Chương 24: "Định Không Công Khai Nhưng Mọi Người Đều Biết Rồi"
---
Tin đồn không những không giảm mà còn ngày càng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Sau thỏa thuận “một tuần” với Baek KangHyuk, Yang JaeWon mới nhận ra mình đã bước vào một ván cược hoàn toàn bất lợi.
Bởi vì Baek KangHyuk không hề có ý định giấu giếm điều gì cả!
Hết lần này đến lần khác, vị giáo sư nổi tiếng của khoa chấn thương chỉnh hình thể hiện sự quan tâm dành cho cậu theo cách hoàn toàn công khai. Ban đầu, JaeWon còn nghĩ có lẽ anh chỉ đang đùa, nhưng rồi những hành động sau đó khiến cậu không thể không suy nghĩ nghiêm túc.
Ví dụ như sáng hôm đó, khi cậu vừa đến bệnh viện.
JaeWon bước xuống xe, chỉnh lại áo blouse, chuẩn bị bước vào tòa nhà thì nhận ra… mọi người đang nhìn mình. Không, chính xác hơn là họ đang nhìn chiếc xe phía sau cậu.
Vài giây sau, cửa xe mở ra, Baek KangHyuk bước xuống với phong thái ung dung quen thuộc.
Cả bệnh viện như đông cứng lại.
Bởi vì khoảnh khắc hai người bước xuống từ cùng một chiếc xe quá mức… mập mờ!
JaeWon cứng đờ. Cậu chỉ đơn giản là được Baek KangHyuk đón đi làm vì sáng nay cậu bị chóng mặt nhẹ. Nhưng nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, cậu biết—họ chắc chắn sẽ không tin lời giải thích đơn giản như vậy.
“Bác sĩ Yang, bác sĩ Baek…” Một y tá cười tủm tỉm. “Hai người đi cùng nhau à?”
JaeWon mở miệng định nói gì đó, nhưng Baek KangHyuk đã thản nhiên trả lời trước:
“Ừ, tiện đường.”
JaeWon: Tiện đường cái gì! Rõ ràng anh cố tình ghé qua đón tôi!
Y tá kia vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi với vẻ hứng thú: “Vậy sao trước đây chưa từng thấy hai người đi cùng nhau?”
Baek KangHyuk nhướng mày, tỏ vẻ đương nhiên: “Trước đây không cần, bây giờ cần.”
JaeWon: Anh nói cái gì mà giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy hả!?
Sau sự kiện “cùng xe”, cả khoa chấn thương chỉnh hình dường như đã ngầm hiểu một điều—mối quan hệ giữa giáo sư Baek và bác sĩ Yang không đơn giản.
Mọi chuyện càng trở nên khó kiểm soát hơn khi Baek KangHyuk bắt đầu hành động một cách quá mức tự nhiên.
Ví dụ như bữa trưa hôm đó, khi mọi người trong khoa cùng nhau ăn ở căn-tin.
JaeWon đã quen ăn một mình hoặc ăn với nhóm bác sĩ nội trú, nhưng hôm nay, cậu vừa lấy khay đồ ăn xong thì có một bàn tay kéo nhẹ cổ tay cậu.
Baek KangHyuk.
Không nói gì nhiều, anh trực tiếp dẫn cậu đến bàn của mình.
Mọi người xung quanh: ?!?
Cả căn-tin im lặng trong vài giây, rồi một loạt tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
“Bác sĩ Yang ngồi chung với giáo sư Baek kìa!”
“Không phải ngồi chung bình thường đâu, cậu nhìn xem, giáo sư còn gắp đồ ăn cho bác sĩ Yang nữa kìa!”
JaeWon nhìn miếng thịt trong bát mình mà cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.
“Em nhìn cái gì?” Baek KangHyuk nhướng mày, thản nhiên nói. “Ăn đi.”
“Nhưng…”
“Em ăn ít quá.” Anh nhàn nhã gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát JaeWon. “Đừng có bỏ bữa.”
JaeWon: …Giáo sư, anh có biết mọi người đang nhìn không vậy!?
Cậu muốn giả vờ không để ý, nhưng thật sự rất khó khi có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo mình. Và càng tệ hơn khi Baek KangHyuk hoàn toàn không quan tâm.
Bữa trưa đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng giáo sư Baek chăm sóc bác sĩ Yang đến mức nào.
Và sau đó, tin đồn lại càng bùng nổ.
---
Mọi chuyện đạt đến đỉnh điểm vào buổi tối hôm đó.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, JaeWon cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu đứng trước tủ đồ cá nhân, định lấy thuốc thì một bàn tay đột nhiên vươn tới trước.
Baek KangHyuk.
“Để tôi.” Anh thản nhiên mở nắp chai nước, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay JaeWon.
Khoảnh khắc ấy, cậu hơi sững lại. Cảm giác được chăm sóc như thế này… rất lạ.
JaeWon nhìn Baek KangHyuk, cảm thấy một chút gì đó mềm mại trong lòng. Nhưng khi cậu định lên tiếng cảm ơn, một âm thanh đột ngột vang lên phía sau.
Cạch!
Cánh cửa phòng thay đồ bật mở.
Một nhóm bác sĩ trẻ đứng ở đó, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt—giáo sư Baek đang chăm sóc bác sĩ Yang một cách vô cùng tự nhiên và dịu dàng.
Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi một bác sĩ nội trú đột nhiên hét lên:
“ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TA KHÔNG CẦN HỎI NỮA! RÕ RÀNG QUÁ RỒI!!!”
JaeWon: !?
Baek KangHyuk: Cười nhạt
Ngay sau đó, cả khoa như vỡ òa.
“Trời ơi, hóa ra họ đã hẹn hò thật!”
“Không ngờ giáo sư Baek lại cưng chiều bác sĩ Yang đến mức này…”
“Không ngờ bác sĩ Yang bình thường nghiêm túc như vậy lại đáng yêu đến thế!”
JaeWon cảm giác đầu óc mình như sắp nổ tung. Cậu không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này.
Baek KangHyuk nhìn cậu, khóe môi cong lên.
“JaeWon, xem ra em thua rồi.”
JaeWon: …Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh lừa chứ!?
Baek KangHyuk bật cười.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay cậu trước mặt tất cả mọi người.
Và lần này, JaeWon không rút tay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com