- Sửa kịch bản 4: Trần Đăng Dương -
"Chát!"
"Tôi không ngờ anh là loại người như vậy. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra chứ?"
Quang Hùng đứng bất động, gò má nóng ran, hai mắt trợn tròn, nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt trắng xinh giờ đây lại tràn ngập nước mắt lặng lẽ. Đầu anh hơi nghiêng qua một bên theo hướng của cái tát kia, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt tối sầm.
Thanh Hạ run rẩy lùi về sau, cánh tay vừa tát Quang Hùng cũng run lên không ngừng. Lòng bàn tay cô đỏ au, mà gò má anh lại càng nóng rát hơn, thậm chí chiếc nhẫn trên tay cô đã khiến khóe môi anh hơi ửng đỏ. Bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng cô gái này tuy trông nhỏ người nhưng rất có sức, tát anh một cái đã thấy mọi thứ có phần choáng váng. Quang Hùng cười mỉa mai, liếc nhìn người đàn ông đứng phía sau Thanh Hạ đỡ lấy người con gái nhỏ ôm mặt khóc nức nở, cánh tay đó ôm cô dịu dàng biết bao nhiêu.
Mỉa mai làm sao, có bao nhiêu phần dịu dàng ôn nhu trong nó trước kia đều là anh làm tất cả cho cô ấy.
Người đàn ông với dáng người cao, vai rộng, thân hình rắn rỏi trong chiếc áo hoodie xanh quần jeans đen, đáy mắt anh ta nhìn Quang Hùng vô cùng lạnh lẽo còn có phần chán ghét. Hẳn anh ta đang nghĩ trong đầu vì sao loại người như anh lại là mối tình đầu mà Thanh Hạ yêu say đắm suốt bao năm qua.
"Từ nay về sau phiền cậu tránh xa cô ấy ra. Tôi không muốn rác rưởi làm bẩn đồ của cô ấy."
---
- Cắt!!! Làm tốt lắm, thực tập sinh nhưng rất có tiềm năng diễn xuất. Em cứ như vậy mà phát huy nhé!
Đạo diễn hô lớn, Quang Hùng mới thả lỏng vai ra, nét mặt đáng thương lưu luyến lúc nãy ngay lập tức biến mất, trở lại đối diện với Thanh Hạ là đôi mắt sắc sảo sẵn sàng cho cô ta trả cái giá đắt nhất với cái tát ngày hôm nay. Tin anh đi, từ thuở còn ở đáy vực thẳm trong cái giới điện ảnh hào nhoáng xa hoa này, Lê Quang Hùng đây cũng chưa từng bị bất cứ một bạn diễn nữ nào tác động chân thực như thế trước máy quay đâu.
Diễn á? Nực cười, má anh còn nóng ran đây, bao nhiêu phần trong cô ta chỉ là diễn?
Có mà cô ta còn muốn lao đến bóp cổ anh kia kìa.
Đạo diễn khen Thanh Hạ mấy câu làm cô ta nở phổng mũi, thích thú nép sát vào vòng tay của người đàn ông bên cạnh hơn. Cô cười khúc khích, cảm ơn đạo diễn rối rít, vài ba câu lại quay sang hỏi "Anh có thấy em giỏi không?". Staff bên dưới của Quang Hùng nhìn cô ta không khỏi thấy ngứa mắt, đặc biệt là anh Nguyên Phúc và chị Kim Ngân. Tát "con trai" họ mạnh như thế, mặt anh mà bị gì là không yên với cả MasterD.Ent đâu.
Kể cũng hay, Phạm Đình Thái Ngân vẫn còn thương cô em gái nhỏ này của gã phát chán ra đó chứ? Chưa đầy một tuần mà đã có thể sắp xếp cho Thanh Hạ diễn hẳn vai nữ chính trong dự án phim được lên ý tưởng từ lâu của ba nuôi Huy Khánh nhà anh, mà còn là phim mà ba của anh nhắm thẳng vai nam phản diện cho Quang Hùng, vai nam chính là của anh trai nuôi Duy Khánh. Sớm biết Thái Ngân là loại đàn ông thích đùa dai như vậy, đêm hôm trước anh đã không đồng ý "giả vờ thua cược" với gã.
Vốn dĩ Quang Hùng thực sự thích và hợp với những vai phản diện, chẳng ai có thể trụ nổi trước ánh mắt sắc như dao và nụ cười mang lại cho đối phương cảm giác chua cay nơi đầu lưỡi cả; cho nên ngay từ đầu anh không từ chối, nhất là khi đó còn là phim của ba nuôi anh - người mà anh mang ơn cũng như kính trọng suốt đời mình. Ba Huy Khánh yêu thương anh như con ruột, cả anh trai nuôi Duy Khánh cũng đối xử tốt với anh. Lê Quang Hùng ở ngoài có thể mặc sức làm loạn tới ai anh cũng không để vào mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ gây chuyện gì làm ảnh hưởng đến họ.
Quang Hùng xua tay từ chối khăn lạnh từ staff, tự áp tay vào má xoa xoa mấy cái rồi thôi. Anh thảy cho người đàn ông đang ôm vai Thanh Hạ một nụ cười nhẹ, nói bóng gió vu vơ với staff:
- Ăn miếng trả miếng mấy hồi, đến lúc đó có lỡ mà vung tay quá trớn ảnh hưởng tới xung quanh thì phải nhờ Phúc lo hậu sự giúp rồi.
- Anh Phúc nghe anh nói vậy chắc ảnh khóc luôn đó.
Trợ lí anh cười cười, trong khi sắc mặt của người đàn ông kia lại không tốt cho lắm. Nói cách khác, ý tứ của Quang Hùng chính là "Anh thấy ngứa mắt, chuyện gì anh cũng làm được, không nể mặt ai đâu." Hắn buông Thanh Hạ ra, tiến đến chỗ Quang Hùng đang đứng với staff của anh, vẻ mặt ngờ nghệch xoa hai tay vào nhau. Đứng gần anh rồi mới thấy hắn cao hơn anh cả một cái đầu, đứng chắn một phát thôi là che Quang Hùng khuất khỏi máy quay luôn.
Quang Hùng thấy hắn đến gần, nghiêng đầu nhìn với vẻ chất vấn. Định diễn nét khờ đó nữa à?
- Anh.
- Sao thế Dương? Có chuyện gì hả? - Anh cười tươi.
Trần Đăng Dương biết hắn chọc vô tổ kiến lửa Lê Quang Hùng rồi.
Không nói gì nhiều, hắn vịn vai anh, cúi thấp đầu nói nhỏ với anh:
- Nhẫn nhịn nhẫn nhịn. Quay xong em đưa anh đi ăn cua.
Nam chính trong bộ phim có nữ chính là Thanh Hạ lại là Trần Đăng Dương, người đang có vài giao kèo riêng với Quang Hùng. Tạm không bàn đến việc tại sao ba nuôi Huy Khánh có thể chấp nhận yêu cầu để Thanh Hạ làm nữ chính của Thái Ngân, lúc biết đến sự xuất hiện của cô, Đăng Dương một mực muốn gặp cô để xác nhận vài thứ, trước đó cũng là người có không ít những khoảnh khắc dễ thương với anh. OTP DomicMasterD nổi tiếng với visual và độ đũa lệch cực kì đáng yêu.
Sau khi nói chuyện với Thanh Hạ một lúc, trò chơi của Quang Hùng với cô ta xác nhận có thêm một người nữa tham gia. Anh không biết hắn cần gì ở cô gái ngang ngược tráo trở lại ương bướng này, nhưng trông có lẽ là không phải đứng về phía cô. Cơ bản là giao kèo trước đó của anh và Đăng Dương cũng là bằng lòng nhưng không bằng mặt, vì thế nguyên nhân đằng sau việc tiếp cận này, Quang Hùng cũng không cần bận tâm tới, chỉ cần đừng làm ảnh hưởng tới việc của anh là được.
Staff của Đăng Dương nhanh chóng chụp lại vài bức ảnh trước hành động thân mật của hai sao nam nổi tiếng giới điện ảnh. Quang Hùng nhìn qua vai hắn, thấy đôi mày Thanh Hạ nhíu chặt lại, tuy đang nói chuyện với đạo diễn nhưng lại liếc nhìn chằm chằm bên này. Anh nhún vai, kiễng chân lên chạm trán mình vào trán Đăng Dương, ở góc nhìn của người ngoài trông như anh đang nhón lên để hôn hắn.
Tiếc là chẳng có lời thoại sến súa tình cảm nào ở đây cả. Ánh mắt đen kịt của anh đâm thẳng vào tâm can của Đăng Dương, trầm giọng cảnh cáo:
- Lúc trước chưa đủ để Dương tỉnh ngộ nhỉ? Có muốn anh nhắc lại cho Dương nhớ không?
Đăng Dương vội cầm chặt tay anh, gằng giọng:
- Đừng tự làm mình bị thương. Anh đau, em xót.
Quang Hùng mỉm cười, hạ gót chân xuống. Trần Đăng Dương âu cũng chỉ là một câu trai nhỏ hơi khờ nhưng bị ám ảnh Lê Quang Hùng mà thôi. Không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể thấy rằng hắn say đắm anh đến mức nào, có thể vì anh mà trở nên điên cuồng ra sao. Bộ phim lần này không phải là lần đầu tiên họ diễn cùng nhau, chính vì ở dưới ánh đèn cùng nhau quá nhiều lần, cho nên cả hai đều nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay.
Mục đích của Đăng Dương là thông qua anh để trả thù.
Còn Quang Hùng thì chỉ cảm thấy buồn chán muốn có người chơi cùng mà thôi.
Vừa khéo người Đăng Dương muốn trả thù lại là cô gái Thanh Hạ kia.
Cắm sừng ai thì cắm, cắm sừng một chú cá bống tưởng là hắn khờ.
Anh phồng bên má bị tát, quay sang khóc lóc mè nheo với staff:
- "Anh đau, em xót" cơ đấy! Xem nè, đỏ bừng luôn!
- Mách chị Ngân đi anh!
Hắn bất lực, cuối cùng phì cười, vươn tay ôm má anh xoa nhè nhẹ:
- Để em thổi cho bay cái đau đi hen?
- Gì vậy trời, tổng tài lạnh lùng không phải con nít nha!
Nói thì nói vậy, anh cũng không gạt tay hắn ra. Staff càng hùa theo hơn:
- Nè nha nè nha! Dương mà không làm ảnh hết đau là tụi này mách anh Phúc chị Ngân nha!
Chợt có một giọng nữ chen vào, ma mị cuốn hút vô cùng:
- Làm sao đó? Không mách nhà mẹ Hồng đi này, mách Phúc làm gì?
Quang Hùng men theo tiếng nói thân thuộc, hai mắt lập tức sáng rực hơn, rời khỏi tay Đăng Dương mà đi đến bên cạnh cô ấy. Staff xung quanh trông thấy cô nàng, lập tức nhìn Thanh Hạ đằng kia, quả nhiên trông cô ta mặt mày tái mét, láo liên nhìn xung quanh. Anh thì không để ý lắm, cười rạng rỡ:
- Chị Bảo Anh!
[ Chỉnh sửa Đăng Dương, hoàn thành 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com