thành từng mảnh nhỏ tựa như kim tuyến tô điểm cho không gian. Chẳng mấy chốc, tất cả lông vũ hoàng kim đều bị đánh nát.

"Giáo sư Vierano!"

"Đừng lo lắng, chỉ là vết xước nhỏ thôi."

Trên tay giáo sư Vierano xuất hiện chi chít vết thương. Dù vết thương không nghiêm trọng nhưng có thể gây ra thương tổn cho giáo sư Vierano trong trạng thái [Đồng hóa tinh linh] đã đủ chứng tỏ sức mạnh của những chiếc lông vũ kia cực kỳ bất phàm.

"Tình hình không ổn. Chúng ta nên tạm thời rút lui."

"Nếu chúng ta rút lui, khu vực này sẽ thất thủ."

"Mạng sống quan trọng hơn."

"Tôi biết. Nhưng tôi không muốn rút lui."

Vị giáo sư tinh linh thở dài khi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ trong giọng nói của Violetta. Ông ấy biết nếu nơi này bị công phá, toàn bộ lực lượng quân đội bọn họ vất vả ngăn chặn sẽ tới được lâu đài Galahad. Theo một cách nào đó, vườn hoa này không khác gì một cứ điểm chiến lược cần phải được bảo vệ.

"Vậy cô có phương án nào không?"

Giáo sư Vierano biết dù mình có nói thêm gì thì người bên cạnh cũng không nghe lọt. Nhưng không hiểu sao ông ấy lại cảm nhận được một sự tự tin kỳ lạ trong giọng nói của Violetta.

"Tôi nghĩ bản thân đã sắp chạm tới được ranh giới đó rồi. Tôi muốn thử."

Violetta nghĩ bản thân đã đến lúc dừng việc bắt chước suy nghĩ của các pháp sư đơn nguyên tố lại. Cô ấy cần vượt ra khỏi cái khuôn khổ đó để đạt đến cấp độ cao hơn.

"Nếu thất bại, cô sẽ chết đấy."

"Tôi biết."

Câu trả lời của Violetta khiến giáo sư Vierano không khỏi nghẹn lại. Ông ấy hiểu, người bên cạnh mình đã thực sự quyết tâm.

"Được rồi. Tôi sẽ giúp cô."

"Không phải ngài nên rút lui sao?"

"Một thống lĩnh sẽ không bao giờ bỏ lại đồng đội của mình. Nói gì thì nói, dựa theo tuổi tác, tôi vẫn có thể được coi là trưởng bối của cô đấy."

Giáo sư Vierano mỉm cười. Khuôn mặt của vị yêu tinh mang dáng vẻ trẻ trung lúc này tựa như một người ông hiền từ đang nhìn cháu gái của mình. Violetta cũng gật đầu.

"Đi thôi."

Một cơn gió mạnh nổi lên mang theo Violetta bay về phía trước. Giáo sư Vierano cũng triệu hồi Phong tinh linh theo sát phía sau.

Catherine nhìn thấy hai bóng người đang tiến đến từ xa, cô ta khẽ quay đầu.

"Lemria."

"Vâng, chị cả."

"Em có thể lo được việc này không?"

"Tất nhiên."

"Anisha."

"Vâng."

Một vị linh mục khác đáp lại lời phân phó của Catherine chậm chạp tiến lên.

"Chuyện ở đây giao cho hai em. Chúng ta đi."

Ngay khi Catherine vừa dứt lời, cơn gió lạ từ phương xa đã thổi đến nơi. Ngọn gió của Violetta lúc này đã trở nên mạnh hơn so với lúc trước. Chúng xoáy tròn và nhắm thẳng vào Catherine. Cơn lốc xoáy uốn éo trông không khác gì một con rắn khổng lồ đang quằn quại trên không.

Cùng lúc, vị linh mục tên Anisha bước tới, chắp tay lại và cầu nguyện.

Phừng!

Một luồng sáng mạnh mẽ bùng nổ. Thân hình một hiệp sĩ khổng lồ cao tới ba chục mét xuất hiện phía sau Anisha. Cả cơ thể của gã khổng lồ được bao bọc trong ánh sáng thần thánh, hai tay gã đều mang theo các loại vũ khí đặc trưng của một Thánh kỵ sĩ. Gã hiệp sĩ giơ khiên về phía trước bảo vệ đám người Catherine khỏi lốc xoáy do Violetta tạo ra.

Trong khi đó, Catherine dẫn đầu các linh mục khác và Rene tiếp tục tiến về phía trước. Violetta cố ngăn cản nhưng linh mục Anisha không để cho Violetta đạt thành mục đích.

Ngọn giáo vàng khổng lồ vung ra. Thân hình Violetta đành phải tránh sang một bên. Đôi mắt của Violetta toát ra sự lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kẻ phá đám mình.

Cùng lúc này, giáo sư Vierano cũng đang đối mặt với linh mục còn lại. Nhìn tư thế chuẩn bị ra đòn của vị yêu tinh trước mặt, Lemria không nhịn được cười. Cô ta ngay lập tức bao bọc mình bằng sức mạnh thần thánh. Năng lượng hoàng kim thánh khiết tụ lại ở cả hai bàn tay Lemria chẳng mấy chốc biến thành hình dạng một đôi găng tay. Trùng hợp thay, sở trường của Lemria cũng là cận chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com