Phần 2
Buổi chiều trước khi học môn kinh tế học, tôi ấp ủ may mắn trong lòng, cố ý chạy tới khu Dật Lâu, căn phòng N406 ma quái kia, văn phòng khóa cửa, chắc là buổi chiều Tô Tín không có lớp nên không tới, tâm tình tốt lên tôi trở về lớp học.
Chạy qua chạy lại, tôi lại mệt mỏi, mà mệt mỏi thì phải làm gì bây giờ, tôi tranh thủ còn vài phút mới tới giờ học, nằm úp sấp trên bàn chuẩn bị chợp mắt một hồi. (tớ không biết chụy ấy làm gì mà mệt).
"Kỳ Nguyệt bên ngoài có người tìm." Tôi vừa muốn ngủ liền có người đánh thức.
Người nào vậy! Quấy nhiễu mộng đẹp của ta.
Tôi có một khuyết điểm cực kì lớn đó là tánh khí khi rời ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôngiường, ghét nhất là lúc đi ngủ có người đánh thức, lúc này là lúc tôi có thể giết người.
Tôi đập bàn cố gắng ngẩng đầu, vén vén cái mái ngố của mình, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Minh Á đứng ngoài cửa sổ ngược chiều ánh sáng, cầm trong tay cái gì đó mỉm cười quơ quơ lên. Cũng không biết có phải do ánh sáng mặt trời làm chói mắt hay không mà vẻ ngoài của chàng thiếu niên ấy cực kỳ chói mắt, cũng cực kỳ ôn nhu. Đem một bụng đầy hỏa của tôi dập tắt.
Tôi chăm chú nhìn cái gì đó trong tay cậu ấy, lập tức tỉnh ngủ, vội vàng bước nhanh ra ngoài.
Cậu ấy thấy tôi đi ra,đôi mắt sáng rực tỏa khắp ý cười nhu hòa nói: "Cái này là anh học kiu tới mang tới đưa cho cậu."
"Cám ơn cậu!" Tôi cực kỳ xấu hổ.
"Woa, Kỳ Nguyệt, cậu không cần chúng tớ chỉ đạo hành động đã làm cơm hộp cho bạn học Tô rồi hả?" Tân Hân ở phía Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đônsau tôi khoa trương kêu to: "Cậu cũng thật không để ý gì cả, sao có thể để bạn học Tô phải đi trả lại hộp."
Tôi nhẫn nhịn không ngừng giựt giựt khóe miệng.
Trên khuôn mặt trắng noãn của Tô Minh Á cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng, áy náy cười cười, "Không phải....."
"Bạn học Tô bạn không cần phải mắc cỡ," Tân Hân đi đến bên người Tô Minh Á vô vỗ vai cỗ vũ, "Tuy Kỳ Nguyệt không xinh lắm, tay nghề cũng không ổn nhưng mà tâm địa hiền lành nha. Cậu ấy thật sự có có ý với cậu, lần trước nói QQ với cậu xong cậu logout mà cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm cười rất háo sắc. Nhưng mà bạn học Tô, bạn không được vì vậy mà kì thị Kỳ Nguyệt của chúng tôi...."
Tôi nhịn xuống muốn hành hung Tân Hân, một tay cầm hộp cơm, một tay tha đầu cô vào trong phòng học.
"Cậu đừng túm tóc tớ... Tô Minh Á cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, cho Kỳ Nguyệt một cơ hội..."
Giọng Tân Hân vang vọng khắp cả hành lang, người đi đường và cả trong phòng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai chúng tôi, Tô Minh Á rất không tự nhiên đứng ở cửa, cười vô cùng gượng gạo.
Tôi đột nhiên thấy mình như mắc phải nghiệp chướng gì, dễ dàng tha thứ cho tên Tân Hân đang giày xéo gốc rạ của nhân dân tổ quốc.
Tôi tội nhiệp kéo Tân Hân đi vào phòng, giọng nói khẩn cầu với cậu ấy: "Tớ xin cậu đấy, cậu mau mau trở về sao Hoả của cậu đi, Trái Đất dạo này nguy hiểm lắm rồi."
"Cậu bỏ tay ra, tớ tự đi được!" Tân Hân tiêu diệt móng vuốt của tôi, hung hăng liếc tôi.
"Kỳ Nguyệt." Tô Minh Á đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi và Tân Hân đồng thời quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta vừa mới khôi phục sắc mặt, đưa tay sờ sờ cái mũi, "Tan học cùng học đi ăn cơm, được không?"
"Đương nhiên là được!" Tân Hân đã giành nói trước, "Kỳ Nguyệt đã chờ cậu nói câu này từ lâu rồi!"
Ánh mắt Tô Minh Á đặc biệt chân thành, tôi cũng không tiện cự tuyệt, đồng ý.
"Hết giờ học tớ đến đón cậu?" Tô Minh Á suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. "Buổi chiều đội bóng có huấn luyện, huấn luyện xong tớ đến."
Tôi cũng đâu dám phiền toái đại Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đônnhân gia phải chạy xa xôi, khẩn trương nói: "Không có việc gì, cậu huấn luyện ở đâu, tớ đến tìm cậu."
Cậu ta cười tươi, đáy mắt đầy sự kinh hỉ, nhanh chóng báo địa điểm: "Sân bóng rổ Trung Uyển."
Cái vẻ mặt này của cậu ta làm tôi không khỏi nhớ tên anh họ yêu nghiệt, sống lưng có một chút lạnh lẽo.
"Vậy tớ đi trước, tới trễ sẽ bị mắng."
"Uh." Tôi vẫy vẫy tay say goodbye
Chờ cậu ta đi xa, tôi mới thả lỏng thần kinh được, cùng người đẹp trai nói chuyện thật là hao tổn sức lực. Tân Hân ngồi kế bên tôi, tay gác lên cằm chậc chậc tán dương: "Kỳ Nguyệt, cậu xem Tô Minh Á này vừa học nghành toán học, vừa là hoàng tử trong mắt mọi người, nhìn cũng tốt, dùng càng tốt hơn, thật sự không tệ, một người rất toàn năng đó."
Dùng càng tốt........Khoé mắt tôi tự giác kéo ra, bĩu môi hỏi: "Cậu mới đi vệ sinh hả?"
"Hả? Làm sao cậu biết?"
"Hèn gì tớ nghe được mùi hôi toả ra từ người cậu."
"Cậu đừng ghê tởm tớ, suy nghĩ xem tối nay nên dùng cách nào bắt Tô Minh Á lại."
"Tân Hân, chị Tân, dì Tân! Tớ thật sự không muốn yêu đương, cậu có thể tha cho tớ không, van xin ngài, tối nay tớ nhất định cho bạn học Tô thấy được mặt khác của tớ, cậu đừng có che mắt cậu ta nữa, được không?"
Mắt Tân Hân lấp lánh. "Chẳng lẽ cậu muốn hạ gục Tô Minh Á, biểu diễn cái thú tính của cậu ra?"
Tôi vô lực khoát khoát tay với cậu ấy,"........Không nói với cậu nữa, hai chúng ta không cùng một thế giới, dù sao thì qua tối nay mà Tô Minh Á còn liên lạc với tớ thì tớ sẽ chặt đầu cho cậu xem."
"Đừng, ngàn lần đừng làm vậy, cậu Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đônchặt đầu ra lỡ làm lây bệnh chậm chạp khùng khùng của cậu cho tớ thì sao, đừng trách tớ vô tình, cậu tốt nhất nên giữ lại dùng một mình đi."
Cô nàng nói xong thì trở lại vị trí của mình, tôi tựa vào vác tường gạch men lạnh lẽo, bất chợt lòng buồn vô lực +500.
Hai ngày nay chuyện hư hỏng nhiều quá.
Tôi phải nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái này mới được.
●●●●●●
Tan học, tôi nhờ Tân Hân mang balo về ký túc xá dùm tôi, một mình dạo bước đến khu huấn luyện bóng rổ.
Đến sân bóng, vừa liếc mắt sơ một cái tôi liền nhận ra Tô Minh Á, khắp người đầy mồ hôi. Mặt mày vẫn thanh tú như cũ, cậu ta liếc tôi một cái, có lẽ là không thấy tôi tiếp tục tưng bóng.
Tôi đột nhiên nhận ra môt điều, tác phong chơi bóng của cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào quả bóng trong tay.
Trên sân không khí rất sôi nổi, phía bên ngoài sân có vài người đang ngồi xem bóng, chắc là bạn gái của một trong những tên đang chơi bóng không thì là tới xem huấn luyện.
Tôi chen vào giữa những người này ngồi xuống, phát hiện có vài nữ sinh do hâm mộ Tô Minh Á nên đến xem, những nữ sinh này cổ vũ rất nhiệt tình, tôi đổ mồ hôi lạnh, mấy cô gái này so với những người thi đấu còn có khí thế hơn. Nhìn mấy cô đó rồi tôi nhìn lại bản thân, tôi cảm thấy mình giống như người qua đường do nhàm chán nên mới ghé qua đây ngồi xem.
Vì để cho Tô Minh Á thay đổi ấn tượng với tôi, tôi đứng dậy đi đến chỗ mấy cô gái đó cười ngây thơ nói: "Bạn học, trên tay bạn có cái gì đó có thể cho tôi mượn dùng tí được không?"
Nữ sinh đó đánh giá tôi nhìn từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói: "Chị ơi, đồ trên tay tôi có thể cho mượn, nhưng điều kiện là cô phải gia nhập hội Những người yêu thích tiểu Tô Tô."
Bởi vì cái tên "yêu thích tiểu Tô Tô" đó quá vang dội làm tôi rung động, quên mất phải chất vấn cái từ "chị ơi" kia.
Tôi vội vàng gật đầu, "Được được, vậy giờ cho tôi mượn trước đi, xài xong tôi sẽ gia nhập với mọi người."
Cô gái nhỏ dễ dạy, đưa cái chai trên tay cho tôi. Tôi vuốt vuốt tay áo, dõng dạc nói với mấy cô gái đó: "Các con, các con thật không tí kích thích nào, xem ta, xem ta cái gì mới gọi là cổ vũ, cái gì mới là thực sự thích tiểu Tô Tô!"
Nói xong, tôi nhảy lên trên khán đài, gõ gõ cái chai trong tay, dùng giọng sôi sục rống to: "Biển rộng mênh mông, tiếng trống mỹ miều, nhìn, rỗ ở phía trước, nghe, tôi cho các người la lên. Lấy hết dũng khí tiến tới, các anh em trên sân, tiếng vỗ tay thuộc về các người, mỹ nữ thuộc về các người, thành công cũng thuộc về các người!"
Rống nhiêu đó chưa đã, tôi phát hiện còn chưa nói trúng trọng điểm, tiếp tục gõ gõ chai: "Bạn học Tô, bạn là trái tim của sân bóng, nhảy lên mộng tưởng; bạn là tinh thần của trận bóng, khích lệ huy hoàng; gió vì bạn nổi lên; mây vì bạn giúp vui!! Cố lên, bạn học Tô, chúng tôi kiêu ngạo vì bạn! Nhân dân Tổ quốc kiêu ngạo vì bạn!"
Rống xong tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi thường ánh mắt của người xung quanh, nghiêng đầu nhìn các cô em phía sau, thật đáng thương cho các cô em này miệng không khép lại được.
"Chị chị chị chị chị." Một người trong số đó cà lăm, vẫn chưa hoàn hồn, "Chị, chị thật sự bá đạo, chị học ở ngành nào, ban nào vậy?"
Tôi lau mồ hôi trên khóe mắt, nhếch miệng: "Ngành kế toán hệ 3 ban."
Cô nàng kích động, mồm miệng nói không rõ, sùng bái tôi nói: "Chị thật là có khí chất, lại có nội hàm, bọn em thật sùng bái chị, chị có thể gia nhập hội chúng em không?"
Tôi trả cái chai lại cho các cô nàng, vỗ vỗ tay nhảy xuống khán đài, "Uh được."
Bọn họ vội vàng đem ghế tới, tôi cũng rất hào phóng đặt mông lên. Một cô gái lấy ra cuốn tự truyện do các cô tự chế màu hồng viết về tiểu Tô Tô ra đưa cho tôi.
Ở bên trong là vô số những tấm ảnh chụp Tô Minh Á quay đầu lại mỉm cười. Tôi chiêm ngưỡng mấy tấm hình, quả thật rất có tiềm chất giam giữ hết trái tim của các thiếu nữ.
Còn chưa nghiên cứu xong, đã bị một bàn tay khác lấy đi rồi. Bà đây còn chưa có nhìn xong! Tôi quýnh lên, cau mày ngẩng đầu, bóng dáng Tô Minh Á đứng đó, một tay cầm chai nước suối uống, một tay cầm cuốn tự truyện đó nhìn nhìn.
Ai yo, yết hầu di chuyển lên xuống, thật là gợi cảm quá đi!
Cậu ta ngồi đó cô gái đưa cuốn tự truyện đó, mỉm cười sinh động: "Cái này là bạn làm?"
Cô gái gật gật đầu, một giây sau mới phản ứng lại chỉ chỉ vào tôi noi: "Tuy là do em làm nhưng hội trưởng của chúng em là chị này ạ!"
Mẹ kiếp! Một giây trước tôi mới vào hội của các cô, tại sao một giây sau lại thành hội trưởng của các cô đăng quang ngai vàng đó.
Tôi không hiểu vì sao mình lại đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác không nhìn cậu ta nữa.
"Có thể nhường một chút không?" Ánh mắt tỏa sáng, Tô Minh Á nói với bầy con gái đó.
Bọn họ vội vàng phủi váy đứng lên, nhường qua một bên. Tô Minh Á ngồi vào bên cạnh tôi, đậy nắp chai nước lại, để qua một bên. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chăm chú, tầm mắt như có tia X muốn thiêu cháy tôi.
Mặt tôi càng ngày càng đỏ, tôi âm thầm khinh bỉ chính mình.
Do vừa mới vận động xong nên giọng nói của Tô Minh Á vô cùng quyến rũ, cậu ta cười nói: "Kỳ Nguyệt, xem ra cậu thật sự quan tâm đến tớ thật lâu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi như muốn nổ tung, xúc động phẫn nộ nắm chặt tay, Tô Minh Á đúng là anh em với tên cầm thú kia, xem như tôi nhìn lầm hai người họ
Chương 6:
Tô Minh Á xin kết thúc huấn luyện trước, giải thích lý do với huấn luyện viên thuận tiện giới thiệu tôi với mọi người.
Tôi thật khâm phục sức chịu đựng của bạn Tô này, tôi đã gần như gào khóc làm ra những hành động điên rồ như vậy mà cậu ta vẫn còn dám đem tôi giới thiêu với mọi người.
Có một chàng trai thần sắc hưng phấn rất sùng kính tới trước tôi dùng giọng Đông Bác nói: "Ai yo chị dâu, chị thật sự rất có chí khí."
Tôi thật sự là vừa 囧vừa quẫn trí.
Ngược lại Tô Minh Á rất tự nhiên mỉm cười thay tôi giải vây, đấm đấm chàng trai kia, "Gọi tốt."
Bạn Tô lại nói tốt........Tôi lại đỏ mặt rồi.
Qua một hồi giới thiệu xong, cậu ta mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt như trăng rằm, "Chúng ta đi ăn cơm?"
Tôi sửng sốt rồi lập tức hồi hồn, "Tùy tiện."
Lúc này đột nhiên có người chỉ chỉ phía sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì ra là cô gái lúc nãy đưa cuốn sách cho tôi.
Cô nàng sợ hãi nhìn tôi, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ vừa rồi, "Chị ơi, em thật không biết học trưởng Tô là bạn trai của chị, trước mặt chị hành động như vậy thật là xấu hổ...."
Phụt, tôi phun . Chỉ là cũng không thể trách nha đầu kia, cảnh tượng Tô Minh Á giới thiệu tôi thật giống cảnh mang vợ về nhà giới thiệu với gia đình.
Không đợi tôi giải thích, Tô Minh Á đã nói: "Không sao, Kỳ Nguyệt rất rộng rãi, em tên gì?"
Tôi cứng họng, hình như có cái gì đó không đúng ở đây, về phần có cái gì không đúng tôi cũng không biết có cái gì không đúng. (ặc, cảm thấy hại não với chị này =.=")
Cô gái nháy nháy mắt, ánh mắt lóe sáng bất ngờ, "Em tên là La Lỵ."
Phụt, tôi lại phun một lần nữa. La Lỵ cô nương, cô cũng thật là Loli quá đê.
"Uh, La Lỵ, thứ bảy và chủ nhật đều có huấn luyện, lần sau không cần trốn học, chủ nhật đến xem cũng được." Tô Minh Á không hề bị bất ngờ bởi cái tên đó, rất tự nhiên nói thuận tiện ôn nhu nhìn các cô gái phía sau La Lỵ.
Các cô gái lập tức đỏ mặt, so với hoàng hôn còn nóng hơn ngàn lần, các nàng vội vàng gật đầu.
Tuổi trẻ thật tốt. Tôi cảm khái nhìn theo bóng các bạn trẻ bước đi.
Tô Minh Á quay sang nhìn tôi, hình như vẻ mặt tôi bây giờ rất ngu đần hay sao ý, cậu ta sờ sờ mũi vừa cười vừa nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
●●●●●●
Hai chúng tôi đến một quán ăn vặt bên ngoài trường có tên là "Nhạc tư vị" Tôi gọi một ly mỹ lộc (tớ chịu tớ cũng không biết ly này là gì), uống ngụm đầu tiên đã mắc mắc ngẹn.
Tô Minh Á thấy tôi như vậy mở to hai mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
"Y chang như nước lã." Tôi rút tờ giấy lau lau miệng, vẻ mặt hết sức khổ sở.
Cậu ta cong cong khóe miệng, đem ly nước cam chưa uống cho tôi.
"Tớ không thích chua." Tôi ghét bỏ nhìn chất lỏng cam cam vàng vàng trong cái ly...
Cậu ta rất tự nhiên lấy đi nước cam về, sau đó đứng dậy đi đến quầy thu ngân. Lúc trở lại, trên tay đã cầm một ly dâu tây, "Hình như các cô gái đều thích uống cái này."
Tôi dùng muỗng chọt chọt trên bề mặt ly dâu tây, ngẩn đầu giọng điệu cực kỳ khó chịu: "Vậy không có ai nói cho cậu biết, con gái tới kỳ sinh lý thì không thể uống cái này."
Tô Minh Á kinh ngạc mở to mắt, khuôn mặt đỏ ứng, hai mí mắt rũ xuống, như một đứa bé vừa phạm phải sai lầm: "Tớ không biết, thật xin lỗi."
Sự cứng rắn như đang tan chảy trong lòng tôi. Đúng vậy, những hành động cáu khỉnh vừa rồi đều là do tôi cố ý.
Lúc này phục vụ bưng hai tô mì lên, tôi cắn miếng trứng mặn liền ghét bỏ đẩy nó ra chỗ khác, bắt đầu gắp mì, gắp được hai đũa thì buông tay, chống cằm không chớp mắt nhìn tô mì của bạn học Tô Minh Á.
Chỉ có tôi biết, lòng tôi đang lặng lẽ rơi lệ. Mì, là mì đó, tôi ít nhất cũng ăn được hai tô, vậy mà bây giờ....haizz đúng là tự tạo nghiệp chướng cho bản thân.
Cách ăn của Tô Minh Á không nghiêm trang như anh c6ạu ta, nhưng mà có một loại vẻ đẹp không diễn tả được. Qua một lúc, bị tôi nhìn lâu quá cậu ta mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Không ăn sao?"
"Uh, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe."
Cậu ta mỉm cười, "Được."
Tôi hắng hắng giọng, dáng vẻ nghiêm túc bắt đầu kể chuyện cười.......
"Có một ngày, tiểu Minh và ba đi ăn mì sợi, tiểu Minh cảm giác cổ họng ngứa ngứa, nấc cục, nấc ra một đống giòi bọ. Tiểu Minh nói, ba ba thì ra cọng mì cũng có thể cử động!Người ba nhíu mày nói đừng lãng phí thức ăn, nuốt trở vào, Vì thế tiểu Minh lại ực một tiếng rồi nuốt trở về."
Quả nhiên, Tô Minh Á buông đũa xuống, sau đó........cực kì vui vẻ nở nụ cười.
Nở nụ cười?! Đúng vậy, cậu ta cười. Mà còn cười cực kì khoa trương, không phải haha mà là hôhô, tôi kinh sợ nhìn cậu ta.
Lúc tôi nghe chuyện này là đang ăn mì Tân Hân thuận miệng kể cho tôi nghe, tôi thiếu chút nữa là ói hết cả cơm hôm nay và hôm qua đã ăn. Chỉ là, cái vị trước mắt này, cậu ta lại cười như vậy......
Qua một lúc lâu, Tô Minh Á mới ngừng cười, yên lặn nhìn tôi, đáy mắt đọng nước vì cười quá nhiều, cậu ta mỉm cười mở miệng: "Kỳ Nguyệt, bạn thật đáng yêu."
Cho đến khi Tô Minh Á đưa tôi về ký túc xá, cả người cứng ngắc tôi cũng không biết mình làm sao mà về tới phòng được.
Em trai nhà họ Tô cũng thật là cực phẩm quá đi, không ngờ trên đời này cũng còn sót lại người như vậy, thật đáng sợ.
Ngay cả dì quản lý ký túc xá cũng nói một câu với tôi đầy thâm thúy: "Kỳ Nguyệt, dì cuối cùng cũng thấy bạn trai của cháu, dáng vẻ thật thanh tú, có thể giày vò con như vậy, ai yo, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài."
Vào cửa, tôi còn chưa ngồi xuống đã bị Tân Hân phóng cuốn tạp chí vèo vèo bay tới.
Giọng cô nàng quái dị hỏi: "Kỳ Nguyệt à, sao lần nào cậu trở về cũng là cái bộ dạng quỷ quái này?"
Tôi xoa xoa đầu, không để ý tới lời cô nàng, nhặt cuốn tạp chí lên, rống một hơi: " May mắn cho cậu là cậu lấy cuốn tạp chí, cậu ๖ۣۜDiendanlequydon.commà lấy cái khác thì ngày hôm nay cậu thấy không phải bộ dáng quỷ quái, mà chính là một nữ quỹ chính hiệu đấy, biết chưa?"
Xùy —— tôi khinh thường, mở tủ quần áo thay áo ngủ.
"Nhưng mà nói thât, cậu cùng tiểu vương tử Tô Minh Á thế nào rồi?" Cô nàng không biết từ khi nào đã đứng kế bên tôi, thần bí hỏi.
"Cậu ta khen tớ đáng yêu đấy." Tôi quay đầu, hét vào trong lỗ tai cô nàng.
"Aizzza, con quỷ này." Tân Hân né tránh, tiếp tục hỏi: "Biểu hiện của cậu như thế nào mà tiểu vương tử chúng ta lại khen cậu đáng yêu?"
Tôi túm túm áo ngủ, bĩu môi nói: "Biểu hiện như thế nào, thì cái gì tớ cũng không ăn, canh lúc cậu ta ăn mì thì kể chuyện cười siêu tởm kia."
"........." Tân Hân bị tôi hù dọa, thì thào hỏi: "Tiểu Minh và ba ba?"
"Uh." Tôi gật đầu.
Cô nàng đột nhiên kích động, nhảy lên đòi đạp đầu tôi: "Cậu nói cái gì? Không lẽ không còn gì khác nói sao?"
"Uh."
"Xong rồi xong rồi, xem ra Tô Minh Á khen cậu đáng yêu là đang dối lòng mình đó. Lúc nãy tớ ở trên sân thượng phơi quần áo, thấy cậu ta đưa cậu về, tớ cho là đùa giỡn. Ai dè......Ài, đứa nhỏ này cũng thật có gia giáo. Cậu nói đi, làm sao cậu có thể như vậy hả?"
"Còn không phải là do đồ quỷ cậu ban tặng, bình thường cậu lúc nào cũng kể chuyện hài này, tự nhiên nó thấm vào não tớ. Hôm nay đi ăn tớ vừa thấy mì là đột ngột nói ra thôi."
"Chẳng lẽ.........lỗi là do tớ?"
"uh."
"............"
Sau một hồi đối thoại, đứa trẻ Tân Hân không chịu được đả kích, yên lặng đi về chỗ ngồi của mình cúi đầu suy nghĩ.
Tôi ôm áo ngủ tới phòng vệ sinh, định đóng DiễnđànLêQuýĐôn.cửa, Tân Hân đột nhiên gọi tôi, nhìn tôi có chút thương cảm nói: "Kỳ Nguyệt, nói thiệt, tớ thật sự muốn cái não của cậu."
Ầm! Một giây sau, tôi đóng cửa nhà vệ sinh thật mạnh, vang rung trời.
Nước ấm tỏa nhiệt, chậm rãi chảy khắp thân thể tôi, thật thoải mái. Tôi từ từ nhắm hai mắt, hồi tưởng lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay. Cũng có khả năng Tô Minh Á giống như lời Tân Hân nói, chắc là đang dối lòng. Đưa mình trở về chắc chỉ là lịch sự.
Nghĩ vậy, tôi đột nhiên cao hứng.
Tắm rửa xong xuôi, đột nhiên có người gõ cửa, tiếp theo đó là âm thanh của Tân Hân.
"Kỳ Nguyệt, có điện thoại."
Tôi vội vàng trả lời: "Tớ còn chưa mặc đồ nữa."
"Vậy thì đừng có mặc, tự mình lăng trì (chặt đầu) trong đó đi, rồi thảy não của cậu ra đây." Giọng nói của Tân Hân lộ rõ vẻ tà ác.
"hả?"
"Xa cậu có vài phút mà Tô Minh Á đã gọi điện đến, không cần biết người nào bắt máy đã nhanh miệng nói, Kỳ Nguyệt tớ rất nhớ cậu."
Tôi đang mặc đồ chưa kịp đứng vững đã ngã ngửa ra sau.
Đầu đập vào vòi nước, ôi mẹ ơi đau chết đi được.
Tiếng động rất mạnh, Tân Hân lo lắng đẩy cửa đi vào. Cô nàng nhìn nhìn, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch.
Tôi có thể cảm nhận được ๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônmột chất lỏng nóng bỏng từ trên trán tôi chảy xuống, hình ảnh trước mắt như biến thành màu đỏ.
Ai àh, là máu, tôi lập tức ngất xỉu.
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe Tân Hân thúc giục: "Kỳ Nguyệt, tớ nói đùa mà, sao cậu nghĩ quẩn như vậy, sao lại đập đầu dâng bộ não cho tớ hả!"
Tôi muốn hét lên, đại gia cậu chết đi, nhưng thật đáng tiếc, tôi đau đến mức một từ cũng không nói được.
Chương 7:
Nằm trên cái giường trắng, nhìn trần nhà màu trắng, ngửi được mùi thuốc sát trùng, tôi ý thức được, tôi bị trời phạt rồi.
Tôi thật sự thật sự thật sự không nên đi trêu ghẹo con trai
Ông trời vì muốn trừng phạt tôi, cực kỳ mạnh tay trực tiếp giáng xuống tai ương cho tôi, thiếu chút nữa là làm cho não tôi mất trí nhớ (tớ ước gì con người mất trí thiệt =.=)
Tôi còn không muốn chết sớm như vậy, tôi còn muốn sống thật tốt mà, tôi còn đang trong cái tuổi thiếu nữ đầy sức sống mà, đường sinh mệnh tôi còn chưa đi được một nửa mà.
"Kỳ Nguyệt." Tân Hân ngồi cạnh giường, giọng nói u buồn gọi tôi: "Cậu đừng dùng ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt rã rời nhìn trần nhà nữa, cậu làm tớ sợ đó."
= =|||
Tôi nhìn cô nàng đẩy đẩy đầu cô nàng, khuôn mặt như đang chịu tang của Tân Hân lập tức vui vẻ.
"Cậu không đi học sao?" Tôi hỏi.
"Học cái gì, mạng cậu xém chút là không còn!"
Lời của cô nàng khiến tôi không được tự nhiên, tôi vội vã nói: "Mặc kệ cậu, cậu đừng tự trách mình."
Ngon trỏ cô đẩy đẩy trán tôi, giận dữ nói: "Chết đến nơi mà còn giả bộ làm người tốt, ngoài mặt làm như không có việc gì, trong lòng lại hận tớ nghiến răng nghiến lợi."
Đầu tôi vốn không khỏe bị cô đẩy đậy như vậy lại bắt đầu đau, tôi nhíu mày hét lên: "Vốn tớ không hận cậu, nhưng bị cậu đẩy như vậy, giờ thì tốt rồi, tớ hận cậu thấu xương!"
Cô nàng cũng ý thức được mình ra tay hơi nặng, vội vàng chòm lên thổi thổi, tôi đẩy mặt cô ra, "Đừng làm tớ buồn nôn, biết không?"
Cô nàng đang muốn phát tác, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lâm Tĩnh cầm theo hộp cơm cười cười đi tới.
Lâm Tĩnh đi tới cạnh giường, giọng nói mềm mại nói: "Kỳ Nguyệt, sáng sớm tớ chạy đi mua canh củ từ hầm cách thủy cho cậu nè, bổ não, hiệu quả rất tốt."
Tân Hân đoạt lấy cái hộp, nháy nháy mắt với tôi: "Thấy không, cái gì gọi là chị em tốt! Đây mới chính là chị em tốt nè!"
Tôi nhìn hai cô nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp sung sướng. Uh, là chị em tốt.
Nhưng tôi lại cảm thấy được có cái gì đó không đúng, vội vàng hỏi: "Tân Hân cậu không có đi học, đúng không?"
Tân Hân đang đùa giỡn với Lâm Tĩnh, đối với vấn đề tôi hỏi có phần kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.
"Lân Tĩnh cũng không đi, đúng không?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Tĩnh nhìn tôi kỳ quái, nhăn đôi lông mày tinh tế kia.
"Như thế xin hỏi hai vị hảo tỷ muội, giấy phép xin nghỉ của bệnh viện các cậu xử lý như thế nào?"
"Tớ đưa cho Lâm Tĩnh. Tớ muốn đến thăm cậu nên không có đi học. Hồi nãy nhìn cậu ấy sửa soạn trước gương, tớ cho rằng cậu ấy đi học." Tân Hân nháy mắt mấy cái.
Lâm Tĩnh cũng nháy mắt mấy cái nói: "Tớ một lòng nhớ đến canh củ từ hầm của cậu, nghĩ rằng chắc là Tân Hân đi thăm cậu sẽ về sớm, kịp giờ đi học nên đơn xin nghỉ vứt lên bàn của cậu ấy rồi."
"Vậy còn Thất Trưởng?" Tôi tuyệt vọng hỏi, Thất Trưởng tuy là chán ghét tôi nhưng dù sao tâm cũng không xấu, nhìn giấy phép trên bàn Tân Hân thì mang đi dùm.
"Cậu hẳn cũng biết, cậu ấy đi học sớm hơn chúng mình, người ta muốn đi học sớm chuẩn bị bài vở." Hai cô gái đồng thời nói.
Nói cách khác, không ai xin phép dùm tôi, giờ học sáng hôm nay, aizz tôi thật không dám nghĩ tới.
Lúc này, điện thoại bên gối rung rung, tôi nhìn nhìn, quả nhiên, là tin nhắn của Tô cầm thú.
"Kỳ Nguyệt, em không những một mình cúp học mà còn rũ theo các bạn cúp, em khá lắm."
Tôi đang phiền lòng nhức đầu muốn nứt ra, lại nhìn đến dòng chữ châm chọc này, tôi nhất thời nước mắt lưng tròng, cạch cạch cạch bấm một hàng chữ.
"Thầy, thầy không có nghe nói đêm qua phát sinh nữ sinh trong ký túc xá tắm rửa đổ máu sao?"
"Có nghe nói, em tốt nhất đừng nói với tôi, em bị dọa đến mức không dám đi học."
Tôi không biết lý do tại sao nước mắt lại rơi xuống, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Chẳng quan tâm ánh mắt hai cô bạn kinh ngạc, tiếp tục bấm bàn phím.
"Thầy, rất không may, cái người tắm rửa đến mức phải xuất huyết, là em."
Nhấn nút gửi, tôi nhét di động dưới đáy gối, khuôn mặt đầy nước mắt biến mất, nghiêm trang nói với hai người chị em: "Thân bằng hảo hữu nhắn tin hỏi thăm, chúc tớ sớm ngày bình phục, này là tớ đang cảm động, tớ muốn uống canh."
"Kỳ Nguyệt," Tân Hân thần sắc hung dữ tiến tới bóp mặt tôi, "Tớ thấy cậu không phải như vậy."
Tôi né tránh móng vuốt cô nàng, vặn nắp hộp thức ăn, mùi thơm tràn khắp phòng bệnh, tôi cầm muỗng khuấy khuấy múc lên một muỗng bắt đầu ăn.
Thật đúng là, nơi nào có áp bực, nơi đó có phản kháng. Để lần sau có thể chiến đấu tốt, tôi lại càng phải bổ sung năng lượng .
Không biết là do hiệu quả nước canh tốt hay là do tôi sức đề kháng mạnh mà không tới một ngày, tôi quang vinh được xuất viện.
Lúc xuất viện, Tân Hân mua một cây xương rồng, trên cây được buộc một cái nơ tinh xảo màu hồng nhạt.
Tôi thay đồ bệnh viện xong cầm cây xương rồng lên, nhìn trái nhìn phải, hỏi Tân Hân: "Tớ nói này, người ta xuất viện đều tặng hoa bách hợp, hoa hồng......sao cậu lại tặng tớ xương rồng?"
Cô nàng cẩn thận đón lấy cây xương rồng từ tay tôi, biểu tình cực kỳ thánh khiết nói: "Kỳ Nguyệt, cậu biết không? Ngày hôm qua tớ lên mạng tìm hiểu, xương rồng là thích hợp nhất với cậu."
"Hả?"
"Xương rồng là kiên, là cường." Cô nàng nhìn tôi, gằn từng chữ.
"Dì Tân, tớ thấy hoa có ý nghĩa gian/tình mới hợp với tớ." Tôi xoa xoa huyệt thái dương, xách túi hành lý đi ra ngoài.
"Gian/tình? Hoa gì mà có nghĩ gian/tình? Sao tớ chưa thấy qua?"
"Cậu nói cho tớ biết đi, tới đi mua, chị đây có tiền."
"Sao cậu lại tự cầm túi vậy, cậu còn đang bệnh mà.........."
"Kỳ Nguyệt, sao đột nhiên cậu đi nhanh vậy?"
.......................................
Tân Hân đi theo phía sau gào khóc um sùm, tôi hận chết đi được, kéo nón áo khoác lên trùm đầu, che kín nửa khuôn mặt.
Tôi thật sự không quen biết người con gái điên đó, mọi người đừng nhìn tôi.......
Đi nhanh đến cửa bệnh viện, một bà lão đang đứng xếp hàng đăng ký giữ chặt tay áo tôi, hiền lành nói: "Cháu gái à, bệnh của chị cháu không phải ở khu này, cháu đừng có ghét bỏ nó." Tiếp theo, bà cụ run rẩy chỉ vào một lối đi nhỏ, "Chỗ đó quẹo trái là khoa thần kinh, bệnh của chị cháu nên sớm được chữa trị kịp thời."
Không đợi tôi trả lời, Tân Hân đã vọt tới trước mặt tôi, gắt gao nắm lấy tay bà cụ, mắt sáng như đuốc nói: "Bà ơi, cháu cực kì bình thường, bà đừng lo lắng."
Tân Hân đã chuyển từ trạng thái động kinh sang chế độ bình thường, yên ổn bên cạnh tôi. Hai chúng tôi trầm mặc bước đi, sắc mặc Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôncô nàng không vui nói: "Kỳ Nguyệt, sao lúc nào đi với cậu, tớ cũng bị cho là đầu óc có vấn đề?"
"......" Tôi thật sự bị dọa rồi, sau một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ: "chắc mấy người đó có mắt nhìn người."
"Cũng khó trách cậu, làm ra những chuyện ký quặc cũng không bị người khác nói. Nhìn bộ dạn gcậu, bọn họ sẽ cảm thấy được, aizzzzzzz..........."
Giờ phút này, tôi quyết định im lặng.
Từ trong bệnh viện đi ra đến cửa, Tân Hân vẫn cứ lầm bầm. Dĩ nhiên, tôi cũng giả vờ mắt điếc tai ngơ, trài vào phải ra. Cho đến khi gặp Tô Minh Á cô nàng mới thôi lầu bầu.
Tô Minh Á tới đón tôi, đây là nằm trong dự đoán của tôi rồi. Bởi vì tối hôm qua cậu ta có gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà, tại sao người lái xa lại là Tô cầm thú, đúng là ngoài dự đoán.
Cho nên giờ phút ngồi trong cái xe xa hoa, suy nghĩ rất lâu, tôi rút ra được kết luận, anh chở em đi cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà tôi đang rất bi thảm, xe của Tô Tín.
Trước tiên nói về chuyện cũ một tí, nó từng làm cho tôi có một quá khứ bi thương đầy ám ảnh. Lúc tôi lên cấp 3, ba tôi gây dựng sự nghiệp, mua Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.được chiếc Toyota đầu tiên, vì thế rất hứng thú đưa cả nhà ra đường cao tốc hóng gió.
Không bao lâu sau tốc độ xe chậm dần. Lúc này ba nhìn ra bên ngoài, kinh sợ la lên: "Nguyệt Nguyệt, con 'nhìn xem, chiếc xe bên cạnh chúng ta."
Tôi đang buồn ngủ, hé mắt nhìn nhìn, màu đen, hình giọt nước, tỏa sáng lấp lánh, không có gì đặc biệt, tiếp tục nhắm mắt lim dim. Nhưng giây tiếp theo, lời ba nói làm tôi chấn động, lập tức tỉnh dậy.
Ba nói xe nhà chúng tôi cũng không bằng một cái bánh xe của xe kia.
Tôi lại tiếp tục đi tìm bóng dáng của xe kia, không nghĩ tới, tốc độ không giống nhau, tôi chưa kịp thưởng thức, chiếc xe đã lao vút đi, chỉ để lại một làn khói trắng.
Nhưng tôi không thấy rõ người lái xe là ai. Cách đây ba năm, tôi có gặp chiếc xe này một lần nữa, vết sẹo năm xưa lại đau làm sao mà tôi chịu nổi?
Vì vậy tôi nhìn sang Tô Minh Á nhỏ giọng kiu: "Tô Minh Á."
Cậu ta quay đầu, nụ cười so với ánh mặt trời ngoài cửa còn chói sáng hôn, "Hả?"
"Xe anh cậu là xe mượn?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Phụt ―— Bên trong xe, Tô Tín và Tân Hân đồng thời phun ra.
Tô Minh Á không có cười nhạo tôi, nói ra sự thật: "Không phải, là của anh ấy mua."
Của anh ta?! Mẹ kiếp, lừa gạt bao nhiêu người mới mua một chiếc xe như vậy??
Tôi không hỏi nữa, ngồi đằng sau uốn qua uốn lại, nghĩ tới Tô cầm thú bóc lột ba mẹ vất vả làm việc đổ mồ hôi nước mắt mới mua chiếc xe này, cả người cảm thấy không tự nhiên.
"Kỳ Nguyệt, cậu mắc đái à?" Tân Hân ngồi bên cạnh liếc liếc cái kính nhỏ trang điểm lại, cau mày chán ghét nhìn về phía tôi.
Cô nàng vừa dứt lời, Tô Tín vừa lái xe vừa phát ra tiếng cười nhẹ, nghe thật là chói tai. Tôi nhìn vào kính trong xe thấy có dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹commột đôi mắt hồ ly đang híp mắt nhìn chằm chằm mình. Tôi hung hăng trừng anh ta lại, anh ta càng cười tới tận mang tai, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia sáng giảo hoạt.
Anh ta chắc là đã đạt level max của sự vô sỉ rồi, tôi thầm mắng một câu. Không nhìn nữa, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Còn chưa kịp thưởng ngoạn phong cảnh, tên Tô Tín kia đã thắng gấp dừng xe lại.
Tôi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mấy chữ quảng trường X to thấy mà ghê.
"Em thật sự không đi vệ sinh." Tôi nói với anh ta, mặt mày rối rắm.
Nếu tôi muốn đi vệ sinh cũng không cần vào cái nơi sang trọng này đâu, đi nhà vệ sinh công cộng ven đường là được rồi.
"Ai nói cho em đi vệ sinh." Tô Tín buồn cười ngoái đầu nhìn tôi, rồi mở cửa xe, vừa bước chân xuống vừa nói: "Tôi thuận đường mua vài thứ, các người chờ một chút."
Tôi chóng tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa xe, cố ý làm mình thành một thiếu nữ u buồn, đưa mắt nhìn hình ảnh anh ta biến mất trong tòa cao ốc.
Quảng cáo LV chiếm nguyên một mặt tường, xuyên thấu qua tấm thủy tinh, có thể mơ hồ thấy một cây piano vĩ đại.
Thật sự là hai thế giới.
Cái anh Tô Tín này, thuận đường? Mua vài thứ? Ở nơi xa hoa này?
Trong lòng tôi cực kỳ u buồn. (ko lẽ chị nghĩ c ko xứng với anh????)
Chương 8:
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ Tô cầm thú, người này đúng là tiêu tiền không biết suy nghĩ.
Khinh bỉ tới lần thứ 11 thì Tô Tín cầm theo một túi giấy trở lại, nhìn cái logo trên túi, cái loại người nghèo như tôi cũng không biết nó là gì.
Anh ta vào xe, tiện tay vứt túi giấy qua kế bên, Tân Hân bên cạnh tôi nhìn chằm chằm cái túi, miệng mồm há to.
Tôi đang chuẩn bị cho cô nàng cái tát để cô tỉnh lại thì đã bị ánh mắt cô nàng xem thường nhìn tôi, ngượng ngùng tôi đành thụt tay lại.
Tôi buồn bực chảy mồ hôi, tiếp tục làm một thiếu nữ u buồn.
Rất nhanh, đã đến ký túc xá, tôi khéo léo cự tuyệt lời nghị của Tô Minh Á đưa tôi lên lầu.
Tôi xuống xe, đứng phía sau xe một cách nghiêm chỉnh, chờ Tô đại gia mở cốp xe. Tân Hân bước xuống xe, đứng ở cửa ký túc xá chờ tôi.
Không biết anh ta có cố ý hay không, ở trong xe thật lâu mới bước xuống mở cốp.
Lúc này tôi mới nhìn rõ anh, hôm nay Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.anh ta mặc áo sơ mi đen huyền, rất thanh lịch. Anh ta nhìn y chang các diễn viên truyền hình bước xuống xe, vô cùng anh tuấn, đủ tiêu chuẩn làm một super model.
Anh ta thay tôi cầm hành lí ra xuống, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn tôi nói: "Kỳ Nguyệt, ngày mai là thứ hai."
"Thầy Tô, cho dù đầu óc em có bị thương cũng không đến mức quên hết ngày tháng."
Tôi nhận lấy hành ký trong tay anh tay, lễ phép gật đầu cười cười. Anh nhìn tôi, khóe môi cong cong, nhan sắc hoàn mỹ dưới ánh mặt trời vẫn có chút lạnh lùng. Đôi mắt cười như không cười nói: "Ngày mai trên lớp, tốt nhất là nên để tôi nhìn thấy em."
"Em sẽ đi, sẽ đi mà." Tôi ôm hành ký, không thèm quay đầu lại kéo Tân Hân lên lầu.
Đúng như dự đoán, nhà tư bản Tô Tín đã bắt đầu áp bức giai cấp nông dân rồi.
Đến đây, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng!
Tôi học Spongebob Squarepant mặc niệm trong lòng ba lần, phải chuẩn bị thật tốt, thật tốt, cố lên!
●●●●●●
Ngày hôm sau, thành phố bị nghênh đón một trận mưa kéo dài liên miên.
Hạt mưa tuôn rơi trên mặt dù, trong không khí đều mang hơi ẩm ướt xen lẫn lành lạnh, tôi nhịn không được sụt sùi cái mũi.
Đứng ở cửa phòng học, tôi nhìn phòng học xa lạ, kéo chặt cổ áo đang bị gió thổi bay, bước nhanh vào trong. Tân Hân thuận theo đề nghị của tôi, tới trước giành bàn hàng đầu.
Tối qua Tân Hân hỏi tôi tại sao muốn ngồi bàn đầu. Tôi hắng D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.hắng giọng, nghiêm túc trả lời: Một là vì muốn tuyên bố rằng "nữ hoàng trốn lớp" đã trở lại, hai là muốn Tô Tín kia chú ý đến bản cô nương.
Tân Hân phản xạ có điều kiện nhanh chóng đáp trả: Còn bày đặt nữ hoàng trốn lớp, tớ thấy cậu là nữ hoàng ngốc thì có.
Ta: ................
Sau khi tôi vào chỗ ngồi xong, các nữ sinh cùng lớp vây quanh hỏi thăm ân cần, tôi cũng ứng phó rất nhanh.
"Kỳ Nguyệt, bạn không sao chứ?"
"Không sao, đừng lo lắng."
"Kỳ Nguyệt, bạn khỏe không?"
"Rất khỏe, rất khỏe."
"Chắc là rất đau a."
"Đã hết đau rồi, thật đó."
"Kỳ Nguyệt, cậu khi không lên lớp học, xem ra cú ngã đã thay đổi cậu rồi."
".............."
"Kỳ Nguyệt, thất tình cũng có cách khác mà, cố nén bi thương đi."
"Hả?"
"Sao càng nói càng lẫn lộn vậy." Tân Hân đập bàn, "Các cô lo bản thân mình trước đi, Kỳ Nguyệt thật sự tốt rồi."
Tú bà Tân Hân nổi giận, chúng nữ sinh cũng không muốn phiền toái, lặng lẽ rời đi.
Tú bà khinh thường lườm liếc chỗ các cô gái kia tụ tập, không chút để ý nói: "Đối với việc cậu bị thương thì bọn tớ và những người ở mấy phòng kế bên rất rõ nguyên nhân, nhưng cũng có một số quần chúng không biết rõ chân tướng sự việc." Cô nàng bưng cái bình giữ nhiệt, nhấp nhấp môi, "Trong số dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comnhững quần chúng đó, có người suy đoán cậu bị ngã là do sảy thai."
"Cái gì?!" Lần này đến phiên tôi đập bàn.
"Bạn học này, sao thầy vừa mới đến đã đập bàn như vậy?"
Tô Tín không biết khi nào đã vào phòng học, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Hôm nay anh ta mặc đồ màu vàng nhạt, cánh tay thon dài cầm giáo án, khuôn mặt tinh xảo như đã được gọt dũa, sóng mũi cao thẳng tuấn tú như mang dòng máu lai.
Nói thật, tôi nghi ngờ anh ta đi phẩu thuật thẩm mỹ.
Lúc này tôi nhớ tới, nếu biết anh ta vào cửa, tôi không nên đập bàn chút nào, mà nên trực tiếp nâng bàn lên, quăng vào cái mặt giả tạo đó, chỉnh cho cái sóng mũi cao đó gãy luôn đi.
Nhưng mà, lí trí đã chiến thắng sự kích thích, tôi vội vàng cười làm lành nói: "Thấy thầy đẹo trai như vậy, em nhịn không được vỗ bàn thôi không phải đập."
Anh ta cũng cong cong khóe miệng: "Trò này đúng là cái gì cũng có thể nói, nhưng nhìn không quen mặt lắm."
"Thưa thầy, em tên là Kỳ Nguyệt." Tôi cung kính trả lời.
"Vậy à, trò Kỳ Nguyệt, lên bục giảng tự giới thiệu đi, được không?"
Tự giới thiệu.......Đây là đa số mọi nguoời ai cũng ghét việc này, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng mà tôi còn phải qua môn này, đi đến bục giảng, khom người cúi chào, hít thở sâu: "Chào các bạn học, mình tên là Kỳ Nguyệt. Học chung trong học kỳ đầu tiên chắc các bạn cũng biết mình là người thế nào rồi."
Tôi hướng giọng về phía Tô Tín nói tiếp: "Thưa thầy, nếu có gì không biết có thể hỏi các bạn ở dưới, mà thầy là dạy thay, chờ thầy Vũ kính yêu của chúng em trở lại thầy sẽ phải rời đi. Biết em, nhận ra em hay không cũng không quan trọng, hà tất lại lãng phí giờ lên lớp ngắn ngủi chỉ DiễnđànLêQuýĐôn.vì vài câu giới thiệu này. Em nói đúng không, thầy Tô?"
Tôi mỉm cười, nhìn mấy người ở dưới cúi chào: "Giới thiệu kết thúc, cám ơn lắng nghe."
Lớp học đang yên tĩnh, đột nhiên bộc phát vỗ tay mãnh liệt. trong tràng pháo tay, tôi quay về chỗ ngồi, Tân Hân như hóa đá nhìn tôi. Lòng hư vinh của tôi thật là thõa mãn.
Tô Tín trở lại bục giảng, đôi mày nhíu nhíu từ từ giãn ra, giọng nói yếu ớt: "Cám ơn trò Kỳ Nguyệt đã tự giới thiệu về mình. Các bạn học, ty tôi là thầy dạy thay nhưng mà còn nhiều thời gian, tôi nhất định phụ trách tốt mọi người tới cùng."
Dứt lời, lại là một tràng vỗ tay rân trời, tôi nghiêng đầu nhìn Tân Hân, lúc nãy tôi nói xong cô nàng cũng không có vỗ tay như vậy.
Khinh bỉ, trọng sắc khinh bạn, đứng núi này trông núi nọ, đồ không có nhân tính.
Tô Tín tỏ vẻ thích thú nhìn tôi, mở giáo án ra, xoay người về phía bảng, giơ tay viết bốn chữ xinh đẹp ——
Hàm số đa thức.
"Tiết trước chúng ta nói tới........"
Nhận định rằng những lời anh ta nói tôi không hiểu gì, tôi đóng tập lại, nằm úp sấp xuống bàn ngủ.
Mới nằm xuống chưa được 1 phút, die»ndٿanl«equ»yd«onTân Hân đã kiu: "Này, Kỳ Nguyệt."
"...............Hả?" Tôi đang tiến vào chế độ mơ hồ, thì thào trả lời một tiếng.
...................
"Kỳ Nguyệt, Kỳ Nguyệt!" Giọng nói Tân Hân đột nhiên mở âm lượng to lên.
Tôi có nói rồi, tánh khí tôi lúc buồn ngủ mà có ai phá thì cực kỳ xấu, tôi bực mình đập bàn một phát.
"Con bà nó, ầm ĩ cái quỷ gì!"
Tôi nghe được mọi người đang cười to.
Ngầng đầu, thấy Tô Tín đang nhíu mày, xoa xoa cái mũi xinh đẹp, khuôn mặt buồn cười nhìn tôi.
"Thưa thầy, em đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ đạo lý làm người." Vẻ mặt này của anh ta làm thức tỉnh tinh thần mèo lười của tôi.
Anh xoa xoa mũi cười nói: "Làm phiền học trò Kỳ Nguyệt tan lớp đến văn phòng gặp tôi, chúng ta cùng nhau thảo luận kết quả suy nghĩ đạo lý làm người của em?"
"Dạ được ạ." Tôi day day thái dương, nhức đầu trả lời.
Lớp học lại cười rôm rả.
Anh không nói thêm gì nữa, tiếp tục xoay người giảng bài.
Tôi mở tập ra, nhỏ giọng oán thán: "Tân Hân, khi không gọi tớ làm gì, cậu cũng nên xin lỗi tớ rồi đó!"
"Chị Nguyệt, thực khâm phục chị, lớp học ồn ào như vậy mà cậu như con chó chết, nằm im một chỗ không nhúc nhích."
"= = │││"
"Thầy Tô đặc biệt chú ý tới cậu, đoán là không chịu nỗi nữa, mới lại gần để tớ đánh thức cậu."
"Tớ ngủ là chuyện của tớ, anh ta dạy là chuyện của anh ta, mắc gì chịu không nỗi."
"Đầu tiên, die»ndٿanl«equ»yd«onanh ấy đã cho qua rồi cậu còn không biết cảm kích. Thật ra thì điều này có thể cho qua, vì tính tình cậu xấu xa ai cũng biết. Nhưng mà, cái tội ngủ mà còn ngáy to là cậu không đúng, ảnh hưởng tới người khác. Anh ấy nhịn cậu lâu như vậy, coi như là hết lòng quan tâm rồi."
"Ngáy to? = =│││" Tôi 囧: "Ngáy lớn lắm sao?"
"Không lớn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm
Tân Hân bổ sung thêm: "Cả lớp đều có thể nghe."
".............."
"Thầy Tô thật là kiên cường, có thể trong cái tiếng ngáy này mà kéo dài hết một tiết, tớ đột nhiên cảm thấy hình tương anh ấy đột nhiên cao lớn."
"............."
Tan học, Tô Tín đặc biệt nhìn tôi đầy hòa ái cười cười, tôi lập tức hiểu ý, đi theo bước chân đại nhân, đi thảo luận cái đạo lý làm người.
Trên đường đi, tôi nghiên cứu khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, hình như anh ta bị tôi nhìn lâu quá quay lại trừng mắt với tôi.
Tôi đi bên cạnh, xấu hổ cúi đầu, ngập ngừng hỏi: "Thầy Tô, đau không?"
"Không đau." Anh ta miễn cưỡng đáp.
"Khó trách là giả." Tôi sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ.
Anh ta giơ tay, cầm cuốn sách gõ nhẹ cái ót tôi nói: "Kỳ Nguyệt, cả ngày trong đầu em chứa cái gì vậy?"
"Này!" Tôi trơn mắt hét lên.
"Gì?"
".......Cái đó, thầy Tô, thầy không thể đánh em, trên đầu em còn vết thương chưa khỏi hẳn đâu, nếu như bị thầy đánh mà xuất huyết lần nữa, thầy phải chịu trách nhiệm đó."
"Cái mũi của tôi bị em đụng xém chút cũng xuất huyết rồi." Giọng nói anh trên đĩnh đầu mang theo ý cười nồng đậm.
"Em thấy không sao mà." Tôi nhìn nhìn cái mũi xinh đẹp mấy lần, "Trắng nõn nà, còn sáng bóng một chút."
"Cái đó là tôi kìm nén, dùng nội lực khống chế, cố gắng không cho máu chảy xuống. hiểu không?"
"Woa, thầy, thầy thật là lợi hại, DiễnđànLêQuýĐôn.nội lực tìm tàng như vậy mà thầy cũng luyện được."
Anh ta cười mà không nói, tiếp tục đi vè phía trước. Đã tới văn phòng của anh, tới bây giờ, chỗ này tôi đã quen thuộc không khác gì nhà của tôi. Tôi suy xét có khả năng đi vào sẽ khó đi ra, vội vàng kéo tay áo của anh.
"Thầy Tô, thật ra đạo lý làm người cũng không có gì để thảo luận, nó phụ thuộc vào cuộc sống mà thay đổi, ví dụ như hiện tại, đạo lý làm người của chúng ta bây giờ là ăn cơm trưa."
"Hả......." Anh ta thoáng nhíu mày.
"Uhm."
"Vậy theo em, đạo lý làm người của thầy bây giờ là gì?"
"Ăn cơm," Tôi nhíu mi, ra vẻ trầm tư, "Không không, đạo lý của thầy bây giờ hẳn là làm một người thầy tốt, phát huy tinh thần một người thầy chân chính, mời sinh viên của mình là em đây đi ăn cơm trưa."
"Tôi chỉ là thầy dạy thay, lấy đâu ra tư cách mời sinh viên ăn cơm?"
"Một ngày là thầy cả đời là cha, cha mời con ăn cơm là chuyện hiển nhiên thôi."
"Vậy sao lúc em tự giới thiệu đó, không thấy em nói những lời này?"
"Em đây rất là biết điều, nếu như trên lớp để mọi người biết thầy tính tình dễ như vậy, tất cả đều bắt thầy mời cơm thì sao, một mình em là đủ rồi."
Ánh mắt anh lóe sáng nhìn tôi một hồi, mở miệng noi: "Được, tôi vào torng lấy đồ, em ở đây chờ tôi."
Sảng khoái đồng ý như vậy?
Tôi đứng ở ngoài cửa, tò mò nhìn anh bên trong thu dọn giáo án và sách vở, đột nhiên cảm giác có phần mất mác.
Những lời kịch tôi chuẩn bị ứng phó chỉ có thể nuốt luôn trong bụng, không cho nó đẻ trứng.
Bà cô cùng văn phòng với anh thấy tôi, sắc mặt hoảng hốt, trong ánh mắt kia rõ ràng nói, tôi f***, tại sa lại là cô!
Tôi sợ đến mức khẩn trương thu đầu lại, khiêm tốn, khiêm tốn.
Chương 9:
Lúc Tô Tín đi ra khỏi phòng, trên tay ngoại trừ cái cặp còn có cái túi thuận đường đi mua ở quảng trường X hôm trước.
Đi được một đoạn đột nhiên anh ta dừng bước. Hé miệng cười cười đưa túi giấy cho tôi.
"Cho em."
Tôi sợ giật bắn người, khẩn trương nhìn anh.
Dường như đoán được phản ứng của tôi, cười cười giải thích: "Không phải bom mìn gì, mở ra xem thử."
Tôi mở túi giấy ra.một cái nón len màu hồng đan xen một đóa hoa màu trắng, rất đáng yêu. Tôi còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng, Tô Tín đã giựt lại, đội lên đầu tôi.
Cố gắng đội lên lần thứ nhất, khó khăn đội lên anh ta vui vẻ nói: "Kỳ Nguyêt, đầu em to thật."
Không đợi tôi trợn mắt nhìn, anh lại ra sức đội vào,.
"Thầy Tô! Đầu em còn đang bị thương!"
Không để ý tới tôi, nhìn nhìn cái đầu tôi, ánh mắt đảo đảo nói: "Được rồi, đi thôi."
Tôi kéo cái nón xuống, bỏ vào túi giấy, trả lại cho anh hỏi: "Tại sao cho em cái này?"
Khi không không có việc gì mà quan tâm, không phải gian xảo thì cũng trộm cắp.
"Chẳng lẽ em không cần?" Anh ta cầm túi giấy, nhíu mày hỏi tôi.
"Tại sao em lại cần cái này?"
"Vậy tại sao hôm qua em trùm nón áo, không phải là vì trên đầu em có sẹo sao?"
Tôi 囧, hôm qua tôi trùm đầu là vì không muốn có quan hệ gì với Tân Hân, không phải vì vết băng trên đầu, anh ta vì cái này là để tâm, quả nhiên không phải người bình thường, suy nghĩ thật kì quái.
"Thầy, thầy nghĩ nhiều rồi, tâm tư của thầy thật là tinh tế hơn những cô gái khác nha." Tôi cười nhạo anh ta.
Anh ta mắc nghẹn, im lặng một lúc rồi tiếp tục đi tiếp.
Tôi suy nghĩ cân nhắc trong lòng, Tô Tín đột nhiên tặng đồ cho mình, chắc là muốn dùng chính sách dụ dỗ, mật ngọt chết ruồi làm mình dỡ xuống phòng bị sắt thép của bản thân đây, sau đó sử dụng chính sách áp bức bóc lột, giăng bẫy một lưới bắt hết con người mình. Không được, mình nhất định phải tỉnh táo, kiên quyết chống lại, bảo trì lý trí.
Lúc này anh đưa cái túi cho tôi, nghiến răng phát ra hai chữ.
"Mang vào."
"Tại sao nhất định bắt em mang?" Tôi vội vàng kháng cự.
"........Che mưa."
-_-|||
Tôi không nói gì, DiễnđànLêQuýĐôn.nhìn cái nón màu hồng hồng trong tay anh ta.
Anh liếc tôi, lạnh lùng nói: "Trên đầu em vẫn còn băng gạc, nhìn xấu quá tôi ăn không vô, nếu không thì, khỏi đi nha?"
Con bà nó, thì ra đại nhân anh ăn cơm phải nhìn đầu tôi, không nhìn cái bàn.
Tôi đoạt lấy cái túi, đội cái nón lên, chiến sĩ như tôi có thể bị giết, bị sĩ nhục nhưng không thể so sánh với đồ ăn được!
●●●●●●
Đây là lần thứ ba tôi tới "Cá".
Lần này bà chủ không mở nhạc của Trần Khởi Trinh, trong không khí tràn ngập âm thanh của Lenka, mấy lọ thủy tinh trên cũng không còn hoa cúc mà đổi thành những đóa hải dụ tinh khôi, đặc biệt xanh tươi.
Ngoài ra còn gặp phải ngời quen – Tô Minh Á.
Cậu ta đi cùng với hoa khôi của hệ toán học Hàn Liễu, bên cửa sổ trong suốt sát đất, hai người tuần nam mỹ nữ như trong tranh bước ra.
Bọn họ ngồi gần cửa ra vào nên lúc tôi vừa vào cửa, cậu ta đã nhìn thấy tôi.
Cậu ta sửng sốt một lúc rồi đứng dậy khẽ cười, Hàn Liễu thấy thế cũng quay lại nhìn, cô ta coi như không thấy tôi, dịu dàng cười với Tô Tín người đứng sau tôi: "Chào thầy Tô."
"Uh," Tô Tín được chào hỏi cũng không cảm xúc gì, chỉ vuốt cằm gật đầu, trên mặt mang theo chút xa cách.
Tôi đang muốn trêu ghẹo Tô Minh Á một chút, không ngời Tô Tín đã đẩy đẩy tôi, ý bảo tôi đi tiếp.
"Thầy Tô, bạn gái?" Cô hoa khôi cẩn thận hỏi han, giọng nói nhẹ nhàng.
"Học trò."
Tô Tín để lại hai chữ rồi cất bước tìm chỗ trống ngồi.
Tôi vội vàng theo sau, vừa ngồi xuống anh đã đưa menu cho tôi: "Em gọi đi, em sao tôi vậy."
Khuôn mặt Tô Tín không chút thay đổi giao phó cho tôi, tôi thì vẫn còn nhìn nhìn đang đánh giá cái bản tuấn nam mỹ nữ kia, đột nhiên trong nháy mắt giác ngộ: Tô Minh Á, cậu ta cùng cô gái khác ăn cơm!
Tôi lật lật menu, ra vẻ không để ý chỉ thuận miệng nói: "Thật đáng ghét, Tô Minh Á cùng con gái khác ăn cơm."
Tôi vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Tô Tín, quả nhiên không ngoài mong đợi, sắc mặt có chút biến đổi.
Tôi tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: "Thầy Tô, chắc là thầy cũng không thích cô tay, thật là, đoạt lấy em trai của chúng ta."
Tô Tín đặt cái muỗng nhỏ xuống, dựa vào ghế sofa mềm mại, ôm cánh tay, chăm chú nhìn tôi một phút đồng hồ,
"Kỳ Nguyệt, sao em luôn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của tôi?"
"Em chiếm tiện nghi của thầy khi nào?" Tôi bất mãn nhíu mày.
Đôi mắt hẹp dài, lấy lại menu trong tay tôi, ánh mắt rét lạnh lướt qua tôi nói: "Minh Á trở thành em trai của em khi nào?"
Khí thế thật dũng mãnh, tôi vội vàng sửa chữa: "Không không, là em trai của thầy, một mình thầy, chỉ là một mình thầy."
Anh ta nở nụ cười, cảnh xuân sáng lạng làm rực rỡ bao nhiêu tâm hồn, "Kỳ Nguyệt, đầu óc em được làm từ chất liệu gì nhi?"
"Vàng."
Anh ta nói chết liệu, tôi lập tức nghĩ tới vàng.
"Uhm."
Quả thật anh ta vui vẻ gật đầu, đối với đáp án của tôi cực kỳ hài lòng.
Tô Tín gọi hai phần bò bít tết tiêu đen rồi im lặng cúi đầu uống café xem tạp chí.
Hàn Liễu vẫn không ngừng đánh giá bàn bên này. Hàn liễu có bộ dạng rất điềm tĩnh, tóc dài, đôi mắt phượng nhếch lên, y hệt Tô Tín, xinh đẹp. Một cô gái như vậy mà trong đầu có thể chứa bao nhiêu vi phân và tích phân, nói thật, tôi cực kỳ hâm mộ.
"Thầy."Không khí quá nặng nề, tôi gọi một tiếng.
"Hum?" Anh ta lật cuốn tạp chí, không ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài cầm ly café, tao nhã nhấp một miếng.
"Thầy Tô, em cảm thấy được thầy và cô gái kia có tướng phu thê." Tôi thuận miệng nói.
Phụt – Tô Tín phun café rồi.
Khép lại cuốn tạp chí, liếc nhìn tôi, anh bình tĩnh rút khăn giấy ra lau miệng, không nhanh không chậm nói: "Kỳ Nguyệt, em không chiếm được tiện nghi của tôi thì giúp người khác chiếm tôi hả?"
"Thầy Tô, có lẽ thầy có thể tha thứ cho mình tự yêu bản thân, nhưng mà em xem bên trong quán này, thì không thể tha thứ cho việc đói bụng ăn quàng."
Tròng mắt anh đảo đảo, đôi lông mày nhếch lên, nheo mắt lại y chang như một con hồ ly.
"Đói bụng ăn quàng?"
"Cái này.......Kỳ thật là, em như vậy đâu có chỗ nào xứng với thầy, sao thầy có thể đói bụng ăn quàng như vậy."
Tôi cười cười, nhưng tròng lòng thầm khinh bỉ chính mình 100 lần 1000 lần.
"Có lẽ vậy, muốn đói bụng ăn quàng cũng là tôi tự mình làm." Tô Tín đặt cái muỗng xuống, nhún nhún vai nói giọng khoa trương: "Tôi lại ở đây ăn cơm trưa với em. Oh, I'm crazy!"
Tôi đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì điện thoại trên bàn rung liên hồi.
Tô Tín hất hất cái cằm ý bảo tôi nghe điện thoại.
"Alo........"
"Kỳ Nguyệt, cậu đi chết đi." Âm thanh Tân Hân lớn vô cùng, muốn thủng màng nhĩ tôi, khẽ nhíu mày tôi đưa điện thoại ra xa một chút.
Tô Tín cũng có thể nghe được, anh buồn cười nhìn tôi, cầm ly nước lên nhấp nhấp miệng.
"Cậu đừng nói cho tớ cậu vẫn còn đang ngồi với Tô Tín, lâu như vậy làm tình cũng xong rồi!" Cô nàng vẫn không biết sống chết tiếp tục hét to.
Rất không may, thầy Tô của chúng ta lại tiếp tục phun café.
".......Con quỷ này cậu nhỏ giọng một chút đi."
Tân Hân hạ thấp âm thanh, nhưng cực kỳ phẫn nộ.
"Mới vừa rồi ra canteen ăn cơm, lại đụng hội trưởng các cậu, anh ta nói, nhắn lại với Kỳ Nguyệt, nhớ giao bản thảo cho tôi, trước khi tập san trường ra vào buổi chiều, cậu tốt nhất gửi vào mail cho anh ta, bằng không từ nay về sau họp thường kỳ cậu không cần đi!"
Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên, 12h40.
Kỳ Nguyệt, bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh.
Tôi bình tĩnh cúp điện thoại Tân Hân, gọi cho hội trưởng.
"Kỳ Nguyệt!!!!!" Đầu bên kia gầm lên giận dữ: "Cô còn có mặt mũi gọi cho tôi à?"
"Cái kia...........Anh nghe tôi giải thích......."
"Tôi không muốn nghe giải thích, về sau cô không cần gặp tôi nữa!"
Bên kia gầm xong rồi cúp luôn, tôi bất đắc dĩ để điện thoại xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tô Tín nâng mắt nhìn tôi, thờ ơ hỏi: "Sao thế, bạn trai à, thấy em đi ăn với tôi sao? Nổi giận rồi à?"
"Thầy, sức tưởng tượng của thầy đừng có phong phú như vậy được không? Dì Quỳnh sẽ mặc cảm đó."
Anh ta cười cười rồi lại không để ý tới tôi nữa.
Tôi có chút phiền não, lúc mới vào học kì đầu tiên, tôi có phỏng vấn vào hội học sinh, trải qua nhiều trận chiến, không dễ dàng có được khen ngợi của học trưởng cho vào hội học tập, lúc bắt đầu thì rất nhiệt tình nhưng càng về sau thì càng không có hứng thú.
Đối diện, Tô Tín đang yên lặng xem tạp chí, dưới ánh đèn ấm áp, hàng lông mi dài cong vuốt đẹp đến mức kinh người, tư thái trầm ổn mang theo khí chất mê người.
Tôi nhìn anh, tâm tư phiền muộn từ từ bình tĩnh lại. Trong đầu tôi đột nhiên phát ra ánh sáng.
Gọi lại cho hội trưởng, không đợi anh ta mở miệng, tôi đã giành trước la lên: "Hội trưởng, kỳ này tôi không có viết bản thảo!"
Quả nhiên hội trưởng hét lên còn to hơn tôi: "Cô đã không viết còn ở đây nói lí lẽ gì!"
"Hội trưởng, anh có biết trường chúng ta mới mời một vị giáo sư anh tuấn, trẻ tuổi không? Tôi đã tính toàn sẽ đi phỏng vấn anh ta, lần này tuyệt đối sẽ giao bản thảo đúng hạn, anh đừng chấp nhặt những lỗi nhỏ này của tôi, cho tôi cơ hội đi."
Hội trưởng hình như bị một tràng dài này dọa sợ, sau một lúc mới trả lời: "Cô đừng hòng lừa gạt tôi, vị giảng viên kia cực kỳ thanh cao khiêm tốn, tôi đã thử nhiều lần nhưng vẫn không chịu tiếp nhận phỏng vấn!"
Thanh cao? Khiêm tốn? Tôi nhịn không được phóng tầm mắt khinh thường đến người đối diện.
"Tôi nhất định làm được, mong hội trưởng hãy tin tôi!"
Bên kia trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi cho cô cơ hội lần này, Kỳ Nguyệt, đừng làm tôi thất vọng lần nữa!"
Tôi nghe anh ta nói àm trong lòng có chút chua xót. Đúng vậy, học kỳ này tôi đã làm cho anh ta thất vọng hơi bị nhiều.
Chờ tôi đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm nhìn Tô Tín đang cười như không cười, anh ta khẽ mở miệng nói: "Kỳ Nguyệt, hình như tôi cảm giác được tôi đang bị bán, còn phải giúp học trò mình kiếm tiền?"
"Thầy Tô, thì ra thầy có giác quan thứ 6 nha." Tôi cười cười nịnh nọt.
Đôi chân mày anh nheo lại, có chút nổi giận nói: "Đừng có đánh trống lãng."
"Thầy Tô, là em không đúng, nhưng mà việc này liên quan đến tiền đồ của em, thầy nhẫn tâm nhìn tiền đồ của học trò mình bị hủy đi sao?"
"..........." Anh nâng cằm lên có chút suy nghĩ, mỉm cười nói: "Nếu đã vậy, một đổi một, tôi không làm ăn lỗ vốn."
Trong lòng tôi căng thẳng, xem tình hình này chắc là tên cầm thú này ỷ mạnh hiếp yếu rồi.
Chương 10:
Về phòng ngủ tôi thuật lại tình hình chiến đấu hôm nay cho Tân Hân nghe, khi tôi kể đến Tô Minh Á đi ăn với cô hoa khôi thì cô nàng bị sặc nước, khi bình tĩnh trở lại thì bắt đầu mắng mỏ: "Tô Minh Á, tớ biết ngay là không phải dạng gì tốt mà, ăn cơm mà cũng kì thị vẻ bề ngoài! Đi với hoa khôi thì vào café, còn với Kỳ Nguyệt nhà này thì ra quán ăn vặt."
Tân Hân thấy tôi không nói tiếng nào, vỗ mạnh lưng tôi thiếuu chút nữa làm tôi nội thương, "Kỳ Nguyệt, đừng có buồn mà tức giận, xem như cái tên đó không tồn tại đi, cậu không phải còn Tô Tín sao, hả?"
Tôi có chút u sầu, nhắc tới Tô Tín, anh ta nói đợi anh đưa ra điều kiện mà cho đến khi ăn cơm xong cũng không thấy nói gì tới chuyện này, lúc về chỉ để lại một câu "Chờ tôi suy nghĩ xong rồi nói tiếp" rồi thanh thản bước đi.
Chẳng lẽ anh ta còn phải suy nghĩ kĩ càng, có nên lấy thân báo đáp?
Tôi càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt.
Những tiết toán về sau tôi không dám trốn nữa, đi học chăm chỉ, Lâm Tĩnh hứng phấn chọt chọt cây bút vào tôi cảm khái: "Kỳ Nguyệt, cậu quả nhiên là bị té mà tỉnh ra không ít."
Chỉ có bản thân tôi là rõ ràng nhất, thứ mà các cô nàng nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài nhưng không thấy bên trong, lòng tôi đã bị vết thương chồng chất mà chỉ có tôi biết đau đớn nhường nào.
Nhưng mà từ sau khi đi học chăm chỉ, xét thấy biểu hiện tốt nên Tô Tín cũng không tìm tôi chọc ghẹo. Tô Minh Á thì càng miễn bàn, cùng với hoa khôi thư giãn thoải mái, không xuất hiện trước mặt tôi nữa, trong lòng tôi rõ hơn lúc nào hết, hai người bọn họ đều là nam thanh nữ tú nên cũng không có gì ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian an nhàn này tôi được bạn kế bên phòng giới thiệu tham gia Anime Club, nghe nói nơi này là thánh địa của hủ nữ, thiên đường của trạch nam.
Tôi mang theo tâm hồn đen tối trời phú đến tham gia, lăn lộn rất nhanh đã thuận buồm xuôi gió, trưởng club khen tôi: "Kỳ Nguyệt, em đúng là một gốc cây đam mỹ kỳ cựu!"
Giờ phút này toàn thân tôi đang mặc đồ phục vụ, loay hoay trong canteen lầu ba. Gần đây Anime Club có tổ chức một hoạt động "Nữ phục vụ quán café", chuyên dành cho những người tới uống café, giới thiệu về Anime Club, làm tăng thiện cảm với các bạn học. Vốn tôi nằm trong ban cố vấn nhưng có một em gái bị cảm cúm không thể phục vụ, bất đắc dĩ tôi bị trưởng club thay thế em gái kia.
Tôi nhận lấy bộ đồ màu trắng đen, nhì cái váy ngắn mà bực bội, thay đồ xong đi ra trưởng club nhìn tôi, cười như muốn rút gân.
Tôi đỏ mặt lúng túng hỏi: "Bộ nhìn giống diễn hài lắm sao?"
Trưởng club ngưng cười kêu tôi ngồi xuống, cột lại hai chùm tóc sừng dê cho tôi, dịu dàng nói: "Không có, rất đáng yêu, chỉ là lần đầu tiên thấy em như vậy, có chút không quen."
".............."
Thật ra thì cô nàng nói cũng đúng, tôi còn không quen huống chi ai, trưởng club chính là một mỹ nhân, cho dù mặc đồ phục vụ cũng đẹp như công chúa, tôi đứng bên cạnh nhìn giống như một tì nữ.........==
Bên trong có vài tên nam đang thu dọn, mặc trên người bộ đồ màu đen nhìn qua có chút khí chất. Nghe nói hôm nay bọn họ biểu diễn những màn hôn môi thuần khiết, tôi nhìn bọn hò một hồi, nét mặt già nua chịu không nỗi đỏ ững lên, đành phải đi ra chỗ khác tản nhiệt.
Khó trách nơi này bị gọi là thánh địa hủ nữ thiên đường trạch nam.
Canteen lầu ba là nơi tôi thường xuyên đến ăn, nơi này tập họp đầu đủ món ăn của các nước, lần này Anime Club bao thầu một sân trong đó có tên là sông tương các, ông chủ rất hào phóng, lần đầu tiên trưởng club tới thương lượng đàm phán, ông cười híp mắt liền đồng ý.
Tôi đi tới cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ngày xuân tỉ mỉ chiếu lên mặt tôi, trong không khí có hương cây nhãn thoang thoảng, thật là yên bình tươi mát.
"Tiểu Nguyệt Nguyệt......."
Phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh quái lạ, hại tôi giật mình đổ mồ hôi lạnh. Tôi quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy cái người giả gái nổi danh – Ninh Tiểu Bạch, trong tay cầm bộ bài Tarot che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cười châm biếm với tôi.
Quả nhiên hôm nay cậu ta không phụ sự mong đợi của mọi người, toàn thân mặc bộ đồ hồng rực, yểu điệu động lòng người, đặc biệt cậu ta rất có năng khiếu hóa trang, lông dài cao vút, đội mắt to tròn, đôi chân dài thon gọn, đi đôi giày cao 12cm........Hèn gì trưởng club có kể qua, Ninh Tiểu Bạch mặc đồ nam đi vào ký túc xá thì bị chú quản lí đuổi ra, phải nhờ bạn cùng phòng đem chứng minh xuống mới cho đi vào.
Ninh Tiểu Bạch nhìn tôi đầy quyến rũ nháy nháy mắt, "Vị tiểu thư mỹ lệ này, nể mặt tôi rút một tấm bái được không?"
"Mỹ nữ" trước mặt là tôi có chút mất bình tĩnh, theo bản năng lui về phía sau, thần hồn điên đảo với cái tên này. Tôi vội vàng giơ tay rút đại một tấm đưa cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, nhìn nhìn, nở nụ cười quỷ dị,
"Tiểu thư, cô sẽ gặp được hoàng tử trong đời mình, cùng cô......"
"Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc?" Tôi nhịn không nổi cắt đứt lời cậu ta: "Cậu có thể đổi lời thoại, bà đây nói hoài cũng mệt nha."
"Không không không." Cậu ta ra vẻ thần bí, "Ha ha ha ha ha, đừng nói như vậy."
Tôi nheo mắt, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, chị em tốt của tôi mau tới đây đi. Cậu ta thấy tái độ không quan tâm của tôi, giận dữ liếc mắt một cái, mà cái liếc mắt đó, ôi mẹ ôi thật là quyến rũ quá đi.
Chờ cậu ta bay đi, tôi mới nhìn đến Tân Hân, cô nàng đang bận nghiên cứu bộ đồ của tôi, không coi ai ra gì khom lưng nhòm ngó, hỏi: "Vừa nãy tớ gặp bà đồng kia là ai thế, sao tớ lại không biết trong trường cũng có mỹ nữ này?"
"Là giả gái."
"Hả.....Thật gato nha, đúng là cực phẩm nhân gian mà."
Một giây sau Tân Hân bỏ tôi, chạy đi tìm bóng dáng của Ninh Tiểu Bạch.
Tôi tính tiếp tục làm thiếu nữ u buồn nơi cửa sổ thì đã nghe trưởng club kêu gọi, đại khái là muốn phân công nhiệm vụ
Tôi và một người tên là Khưu Vũ Hà phụ trách tiếp khách, chị này trong Anime Club là một điều rất vui vẻ ít nhất với tôi là như vậy, mỗi lần nhìn thấy tôi liền trêu ghẹo: "Hoàng a mã, ngài còn nhớ rõ năm đó Đại Minh Hồ bên Khưu Vũ Hà sao?"
Cchị ấy cho tôi một ánh nhìn xem thường, đắc chí nói: "Mẹ tôi đã dự đoán trước được, biết sau này Hoàn Châu cách cách cùng với sự nghiệp sơn trại phát đạt nên đã đặt cho tôi một cái tên lộng lẫy như vậy."
Không thể không nói, Anime Club đều là quái thai. ╮(╯▽╰)╭
Khưu Vũ Hà là thành viên kỳ cựu cho nên rất chăm sóc những người mới vào như tôi, chị ấy và tôi đứng một trái một phải, yêu cầu của chúng tôi chính là có khách khác phái đến thì phải lấy lời kịch được chuẩn bị sẵn ra nói: "Ông chủ, ông đã về, ông cần dùng chút gì không?"
囧. . . . . .
Về phần những cái khác thì tự động phát huy, trời sinh tôi là một người không biết xấu hổ, trong trường quen bạn cũng không nhiều, gặp nhau vài lần, gọi tên nhau vài lần là quen, chỉ là không ngờ hoạt động vừa mới mở đã có nhiều người tới, xem ra các đồng chí trong trường của tôi đúng là không ít.
Người tới càng ngày càng nhiều, bàn ghế cũng không đủ ngồi, tôi bị trưởng club đày ra làm phía sau làm phục vụ, phụ trách bưng trà nước, ngoài ra nếu được yêu cầu chụp ảnh thì phải chụp. Cho dù mặc cái váy ngắn cũn cỡn mà tôi cũng bị mồ hôi tuôn ra ướt hết đồ.
Tôi bưng cái khay chuẩn bị đi vào trong thì cổ tay đột nhiên có người nắm lấy, tôi nhíu mày quay đầu lại thì ra là Tô Minh Á, cậu ta bình tĩnh chăm chú nhìn tôi.
Tôi không đoán được cậu ta sẽ xuất hiện ở đây, trong lúc này cũng không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn lại cậu ta.
"Sao thế, không còn nhớ tớ rồi hả?"
"Hả?" Nhìn cậu ta ôn nhu nở nụ cười làm tôi không kịp động não.
"Cậu đổi số rồi à?" Cậu ta hỏi tiếp.
Tôi phục hồi tinh thần, lập tức trả lời: "Không có."
Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời tạo ra một cảm xúc kỳ lạ, tôi cũng không biết nên gọi cái cảm xúc này là gì.
Lúc này, chị Vũ Hà gọi tôi, tôi mới ý thức được mình đứng đây nãy giờ. Cậu ta buông tôi ra cho tôi đi.
Nhìn cái tay đột nhiên trống rỗng , trái tim tôi cũng vắng đi một nhịp, tôi không quá để ý cái tình hình này là gì, già mồm cãi láo cho cái cảm xúc này không thích hợp với tôi.
●●●●●●
Hoạt động kết thúc, lúc thu dọn lại cái bãi chiến trường Tân Hân có đến phụ một tay, tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện gặp Tô Minh Á, cậu ấy liếc tôi một cái nói: "Sao hả, còn muốn tình cũ không rủ cũng tới à?"
Tôi khinh bỉ nói: "Làm gì có tình cũ mà phải rủ? Tô Minh Á hỏi tớ một vấn đề kỳ lạ, hỏi tớ có phải đổi số rồi không?"
Lúc này Tân Hân mới nói cho tôi biết, từ sau sự kiện hoa khôi kia, cậu ấy đã trộm lấy điện thoại của tôi cho số của Tô Minh Á danh sách đen.
Chuyện này tôi không hề biết.
Tôi chỉ biết, kể từ đó Tô Minh Á không còn liên lạc gì với tôi. Tôi nhớ lại cái ánh mắt lúc nãy của cậu ta, trong lòng cảm thấy bồn chồn, hơi hơi đau.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu, tranh thủ lúc mọi người còn chưa tan hết, rất muốn giải thích với cậu ta, có lẽ Tô Minh Á không phải là một người chung tình nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến cảm nhận xem cậu ta là bạn tốt của tôi.
Tôi không muốn vì một lý do vớ vẩn mà mất đi một tình bạn, dù cho cái này là sai lầm của tôi.
Trong đầu tôi bây giờ toàn là Tô Minh Á, tôi đột nhiên hiểu ra cái cảm xúc kia là gì, giống như khi còn bé tôi đem con mèo mà tôi nuôi năm năm đến nhà cô, lúc nó nhìn tôi cũng có vẻ mặt giống như vậy, vẻ mặt đầy đau thương và hoang mang.
Đang lúc tôi tuyệt vọng tính quay về thì Tô Minh Á đã đứng trước mặt tôi, giống như một cái cây dịu dàng che đi ánh mặt trời chói lóa.
"Kỳ Nguyệt." Cậu cười híp mắt, gọi tên tôi.
"Tớ muốn nói với cậu, tớ thật sự không cố ý cho cậu vào danh sách đen, cậu mời con gái khác đi ăn cơm ở quán café, tại sao mời tớ đi quán ăn vặt, cậu rất đáng ghét, mời ăn cơm mà còn để ý vẻ bề ngoài."
Tôi không biết tôi đang giải thích cái gì, tôi cũng không nói sự thật với cậu ta, tôi không muốn Tân Hân phải khó xử, Tân Hân không có sai, chỉ là vì một người bạn như tôi mà có hành động cực đoan.
Cậu ta sửng sốt một chút, cười càng động lòng người, cậu ta nói nhỏ giống như đang than thở nói: "Trong một tháng này, rõ ràng là gọi không được, tớ vẫn cố chấp mỗi ngày đều gọi vào số của cậu, tớ thật sự hết nói nổi bản thân mình."
Cậu ta đột nhiên có chút xấu hổ nói tiếp: "Nhìn cậu đi với anh tớ, tớ không vui chút nào. Đến đó ăn cơm là cô ấy mời tớ. Mặc kệ là gì tớ vẫn thích quán ăn vặt hơn."
Nhìn cậu giải thích với tôi mà tôi không thể kiềm chế được sự cảm động đang chảy tràn trong tôi. Tôi tự hỏi với bản thân mình, cảm giác này có phải là động lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com