Phần 5
Chương 17
Quay về khách sạn, tôi cảm thấy cái bụng của mình nặng chình ịch thiếu điều muốn lê lết trên sàn.
Tân Hân dìu tôi về phòng, vừa đi vừa nói um sùm: "Cậu phải biết kiềm chế một chút chứ, em bé trong bụng mấy tháng rồi, tớ nghĩ cha nó tám phần là họ Tô...."
Tôi bực bội quát: "Họ Ninh!"
".........." Tân Hân nghẹn họng một chút rồi nói: "Họ Ninh cũng được, tớ đổi họ thành họ Tô cũng vậy thôi."
= =...........
Vào trong phòng tôi tắm rửa xong rồi xem TV. Tân Hân thì đi dạo phố hẹn hò với Ninh Tiểu Bạch. Tôi bật kênh Hồ Nam coi, tiện tay gặm mấy quả táo.
Gặm gặm gặm được một lúc thấy dạ dày có gì đó không bình thường. Mở điện thoại ra kiểm tra, không phải ngày "dì cả" tới, nhưng mà "dì cả" đôi khi cũng thất thường phải phòng ngừa, tôi lấy miếng băng vệ sinh ra chạy vào toilet.
Qua một loạt kiểm tra kết quả không phải là "dì cả". Lăn qua lộn lại, dạ dày cũng không còn đau nữa, tôi chạy về giường tiếp tục gặm nửa trái táo còn lại.
Vừa ném trái táo thành công vào thùng rác theo một đường cung rất đẹp thì dạ dày đột ngột co rút dữ dội. Đau thành từng đợt từng đợt. Mẹ kiếp, Tân Hân không bỏ độc vào trái táo chứ.
Tôi ôm bụng co rút cong người trên giường, đau đến nước mắt tuôn rơi. Hai mắt ướt át nằm trên giường, cảm thụ cái loại đau đớn đang ngấm vào toàn thân, tiếng cười nói trên TV và ánh đèn trên trần nhà như mờ mờ ảo ảo.
Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm nhẹ vang lên: "Có ai ở trong không?
Tôi cố gắng nghe cho rõ giọng nói đó là của Tô Tín.
Tôi nhẫn nhịn cơn đau, bò dậy trả lời "Có", vội vàng chạy đến toilet thắm ướt khăn lông lau mặt sạch sẽ rồi đi ra mở cửa, cơn đau dữ dội đến bước đi cũng khó khăn.
Tô Tín nhìn tôi nói: "Hướng dẫn viên nói buổi tối không có lịch trình, mọi người có thể đi sông Du Vận ngắm cảnh đêm, kêu tôi đi thông báo cho mọi người."
"Oh..." Tôi đau đớn cắn môi, làm bộ ra vẻ thoải mái gật đầu: "Đã biết."
Anh ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, không nhúc nhích rời đi, thật lâu sau mới mở miệng: "Kỳ Nguyệt, sắc mặt em khó coi vậy?"
"Ánh sáng đèn không tốt." Cơn đau ập tới làm tôi muốn thét lên, cắn răng nói: "Xong rồi, còn việc gì nửa không?"
"Không." Anh ta vẫn nhìn tôi giống như đang kiểm tra cái gì.
"Không còn thì tôi đóng cửa."
Tôi chuẩn bị đóng cửa thì Tô Tín giơ một tay ra ngăn lại, bước vào trong phòng nhìn vào mắt tôi hỏi: "Lần cuối cùng, em thật sự không có sao?"
Không biết có phải do thái độ quan tâm của anh hay không mà tôi buông tay đang nắm trên cửa, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
Tôi biết tình cảnh này sẽ làm người khác kinh ngạc nên giơ tay lên đẩy mạnh anh: "Anh phiền quá đi, có đi hay không tôi đau muốn chết rồi."
Sắc mặt anh thay đổi, nắm hai bả vai tôi: "Không khỏe chỗ nào?"
"Mắc mớ cái rắm gì tới anh."
"Em đừng có giận hờn gì giờ này nữa, rốt cuộc em đau cái gì?" Giọng nói anh có vẻ tức giận.
"Anh quan tâm tôi sống chết làm gì? Không phải anh hy vọng tôi không khỏe sao, giờ thì không khỏe nè anh yên tâm được rồi." Dạ dày càng đau tôi càng khóc nhiều hơn, hết sức lực ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu hai tay ôm bụng cuộn mình lại tiếp nhận cơn đau này, cũng vì đau đớn hành hạ mà gần như tôi hét lên rất lớn tiếng: "Tô Tín, anh đi được chưa, đừng phiền tôi nữa có được không?"
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên: "Kỳ Nguyệt, em ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ, tôi là thầy của em!"
"Thầy thì sao...."
Tôi chưa kịp nói hết, anh ta đã mạnh mẽ bế tôi vào lòng đi ra ngoài. Khoảng cách rất gần, anh nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt tức giận tái xanh, đôi mắt phát ra ánh sáng hăm dọa.
Vừa tính kêu anh ta bỏ tôi xuống, tay anh đã nhấc cái ót vùi mặt tôi vào trong ngực anh. Tôi bị kìm chặt không thể nói nên lời, chỉ có thể cảm nhận từng bước đi của anh.
Trên người Tô Tín có mùi thơm rất nhẹ nhàng thoải mái, từ từ cơn đau trong dạ dày cũng đã giảm lại. Ý thức của tôi mơ hồ, nghĩ thầm, thì ra nghe thấy mùi vị cặn bả đôi khi cũng có tác dụng.
●●●●●●
Lúc tôi tỉnh lại, sờ sờ bụng một chút cảm giác cũng không có. Đang chuẩn bị vui vẻ thì thấy chỗ này hơi quen mắt.
Tôi xỉu! Lại là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng và căn phòng trắng toát này làm sao tôi dễ dàng quên được?
"Em đã tỉnh."
Tôi theo nơi phát ra âm thanh nhìn đi thì thấy Tô Tín đang đứng bên cửa sổ, ngọn đèn dầu bên ngoài hắc vào càng làm cho vẻ đẹp của anh thêm say đắm lòng người. Vẻ mặt của anh, nói thế nào nhỉ, rõ ràng là tức giận mà cố tình nuốt xuống làm bộ thân thiện, vẻ mặt này hết sức sinh động.
Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn ngón tay cái: "Gây rắc rối cho thầy rồi."
"Bây giờ biết kêu thầy rồi hả?" Anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc.
Tôi vẫn nhìn cái ngón cái không dám nói lời nào, chỉ sợ sơ ý một chút thì anh ta sẽ giận.
Anh chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ Nguyệt, lúc nướng thịt buổi chiều, hai phần ba thịt nướng đều là em ăn hết."
"Uhm."
"Em uống năm chai nước suối."
"Uhm............."
"Buổi tối còn ăn một trái táo."
"...............Uh." Cái này mà anh cũng biết
"Kỳ Nguyệt, em có biết mình có bệnh đau bao tử hay không?"
Tôi lẩm bẩm nói: "Mấy cái này tôi đều biết, nhưng anh cũng không thể trách tôi, tôi không có đếm chỉ biết ăn..........."
Tô Tín nắm lấy cổ tay tôi, tôi run rẩy, ngẩng đầu giương mắt chống lại đôi mắt hẹp dài của anh.
Tô Tín tức giận nói: "Ăn ăn, bản thân em còn không quan tâm, có tư cách gì không cho tôi kiểm soát em?"
Ánh mắt Tô Tín nóng bỏng làm tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có trái tim nhỏ bé đang bùm bùm nhảy loạn xạ. Không biết vì sao, trong cái phòng bệnh nhỏ hẹp này tôi cảm giác có JQ.........
"Kỳ Nguyệt ở đây phải không?" Ngoài cửa vang đến giọng nói của Tân Hân.
Tô Tín thở dài, buông tay tôi ra, đắp mền lại cho tôi rồi đi mở cửa, Tân Hân nói "Chào thầy" rồi bước tới bên tôi ngồi xuống, khóe mắt hồng hồng y như một con thỏ: "Kỳ Nguyệt, cậu không khỏe sao không nói cho tớ biết?"
"Không phải cậu đi hẹn hò với Ninh Tiểu Bạch sao?"
"Vậy sao cậu không gọi điện cho tớ."
"Tớ sợ ảnh hưởng đến hai người.........."
Tân Hân vỗ một phát vào lưng tôi, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nói: "Cậu đúng là đồ không có lương tâm, trong mắt cậu đối với ai cũng vậy. Chuyện gì cũng tự mình giải quyết, không nói với ai, cậu nói đi sau này phải làm sao với cậu đây?"
"Tùy đi." Tôi vươn tay lau nước mắt cho Tân Hân nói: "Bây giờ không phải không có gì sao."
"Tối nay có thể về không?"
Tôi nhìn Tô Tín đang đứng một bên ôm hai cánh tay, sắc mặt đã dịu xuống rất nhiều, một lúc sâu anh mới nói: "Bác sĩ nói tối nay ở lại quan sát, ngày mai kiểm tra rồi mới quyết định."
Tân Hân đứng lên: "Vậy tớ về khách sạn lấy bàn chải và đồ dùng đến cho cậu. Thầy Tô, phiền thầy chăm sóc cho Kỳ Nguyệt, đừng để cho cậu ấy ăn lung tung."
"Uh." Tô Tín nhàn nhạt trả lời.
Chờ Tân Hân đi rồi, Tô Tín mới ngồi xuống cạnh giường xem báo, không thèm ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi không khí như thế này, cầm lấy tờ báo của anh, anh cau mày nhìn tôi, tôi vội vàng tươi cười nói: "Thầy, em kể cho thầy nghe chuyện lúc nhỏ của em."
"Được." Rốt cuộc anh cũng có chút hứng thú.
"Thật ra thì năm 7 tuổi tôi cũng có nhập viện vì đau bao tử rồi. Lúc đó mỗi ngày đều phải ăn cháo, mà cháo thì anh cũng biết đấy, không có chút dầu mỡ......có một bạn gái cùng phòng khỏi bệnh nhanh hơn tôi nên không cần ăn cháo nữa, ba cô bạn mỗi ngày đều mang bánh nướng thơm ngào ngạt đến cho cô bạn. Tôi nhìn cô bạn ăn mà chảy nước miếng."
Tôi nuốt nước miếng tiếp tục kể: "Có một ngày tôi đi kiểm tra cơ thể về, thấy cô bạn bỏ bánh nướng vào tủ đầu giường. Buổi tối tôi canh cô bạn kia ngủ, vụng trộm tìm bánh nướng trong tủ đầu giường. Tôi tìm một hồi thấy cái gì đó tương tự như cái bánh nướng liền đưa vào miệng, tôi lúc dó giống như một kẻ ăn mày lâu ngày không có cơm ăn. Gặm một lúc thấy hương vị trong miệng không thay đổi, lúc này đèn trong phòng mở lên, cô bạn kia bị tôi làm sợ khóc lên, vừa khóc vừa hỏi: "Chị, sao chị ăn bức tranh mặt trăng của em........"
"Ha ha" Tô Tín cười to: "Thì ra từ lúc còn nhỏ em đã tham ăn như vậy."
Tâm trạng tôi cũng theo tiếng cười này mà thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn vô cùng oán giận nói: "Cũng không thể trách tôi, tôi thấy cô bạn đó hình như có vấn đề, vẽ cái gì không vẽ, đi vẽ mặt trăng mà còn vẽ lên tờ giấy cứng như vậy."
"Người ta vẽ mặt trăng trên giấy gì cần phải hỏi ý kiến em sao?"
"Cái này cũng đúng, chuyện này là ám ảnh tuổi thơ của tôi." Tôi dựa vào gối đầu, liếc nhìn Tô Tín, lười biếng nói: "Thầy, kể lại chuyện xưa em lại thấy đói bụng.........."
"Muốn ăn cái gì?" Anh cũng lười biếng hỏi.
"Uhm.......muốn ăn bánh nướng."
"Lại muốn ăn, có tin tôi ăn em luôn không?"
Ai yo, câu hỏi này có mùi JQ hơi nặng, tôi không cãi lại, Tô Tín chịu nói giỡn theo tôi là đã cải thiện bầu không khí này rồi.
Thấy tôi không nói gì, Tô Tin sờ đầu tôi thỏa mãn nói: "Sáng mai tôi mua cho em ăn, bây giờ nghỉ ngơi đi."
Tô Tín để gối đầu tôi xuống, đỡ tôi nằm vào trong mền, chỉ lộ ra hai con mắt: "Nếu ngày mai không có thì chính là anh ăn vụng."
Anh nghe xong mở to mắt vung tay lên, tôi sợ tới mức kéo mền qua khỏi đầu.
Thật lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì bên ngoài, mãi tới lúc giọng nói Tân Hân vang lên: "Kỳ Nguyệt, cậu thích tự ngược đãi bản thân ha."
Tôi thò đầu ra, không khí mát mẻ ùa vào, không thấy bóng dáng cao gầy của Tô Tín đâu hỏi: "Thầy Tô đâu?"
"Mới vừa đi."
"Đi đâu?"
Tân Hân nháy mắt bắt đầu bà tám: "Sao hả, mới đi một chút đã thấy nhớ rồi hả?"
"Nhớ em gái cậu, thiếu chút nữa tớ chết torng đây rồi."
"Kỳ Nguyệt, cuối cùng tớ cũng thấy được Tô Tín có tình ý với cậu."
"Thật không? Ha ha." Tôi cười xòa cho qua, nói thật, bây giờ tôi cũng chưa xác định được.
Tân Hân dọn đồ xong rồi nói: "Kỳ Nguyệt, bất kể thế nào tớ vẫn thấy Tô Minh Á đáng tin hơn, cậu nhìn đi, Tô Tín hơn cậu tám tuổi, có người nói, cách ba năm như cách một con sông, hai người các cậu cách nhau đến ba con sông lận."
Lòng tôi cứng lại, chậm rãi nói: "Không cần biết là người nào tớ đều thấy không đáng tin, vẫn là máy vi tính thực tế hơn, đàn ông gì đó đều là phù du."
Tân Hân nhìn tôi còn muốn nói tiếp nhưng mà tôi đã vùi vào trong mền quay lưng lại nhắm mắt.
Không hiểu vì sao tôi không muốn nghe người khác nhận xét mặt xấu của Tô Tín.
Trải qua một đêm này, trong lòng tôi hình như có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi
Mọi người từ Dương Châu trở về, tôi cầm bút lông đặc biệt viết mười bốn chữ cực kì nắn nót rồi dán vào tường trong phòng, ghi nhớ thời khắc này, mỗi ngày sám hối.
Nội dung của mười bốn chữ này là: "Nếu như mày còn ra ngoài chơi, sớm muộn gì báo ứng cũng tới." Phản ứng của mọi người khi thấy mười bốn chữ này là:
Tân Hân: Trái đất này diệt vong rồi.
Lâm Tĩnh: ......... (không nói gì)
Thất Trưởng: à (chỉ ngẩng đầu nhìn một cái)
Tôi: Orz.........
●●●●●●
Qua khoản thời gian đi chơi là tới kỳ thi giữa kỳ.
Ngày thi toán cao cấp tôi ngồi hàng đầu tiên, chờ đợi giám khảo Tô Tín phát giấy thi. Vẻ mặt anh ung dung tự đắc đi về phía tôi, phát đề thi cho tôi nhỏ giọng nói: "Good luck!"
Tôi không có cảm giác sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Thank you!"
Đúng là tôi không sợ thiệt. Bạn phải biết một điều, khi một người không có cái gì trong đầu thì chính là lúc người đó bình tĩnh nhất.
Loại bình tĩnh này được gọi là, CHỜ CHẾT.
Tôi viết rất nhanh họ tên lớp vào giấy thi rồi nhìn đề thi, tìm những bài nào mình biết làm thì làm, làm xong thì chống cằm ngồi đó ngáp.
Tô Tín đang đi tới đi lui trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Tôi nhìn đồng hồ, mới qua 10 phút, cầm bút lên quẹt quẹt vài cái cho qua thêm 15 phút quy định trong luật thi. Tô đứng dậy trong những ánh mắt sùng bái của mọi người, ngẩng đầu bước ra khỏi phòng thi.
Ra khỏi phòng thi tôi mở miệng hít lấy không khí trong lành, nhìn ngang nhìn dọc thấy Tô Tín đang mỉm cười nhìn tôi rất đẹp mắt, tâm hồn tôi vốn đang bay bổng hưởng ứng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn thấy ánh mắt của anh thì ngượng ngùng cúi đầu.
Nhưng mà nhìn kỹ lại thì khóe mắt anh bây giờ không có ý tốt nào, cực kì sát phong cảnh.....Tôi quay đầu bước đi không nhìn anh nữa.
Qua mấy ngày sau trên lớp học toán cao cấp Tô Tín nghiêm giọng nói: "Cuộc thi giữa kỳ lần này, ngành kế toán chúng ta chỉ có một người không đạt tiêu chuẩn, không những không đạt mà còn dưới trung bình rất nhiều."
Nói đến đây anh như có như không liếc tôi, cái nhìn này của anh không quan trọng, nhưng mà toàn bộ mọi người trong phòng ai cũng quay sang nhìn tôi. Tôi buồn bực cúi đầu, thì ra trong mắt mọi người tôi thậm tệ như vậy.
Tô Tín nói tiếp: "Lớp trưởng lên phát bài cho mọi người đi, các em chịu khó phân tích nguyên nhân lỗi sai của mình, cuối giờ sẽ thảo luận về chuyện này. Những ai được điểm cao thì phía dưới tôi có lời khen........"
Trong lúc anh nói thì tôi nhận được bài thi của tôi, mở ra là 32 điểm. Tôi kinh ngạc mở to mắt, tôi viết bừa như vậy mà cũng đúng, điều này làm tôi cực kỳ vui mừng.
32 điểm, đúng là vượt ngoài hy vọng của tôi.
Mọi người nhận bài thi xong rồi châu đầu vào nhau thảo luận, Tô Tín thì đi xung quanh phòng, có người thắc mắc hỏi anh, anh dừng lại tận tình giải đáp thắc mắc.
Sau đó anh đi đến chỗ tôi, kéo kéo bài thi của tôi, khom người xuống cau mày nói: "Kỳ Nguyệt, em không xem bài thi nhìn tôi làm gì?"
Tôi chợt tỉnh nhớ lại mình đã chăm chú nhìn anh rất lâu vội vàng cúi đầu, sờ sờ tóc nói: "Em nghĩ nhìn thầy vui hơn nhìn bài."
Đôi chân mày anh giản ra, đôi môi cong lên: "Tôi không dám so sánh với bài thi của em, em đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ cái gì?"
"Cái gì?"
"Bài thi của em, rất vui vì nó cũng có đối thủ."
Tôi khép hờ mắt nhìn anh nói: "Vậy so thầy với ai mới cân xứng?"
Tô Tín không trả lời tôi, giả vờ tức giận chỉ chỉ lên bài thi của tôi: "Cho tôi một lời giải thích!"
"Không có lý do.........." Tôi lầm bầm trong miệng.
"Không có lý do? Chỗ này, chỗ này, chỗ này, tất cả không có một chữ nào!"
"Những chỗ trống không tính, những chỗ có chữ em đều làm đúng đấy, thấy kêu em cho lý do gì. Nếu không thầy dạy cho em?" Tôi cười toét miệng nịnh nọt.
Anh sững sốt một chút rồi khẽ cười: "Tôi dạy cho em? Nhưng tiết tiếp theo tôi không dạy nữa rồi."
"Xỳ ――" Tôi lấy bài thi dưới tay anh ra, cầm bút chấm chấm lên đó nói: "Nhưng vẫn là thầy, vì sao những bạn nữ thì dạy, còn em thì không được."
Tô Tín không nói chữ nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang nhìn tôi rất lâu sau mới biến mất.
Chuyện thi giữa kỳ không bàn cãi nữa, giữa kỳ trong đại học không quan trọng, không giống với kỳ thi cuối kỳ phải cẩn thận với nó.
Nửa năm đầu có nhiều ngày lễ hội làm cho người ta phải đau bao tử. Ví dụ như ngày quốc tế thiếu nhi, điện thoại tôi tin nhắn tới liên tục đều là chúc tôi ngày lễ vui vẻ. Tôi muốn nổi điên, vì sao mồng một tháng năm hay gì gì đó không ai gửi tin nhắn cho tôi mà ngày quốc tế thiếu nhi thì nhiều như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, 1/6 cũng giống như ngày lễ tình yêu, ví dụ như có thể được nghỉ một ngày, ví dụ như các câu lạc bộ trong trường sẽ tổ chức vài hoạt động. Anime Club của chúng tôi cũng đã tổ chức một hoạt động có tên là "Ký ức tuổi thơ", hoạt động nhận được rất nhiều lời khen trong diễn đàn của trường.
1/6 năm nay tôi đặc biệt không ăn gì, để bụng trống ra ngoài. Bên ngoài rất náo nhiệt đông vui, rất nhiều câu lạc bộ trang trí màu sắc rực rỡ để quảng bá. Tôi thích nhất là câu lạc bộ nấu ăn, bởi vì ngày hôm nay câu lạc bộ này sẽ phát bánh kẹo miễn phí, tuy miễn phí nhưng đồ ăn khá ngon..
Không thể không đề cập đến chuyện này, năm đó khi tôi đang phân vân không biết chọn câu lạc bộ nào giữa Anime Club và nấu ăn thì trưởng câu lạc bộ nấu ăn có nói ra một câu làm tôi quyết định chọn Anime Club đó là "Câu lạc bộ chúng tôi không tuyển người chỉ biết ăn không biết làm".
Chen lấn trong đám người đứng xếp hàng tôi rất yên tĩnh đứng chờ, dù sao sớm muộn gì cũng phát đến tôi, chỉ cần có đồ ăn ngon tôi đây có đầy đủ kiên nhẫn đứng chờ.
Tôi đang ngây ngất nhìn học tỷ nướng bánh thì điện thoại reo, tôi mở điện thoại ra nhìn, à thì ra là đồng chí Kỳ Liên Sơn lâu rồi không thấy gọi.
"Dạ, ba."
"Tiểu Nguyệt?"
"Dạ, sao đột nhiên gọi cho con vậy? Ba bị mẹ đuổi ra ngoài rồi hả, hay là lấy hết tiền của mẹ xài rồi?" Tôi lười biếng hỏi
"Sao con có thể nghĩ ba là người như vậy hử, ba nhớ con gái không thể gọi cho con gái được à?"
Tôi khẽ cười nói: "Vậy sao, vậy ba có muốn con gái cảm động một chút không?"
Lúc này xếp hàng chờ bánh cũng tới lượt tôi, cầm lấy bánh ngọt trong tay liếm liếm lớp bơ bên trên, hương vị ngọt ngào làm tôi vui vẻ cảm động.
"Tiểu Nguyệt, con lại ăn bậy bạ cái gì?"
Tôi cả kinh, vội vàng giấu cái bánh đảo mắt nhìn xung quanh xác định không có ai mới oán giận nói: "Khi nào thì ba thấy con ăn bậy ăn bạ?"
"Ha ha, làm sao mà ba không thấy được." Kỳ Liên Sơn cười to lên, "Ba đang ở trong văn phòng của thầy tiểu Tô, thầy ấy đang đi xuống tìm con đấy."
Thầy tiểu Tô? Thầy tiểu Tô!
Mẹ kiếp!
Tôi cố gắng trấn định nội tâm đang điên cuồng, cười ha hả nói: "Ba đang lừa con sao, ba đừng có nói giỡn nha."
"Ba lừa con? Con nhìn xéo 45 độ thử đi."
Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên, ở cửa sổ lầu bốn dãy Dật Phu có một bóng quen thuộc đang vô cùng happy vẫy tay với tôi, tôi XXX..........
Lại nhìn xéo qua 45 độ thì thấy Tô Tín đang chậm rãi đi về phía tôi, anh cười híp mắt khiến sống lưng tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Tôi nắm chặt cái bánh, chạy thôi!
"Tiểu Nguyệt, sao con thấy thầy Tô thì bỏ chạy thế." Âm thanh của ba vang lên rất to.
"Con mới ăn miếng bánh, chạy bộ cho đốt cháy Calorie trong cơ thể xíu." Tôi vừa chạy vừa hổn hển nói.
"Aiyo, thầy Tô cũng chạy theo con, mọi người đang nhìn hai đứa đấy."
"= =............"
Kỳ Liên Sơn, ba thật là dở hơi quá đi, sao ba có thể thông đồng với Tô Tín như vậy chứ, làm con gái ba áp lực thật là lớn..........!!!!!!!!!
Cuối cùng Tô Tín vẫn bắt sống được tôi, giựt lấy cái bánh và điện thoại trong tay tôi nói: "Bác trai, bác cứ ngồi ở văn phòng, con sẽ mang cô ấy lên."
Tôi nghe thấy giọng ba đang cười sang sảng bên kia: "hayzza, đồng chí tiểu Tô, thật là ngại làm phiền cậu quá."
Trên đường áp giải tôi về văn phòng, Tô Tín hung trợn mở miệng: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, em không ăn thì sẽ chết hả!"
Tôi khóc không ra nước mắt nói: "Ai không ăn sẽ không chết......."
"Em còn cãi lại." Anh theo quán tính giơ tay, tôi sợ lấy tay che đầu, Tô Tín không phải người mà, dạo gần đây nói không lại tôi thì bắt đầu động thủ. Tôi khinh bỉ anh!
Giọng điệu anh đột nhiên mềm xuống: "Kỳ Nguyệt, em đừng quên ở bệnh viện em đã đồng ý với tôi cái gì?"
Tôi không phản bác được.
Buổi sáng hôm đó, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì có thể xuất viện, trên đường đi Tô Tín đưa cho tôi một túi bánh nướng nói với tôi: "Kỳ Nguyệt, trước khi em ăn bánh nướng tôi có một điều kiện muốn trao đổi với em."
"Điều kiện gì?" Tôi chỉ tập trugn vào túi bánh không để ý hỏi lại.
"Từ nay về sau một ngày ba bữa phải đúng giờ, không được ăn bậy bạ. Coi như đây là nhiệm vụ một người thầy yêu cầu em làm, có được không?"
Trong đầu tôi bây giờ toàn là bánh nướng, vội vàng gật đầu đồng ý. Bây giờ nhớ lại, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.
"Đồng ý rồi thì làm cho tốt, tôi đây cũng là muốn tốt cho em." Anh nói tiếp, tiện tay ném cái bánh vào thùng rác..........
Này! Coi như anh không cho tôi ăn cũng đừng chà đạp tâm huyết của học tỷ như vậy. Tôi nhìn Tô Tín đầy oán hận.
"Nhìn tôi làm gì?" Anh chú ý tới ánh mắt đầy thù địch của tôi.
"Em.........."
Tôi chỉ vào anh, tức giận nghiến răng nhưng không biết nói gì, đành thu lại ánh mắt không nhìn anh nữa.
Anh sảng khoái cười lên: "Kỳ Nguyệt, sao em không hỏi tại sao ba em lại đến gặp tôi?"
"Không có hứng thú." Tôi tức giận trả lời.
Anh cũng không để ý phản ứng của tôi, tự nhiên nói tiếp: "Sáng hôm nay tôi đi làm, thấy một người đàn ông trung niên đang ở gần bãi đậu xe của trường, tôi đậu xe xong đi ra ngoài thấy bác ấy vẫn còn ở đó hình như là không biết đường đi. Tôi hiếu kì đi tới hỏi bác ấy, bác nói đi tìm con gái mà trường này lớn quá không biết chỗ nào, đi ra đi vào cũng ba lần rồi."
".............."
"Tôi hỏi, lúc đầu không có đưa con gái lên đây học sao? Bác ấy ngượng ngùng sờ đầu nói lúc trước là mẹ nó đưa đi. Tôi lại hỏi, Con gái bác là ai? Bác nói nó tên Kỳ Nguyệt. Tôi cười cười ngay lập tức nghĩ đến em."
"..........."
"Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao lại nghĩ đến em đầu tiên." Giọng nói Tô Tín hết sức vui vẻ: "Tôi cảm thấy bác ấy và em tính tình cực kì giống nhau, cứ mơ mơ hồ hồ."
"Tô Tín!" Rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nữa quát lên: "Anh có thể sĩ nhục tôi nhưng không được nói ba tôi như vậy!"
"Đây là tôi đang khen em." Anh nghiêng mặt sang bên, ánh mắt lóe sáng nói: "Chính vì mặt này của em mới làm người khác yêu thích."
Chương 18 (chương trước add quên không viết số chương rồi hihi =))* )
Đi đến phòng làm việc tôi giương mắt nhìn tấm bảng trước cửa, 406, con số này đã trở thành con số ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi.
Tô Tín mở cửa ra, Kỳ Liên Sơn đã chạy tới ôm lấy tôi như ôm một con gấu.
Tôi đẩy ba ra, nhíu mày hỏi: "Đồng chí Kỳ Liên Sơn! Sao ba lại xuất hiện ở một nơi mà cả tám đời ba cũng không đặt chân tới?"
Kỳ Liên Sơn không cười nữa lại trở nên thần bí kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: "Mẹ con muốn ngược đãi con."
"Đợi chút, là ngược đãi ba mới đúng sao lại là con? Ba phân biệt vị ngữ rõ ràng chút........"
"Là con, ba chắc chắn 100% luôn, nghỉ hè năm nay mẹ con sẽ không cho con về bắt con ở lại trường."
"Ở lại trường?"
"Ừ, hôm bữa ba đang nấu cơm thì nghe mẹ con nói chuyện điện thoại với ông ngoại con, Nguyệt Nguyệt à nghỉ hè lần này mẹ không cho con về đâu, cho con ở lại đây rèn luyện bản thân. Ông ngoại con cũng đồng ý."
"Thiệt?"
"Thiệt!"
"Sau đó thì ba chạy tới đây nói cho con biết?"
"ừ." Kỳ Liên Sơn móc bóp lấy ra một sấp tiền trong đó nói: "Con không được về nên ba lên đây đưa tiền cho con để con tiêu xài. Con gái ngoan, từ nay con chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi."
"== thật ra thì ở lại trường cũng không sao.........không có gì không tốt cả" Tôi trả tiền lại cho ba nói.
"Con không cần?"
"Con không cần, ba, có phải ba lén tới đây không?" Tôi đẩy ba ra cửa: "Ba mau đi về đi, không khéo mẹ phát hiện ba lén tới đây mật báo cho con thì khổ đấy."
Tôi quay đầu lại nhìn Tô Tín, vẻ mặt anh cười cười giống như đang xem hai kẻ dở hơi biểu diễn, tôi ngượng ngùng nói: "Thầy Tô, em tiễn ba ra trạm xe một chút."
Anh gật đầu, tôi vội vàng kéo ba ra ngoài.
Lúc đứng chờ xe đến, ba vẫn quay lại hỏi tôi có muốn về năn nỉ mẹ không. Tôi không trả lời ba, sau khi lên xe, ba vẫy tay tạm biệt với tôi cảm giác đầy mất mác, tôi cũng cười vẫy tay tạm biệt ba, hốc mắt dần nóng lên.
Ba đứng dưới ánh mặt trời, những nếp nhăn rất nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Cho dù ba luôn luôn tràn đầy sức sống tươi trẻ nhưng thực tế ba cũng không thoát khỏi cái gọi là thời gian.
Lúc còn nhỏ tôi cảm thấy ba rất mất mặt, nhà người ta những công việc nội trợ thường sẽ do mẹ làm còn nhà tôi thì ngược lại. Mẹ tôi là điển hình của người phụ nữ đầy quy cũ, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu hai người làm sao đến được với nhau.
Cuối cùng vào một năm nào đó tôi cũng đã hỏi ba, có phải ba và mẹ là thanh mai trúc mã không? Có phải là hẹn ước lớn lên phải lấy nhau kia không.......Bình thường ba sẽ nghiêm trang trả lời tôi "ai nói, ba mẹ là lớn lên mới gặp nhau."
Lúc tôi học lớp 10 ba bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mở nhà máy, tôi còn tưởng rằng ba đã suy nghĩ thông suốt. Kết quả vẫn là giao hết nhà máy cho mẹ quản lí, ba vẫn ở nhà làm người đàn ông nội trợ, chịu sự khi dễ của mẹ già. Cho tới lúc ấy tôi vẫn còn rất xem thường ba, mặc dù mẹ đi ra ngoài xã giao đều khen ba, Liên Sơn nhà chúng tôi này nọ, muốn tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Đến cái ngày trước khi hết lớp 12 tôi không ngủ được, bò xuống giường ra ban công hóng gió, thấy ba đang ngồi hút thuốc, ba nhìn tôi, trong bóng đêm đôi mắt ba sáng lên như chiếu sáng đường đi cho tôi. Ba nhả ra một làn khói trắng, nhếch môi: "Nguyệt Nguyệt, không ngủ được hả?"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba hút thuốc, tôi đi tới bên cạnh ba hỏi: "Ba, ba hút thuốc khi nào vậy?"
"Khi chưa kết hôn với mẹ ba đã hút thuốc rồi." Ba dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt xa xăm nói: "Mẹ con không thích nghe mùi khói thuốc, con cũng vậy, nên ba không hút trước mặt mọi người. Mỗi đêm ba ra ban công ngồi hút, nhiều năm nay đã như vậy."
Tôi kinh ngạc, không ngờ ba cũng là người đàn ông thích hút thuốc, ở trong ấn tượng của tôi, ba là người có thể dành hết thời gian nghiên cứu những món ăn mới, dọn dẹp nhà không còn một hạt bụi chứ không phải là người vương khói thuốc.
Ba ngước mắt nhìn tôi nói tiếp: "Không phải con thích ngủ lắm sao, sao hôm nay ra đây vậy? Mai con không thi à?"
Tôi từ từ bình tĩnh lại trả lời ba: "Ba, con không ngủ được, ba kể cho con nghe chuyện của ba đi."
Nhân dịp này mà tôi hiểu thêm về ba rất nhiều, ví dụ như là mỗi đêm ba đều hút thuốc mà không để cho hai mẹ con tôi phải hít khói, ví dụ như ba có thể vì yêu gia đình mà từ bỏ tất cả, chịu dựng tất cả, dùng sự bao dung kiên nhẫn của mình mà bảo vệ gia đình.
Cho đến bây giờ và sau này tôi mãi mãi cũng không quên được đêm đó.
Ba nói: "Mẹ con nói đi làm cho người khác không thoải mái, ba lén gom góp tiền trong nhà đi mở nhà máy. Mẹ con biết thì rất kích động, nhưng ba hiểu trong lòng mẹ con đang rất vui. Đầu óc ba con không thông minh. Mẹ con muốn làm gì thì ba sẽ dọn đường sẵn sàng cho mẹ con đi, ba làm những việc này chỉ là muốn chứng minh ba rất yêu mẹ con, cả con nữa, con là con gái ngoan của ba, có con với mẹ thật là tốt, thật đấy."
"Thật đấy." Ba nhỏ giọng nói lại một lần nữa rồi nhìn về phía tôi.
Hiện lên trong đáy mắt của ba là tất cả sự chân thành, yêu thương, chiếu sáng muôn vì sao.
――――
Xe bus chầm chậm rời đi, tôi vẫn còn nhìn thấy cánh tay của ba đang vẫy vẫy, rất lâu trước đây tôi muốn nói với ba một câu, đồng chí Kỳ Liên Sơn, ba cực khổ nhiều năm như vậy, làm con gái ba là một điều tự hào của con, con yêu ba.
Những lời nói ủy mị này đương nhiên là rất khó nói ra, tôi đứng đó ngưng mắt nhìn chiếc xe bus chở ba biến mất trong tầm mắt.
Nhưng mà, trong lòng tôi bây giờ ba vẫn chưa hề đi.
Thời tiết dần dần thay đổi, cuộc thi năm 2 đầy ý nghĩa của cuộc đời tôi cũng sắp tới.
Đầu tiên là thi toán cao cấp
Thứ hai là thi bơi lội....
Giảng viên dạy thể dục chỉ cho chúng tôi 3 ngày để ôn, yêu cầu bài thi là bơi đi bơi về tổng cộng là 2 lần, tiêu chuẩn rất đơn giản nhưng đồi với tôi một con vịt cạn thì quả là vô cùng xa cách.
Buổi học đầu tiên tôi nói dối là dì cả đến, mọi người ai đi học hôm đó là coi như đã học được 9/10 bài học rồi. Tôi thì thưởng thức gái đẹp đi qua đi lại trong hồ bơi, người thì ngực to, người thì đùi thon còn con trai thì bụng 6 múi không có tì vết, nhìn những cái này trong lòng tôi rất vui vẻ. Nhưng tôi vẫn không biểu hiện ra ngoài, ngồi xổm bên hồ bơi cầm dù che nắng tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp.
Buổi thứ hai, tiếng còi của cô thể dục vang lên, mọi người cũng nhảy xuống. Thấy tôi là người duy nhất mang phao đến cô giáo kích động hỏi: "Em tên gì?"
"Chào cô, em học ngành kế toán, tên Kỳ Nguyệt!"
"Uhm." Bởi vì bơi nhiều nên cánh tay của cô giáo vung lên đầy rắn chắc muốn lấy phao của tôi ra, tôi sợ hãi vội vàng nhảy ra phía sau, cô giáo dở khóc dở cười nói: "Học trò Kỳ Nguyệt, tôi không có dạy sinh viên nào mà còn mang cái này."
Tôi muốn khóc luôn: "Cô, em không mang cái này thì không dám xuống nước."
"Cô lấy nhân cách ra bảo đảm, độ sâu của hồ cao lắm cũng chỉ tới ngực của em."
Nhân cách không thể ăn no được.......Tôi nói thầm trong lòng.
Cô giáo nói tiếp: "Kỳ Nguyệt, em đã lớn rồi. Chỉ có em bé mới xài cái này, em nhìn đi, trong hồ bơi này em đang làm trò cười đấy."
Tôi nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đang đứng im trong nước nhìn tôi, hơn nữa trên mặt ai cũng mang theo nụ cười chế giễu.
Tôi cắn răng nói: "Cô ơi buổi tiếp theo em tuyệt đối không mang cái này xuống, nhưng mà.......hôm nay em có thể mang nó được không, cầu xin cô đấy~~"
Vẻ mặt tôi như đưa đám, âm thanh van xin vang lên không ngớt.
Cô nhìn tôi, ánh mắt từ từ dịu xuống, bất đắc dĩ phất tay một cái nói: "Đi xuống đi."
Vì vậy, buổi thứ hai tôi vui vẻ đùa nghịch torng nước. Cho dù oán giận cỡ nào thì cũng phải đến buổi học thứ ba cũng chính là buổi cuối cùng. Tôi chậm rãi bước tới trước mặt cô giáo nói: "Thưa cô, em tới kì sinh lý."
"Kỳ Nguyệt rốt cuộc một tháng em có mấy lần!!" Cô giáo thể dục nhịn không nổi muốn lật bàn: "Nếu em không thể xuống nước thì không phải trước kia tôi có nói là thi chạy 1600m sao, em có muốn chạy không?"
".........."
"Không chạy thì xuống nước cho tôi! Sinh viên như em đúng là trăm năm khó gặp!"
"Cô cũng không phải là con rừa, ở đâu ra trăm năm........."
"Còn nói nhảm! Có tin tôi quăng em xuống dưới không!"
"Em tin........." Tôi lẩm bẩm nói rồi đi xuống hồ, tôi lạnh đến mức hàm rang run lập cập, tôi đi đến chỗ Tân Hân và Lâm Tĩnh.
"Tân..........Hân........."
Tân Hân đang đưa lưng về phía tôi nên tôi chỉ có thể run run mà gọi tên cậu ấy, cậu ấy thết lên một tiếng rồi quay người lại hất nước vào người tôi đẩy tôi ra xa.
Tôi bị hất nước vào mặt không kịp thở, bi thương rên rỉ: "Tân Hân, là tớ."
Tân Hân bình tĩnh lại, sờ mặt tôi nói: "Kỳ Nguyệt, sao lại là cậu?"
"Không tớ thì là ai."
Tân Hân nhấn đầu tôi xuống nước, hùng hổ nói: "cái giọng điệu cậu gọi tớ y như trong bộ phim "thủy quỷ" hôm qua tớ mới coi!"
"............"
Tôi ngoi lên Tân Hân lại siết chặt mặt tôi hỏi: "Kỳ Nguyệt, cậu cũng phát triển như bọn tớ mà sao cậu lại có cái âm thanh quỷ quái này vậy? Hả?"
Tôi đang định giơ tay gõ đầu Tân Hân đột nhiên có người ở phía sau nhấn tôi xuống nước!
Tôi uống muốn hết nước trong hồ, tay chân quơ loạn xạ trong nước, một lúc sâu mới có người túm tôi lên.
Ngoi ra khỏi nước tôi sặc muốn chết đi sống lại, cay mắt mở ra không được. Chỉ nghe giọng nói Tân Hân tức giận: "Mẹ nó, muốn giết người hả." và một giọng cười của con trai.
Tôi dụi mắt muốn mở mắt ra nhìn cho rõ là ai, đột nhiên có một đầu ngón tay ấm áp thay tôi xoa mắt. Cho đến khi ngón tay ấy buông ra tôi mới thấy rõ là Tô Minh Á, nửa thân trên trần trụi thon gầy mà rất thon thả.
Cường tráng! Trong đầu tôi hiện lên hai chữ này.
"Kỳ Nguyệt, có khỏe hơn chưa, là Lâm Phi đùa với cậu đấy.."
Thì ra người vừa mới ám sát tôi là người tôi đã gặp ở sân bóng lúc trước, Tân Hân đang dồn sức đánh cậu ta, cậu ta nhìn tôi vội vàng chạy tới nói: "Chị dâu, không sao chứ, em đây chỉ đùa với chị một chút."
Tôi cắn răng nghiến lợi lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Cậu ta cười sáng rỡ: "Chị dâu thật buồn cười, bị đè xuống mà còn quơ quơ như con vịt cạn."
"==........"
Tô Minh Á trợn mắt với cậu ta, cậu ta lập tức im lặng không dám nói thêm nửa lời, chợt Tô Minh Á sâu kín nói ra một câu: "Đừng gọi Kỳ Nguyệt là chị dâu."
Tôi nhìn Tô Minh Á, chàng trai dựa vào thành hồ bơi, đôi mắt nháy nháy, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu vào như đang điêu khắc lại vẻ đẹp mê người này.
Chương 19
"Đừng gọi cậu ấy là chị dâu."
"Bởi vì cậu ấy sắp là chị dâu của tớ."
Từ hồ bơi đi về suy nghĩ của tôi vẫn rất mê mang. Trên đường đi, đầu óc tôi cứ lập lại câu nói kia của Tô Minh Á và vẻ mặt khổ sở của cậu ấy, tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Chờ tôi một chút, tôi phải đem lập trường của một hủ nữ thành một người con gái bình thường mới được.
Đột nhiên tôi phát hiện, không lẽ cậu ấy thích tôi?
Trời ơi! Tôi nhớ đến lúc học lớp ba, tôi ngồi cùng bàn với một cậu con trai, mắt to da trắng rất đáng yêu, thành tích học tập cũng rất tốt. Lúc ấy tôi chỉ là một bạn gái nhỏ nhắn rất yêu thích cậu bạn ấy, không chỉ tôi mà những bạn nữ khác cũng vậy, sau khi tan học thầy giáo thường phân công cho chúng tôi quét dọn phòng, thầy hay hỏi "con thích chung một tổ với ai?"
Mỗi khi thầy đọc tên cậu bạn ấy quét dọn ngày hôm ấy thì rất nhiều cánh tay của các bạn gái giơ lên. Khung cảnh hùng vĩ đến bây giờ tôi vẫn chưa quên. Tôi thích cậu ấy nhưng không để lộ ra ngoài sợ mọi người sẽ chọc ghẹo tôi. Tan lớp cũng chỉ len lén nhìn cậu ấy, cho đến một ngày, thầy chủ nhiệm gọi tôi đến phòng giáo viên.
Tôi đứng nghiêm, thầy chủ nhiệm nhấp miếng trà rồi nhìn tôi nói: "Kỳ Nguyệt, bạn cùng bàn với con phản ánh với thầy, con luôn lén nhìn bạn ấy làm bài tập, thầy chỉ muốn hỏi con một điều, có thật không?"
Tôi thật muốn khóc quá đi mất. Trong làn gió tươi mát đón tôi rời khỏi phòng giáo viên, từ lúc đó tôi nhận định rõ một điều, người xinh đẹp chỉ để ngắm, không thể tiếp xúc nhiều, không dễ quyến rũ được. Khoảng thời gian học sinh cấp ba tươi đẹp, người người ai cũng có đôi có cặp, tôi chỉ đứng đó nhìn mọi người hẹn hò, thưởng thức phong cảnh mỹ miều đó và chúc phúc cho bọn họ.
Tôi có kể chuyện này cho Tân Hân nghe, cậu ấy cười lớn rồi nói, trên đời này thật không biết có bao nhiêu người có được cái giác ngộ giống như cậu, tớ tự thấy cấp độ tớ đã cao mà cậu còn cao hơn tớ, nhưng mà Kỳ Nguyệt à, cậu chỉ vì một tên con trai như vậy mà không chấp nhận người khác theo đuổi mình, tớ thấy chồng cậu sau này dù có thẳng cũng bị cậu biến thành cong. Cậu là một đóa hoa tuyệt thế, tớ hy vọng cậu không thể vì chuyện đó mà ở trong gió tàn phai nhan sắc.
Cẩn thận nhớ lại những lời nói của Tân Hân, tôi đột nhiên cảm thấy mình đã rất lãng phí tuổi xuân tươi đẹp của mình.
Cái ót bị vỗ mạnh, tôi phục hồi tinh thần lại, thấy khuôn mặt đen hơn cục than của Lâm Tĩnh bên cạnh tôi nói: "Kỳ quần lót."
"Hả?" Tôi còn chưa phản ứng kịp với cách xưng hô mới này.
"Hả cái gì mà hả. Tớ gọi cậu là Kỳ quần lót đấy, tớ chưa bao giờ thấy con gái mặc quần lót đi bơi."
Tôi im lặng một chút rồi mới nói: "==thuận tiện mặc vào thôi."
Lâm Tĩnh thở dài: "Cậu nên đối xử với bản thân mình tốt hơn chút đi. Muốn làm gì thì làm đừng suy nghĩ lung tung."
"Lâm Tĩnh."
"Hả?"
"Tớ nói cho cậu nghe một chuyện, cậu không được cười tớ, cũng không được nói ra."
Lâm Tĩnh giơ tay lên gẩy gẩy mái tóc ướt, giương mắt nói: "Kỳ quần lót, tớ là một bác sĩ tâm lý nổi danh ký túc xá 12 khu B, có gì cứ nói, tớ bảo đảm giữ bí mật 100%."
"Hôm nay lúc học bơi, cậu cũng thấy đấy, Tô Minh Á nói.............."
"Cậu sắp thành chị dâu của cậu ấy đúng không, câu này cách mười mét cũng nghe được, sau đó thì sao, nói thẳng vào vấn đề, cậu suy nghĩ cái gì?"
"Tớ nghe xong, không biết vì sao có chút vui thích."
"Cái gì?" Lâm Tĩnh không thể duy trì hình tượng thục nữ được nữa, trợn mắt nhìn tôi: "Look at me, are you sure?" (Nhìn vào mắt tớ, cậu chắc chắn chứ?)
Tôi gật đầu chắc chắn.
"@#$%^&........." Lâm Tĩnh như đang trúng tà nói nhỏ gì đó trong miệng, lấy điện thoại ra, nhấn vài phím rồi để lên tai nói: "Dì Tân? Đang ăn cơm với Ninh Tiểu Bạch sao? Ăn uống em gái cậu, tớ đã nói với cậu rồi mà, Kỳ Nguyệt cuối cùng cũng thông suốt!"
Người nào vừa mới nói là giữ bí mật 100%.......
Tôi vội vàng giựt lấy cái điện thoại, cậu ấy giống như một con nai linh hoạt quay hướng khác tiếp tục nói: "Kỳ quần lót ngây thơ xinh đẹp cuối cùng cũng biết thích một người đàn ông!"
"Cái gì?" Đầu bên kia giọng nói Tân Hân sang sảng: "Hai cậu đứng đấy chờ tớ, bà đây sẽ chạy 100km/h vọt tới đó, phải ghi chép lại thời khắc lịch sử này!"
●●●●●●
Buổi tối trong phòng ký túc xá, Tân Hân và Lâm Tĩnh một trái một phải ép tôi ngồi ở giữa, Tân Hân nghiêm túc không biết lôi đâu ra một cành khô chỉa vào người tôi bắt đầu tra khảo.
"Kỳ Nguyệt, tớ hỏi cậu lại lần nữa, cậu bắt đầu có ý với thầy Tô khi nào?"
"Cầu xin các cậu, để cho tớ lên mạng đi, tớ không có ý gì cả. Hỏi tớ từ 7 giờ đến giờ rồi các cậu không mệt sao. Hai cậu có thể mở lòng từ bi để cho tớ lên mạng chút không?"
Tôi ngồi đó nước mắt sắp rơi. Nói thật, nếu không phải ý chí tôi đã bị toi luyện khi sống chung với hai người này hơn một năm trời thì đối với tình trạng này tôi đã gào khóc um sùm rồi.
"Không được, không thành thật, trả lời chi tiết không thì không mạng mọt gì cả!"
"Tớ đã thành thật lắm rồi mà T﹏T"
Lâm Tĩnh sờ đầu tôi nói: "Kỳ Nguyệt à, cậu đừng lo cũng đừng sợ, theo tớ thấy hình như Tô Tín cũng có ý với cậu."
"........."
Tân Hân lấy điện thoại đưa cho tôi, cười híp mắt nói: "Kỳ Nguyệt, bọn tớ thương lượng xong rồi, cậu chỉ cần nhắn tin nhắn cho thầy Tô, nội dung bọn tớ cũng chuẩn bị sẵn rồi <>, nếu cậu làm vậy bọn tớ sẽ cho cậu lên mạng. Được không?"
Tôi đẩy tay Tân Hân ra: "Mẹ kiếp, các cậu có lương tâm ghê ha. Cùng lắm thì hôm nay không lên mạng, chết cũng không nhắn cái tin này."
Tôi giựt lấy cái điện thoại, nhìn màn hình chỗ người nhận hai chữ thầy Tô, lòng tôi chợt phiền muộn.
Định nhấn nút trở về, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nút xác nhận.....
Trên màn hình hiện lên ―― đang gửi đi.
Sau đó, gửi thành công.............
Tôi muốn kiếm lỗ chui mất
"a ha ha ha." Tân Hân ở một bên che miệng nhìn tôi cười gian.
Tôi trừng mắt nhìn Tân Hân, cậu ấy càng cười to hơn: "Cậu đừng trừng tớ, cái này chính là tự cậu làm, chuyện không liên quan tới chị đây."
Lâm Tĩnh thỏa mãn ngáp một cái: "Cuối cùng cũng xong, tớ có thể yên lòng đi ngủ rồi."
Hai người bọn họ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án, để lại một mình tôi đơn độc ngồi nhìn màn hình điện thoại. Tối đó tôi không tài nào ngủ yên giấc được, vừa nhắm lại thì hiện lên mấy chữ <>, chúng cứ đong đưa trong đầu tôi, bay vờn vờn trước mắt ấy.
●●●●●●
Ngày hôm sau tôi bi thương vào lớp học hai tiết toán cao cấp.
Vẫn như thường ngày, con trai thì tụ tập lại nói chuyện, con gái thì xem tạp chí hay trang điểm, ai ai cũng cười nói đùa giỡn với nhau. Mà tôi, với cặp mắt gấu mèo, dù cho mọi người vui tươi bao nhiêu thì tất cả những bi thương còn lại đều thuộc về tôi.
Tô Tín vẫn y như thường ngày bước vào lớp, đi lên bục giảng, để giáo án xuống, đảo mắt nhìn cả lớp. Nhìn ánh mắt đang đảo đi khắp lớp mà bi thương trong tôi sôi trào mãnh liệt, tôi cúi đầu không để cho mọi người thấy cái mặt đang nóng lên như cái bánh nướng của tôi.
Tôi tự giễu bản thân, bà mẹ mày, không ngờ cũng có một ngày mày trở nên thảm hại như vậy trước mặt Tô Tín. Thật là đáng để mọi người thương hại cho mày...........
Học được nửa buổi tôi mới tâm bình khí hòa được một chút, lấy dũng khí từ từ ngẩng đầu lên nhìn bảng, Tô Tín đang quay lưng lại viết bài trên bảng, chờ tôi ngẩng được cái đầu lên hết thì cũng chính là lúc anh viết xong quay người lại. Gương mặt anh nhỏ nhắn ưu tú vương lại nụ cười xinh đẹp.
Tôi lại cúi đầu, không thể nhìn thẳng anh, hôm nay anh thật sự rất đẹp, trái tim nhỏ của tôi đập mạnh, hình như bị bệnh tim rồi.
Trong đầu tôi hình như có hai người đang cãi lộn trong đó, một người là Tân Hân, một người là tôi.
Tân Hân: Kỳ Nguyệt à, thích anh ta thì lên đi, thích anh ta thì tiến lên phía trước nào.
Tôi: Kỳ Nguyệt à, mày nói đi, mày quên mục tiêu của mày rồi sao? Mày không thấy máy vi tính của mày đang khóc à? Đóa hoa đam mỹ sâu tận trong tâm hồn của mày tàn héo rồi hả?
Tân Hân: Kỳ Nguyệt à, chẳng lẽ cả đời này cậu không lập gia đình? Mặc dù Tô Tín có chút khó chịu nhưng cũng người cậu thích, lên đi........, biết đâu lại được.
Lúc Kỳ Nguyệt định lên tiếng thì chuông tan học vang lên, chấm dứt dòng tranh cãi trong đầu tôi.
"Kỳ Nguyệt!" Tô Tín đứng trên bục giảng gọi tên tôi, bình tĩnh nhìn tôi nói: "Đi theo tôi ra ngoài một chút."
●●●●●●
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi theo anh, tập mãi cũng thành thói quen, nhưng mà hôm nay, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, có một loại cảm giác thỏa mãn.
Tôi biết mình thật sự thích anh rồi, khó trách mọi người hay nói, thích một người là chuyện trong nháy mắt.
Tôi đang rối rắm với mớ suy nghĩ trong đầu mình thì Tô Tín dừng bước, xoay người lại, sắc thái lạnh nhạt, không nói chuyện, đôi mắt hẹp dài nhìn tôi chăm chú.
"Thầy." Tôi cố làm ra vẻ hào phóng, nói trước: "Tìm em có chuyện gì?"
"Nếu như tôi nhớ không lần, cuối tuần là bắt đầu thi cuối kỳ." Đáy mắt Tô Tín tỏa ra khí lạnh: "Bây giờ em nhắn tin như vậy cho tôi, tôi muốn biết, rốt cuộc em có ý gì?"
Tôi không nói gì, cũng không có gì muốn nói, chỉ biết nhiệt tình trong tôi bây giờ đã biến thành núi băng.
Thật ra thì trên đường đi tôi suy nghĩ ra rất nhiều kết quả, từ chối cũng được, đồng ý cũng được, tôi đều có thể chấp nhận được, dám làm sẽ dám nhận mới là đứa trẻ ngoan. Chỉ là tôi không có nghĩ đến, tôi sẽ giống như cô bé mười năm trước ――
Trong tôi giờ đây có rất nhiều cảm giác ―― bị từ chối, bị người khinh bỉ...............
Ngoại truyện: Tô Tín
Tô Tín từ bên kia đại dương bay trở về thành phố này có một chút xa lạ.
Cho đến khi nhìn thấy Hạ Mộng Phồn mới thấy dịu đi một chút, người phụ nữ này vẫn thao thao bất tuyệt như cũ, đầu óc không ổn định, y như mười năm trước khi anh rời đi.
"Tiểu Tín Tín, sao không mang theo người vợ nước ngoài nào quay lại vậy. Mẹ thật là quá thất vọng."
"Sao con tự nấu cơm vậy, mẹ làm không ngon sao?"
"Tín à, con làm gì mẹ đi chứ, không thể không nói tiếng nào được."
Tô Tín mỗi ngày đều phải nhức đầu như vậy, động tác quen thuộc khi đó của anh là hai tay day day huyệt thái dương đi vào phòng, để cho mẹ già Hạ Mộng Phồn ở bên ngoài tiếp tục nói.
Anh ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất, ánh nắng chiếu vào sóng mũi ưu tú của anh, anh nhíu mày, từ khi trở về, đã gần một tháng không làm gì, phải tìm một chút việc làm mới được.
Qua mấy ngày nữa, lúc đang ăn trưa Tô Tín mở miệng nói: "Mẹ, từ khi con về nghỉ ngơi cũng đã qua một thời gian dài rồi."
Hạ Mộng Phồn múc một chén canh đưa cho anh hỏi: "Sao ha, tiểu Tín Tín muốn tới công ty mẹ làm sao?"
"Không muốn." Tô Tín nhận lấy chén nói: "Con muốn tìm một công việc khác."
Sau đó, Hạ Mộng Phồn đã đem về một tin tức cho con trai, đại học X đang tuyển giảng viên, Tô Tín không suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý.
Mà không ngờ em trai đột nhiên đến thăm, đã mười năm Tô Tín chưa gặp lại người em trai này, trước kia khi mở cửa, nó hay gọi anh là "Bão Bão ca ca", mà bây giờ đã trưởng thành, dáng vẻ cao ráo đẹp trai.
Hai anh em ngồi trên ghế salon, Tô Minh Á đang xem Tv cau mày nói: "Anh, ngày mai em có buổi hẹn, nhưng vướng trận bóng không thể tới kịp, hay là anh giúp em nha?"
Tô Tín bưng chén lên, trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Dù sao hai ngày nữa phải tới trường nhận việc, bây giờ đi gặp học sinh trước một chút cũng tốt.
Ngày hôm sau Tô Tín đi tới buổi hẹn, đậu xe ở bãi đậu xe của trường, đi chung với hai người bạn học của Tô Minh Á đến "Cá".
Một người trong đó có chút mập mạp, thương cảm nói: "Anh Tín, vốn nghĩ Tô Minh Á không đi bọn em còn chút hy vọng, không ngờ nhìn anh còn đẹp hơn Tô Minh Á. Hôm nay bọn em là không có hy vọng nào rồi, chắc chắn các cô gái ấy sẽ nhớ đến anh."
Tô Tín cười lên, đôi mắt phượng dài nhỏ, đôi môi nâng lên một độ cong rất đẹp.
Mà hai chàng trai kia lúc này chắc chắn không bao giờ nghĩ tới người đàn ông được gọi là anh Tín ngày mai sẽ đứng trên bục giảng, trở thành thầy giáo của bọn họ.
===========đường phân cách tôi càng viết càng mơ hồ============
Tô Tín đi vào cửa với hai tên con trai liền nhìn thấy ba nữ sinh đang ngồi khuấy café.
Tô Tín vui vẻ, anh chưa bao giờ có vẻ mặt kỳ dị như vầy. Một lúc sau anh có chú ý tới một nữ sinh, không tính tới cách ăn mặc như một nữ sinh trung học, mà hình như cô gái ấy rất sợ con trai, mượn cớ đi vệ sinh lại bị bạn cùng phòng xách trở về, cô gái này cười lên rất đẹp, rất giống với Hạ Mộng Phồn khi xưa....
Thật ra thì có lúc, nụ cười có thể làm cho người ta nhớ mãi rất lâu mới quên được có khi là cả đời không quên.
Tô Tín và Tô Minh Á cùng nhau về nhà từ "Cá", Tô Minh Á trêu ghẹo hỏi: "Anh, anh có xem trọng một người con gái nào chưa?"
Tô Tín nheo mắt lại, khẽ cười không nói gì.
Cũng chỉ là một học sinh gặp mặt một lần, anh cũng không có để ý gì nhiều, nhưng mà anh cố tình nhớ cái tên "Kỳ Nguyệt". Ngày hôm sau nhận được điện thoại, tạm thời phân công dạy lớp toán cao cấp, tiết đầu tiên nhìn vào danh sách thấy có tên Kỳ Nguyệt và hai cô bạn, không thể không thừa nhận, anh có chút vui mừng, cảm giác này bản thân cũng không giải thích được.
Nhìn hết lớp một lần, sao cô ấy không có ở đây?
Bản thân Tô Tín cũng không thích làm mấy cái chuyện điểm danh này nọ, không đến cũng được, cũng không liên quan đến anh, thế nhưng hôm nay anh bất chắp điểm danh, còn cố tình chọn cách điểm danh không người nào thoát được, tan lớp cũng thuận tiện hỏi lý do sao Kỳ Nguyệt nghỉ với hai cô bạn của cô nhóc ấy.
Đến kỳ sinh lý? Anh nhắn một tin nhắn an ủi giữ sức khỏe tốt.
Vì vậy giữa trưa thấy cô nhóc uống nước ngọt có ga........Tốt lắm.
Vì vậy cô nhóc lười biếng nghỉ học? Anh bù cho cô cũng được.
Vì vậy trên thực tế nửa chữ toán cao cấp cô cũng không biết..........rất tốt.
Vì vậy cô vì bài phỏng vấn mà muốn nhảy cầu tự tử? Anh kinh sợ vội vàng chạy tới.
Vì vậy cô tắm mà còn có thể vô bệnh viện, đi học ngủ gật mà còn có thể nói là nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ về đạo lý làm người.
Vì vậy bọ cô lừa gạt đi ăn cơm, bị chiếm tiện nghi.
Vì vậy, cô thích cúp học, anh cũng nuôi dưỡng thói quen điểm danh luôn.
Lúc Tô Minh Á tới nhà chơi, như có như không nhắc tới Kỳ Nguyệt, anh biết thằng em này quan tâm Kỳ Nguyệt, cũng thích Kỳ Nguyệt. Vì vậy trong lòng anh không thoải mái.
Có một lần anh cầm điện thoại Tô Minh Á chơi, vô tình thấy một cô gái mặc đồ phục vụ, anh cười hỏi em trai trong điện thoại có mấy bài hát anh thích, muốn lưu vào máy tính. Vì vậy anh thành công lưu được tấm hình này.
Dạ dày cô nhóc vốn không tốt còn ăn uống lung tung, vì vậy anh rất tức giận, bực bội cô không chăm sóc tốt bản thân mình.
Vì vậy rất nhiều vì vậy, Tô Tín biết mình đã sớm lún sâu vào, anh càng ngày càng thích cô nhóc thần kinh không ổn này.
Tựa như lúc cô ngồi xổm trước cửa nhà anh vì bài phỏng vấn, vừa thấy anh cô đã nhảy dựng lên quát: "Thầy Tô, bài phỏng vấn, thầy đừng chạy trốn nữa!"
Anh kinh ngạc rồi lại dịu xuống, căn bản là không muốn tránh nữa, hiện tại không muốn, tương lai lại càng không.
===========Đường phân cách càng ngày tôi càng yêu thầy Tô===========
Ngày đi chơi xuân về, Hạ Mộng Phồn đến thăm anh, Tô Minh Á cũng tới chơi, trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, không thể làm gì khác là ngủ chung với Tô Minh Á.
Tô Tín đeo mắt kiếng, tựa vào đầu giường an tĩnh đọc sách, Tô Minh Á đột nhiên hỏi: "Anh, anh thích Kỳ Nguyệt, đúng không?"
Anh lấy mắt kiếng xuống, nghiên đầu nhìn em trai: "Sao vậy?"
"Lần trước đi chơi xuân, lúc Kỳ Nguyệt kéo hành lý đến, Hàn Liễu nói với em, ánh mắt anh nhìn Kỳ Nguyệt y chang như em."
Tô Tín không phủ nhận, tiếp tục đọc sách.
Tô Minh Á lật người đưa lưng về phía anh, vùi đầu trong gối, giọng nói rất nhỏ.
"Trận bóng hôm đó, em không đi là được rồi."
===========Đường phân cách sự mất mác của Tô tiểu thụ===========
Gần tới kì thi, Tô Tín bận rộn chuẩn bị bài thi, mỗi ngày phải nhức đầu ra đề thi gì, anh bắt đầu nhớ nhung Kỳ Nguyệt, nhớ tới cô nhóc không giỏi toán lắm nên suy nghĩ nới lỏng đề thi đơn giản một chút.
Lúc này điện thoại trên bàn trà rung lên, Tô Tín xoa đội mắt hơi đau của mình, cầm điện thoại lên nhìn, là cái người mình ngày nhớ đêm mong!
Tô Tín vội vàng mở tin nhắn ra, những chữ cái hiện lên làm anh mất bình tĩnh.
<>
Anh cười khổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến cô nhóc có thần kinh không ổn nhắn cái tin này. Anh nhìn trên màn hình đang chiếu đề thi trên đó, trong lòng vui mừng trở nên lạnh nhạt.
Ngày hôm sau anh vẫn theo thói quen quan sát cô nhóc, phát hiện cô nhóc không giống thường ngày hùng hồn nhìn thẳng mình, trong giờ học cô nhóc không dám làm gì hình như đang sám hối.
Tô Tín không nhịn được, tan lớp gọi cô ra ngoài, cảm thấy cô nhóc đi phía sau mình có một loại cảm giác thỏa mãn.
Đi một lúc anh mới dừng lại, quay lại nhìn người con gái, thật muốn kéo cô áp vào bức tường mà mãnh liệt hôn cô, anh cố đè xuống dòng lửa nóng trong lòng, phải giải quyết vấn đề bây giờ trước.
"Cuối tuần là thi cuối kì, bây giờ em gửi cho tôi một tin như vậy, tôi muốn biết, rốt cuộc em có mục đích gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng hào của cô gái nhỏ bỗng nhiên suy sụp xuống. Giống như là một cái bình sứ hoa lệ bị rớt xuống vỡ tan tành.
Trong lòng Tô Tín rất đau, hình như anh biết, mình đã làm sai cái gì.
Anh thầm nghĩ, tại sao mình lại học khoa học tự nhiên, tổ chức ngôn ngữ không tốt, cái mình muốn hỏi không phải là cái này cũng phải là cái giọng điệu này mà.
Chương 20
Không thể không nói, trên đời này có rất ít chuyện khiến tôi gục ngã, trừ cái máy vi tính không xài được hoặc là lên mạng không được ==.
Cho nên, ngày đó Tô Tín hỏi tôi như vậy, tôi chỉ cúi đầu thật sâu nói: "Thật xin lỗi thầy, em chỉ đùa thôi" rồi đi trước, tôi chính là như vậy, anh không thích tôi tôi cũng sẽ không dây dưa, cho hai bên một đường lui, đối với bên nào cũng tốt.
Cuộc thi cuối kỳ cũng đã đến, đúng như tôi dự đoán, không có nợ môn, thi xong chúng tôi quyết định đi ăn để xõa hết, ăn xong thì qua KTV Hoàng Hôn bên cạnh quán ăn hát hò. Tân Hân tự xưng mình là nữ hoàng ca hát, cơ bản là cậu ấy chỉ rống thôi chứ hát hò gì, ca khúc thật kinh thiên động địa, lúc này tôi muốn
kéo Ninh Tiểu Bạch tới cho cậu ta thấy dảng vẻ của Tân Hân bây giờ.
Ngồi trên ghế sofa tôi ăn trái cây không ngừng nghỉ, bất đắc dĩ phải tiếp thu ca khúc
Tân Hân đang hát, tôi bỗng dưng nôn ọe vài cái. Tân Hân thấy vậy thì xích lại gần tôi, cầm tay nhau nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, khó khăn lắm tôi mới nuốt xuống thức ăn lúc nãy mà bây giờ trôi tuột trở ra hết.......
Đến lượt Lâm Tĩnh hát, ca khúc của cậu ấy là , giọng hát của cậu ấy vô cùng mềm mại dễ nghe.
"Lần đầu gặp mặt nhìn anh không vừa mắt,
Ai biết sau này quan hệ lại gắn bó như vậy.
Chúng ta một người là mùa hè một người là mùa thu,
Cộng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân.
Anh kéo em ra khỏi cuộc chơi đùa với tuyết,
Em cõng anh chạy khỏi giấc mơ nửa vời.
Gặp được anh sau đó số phận cũng thay đổi,
Thì ra không phải yêu mới có kịch tính.
Nếu không phải là anh em sẽ không tin tưởng,
Tình bạn so với tình thân còn ấm áp hơn.
Em muốn thử yêu,
Đóng băng với anh trong tủ lạnh.
Anh sẽ không hận em,
Chỉ là sẽ mắng em mấy câu.
Nếu không phải là anh em sẽ không xác định,
Tình bạn so với tình thân luôn được lắng nghe.
Lời nói của em luôn chứa đựng ý nghĩa,
Em nói hết,
Em không thể rời khỏi người em yêu càng không thể rời khỏi anh.
Một người là mùa hè một người là mùa thu
Anh kéo em ra khỏi cuộc vui đùa với tuyết,
Em cõng anh chạy khỏi giấc mộng nửa vời.
Gặp được anh sau đó số phận cũng thay đổi,
Thì ra không phải yêu mới có kịch tính.
Nếu không phải là anh em sẽ không tin tưởng,
Tình bạn so với tình thân còn ấm áp hơn.
Anh hiểu tất cả những gì của em,
Mới thường dội nước lạnh vào lúc em vui,
Anh biết tất cả những chuyện mất mặt của em,
Giúp em giữ bí mật làm một hình tượng tốt.
.............."
Tân Hân nghe mà nước mắt giàn giụa, cậu ấy đứng lên cầm tay tôi nói: "Kỳ Nguyệt, họ Tô kia không có gì tốt, từ nay về sau tớ còn ép tìm bạn trai tớ sẽ không phải là người!"
Tôi nhìn cậu ấy không trả lời, Tân Hân, thì ra cậu không biết, cho tới bây giờ tớ vẫn không cảm thấy những lời nói của Tô Tín gây ảnh hưởng gì nhiều cho tớ. Mà bây giờ nhìn cậu khóc như vậy, trong lòng tớ cũng rất khó chịu.
●●●●●●
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ngày hôm sau Tân Hân và Lâm Tĩnh kéo hành lý về nhà nghỉ hè. Năm hai không còn môn toán cao cấp, Tô Tín cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi muốn có một sự khởi đầu mới, phấn chấn lên Kỳ Nguyệt!
Ba từng gọi điện thoại kêu tôi lén trở về, tiền trảm hậu tấu, chẳng lẽ mẹ con có thể đuổi con ra ngoài? Tôi nói như đinh chém sắt, Có! Mẹ chứ không phải là ba.
Tôi quyết định ở lại trường, tìm một công việc làm, rất nhanh tôi đã tìm được việc trong KFC, mỗi ngày làm 8 tiếng, mỗi giờ bốn ngàn rưỡi, đối với một trạch nữ như tôi mà nói, nhiu đây là quá đủ rồi.
Ngày thứ hai tôi dậy thật sớm, dọn dẹp này nọ, buộc hết tóc lên, quả nhiên quản lý vừa thấy tôi thì rất hài lòng vỗ vai tôi nói: "Cô gái, trông rất có tinh thần nha!"
Quản lý cho tôi làm ở khu vực phía trước, phụ trách ghi món ăn khách chọn, tôi đội mũ làm việc rồi mỉm cười chờ khách đến, buổi sáng khách không nhiều lắm, đầu tiên là một ông cụ, mặc cái áo màu trắng hình như mới luyện khí công buổi sáng xong, gương mặt hồng hào cười nói: "Cô gái, cho chú cái bánh tiêu, một phần cháo trứng muối thịt nạc."
Chú.......== xưng hô này thật là, tôi bưng thức ăn lên: "Thưa chú, đây là bữa sáng của ngài, chúc ngài dùng ngon miệng."
"Cô gái còn là học sinh à, thái độ phục vụ rất tốt, làm rất tốt!"
Tôi nghe mà trong lòng ấm áp, vừa bắt đầu đã thành công chút ít, những ngày tiếp theo mặc dù có mệt mỏi nhưng sức sống của tôi vẫn mãnh liệt như lúc đầu, tôi phải tập kiên nhẫn bởi vì đôi khi sẽ gặp phải những vị khách trời ơi.
Ví dụ như..
Một ngày nào đó có một người phụ nữ trung niên, nhìn một hồi mới chỉ vào đĩa thức ăn của người ta hét lớn: "Đúng đúng, tôi muốn cái loại trứng cuốn kiểu Mexico này!"
Tôi: Dì ơi, không phải trứng cuốn mà là thịt cuốn.
Người phụ nữ: À, nhìn lầm rồi, à à thịt cuống Moscow!
Tôi: ==....Dạ được, con sẽ đi gọi.
Lại ví dụ như, rất rất nhiều ví dụ, mỗi ngày đều có vài người giống như vậy, coi như đây là thú vui làm việc của tôi == Tân Hân có nói tôi là người có khuynh hướng thích tự ngược bản thân, tôi thấy không phải không có lý.
Có một ngày tôi vừa tiễn một vị khách, chuẩn bị tươi cười đón khách tiếp theo, nụ cười tôi lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?"
Tô Tín đứng trước mặt tôi mặc áo thun màu trắng, đứng trong một đám người rất dễ nhìn.
Anh bình tĩnh nhìn tôi vài giây rồi nói: "Cho tôi một dâu tây vùng đất mới."
Anh tuyệt đối là cố ý!!!!!!!!!! Cố ý!!!!!!!!!!!
"Tiên sinh, ở đây là KFC, MacDonald mới có vùng đất mới, ở đây chỉ có dâu tây thánh đại, ngài có muốn dâu tây thánh đại không?"
"Uh, cũng được." Anh cười híp mắt, sắc mặt dịu dàng nói: "Cho tôi thêm một khoai tây chiên, tôi thích tương cà, tôi lấy năm gói được không?"
"........Chúng tôi không có khoai tây chiên, chỉ có cọng khoai tây, với lại tương cà cũng không cần nhiều như vậy nhưng nếu ngài muốn chúng tôi cũng có thể đưa ngài. Cọng khoai tây ngài muốn phần lớn hay phần nhỏ?"
"Phần lớn."
"Xin hỏi ngài còn cần gì không?"
"Không."
"Vậy của ngài tổng cộng là 16 ngàn."
Anh cười như một em bé, chân thật vô tà: "15 ngàn được không?"
"............"Tôi không nhịn đươc giựt giựt khóe miệng: "Giá tiền ở đây là cố định, cho nên phiền ngài đừng trả giá."
"Nhưng mà hôm nay tôi chỉ mang có 15 ngàn."
"Vậy ngài đổi phần khoai lớn thành phần khoai vừa, như vậy thì chỉ cần 14 ngàn rưỡi."
"Uh, cũng được."
Tôi nhận của anh 15 ngàn, tìm 5 đồng thói lại cho anh, cắn răng nghiến lợi lấy đồ ăn cho anh, lúc tôi đưa phần khoai vừa anh, đột nhiên anh ngạc nhiên nói
"Lớn như vậy?"
"Vâng, cái này là phần vừa."
"Không được rồi, lớn quá, trời sanh tôi ăn ít, không giống người khác ăn không muốn sống, tôi muốn đổi phần nhỏ." Anh mở to mắt chống cằm nhìn giá thức ăn: "Phần nhỏ 6 ngàn rưỡi đúng không, đổi cho tôi phần nhỏ, trả thêm cho tôi 1 ngàn."
Những khách đang đợi phía sau bắt đầu nhăn nhó rồi, tôi bắt đầu mất khống chế.
".............Tô Tín, tôi không có chọc anh, anh đừng tưởng lên mặt với tôi đấy!"
Anh cũng không kiềm được, vốn là khuôn mặt đang như ánh mặt trời đột nhiên âm trầm xuống, tôi nhìn thẳng anh, tức giận thì tức giận, bà đây không sợ anh!
Đôi mắt anh nhíu lại, đột nhiên nắm tay tôi kéo ra phía sau, sức lực của anh hơi lớn làm tôi đau. Anh kéo tôi đến nhà vệ sinh nam............. Mấy người đàn ông đang đi vệ sinh thấy như vậy thì hoảng sợ chạy ra ngoài, anh xoay người khóa cửa nhà vệ sinh lại, quản lý ở bên ngoài điên cuồng gọi tên tôi.
Tôi đúng là không có đất dung thân, xấu hổ không thể tả được. Liều mạng đẩy tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn, tôi cúi đầu cắn tay anh, anh bị đau buông tôi ra, quát lớn: "Kỳ Nguyệt, em là chó điên đầu thai hả."
"Tôi là chó điên đầu thai đấy thì sao?" Tôi tức giận quát lớn tiếng hơn nữa.
Gương mặt anh xanh mét dọa người, nghiêng người đẩy tôi đến bức tường, hai tay để bên người tôi, tôi dúng hết sức đẩy anh ra mà anh vẫn bất động.
Tôi hưng tợn trừng mắt: "Tô Tín, tôi đã nói với anh, bây giờ tôi không phải là học sinh của anh! Hai chúng ta đều bình đẳng! Anh đừng có quá đáng!"
Đáy mắt anh tỏa ra khí lạnh: "Vậy thì em cũng đừng quá đáng, nhắn cái tin đó cho tôi, em không thừa nhận đúng không."
"Thừa nhận mẹ anh, thừa nhận cả nhà anh! Anh có ý gì hả?" Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, bất đắc dĩ muốn chui qua dưới cánh tay anh ra ngoài.
"Kỳ Nguyệt, em được lắm." Đột nhiên anh giương khóe miệng lên cười, không cho tôi kịp phản ứng, anh dùng sức nắm lấy cằm tôi, đầu tôi chợt nóng lên, anh đã hung hăng hôn lên môi tôi, cả người tôi cứng ngắc, chỉ có thể cảm giác được mội anh đang bá đạo trên môi tôi.
Chờ tôi lấy lại tinh thần, tôi giơ tay lên đánh vào ngực anh, anh nắm tay tôi lại, vững vàng cố định hai vai tôi tiếp tục công việc hôn tôi.
Tôi không thể cử động, xấu hổ, bao nhiêu tức giận trào ra từ trong hốc mắt.
Tô Tín cảm giác tôi đang khóc, buông tôi ra, ánh mắt mềm xuống: "Em khóc cái gì?"
"Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Anh cái tên biến thái này!" Tôi chỉ biết tức giận khóc rống lên, thân thể vẫn còn đang khiếp sợ mà chưa nhúc nhích gì.
Cánh tay anh dịu dàng ôm tôi vào trong ngực, bên tai nghe được giọng nói trầm muội dịu dàng của anh.
"Không phải cái gì em cũng không sợ sao, Kỳ Nguyệt, em có dám thử hẹn hò ở chung một chỗ với anh không?"
Chương 21
"Kỳ Nguyệt, em thật sự phụ sự kỳ vọng của quản lý, em nhìn đi, bao nhiêu khách bị em làm cho hoảng sợ, chẳng lẽ em không xử lý tốt chuyện tình cảm riêng tư của mình một chút được sao?
Chị quản lý tức giận day trán đi qua đi lại.
Tôi nhìn chị ấy không chớp mắt, trong lòng cảm thấy rất oan uổng, đợi chị ấy mắng xong mới mở miệng nói: "Quản lý, chuyện này không thể trách em hết được, muốn trách thì trách anh ấy!" Tôi giơ tay lên chỉ vào cái người tên Tô Tín đang an tĩnh ngồi nghĩ bên cạnh, anh chống bàn đứng dậy, hai chân rất thon dài.
Quản lý nghiêng mắt nhìn anh, đi tới trước mặt anh, đưa ngón trỏ chỉ vào anh oán niệm một lúc mới thở dài nói: "Chàng trai trẻ, nhìn cậu đẹp trai như vậy tôi cũng không nở lòng trách cậu."
Tôi xỉu!!
Tôi xúc động muốn phẫn nộ, không ngờ chuyện kỳ thị vẻ bề ngoài như vậy mà xảy ra trên người tôi!!!!!
Tô Tín nhìn tôi bĩu môi, cái dáng vẻ làm tôi bực mình hết sức, cơn tức giận của quản lý còn chưa nguôi, quay đầu tiếp tục phát tác với tôi, Tô Tín ngăn chị ấy lại, nghiêm túc nói.
"Quản lý, tôi muốn dẫn cô ấy về."
"Về?"
"Về?"
Tôi và chị quản lý đồng thanh hỏi.
"Uh." Tô Tín nhìn tôi chăm chú: "Kỳ Nguyệt đang giận tôi mới bỏ nhà trốn đi tìm việc làm, hôm nay tôi mới tìm được cô ấy."
Tôi nhảy lên: "Mẹ ơi, anh cho rằng anh là ai, người nào giận dỗi với anh!"
"Xem đi, còn giận đó." Trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
"Mẹ kiếp! Tô Tín! Anh có thể đừng làm như vậy được không?"
Ánh mắt quản lý sắc bén như muốn giết người: "Kỳ Nguyệt, đừng ồn nữa!"
"......"
Đợi tôi im lặng, giọng nói chị ấy cũng dịu xuống: "Chàng trai, có lẽ bạn gái của cậu thích làm ở đây, thật ra thì biểu hiện của Kỳ Nguyệt cũng rất tốt, nếu không cậu để Kỳ Nguyệt tiếp tục làm ở đây đi?"
"Không được!" Tô Tín mỉm cười, giọng nói lạnh đi: "Cô ấy còn ở đây ngày nào thì tôi ở ngày đó, mong chị hiểu."
Quản lý trầm mặc.
==rất tốt, Tô Tín anh rất mạnh mẽ, em không có cách nào đánh bại anh, da mặt anh tiến hóa dày đến nỗi không ai đập bể được rồi...........
Cuối cùng, quản lý cũng để tôi bị mang đi.
Tôi xách túi, ngoài đầu nhìn ba chữ màu đỏ to đùng KFC, đáy lòng có một chút cảm giác thê lương.
"Kỳ Nguyệt." Tô Tín đứng bên cạnh tôi, sâu kín nói: "Vừa rồi ở nhà vệ sinh anh có hỏi em một câu, câu trả lời em như thế nào?"
"What? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh hỏi em cái gì?" Tôi mở to mắt vô tội nhìn anh.
Tô Tín quay đầu đi, khóe môi cong lên nụ cười yếu ớt: "Vậy anh giúp em nhớ lại?"
Tôi lập tức nhảy ra xa 5 trượng (đơn vị đo TQ): "Được thôi, anh là cái tên dâm tặc. Từ nay về sau, hai chúng ta khôngg thiếu nợ gì nhau, đường ai nấy đi!"
"Đừng có ỷ vào người yếu thế mà chống lại." Đôi mắt Tô Tín nheo lại: "Sớm muộn gì em cũng sẽ gặp lại anh."
●●●●●●
Quay về ký túc xá, tôi đem hết tất cả tài liệu của những công ty trong thành phố N ra nghiên cứu, công ty tuyển sinh viên làm thêm hè đúng là không ít, tôi lưu lại hết các cách liên lạc rồi thở phào, ngã xuống giường.
Ký túc xá như một lò lửa, đáng thương cho tôi chỉ mỗi cây quạt nhỏ xíu, gió thổi ra chỉ là gió nóng.
Tôi nhìn trần nhà, cảm thán bản thân đùng là không tâm không phổi, con mẹ nó, bị cưỡng hôn mà vẫn ở đây im lặng chịu thiệt thòi. Hơn nữa cái người cưỡng hôn kia cũng không đáng tin cậy, một chút tâm ý muốn phát triển lâu dài cũng không có, gặp lại anh, gặp em gái anh!
Tôi chỉ cầu xin, Tô Tín đừng tìm đến tôi nữa, đây là kết quả duy nhất tôi mong chờ.
Lật người, đang tính đi ngủ thì điện thoại ở đầu giường vang lên.
"Alo?"
"Cô Kỳ?"
Nghe cách xưng hô như vậy tôi lập tức nghiêm túc: "Cho hỏi ngài là?"
"Chúng tôi gọi từ công ty thiết kế Triều Giản, thấy cô lưu lại cách liên lạc trên web, nếu cô có ý muốn tới công ty chúng tôi thực tập thì 8 giờ sáng mai đến công ty, chúng tôi sẽ phỏng vấn."
"À à à, tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ!"
Sau đó tôi ghi chép lại địa chỉ công ty, nghiên cứu nửa ngày trời, công ty thiết kế, rất tốt, rất rất tốt.
Tìm được công việc mới tôi rất vui vẻ không còn sầu muộn chuyện lúc nãy nữa, tôi lăn lộn một lúc trên giường rồi.........ngủ mất rồi...........
Hôm sau, 6 giờ tôi đã bắt đầu đi tìm địa chỉ công ty, khi nhìn đến cổng chính của Triều Giản miệng tôi không thể khéo lại được. Nhìn công ty này rất lớn, rất có khí phách, vẻ bề ngoài rực đỏ, nhìn rất chuyên nghiệp, chỉ sợ người khác không biết ở đây là công ty thiết kế.
Tôi đứng thẳng ngực, e hèm hắng giọng, từng bước nghiêm trang mà đi vào trong, sau đó đụng phải cửa kiếng...........
Có một cô gái vóc người hoàn hảo đi vào chung với tôi, nhìn tôi mỉm cười đầy cảm xúc
Tôi tiếp tục ưỡn ngực, tuy bề ngoài có thể thua nhưng chí khí không thể thiệt, xấu xí thì sao, thân quắt nhưng tâm không quắt. (quắt con heo)
Người phụ trách sinh viên thực tập sắp xếp cho chúng tôi vào một phòng, nói là phỏng vấn thông qua thì có thể lưu lại.
Tôi đứng trong đống người, kinh ngạc nhìn mông của một cô nàng xinh đẹp, cô này mà cũng là sinh viên??? Tôi còn tưởng rằng cô này đang là nhân viên ở đây.....
Cô nàng cũng nhìn đến tôi, mỉm cười nói: "Aiyo, em gái đụng cửa, lúc nãy thấy cô mà tôi cười rồi đi, cô cũng thật là hiếm thấy, ha ha."
Phụt ―― tôi không nhịn được phun một cái.
Vì sao một cô gái nhìn dịu dàng như thế mà lời vừa ra khòi miệng lại mạnh mẽ như thiên lôi vậy. Tôi cảm thấy áp lực, chỉ biết kiềm chế trong lòng, mỉm cười cười theo.
Lúc này , có một vị nhân viên đi vào, nhìn hết phòng rồi nói: "Hôm nay, Hạ tổng vui vẻ muốn tham gia phỏng vấn, cho nên mọi người lần lượt vào phòng tổng giám đốc để phỏng vấn. Hạ tổng là người vô cùng thân thiện, các vị cứ an tâm."
Bên dưới mọi người bắt đầu ồn ào, quả nhiên là công ty đã đưa ra thị trường, tuyển sinh viên làm thêm mà tổng giám đốc đích thân phỏng vấn.
Tôi huých cùi chỏ vào cô gái kia, cô nàng quay đầu lại hỏi: "Em gái, có chuyện gì à?"
".......== tôi chỉ muốn hỏi một chút, Hạ tổng là người nào?"
"Hạ tổng à." Ánh mắt cô nàng lấp lánh: "Bà ấy tên là Hạ Mộng Phồn. Nổi danh trong giới thiết kế, bà ấy là mục tiêu theo đuổi trong cuộc đời tôi."
Tôi chợt nhớ tới tên tuổi của bà Tổng giám đốc, từ khi người nhân viên gọi điện thoại thì tôi luôn luôn nhẩm cái tên này, chỉ sợ sau này gọi sai.
Hạ Mộng Phồn..........Hạ Mộng Phồn.........Hạ Mộng Phồn.........
Đến phòng phỏng vấn, tôi nhìn tấm bảng màu vàng trên cửa, đẩy cửa vào.
Bên cửa sổ sát đất, một người phụ nữ đứng quay lưng lại, ánh sáng bên ngoài chiếu vào toàn thân hoa lệ. Người phụ nữ cầm tách café quay lại.
Phụt ―― Người phụ nữ sặc nước.
"Cô gái làm thêm giờ, tại sao lại là con?"
Tôi cố gắng không kích động, giờ phút này ngàn vạn lần không thể hốt hoảng, coi như đây là mẹ của Tô Tín cũng không thể, tôi càng phải bình tĩnh, chậm rãi đi về phía bà, đưa tay ra bắt tay cười nói.
"Con rất ngưỡng mộ bác, bác chính là tổng giám đốc Xuân Mộng Phồn?"
..........Xuân Mộng........Phồn..........
Tôi nói xong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đành im lặng ==|||
Bác gái đứng hình tại chỗ, nhìn tôi thật lâu mới bình tĩnh lại, đặt tách café xuống bàn rồi nói: "Cô gái nhỏ, bác họ Hạ."
"Con sai rồi." Tôi cúi đầu thấp xuống, thật là bi kịch mà.
"Không sao." Bác gái vỗ lưng tôi: "Nếu không để ý lời nói như vậy, về sau gọi là chị Hạ đi."
".........." Tôi ngẩng đầu nhìn, "Dạ............"
Bác gái kéo tôi đến bàn trà ngồi, nghiêng đầu hỏi: "Con tên là gì?"
"Con tên là Kỳ Nguyệt."
"Con là Kỳ Nguyệt?" Bác gái kinh ngạc nói lớn.
"Dạ." Tôi bị phản ứng của bác gái làm run sợ, gật đầu một cái.
"Thì ra con chính là Kỳ Nguyệt." Bác gái khẽ nheo mắt lại, "Muahhh ha ha ha."
Sống lưng tôi chợt lạnh run, vẻ mặt của bác gái bây giờ y chang như Tô Tín
●●●●●●
Ngày tiếp theo, tôi bắt đầu công việc trong Triều Giản, đây là một công việc rất dễ dàng thích ứng với xã hội bây giờ, nói một cách dễ nghe đó chính là ―― Em gái trà nước ==
"Kỳ Nguyệt, đi in cái này ra 3 bản."
"Kỳ Nguyệt, xuống lầu mua dùm hai ly café."
"Có ai không, đem mấy cái này đi photo."
"Phòng họp không có nước, mau chuẩn bị nước đi!"
==|||
Mấy ngày trôi qua tôi quả thật là chịu hết sự ngược đãi của mọi người, một mặt là tôi muốn tránh né cái người tên Tô Tín, mặc khác tôi lại chạy tới chạy lui phục vụ mọi người.
Cả người bị hành hạ, gương mặt gầy hẳn đi, tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn rồi.
Cô gái mông to ngồi ở quầy tiếp tân, mỗi lần nhìn tôi bưng café lên xuống, thì vui sướng kêu lên,
"Aiyo, em gái đụng cửa, em cẩn thận chút nha, lỡ đụng trúng thì mệt đó ~~ "
"............."
Nhìn đi, có người vui sướng khi người khác gặp họa sao.
"Kỳ Nguyệt, cô mua café kiủ gì vậy? Cho nhiều đường như vậy, cô muốn giết người hả?"
"==. Tôi đi xuống đổi."
Tôi bi thương bưng café đi vào thang máy, vô lực nhấn thang máy, vô lực đi vào, vô lực tựa vào bên tường, vô lực đi đổi café.
Tôi nghe mùi café nồng nặc, phỉ nhổ nước bọt vào trong đó, bà mẹ nó tôi cho các người uống, uống chết đi.
Thật ra thì, tôi rất muốn phỉ nhổ, các bạn có phát hiện không, trên đời này cái duy nhất tôi không thiếu chính là nước bọt.......
Cửa thang máy mở ra, tầng này đối diện với cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, tôi phải nheo mắt lại mới nhìn rõ bên trong.
Mà Tô Tín, ngay lúc đó lại xông vào tầm mắt của tôi, anh đứng ngược sáng, cả người thanh thoát, chắc là anh cũng không ngờ sẽ gặp tôi, đôi mắt híp lại thành một đường cung xinh đẹp.
"Kỳ Nguyệt, thật vui vì chúng ta đã gặp lại."
Giây tiếp theo tôi điên cuồng nhấn nút đóng cửa, khóe môi Tô Tín nhếch lên, lắc mình đi vào trong, lập tức áp tôi vào tường, hơi thở đàn ông phà vào mặt tôi.
"Kỳ Nguyệt, em cố ý tới đây."
"Đừng có tự mình đa tình." Tôi dịch người cách xa mấy cm, hùng hồn nói: "Tô Tín, anh dám làm gì tôi trong thang máy, tôi bảo đảm tiếng kêu của tôi sẽ vang dội cả cái công ty này."
Tô Tín buông tôi ra, trong mắt tỏa ra khí lạnh, thuận tay cầm ly café trong tay tôi, nhàn nhã nhấp một miếng.
"Ha ha....." tôi nhỏ giọng cười.
"Cười cái gì?"
Tôi không nói, ha ha, đồng chí Tô Tín, uống nước bọt của tôi, anh đúng là cực phẩm trong cực phẩm, lựa lúc nào không lựa lại ngay lúc tôi nhổ nước bọt vào mà uống, chẳng lẽ anh đối với nước miếng của tôi yêu thích vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com