CHƯƠNG 30:
Khi vào được trường đại học Nguy Thành, điều đầu tiên Vương Mục Thần làm đó chính là đi tìm Hạ Tịch Nhiễm, biết được thói quen của cô là hay đến thư viện trường đọc sách, anh liền giả vờ vào thư viện học để tiếp cận cô.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Hạ Tịch Nhiễm đang ngồi, Vương Mục Thần cầm quyển sách lên trước mắt, giả bộ mình đang đọc nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đối phương. Khi Vương Mục Thần đang chăm chú nhìn Hạ Tịch Nhiễm thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc, rồi sau đó che miệng cười. Nhìn thấy hành động này, Vương Mục Thần cảm thấy khó hiểu không biết vì sao Hạ Tịch Nhiễm lại cười mình. Thấy tầm mắt cô đang đặt lên cuốn sách trên tay mình, anh lật ra phần bìa sách xem thì phát hiện ra mình cầm ngược sách nãy giờ, mà cuốn sách mà Vương Mục Thần chọn bừa khi nãy lại có tên là " Tình thú tuổi già " . Nhìn thấy vậy, mặt anh bỗng nóng lên, anh cảm thấy xấu hổ liền gập sách lại, cầm theo quyển sách đứng lên đi trước.
Khi đang đi nửa chừng, chợt có tiếng nói vang lên sau lưng Vương Mục Thần :
" A này...vị tiền bối, anh làm rơi thẻ thư viện rồi "
Vương Mục Thần quay đầu lại, thấy Hạ Tịch Nhiễm đang cầm một cái thẻ ở trên tay, đôi mắt cô nhìn anh chăm chú.
" vị tiền bối? " bên trong Vương Mục Thần nghĩ vậy nhưng ngoài vẫn bày ra bộ mặt thân thiện " cảm ơn em "
Tối đó, khi Vương Mục Thần về nhà, ngồi trong phòng, anh lại bắt đầu nghĩ về cách xưng hô của Hạ Tịch Nhiễm với mình
" Tiền bối sao? Cứ như là không quen mình vậy ? "
Hôm sau, Vương Mục Thần lại thử tiếp cận Hạ Tịch Nhiễm một lần nữa thì cũng nhận được một kết quả tương tự, có vẻ như cô đã thật sự quên anh rồi, từ đó Vương Mục Thần quyết định chỉ âm thầm ở đằng sau ngắm nhìn và bảo vệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com