Cre: https://archiveofourown.org/works/49462747/chapters/124831264?view_adult=true
KHÔNG CÓ BẢN QT TUI CHỈ COPY BẢNG GỐC RA GG DỊCH RỒI EDIT LẠI NÊN ĐỘ CHÍNH XÁC CHỈ ĐÚNG TỪ KHOẢNG 60-70%
EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!!
DỊCH/EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WATTPAD Adorablepeach0948
Sumary:
Hôn nhân ép buộc
Ván cờ hôn nhân
Ân Giao x Cơ Phát
Cổ đại
-------------------------------------------------
Đã hơn sáu trăng năm kể từ khi thái tổ thành lập triều Thương rồi truyền ngôi cho các đời con cháu nhưng nhà đế vương luôn không mấy yên ổn. Ân Kỳ giết cha đoạt vị nhưng sau đó cũng chết bất đắc kỳ tử, con trai thứ là Ân Thọ kế thừa hoàng vị, tiếp tục duy trì huyết mạch Ân Thương.
Tuy nhiên Ân Kỳ chết quá kì quái, Ân Thọ lại vội vàng lên ngôi sợ rằng tứ phương không phục, lòng quân không yên liền hạ lệnh các chư hầu mang gia quyến đến Triều Ca tuyển chọn tiến cung, kiểm tra lòng thành. Trong đó, muội muội của Đông Bá Hầu Khương Hoán Chu (姜桓楚) là hoàng hậu của Trụ Vương Ân Thọ tất nhiên sẽ tuyệt đối trung thành; muội muội của Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ (鄂崇禹) là phi tần của Ân Kỳ đã bị xử tử vì bất kính với Ân Thọ; Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ (崇侯虎) lại là kẻ tham lam độc tài bậc nhất; suy cho cùng, người duy nhất trong tứ đại bá hầu nổi tiếng đức độ chỉ có Tây Bá Hầu Cơ Xương nhân từ chính trực, cũng chỉ có ông là người duy nhất Ân Thọ không thể khống chế.
Sau đó Trụ Vương liền ra lệnh Tây Bá Hầu mang một trong các nữ quyến tiến cung để thái tử Ân Giao nạp làm thiếp nhưng bị Cơ Xương lấy lý do trong nhà không có nữ quyến thoái thác trách nhiệm. Ân Thọ nghe xong cũng không hề buông xuôi mà tiếp tục ra lệnh cho Cơ Xương mang một trong các con trai gả đến Triều Ca.
----------Tây Kỳ----------
"Phụ thân, cái chết của Tề Vương quá kì lạ, Trụ Vương trước không công, sau không danh lại vội vàng kế vị, sợ rằng hôn sự này không chỉ đơn giản là nạp thiếp cho thái tử." là Bá Ấp Khảo, con trai cả của Cơ Xương.
"Đây chắc chắn không phải mối hôn sự tốt đẹp gì! Rõ ràng Ân Thọ chỉ tính kế nhất tiễn song điêu, mượn danh đức độ của phụ thân để bảo vệ hoàng quyền của mình rồi lại nhân cơ hội bắt con tin uy hiếp phụ thân, thu phục Tây Kỳ ta. Hắn biết rõ người không có con gái, cũng không có tỷ muội vậy mà vẫn cố chấp nạp nam thiếp cho con trai. Sợ không ai nhận ra ý đồ của bản thân hay sao?" Con trai thứ Cơ Phát lại tức giận tiếp lời.
"Tuy rằng quân tâm khó đoán nhưng chúng ta cũng chỉ là phận thần tử chư hầu. Quân bắt thần tử thần bất tử bất trung. Chúng ta cũng chỉ còn cách phụng sự hắn như Nhật Nguyệt thiên thu. Nếu hôm nay ta thật sự bất tuân e rằng sẽ phạm phải thiên quy làm cho đất trời nổi giận, chiến hỏa liên miên." Cơ Xương lật lật sách trúc trong tay, không nhanh không chậm đáp lời hai huynh đệ.
"Phụ thân!" Cơ Phát khó hiều, ngồi thẳng dậy định tiếp tục tranh luận.
"Phụ thân, đệ đệ vẫn còn nhỏ, lần này để con đi." Bá Ấp Khảo quỳ xuống chờ Cơ Xương ban lệnh. Phụ thân sống một đời chính trực thận trọng chắc chắn cũng đã có ý định của riêng mình.
"Đại ca!" Cơ Phát hoảng sợ, ca ca ôn nhu như ngọc, luôn đối xử với y rất tốt làm sao y nỡ để huynh ấy thay mình vào hang cọp? Nói rồi chính y cũng quỳ xuống bên cạnh Bá Ấp Khảo.
"Phụ thân! Con nay cũng đã mười tám, cũng không còn là trẻ con. Đại ca là trưởng tử của người, sau này cả Tây Kỳ đều nhờ vào một tay huynh ấy kế thừa phát triển. Con thân là thứ tử, sao có thể để ca ca mình gả đến nơi đất khách quê người? Dù con không kế thừa tước vị nhưng cũng là con dân Tây Kỳ, con nguyện vì Tây Kỳ tận lực cống hiến!"
Cơ Xường nhìn hai đứa con trai của mình một lượt, chầm chạm đặc sách trúc trong tay xuống, thờ dài nói:
" Thôi đi, không cần cãi nhau nữa. Hai người các con thi bắn cung, ai thắng thì gả đến Triều Ca thôi!"
----------Ngoại thành Tây Kỳ----------
"Đại ca, huynh tiễn ta đến đây là được rồi, mau trở về với phụ thân đi." Cơ Phát nhấc màn che lên nói với Bá Ấp Khảo.
Bá Ấp Khảo xuống ngựa, nhìn đệ đệ non nớt của mình từ bên ngoài cửa sổ "Đến Triều Ca nhớ cẩn thận. Ta nghe nói thái tử Ân Giao là ngời ngay thẳng đơn thuần không hề giống phụ vương của hắn, cũng xem như là dễ hòa hợp. Nhưng dù có như vậy thì khi uất ức vẫn phải sai người đưa tin về cho ta, đại ca đây bằng mọi giá sẽ đưa đệ trở về Tây Kỳ."
"Ca, huynh không cần lo lắng cho ta! Ta cũng đâu phải kẻ yếu đuối dễ bắt nạt như vậy chứ. Hơn nữa không phải vẫn còn có phụ thân, đại ca cùng bách tính Tây Kỳ chống lưng cho ta hay sao? Huynh đừng nghĩ nhiều nữa, bọn người Ân Thọ không bắt nạt được ta đâu!" Cơ Phát hướng huynh trưởng thoải mái mỉm cười trấn an.
"Phụ thân mặc dù không đến tiễn đệ nhưng trong lòng người cũng sẽ rất nhớ thương đệ. Chỉ là ông ấy sợ bản thân không nỡ để đệ rời đi nên mới không đến đây. Đệ cũng đừng oán trách phụ thân." Bá Ấp Khảo vỗ tay lên bệ cửa sổ, nhẹ giognj nói chuyenj với người trong xe.
"Đệ biết. Đêm qua phụ thân đã lặng lẽ đến phòng đệ để lại cho để chiếc nhẫn ngọc này. Đệ biết ông ấy rất thương đệ."Y nói rồi tháo chiếc nhẫn ngọc trên thắt lưng đưa cho Bá Ấp Khảo xem. "Đại ca, đệ đã lớn rồi. Cũng đã đến lúc san sẻ gánh với huynh cùng phụ thân, cống hiến vì Tây Kỳ. Huynh cứ yên tâm, ta sẽ khoogn để hai người thêm phiền lòng."
Bá Ấp Khảo nghe xong, đưa tay xoa nhẹ đầu Cơ Phát, sau đó lại cẩn thận khắc họa chân dung tiểu đệ thật kỹ càng. Rồi chợt nhận ra đứa trẻ ê a chạy theo bước chân mình năm nào giờ đã trưởng thành, hiểu chuyện đến thế. Nhưng đứa trẻ này sắp đến Triều Ca, sắp vào hang cọp, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.
----------Triều Ca----------
Khi Cơ Phát cùng đoàn tùy tùng của mình đến trước cổng thành Triều Ca chỉ có vỏn vẹn một tiểu thái giám cùng một đội thị vệ gác thành đến nghênh đón bọn họ. Qúa sơ sài.
"Nô tài đã chờ nhị công tử Tây Kỳ dã lâu. Xe ngựa không tiện nhập thành, cảm phiền nhị công tử xuống xe."
Phô trương sức mạnh. Kín đáo khinh thường.
Cơ Phát nghe xong cũng chỉ đơn giản nhếch mày một cái rồi vén màn xe bước xuống. Nhưng chưa kịp nhập thành đã bị thị vệ ngăn lại.
"Nhị công tử, xin để lại kiếm."
"Đừng hiếp người quá đáng!" đoàn tùy tùng theo bên người Cơ Phát không thể chịu đựng bọn người Triều Ca tự cho mình thượng đẳng mà khinh thường công tử nhà họ, đứng ra phản đối đám thị vệ gác thành.
Thái giám nhìn bọn họ hết một lượt rồi hừ lạnh, cao giọng nói:
"Đã gả đến Triều Ca làm thiếp thì chỉ nên mang bên mình một vài tùy tùng thân cận. Ở Triều Ca sẽ tự có thị vệ hộ tống nhị công tử, bọn họ cũng nên trở về Tây Kỳ rồi."
Các hộ vệ Tây Kỳ nghe vậy đương nhiên không khuất phục, định tiế tục tranh cãi với người Triều Ca nhưng Cơ Phát ngăn họ lại, chủ động tháo kiếm bên hông đặt vào tay thái giám.
"Thanh kiếm này là do đại ca của ta tặng, mogn rằng các vị sẽ nể mặt ta và đại ca mà giữ gìn cẩn thận."
Thái giám cầm lấy thanh kiếm, cao giọng cười nói "Đương nhiên rồi."
Cơ Phát quay lại cúi đầu cáo biệt các hộ vệ Tây Kỳ "Đa tạ mọi người đã hộ tống ta suốt chặng đường. Hôm nay khoogn thể tiễn mọi người. Chỉ mong mọi người thuận lợi trở về Tây Kỳ, báo tin bình an của ta cho phụ thân và đại ca."
"Nhị công tử!" Các thị vệ nghe xong lập tức quỳ xuống, họ làm sao có thể nhận cái cúi đầu của công tử nhà họ? Hơn nữa, họ còn chưa nhập thành đã bị đối xử lạnh lùng như vậy, sau này nhị công tử nhà bọn họ tiến cung thì bọn người Triều Ca kia còn làm ra chuyện quỷ quái gì nữa chứ?!
Nhưng họ có phản đối cũng không được gì. Nhị công tử cũng chỉ chọn hai cung nữ thân cận nhất rồi nhất quyết khuyên họ trở về nhà. Cuối cùng cũng chỉ đành ngậm ngùi hành lễ cáo biệt Cơ Phát, lên ngựa về Tây Kỳ.
Sau khi vào cung, thái giám dẫn Cơ Phát đến một tẩm điện ở Đông Cung.
"Nhị công tử, ngài cứ tạm thời tắm gội nghỉ ngơi ở đây. Khoogn lâu nữa sẽ có người đến đưa ngài đến yến tiệc."
Cơ Phát nhìn quanh, chỉ gật đầu không đáp lời.
Cung điện Đại Thương đúng là rất sang trọng lộng lẫy. Mặc dù Ân Thọ xem thường lễ tiết xã giao nhưng quả thực không tính là bạc đãi y. Nhưng y cũng không yên tĩnh được bao lâu đã nghe một đám thị vệ, thái giám nháo nhào ở bên ngoài.
"Người đừng vào! Người không thể làm trái quy tắc!"
"Quy tắc cái gì chứ?! Tránh đường cho ta!" Thái giám ra sức ngăn cản bị đẩy ngã xuống đất.
Cơ Phát nghe bọn họ ầm ĩ một hồi mới đi đến xem rốt cục là đang xảy ra chuyện gì, vừa ra tới cửa y đã thấy một người đàn ông hùng hổ xông vào. Hắn ăn mặc quý phái, khí thế bức người chắc chắn không phải là nhân vật nhỏ dễ trêu chọc. Nam nhân hùng hổ xông đến trước mặt Cơ Phát, vẻ mặt không chút biểu cảm tra hỏi "Ngươi tên gì?".
Cơ Phát sửng sốt một lúc rồi cũng đáp lời "Ta... Tại hạ là Cơ Phát."
Người nọ nghe đến tên y liền nheo mắt lại, khịt mũi khinh thường: "Thiên hạ luôn nói Tây Bá Hầu Cơ Xương xem trọng lễ tiết nay lại làm ra loại chuyện gả con trai làm thiếp cho người khác, đi trái luân thường đạo lý, hủy hoại hạnh phúc một đời người."
"Ngươi nói nhảm! Rõ ràng là Trụ Vương ép buộc cha ta! Hắn là quân vương phụ thân làm sao dám không tuân mệnh? Bằng không làm sao phụ thân ta lại có thể làm ra loại chuyện này?" Cơ Phát rưng rưng nước mắt. Y rời bỏ quê hương Tây Kỳ đến Triều Ca đi mất mấy ngày, suốt đường mệt nhọc không có thời gian nghỉ ngơi, vừa đến Triều Ca thì bị một đám thị vệ thái giám mặt nặng mày nhẹ giáo huấn khinh thường, vừa nhập cung lại nghe người khác sỉ nhục phụ thân. Toàn bộ uất ức cùng nhẫn nhục giờ phút này đều bộc phát, Cơ Phát quay người tránh mặt hắn lặng lẽ lau nước mắt.
"Ta...." Nam nhân đột nhiên ngơ ngác đờ người ra. Cơ Phát vừa rơi nước mắt thì cơn giận của hắn đã bị dập tắt, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn cảm giác phiền phức khó chịu không biết dỗ người như thế nào. Rõ ràng đó cũng chỉ là lời hắng tùy ý nói trong lúc lửa giận xung thiên, làm sao ngờ được thiếu niên này lại mau nước mắt như vậy chứ. Nhưng cũng chưa để hắn nghĩ xong cách dỗ thiếu niên phiền phức thì đã có tiểu thái giám đến bên cạnh mời hắn rời đi.
"Thái tử điện hạ, đã đến lúc người phải trở về thay y phục rồi!"
Cơ Phát nghe tiểu thái giám gọi nam nhân kia là thái tử lập tức quay đầu lại "Người là Ân Giao sao?"
Tiếu thái giám nghe y nói lập tức hoảng hoảng sợ quay đầu "Cơ Phát công tử, sao có thể gọi thái tử điện hạ bằng tên!"
Cơ Phát đột nhiên nhận ra bản thân đã phạm sai lầm. Ở đây không phải Tây Kỳ, y vẫn là nên cẩn trọng lời nói và hành vi của mình hơn, không được đắc tội đến đám người quyền thế của Triều Ca tránh làm liên lụy phụ thân và Tây Kỳ.
"Không sao, dù gì sau này cũng sẽ gả cho ta, muốn gọi thế nào thì cứ để y gọi như vậy đi."
Ân Giao vừa nói vừa chầm chậm ép sát đến bên người Cơ Phát. Ngay khi y định đưa tay đẩy người trước mặt ra thì hắn đã quay người rời đi. Cơ Phát thầm rủa trong lòng, người xấu tính như vậy mà đại ca lại xem là dễ hòa hợp.
Trong yến tiệc, Cơ Phát cảm thấy quá nhàm chán liền xin phép rời tiệc sớm một chút, đi đến Đông Cung sau này mình sẽ ở. Tuy Ân Giao đã là trung cung thái tử nhưng Đông Cung hắn ở cũng không xa hoa như y tưởng tượng. Cơ Phát không nhanh không chậm dạo một vòng rồi ma xuôi quỷ khiến đẩy mở cửa tẩm điện của Ân Giao bước vào. Y dạo một vòng nhìn hết bảo vật này đến đồ quý kia rồi nhìn thấy thanh kiếm được đặt trên giá. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, vừa nhìn đã biết là kiếm tốt. Trong vô thức, y cầm kiếm lên ngắm nghía một lúc.
"Thích sao?"
Giọng nói của Ân Giao đột ngột vang lên từ phía sao khiến Cơ Phát giật mình. Y mải mê ngắm nhìn thanh kiếm trong tay đến mức không nhận ra Ân Giao đã trở về. Hắn được hai tiểu thái giám đỡ về, sắc mặt ửng hồng, xem ra là đã uống say.
Nhìn thấy hắn say, Cơ Phát cũng không muốn ở lại nhưng chưa kịp hành lễ cáo lui thì đã thấy hắn ra lệnh cho toàn bộ cung nữ thái giám ra ngoài, đến bên người mình cầm lấy thanh kiếm.
"Đây là Quỷ Hầu kiếm. Là bảo kiếm được mẫu thân ta mang từ quê nhà đến. Bà ấy nói rằng những người không phải anh hùng không thể sở hữu thanh kiếm này. Khi ta mười lăm tuổi đã từng một mình đánh bại các binh sĩ trong doanh, trở thành thủ lĩnh của bọn họ mới có thể trở thành chủ nhân của nó." Ân Giao mỉm cười với Cơ Phát, tiếp tục nói "Vây nên, nếu ngươi muốn có được nó thì phải đánh bại được ta."
Cơ Phát nhận ra bản thân đang bị Ân Giao trêu chọc, cũng không muốn tranh cãi với kẻ say "Vậy thì thái tử điện hạ đây cứ cẩn thận, sơm hay muộn Qủy Hầu kiếm cũng phải đổi chủ, trở thành kiếm của tại hạ."
Ân Giao nghe được lời thách thức, đặt kiếm trở về trên giá đỡ, từ phía sau kéo Cơ Phát vào lòng cười lớn "Thái tử phi, cái gì của ta cũng đều là của em. Sớm hay muộn cũng không sao, đêm nay, đêm mai còn có các đêm sau nữa, đều sẽ là của em."
Cơ Phát bị kéo vào vòng tay của Ân Giao, ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân nhân làm y cảm thấy ớn lạnh. Y cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay bỡn cợt của hắn nhưng lại không ngờ cánh tay của một con ma men không tỉnh táo có thể mạnh mẽ đến vậy mặc cho y giãy giụa đường nào cũng không thể thoát. Ân Giao một tay ôm lấy eo Cơ Phát, một mạch vác y lên vai nhẹ tênh như vác bông.
"A! Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!"
Cơ Phát lập tức hoảng loạn, chân tay quơ quào loạn xạ nhưng y vẫn chưa kịp thoát thân đã bị Ân Giao ném lên giường. Y nằm trên giường, mình mẩy ân ẩn đau. Cơ Phát xoay người muốn chạy nhưng bị Ân Giao bắt được, hắn đè lên thân y, thô bạo gặm cắn cánh môi thiếu niên, vừa hôn vừa tự cởi y phục của mình. Y mím chặt môi, đôi tay dùng sức muốn đẩy Ân Giao ra nhưng bất thành. Ân Giao một tay bắt lấy eo y, nhéo mạnh một cái, Cơ Phát chịu đau vô thức hé miệng, ngay lập tức hắn bắt lấy thời cơ nắm chặt cằm y, đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ướt át. Chiếc lưỡi rnah mãnh của nam nhân khuấy đảo khắp miệng thiếu niên. Cơ Phát bị hôn đến mụ mị đầu óc, không thể làm gì ngoài rên rỉ vùng vẫy trong vô thức.
Sau một lúc, Ân Giao hơi thả lỏng tay, cũng bắt đầu hôn chậm lại. Cơ Phát nhân cơ hội cắn môi hắn đến bật máu. Ân Giao đau đớn buông tha đôi môi đã sưng tấy lên của thiếu niên dưới thân mình. Răng thiếu niên khá bén, chỉ cắn một cái đã khiến hắn chảy máu.
Cơ Phát thở hổn hển, toang đứng lên bỏ chạy lại bị Ân Giao một lần nữa ấn trở về giường đe dọa "Đây không phải quê hương Tây Kỳ của em. Đây là Ân Thương, em khoogn thể muốn gì làm đó như ở Tây Kỳ, em phải tuân theo quy tắc của Ân Thương."
Cơ Phát vẫy tiếp tục vùng vẫy không có ý định dừng lại nhưng một lần nữa, y bị nam nhân cao lớn ghìm chặt xuống giường, hắn một tay giữ chặt hai tay ép chặt tay y xuống đệm, một tay khẽ xoa xoa gương mặt thiếu niên "Bây giờ em đang ở Triều Ca, em hiểu không? Đây là Đông cung của Thái Tử, còn em là Thái tử phi. Dù rằng hôm nay em có muốn bỏ trốn cũng trốn không thoát khỏi tay ta."
Đột nhiên Cơ Phát không tiếp tục phản kháng nữa, thiếu niên gần như đã chết lặng, mặc hắn lăn lộn. Ân Giao nói đúng, đây là Triều Ca, làm sao y có thể trốn thoát được? Lẽ ra từ lúc rời nhà y đã nên nghĩ đến tình cảnh hôm nay. Nhưng cũng may, người chịu đựng không phải đại ca. Vậy là tốt rồi...
Ân Giao mượn rượu làm càn, hai người lăn lộn suốt đêm, không biết đã vô thức thiếp đi từ lúc nào.
Vào nửa đêm, Ân Giao tỉnh giấc, hắn đã tỉnh rượu. Vô thức nhìn sang người nằm cạnh mình, nam nhân sửng sốt vội vàng mặc lại y phục làm Cơ Phát bên cạnh hắn cũng bị đánh thức theo. Y nhìn thấy Ân Giao một thân hoảng loạn, quần áo xộc xệch chạy như trối chết.
Ân giao đi rồi hai tiểu nha hoàn y mang từ Tây Kỳ đến mới dám đi vào. Hai nàng nước mắt lưng tròng quỳ bên giường, dù gì họ cũng đã ở ngoài cửa cả đêm nghe công tử nhà họ khóc lóc rên rỉ. Dù thương xót y nhưng đây là triều ca, họ cũng chỉ là hai nha hoàn nhỏ nhoi cũng chỉ biết bất lực yên lặng khóc lóc suốt một đêm thương thay cho công tử. Cơ Phát biết hai nàng đau xót, nhưng bây giờ y không còn sức lực an ủi họ, chỉ cất giọng khàn khàn bảo họ chuẩn bị nước tắm cho mình.
----------Còn tiếp----------
Chương này có H nhưng mà tui k có dám dịch tui bị ngại
Để chừng nào tui hết ngại tui dịch cho các bae đọc nha
Ý là tui bị khoái cái xưng hôi kiểu ta- em, ngài-em đồ đó nên tui đưa dô mn mà k thích thì nói tui để có gì tui beta lại nha:3
28/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com