Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIAO ƯỚC 3: chương 42: MẢNH GHÉP THANH XUÂN


Nhân vật: nam chính – Đông Quân , nữ chính – Ái Nhân

CHAP 1: Có con ma nào đẹp như tôi không?

Tại một con phố đi bộ ở trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, đâu đâu cũng có người ra vào các khu thương mại, quán ăn. Mình Ái Nhân lửng thửng bước đi lạnh lùng dưới dòng người chen chút ấy, tai đeo phone nghe nhạc, hai tay cho vào túi áo khoác, đôi mắt nâu đánh nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô cảm xúc.

Trong ánh mắt nâu của cô hiện lên điều muốn nói:

"Có rất nhiều loại người tồn tại trên thế giới này, nào là kẻ tốt người xấu và.... kể cả ma quỷ..."

"AAAAA"

Ái Nhân chợt hét toáng lên khi thấy một hồn ma với khuôn mặt biến dạng trong thật ghê rợn, xuất hiện trước mặt. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, trên trán toát đầy mồ hôi vì sợ hãi và than vãn:

"Sao cứ ám tui hoài vậy trời! hu hu"

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Ái Nhân đều giật mình quay lại nhìn cô và cô có vẻ gì đó trong rất giống với cô gái khùng khùng điên điên vừa mới trốn viện vậy.

Đúng thế, cô có thể nhìn thấy ma và cũng không hiểu sao cô lại có khả năng ngoại cảm này nữa.

Đôi mắt Ái Nhân cứ mở he hé ra nhìn xem hồn ma nữ kia còn van vản trước mặt hay không... nhưng có lẽ là vẫn còn.

"Chết tiệt, cô ta thấy mình rồi... hu hu..."

Ái Nhân vội nhấc chân qua một bên định bỏ đi coi như không thấy gì, nhưng vẫn bị hồn ma nữ đó bám theo và phát ra giọng lạnh lẽo:

"Cô nhìn thấy tôi, phải không?"

"Mẹ ơi, lạnh cả sóng lưng con rồi?" Ái Nhân run cầm cập, có thấy thật nhưng vẫn cứ lơ đi còn hơn.

Ma nữ ấy vẫn cứ dai như đĩa bám riết mặc cho Ái Nhân cứ thờ ơ như vậy, cô ta đánh vào lưng cô một cái "Bốp" thật mạnh khiến cô dừng chân, nét mặt cô chợt hầm hầm lên.

"Rốt cuộc thì cũng chịu đứng lại, thì ra cô có thể thấy tôi!"

Ma nữ đó đứng chống hông, cọc cằn lên giọng.

Từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa có một ai đánh Ái Nhân một cách bạo lực như vậy kể cả cha mẹ, không ngờ lại để hồn ma nữ xấu xí này đánh làm cô nổi máu bực lên. Cô xăng tay áo, táo phone nghe ra, hùng hổ di lại gián một cú đánh thật mạnh vào mặt của ả ma nữ đó một phát.

"Bốp"

Cô lớn tiếng hung dữ không khác gì chị đại: "Đừng tưởng dễ ăn hiếp con này nhá, tôi biết võ đấy..."

Cô ma nữ kia ngã sõng soài xuống đường, vẻ mặt đau nhói cộng với sự hoảng hốt vì Ái Nhân nhìn nhỏ nhắn thế kia mà trông khỏe khoắn và mạnh mẽ như con trai vậy. Ái Nhân quệt môi, cúi xuống tóm lấy cổ áo của ma nữ đó lôi dậy định cho thêm một đấm nữa thì cô ta lên tiếng cầu xin:

"Cô sắp đánh gãy cả sóng mũi tôi đấy!"

"Này, đừng bao giờ bám theo tôi nữa, không thì khuôn mặt của cô còn thê thảm hơn bây giờ đấy!"

Ái Nhân buông ma nữ đó ra, lấy khăn giấy lau đi vệt máu sền sệt trên tay khuôn mặt đầy máu của cô ma nữ kia.

" Được rồi, tôi sẽ không theo cô nữa."

Nói rồi, cô ma nữ đó biến mất đi trong tích tắc. Ái Nhân thở phắt một cái với vẻ bực bội vì phiền phức, cô vừa cúi xuống nhặt lấy ba lô lên thôi thì bắt gặp những ánh mắt nhìn cô không khác gì người ngoài tinh.

"Cô gái này bị điên rồi..."

"Khi không tự mình đánh nhau ngoài đường thế kia..."

Ái Nhân chợt gượng cười cho qua rồi vội chạy đi mất hút vì quá xấu hổ cho cái hành động của mình.

Và đó chính là một phần trong cuộc sống của cô, cuộc sống cùng với con ma.

Hiện tại, Ái Nhân đang là học viên một nhất học viện Y PECO chuyên pháp y. Ngày nào đến trường đối với cô mà nói là một nỗi ám ảnh vì luôn luôn thấy những hồn ma chưa siêu thoát còn lang thang ở đây.

Sau giờ giải lao, cô lại ra khuôn viên sau trường, ngồi ở ghế đá sau gốc cây để nghỉ ngơi và cũng tiện thể ngắm một người – người khiến trái tim rung động. Anh là Chen Chun con lai Hàn, học cùng khoa với cô nhưng trên cô hai khóa rồi.

"Anh ấy đẹp trai quá còn học giỏi nữa!"

Ái Nhân mê mẩn nhìn chàng trai đang ngồi phía trước kia đọc sách một cách chú mục. Thần thái quá chi là lạnh lùng, khuôn mặt nét nào ra nét đó. Cô chỉ ước gì được nói chuyện với anh ấy một lần thôi.

Đang giây phút mơ mộng thì Hạo Nhiên đi đâu ra phá tan cơn mộng ảo của cô:

"Này, cậu làm gì một mình có cái nơi lãng mạn này thế?... Ầy, có phải nhìn anh Chen Chun gì đó hả? Sẽ tuyệt như thế nào nếu được cùng ăn uống và hẹn hò với một chàng trai như thế nhỉ? Mà này, tại sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

Ái Nhân im lặng không trả lời, vẫn chống cầm lên thành ghế nhìn chàng trai trong mộng của mình.

Họa Nhiên lặc đầu ngán ngầm, đánh nhẹ vai cô một cái làm cô bực mình hét lên:

"Đau, cái con nhỏ này,..."

Tiếng hét của cô đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đưa ánh mắt bực mình nhìn cô trong đó có Chen Chun, cô vội cúi mặt ngu ngơ xin lỗi rồi quay sang dằn mặt con bạn thân của mình.

"Tại cậu đấy..."

"Thôi, tối nay về trường cấp ba cũ với mình đi, mình muốn lấy một số tài liệu ở đó..."

"Sao không đi ban ngày mà đi đêm làm gì?" Ái Nhân thắc mắc hỏi.

Hạo Nhiên ghé sát vào người con bạn nói nhỏ:"Tại tài liệu này, ăn cắp mà!"

"Ăn cắp, tài liệu quan trọng gì mà ăn cắp?"

"Tại mình muốn tìm thông tin về nữ sinh tên Bảo Ngọc, chết gần một năm rồi để làm bài tiểu luận nộp cho giáo sư này. Mà đi buổi tối sợ ma lắm có khi gặp lại Bảo Ngọc trong hình hài ma thì sao, nên mới rủ cậu đi cùng đấy, không phải cậu cũng đang cần tư liệu để làm bài như mình sao? "

"Ờ ha, cậu mà không nhắc chắc mình cũng quên. OK, tối nay 10h đi!"

"Ok!"

...

Tối 10h, tại trường THPT chuyên An Bình.

Hướng Dương và Hạo Nhiên ăn mặc che kín mít lại chỉ chừa hai con mắt để nhìn thôi, rồi nhìn xung quanh xem thử có ai không và trèo tường vào bên trong.

Hai cô cầm đèn pin rọi đường đi trên dãy hành lang tối om, đang đi nửa chừng thì bụng Hạo Nhiên kêu réo lên.

"Nhân à, mình muốn đi vệ sinh, cậu cứ đi tìm đi nha..."

Nói rồi, Hạo Nhiên phóng đi một hơi vào vệ sinh chẳng kịp cho Ái Dương nói lời nào.

"Cái con nhỏ này, để mình đi một mình vậy sao trời..."

Mặt cô bắt đầu tái lại, cảm thấy ớn ớn sóng lưng những vẫn cố bình tĩnh mà đi.

Đến phòng giáo viên, cô ngó vào bên trong coi tình hình như thế nào thì bất chợt cô thấy có người. Một chàng trai mặc đồng phục của trường đại học PECO, có mái tóc nhuộm nâu ánh kim đang cầm sấp tài liệu đọc gì đó.

Bất chợt, anh ta quay lại nhìn ra phía cửa làm Ái Nhân giật mình đứng núp qua một bên, thở hồng hộc.

Ánh mắt đen huyền lạnh lẽo của chàng trai ấy hướng nhìn cô gái vừa rồi núp đi, với khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng.

"Muốn vỡ cả tim ra, giật cả mình. Là ma hay là người vậy ta?"

Ái Nhân thắc mắc nhón chân ngó lại vào trong xem sao, thì chẳng còn thấy chàng trai kia nữa.

"Ủa anh ta đâu rồi..."

Cô cứ chòi đầu lên nhìn đủ tứ phía thì chợt có tiếng nói trầm thấp có chút lạnh lùng vang lên:

"Tìm tôi sao?"

Ái Nhân nghe thấy tiếng người nói vội quay lại thì giật bắn cả mình, hét toáng lên:

"Mẹ ơi, ghê quá!"

Đứng trước mặt cô bây giờ là một chàng trai với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm đen có vệt máu chảy dọc xuống cầm, kể cả trên khóe mắt cũng có máu chảy dọc xuống, đôi mắt đen không có tròng trắng cũng không có con ngươi, đã vậy bộ quần áo còn dính vài vệt máu. Với bộ dạng như vậy chỉ khiến cho cô muốn ngất xỉu đi nhưng vẫn phải cố trấn tỉnh lại.

"Cô là ai?" Chàng trai đó cất giọng lạnh lùng hỏi, hay tay vòng lại trước ngực tựa vào tường.

Ái Nhân cáu gắt nhưng bị lắp: "Anh... anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi sẽ tống khứ anh đi bằng bùa chú đấy với lại tôi còn có võ nữa, liệu mà coi chừng đi..."

Cô kéo tay áo lên, xông lại chỗ anh chàng đó giơ cú đấm lên.

"Này... tôi..."

Chưa kịp để anh nói gì thì Ái Nhân đã xông tới lôi cổ áo anh, dừng một lực thật mạnh lôi anh ngã phịch xuống như trái mít ướt. Anh ngã xuống nền, cánh tay trái va đập mạnh một cách đau nhói.

Ái Nhân cũng đau lưng không kém vì phải nâng đỡ với cái tạng người cao to này.

Anh chàng đó chóng tay ngồi dậy, xem cái tay đau nhói của mình, miệng chửi thầm: "Con gái gì đâu khỏe như voi, chẳng kịp cho nói tí nào đã lao vào đánh túi bụi rồi!"

Ái Nhân chóng hông, cương mặt lên giọng:

"Này, con ma thối tha đừng có hành động yếu đuối như thế chứ? Đã xấu xí rồi còn vô nhân tính nữa."

"Xấu xí? Vô nhân tính? Mình vậy mà bảo mình xấu sao?" Anh xịu môi khi mình bị nói như vậy, chẳng qua anh mang bộ dạng này để hù dọa cho vui thôi chứ nói về vẻ bề ngoài của anh cũng phải để cho người khác ganh tỵ nữa là.

Ái Nhân tiến lại tiếp lại:"Này, hồn ma như anh mà cũng biết đau hả?"

"Xuỵt, tưởng ma không đau chắc?" Anh kiêu ngạo đáp lại, vờ xoa khuỷu tay đau nhói.

Cô chợt cười nhạt, sẵn tiện máu trong người đang sôi vì cái hù khiếp vía của chàng ta thì giờ chỉ có cho trận đòn thôi.

"Con trai gì đâu mà yếu đuối như vậy, cong rồi nhưng dù gì cũng phải cho bài học vì hù dọa người khác thôi."

Nói rồi, cô định xông lại thì anh nằm phịch xuống, tay ôm lấy đầu mình vờ đau đớn:

"Đầu của tôi... đau quá..."

Vẻ mặt anh nhăn lại không khác gì đau đớn thật sự.

Ái Nhân thấy vậy lại nhoẻn miệng cười nhạt, lên giọng: "Định đùa nhau à, con ma xấu xí?"

"Tôi đau thật đấy, tôi chết vì bị khối u trong não hoành hành mà... đau chết mất!" Anh vừa nói vừa xoa đầu mình, thể hiện sự đau đớn tột cùng.

Thấy vậy, Ái Nhân bắt đầu lo sợ đi lại gần xem thử anh ta như thế nào, thì anh ta đã ngất ra đấy làm cho cô hoảng cả lên.

Cô vội trở mình anh ta qua một bên thì chợt giãn căng đôi đồng tử khi bị anh ta ôm chầm lấy một cách đột ngột và khống chế cô một cách dễ dàng.

"Buông tôi ra, con ma xấu xí!" Ái Nhân hét toáng lên.

Anh chàng đó cười nhạt, ôm mạnh cô vào tường và gằn giọng nói:

"Tôi mà xấu xí, thì chẳng có ma nào như tôi đâu!"

Lúc này, anh hiện nguyên hình về một chàng trai với khuôn mặt bình thường nhưng vẫn có vệt máu đọng lại trên tóc mai, trên khóe môi và áo sơ mi trắng. Phải nói thật rằng, khuôn mặt của anh đẹp tựa như một ma cà rồng.

Ái Nhân như đờ ra mà nhìn vì đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại lý trí của mình mà đáp lại:

"Đối với tôi, anh là con ma xấu nhất từ trước tới giờ. OK?"

Anh nhếch môi: "Này, mắt cô có vấn đề à? Có con ma nào đẹp như tôi không?"

"Đúng là kiêu ngạo. Đây đúng là thời điểm đẹp để đánh nhau với ma thôi!"

Ái Nhân không cãi tay đôi nữa, mà đến lúc phải xử đẹp hồn ma trước mặt thôi.

"Chiến đi! Con ma xấu xí kia!"

Cô hùng hổ lên giọng, ra nấm đấm với tư thế sẵn sàng chinh chiến.

Anh cười nhạt nói:"Muốn đánh nhau? Ok, tôi sẽ không nể nang đâu!" rồi tắt ngay nụ cười.

Ái Nhân lao lại tấn công anh, đánh anh túi bụi nhưng anh đâu dễ dàng để cô đánh như vậy. Cô cứ thế đôi co với anh đến mất cả sức mà chỉ thấy anh né đòn của cô mà thôi.

Cô bực mình lớn tiếng khi không thấy chàng ta đâu nữa: "Này, đánh cho ra hồn đi chứ, con ma xấu xí? Ủa anh ta đâu rồi!"Cô nhìn ngó xung quanh.

"HÙ"

"Ôi thần linh!"

Ái Nhân bị anh ta hù một phát ở phía sau lưng, làm thót cả tim và quay mặt lại thiếu chút nữa cô đã chạm môi vào mặt của anh.

"Tôi không muốn đánh nhau với con gái đâu. Dừng lại đi, tôi có chuyện muốn nhờ...."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Ái Nhân đã dùng chân đá mạnh vào vùng bụng của anh, khiến anh không đứng vững xém nữa ngã, đau thấu cả mây xanh.

"Đau lắm đúng không hả? Thêm phát nữa ha? ZÁ!"

Ái Nhân lại lao tới đánh anh tới tấp, không may bị vấp chân ngã nhào vào người anh rồi cả hai ngã lăn quay xuống sàn lạc trôi ra sân nền xi măng của khuôn viên trường và trao nhau nụ hôn tai nạn này.

Ái Nhân giãng căng đôi đồng tử nhìn anh rồi đứng bật dậy thật nhanh và phân bua:

"Này, chỉ là tai nạn thôi đừng có suy diễn lung tung..."

Bất chợt, anh nằm bất động và tự dưng anh thấy cơn đau đầu ập tới, anh nhíu mày lại. Tự dưng trong đầu anh, có luồn ký ức hiện ra. Anh thấy mình bị ai đó đẩy ngã từ trên sân thượng tại trường học viện y PECO xuống và anh va đập mạnh dưới nền xi măng với dòng máu đỏ thẩm bắt đầu chảy dọc xuống nền. Tới đây, đoạn ký ức biến mất không tiếp diễn nữa.

Anh đưa ánh mắt đen nhìn cô gái đang đứng kia, anh có cảm giác như có sự kết nối gì đó có thể giúp anh nhớ lại đoạn ký ức bị mất đi.

Ái Nhân thấy anh ta nằm bất động nhìn mình bằng ánh mắt chằm chằm, cô nghĩ chắc anh ta đang suy nghĩ bậy bạ nên cô phải đành lên tiếng phân bua lần nữa: "Này, sao cứ nằm bất động ở đó vậy? Mà này, anh chưa hôn ai bao giờ chăng?"

Lúc này, anh bật dậy phủi đi bụi đất trên người, trầm giọng nói:

"Nhiều lần rồi và chưa bao giờ tôi thấy nụ hôn nào tệ như vậy cả? chẳng có dư vị gì cả? chắc đây là nụ hôn đầu của cô đúng không?"

"Gì?" Ái Nhân nghe có vẻ bực bội khi nghe anh ta phát ngôn như vậy. Cô điên người nổi cáu: "Ừ đấy, là nụ hôn đầu đấy, thằng khốn! AAA"

Ái Nhân không thể chịu nổi nữa mà đi lại định tát anh một phát ở mặt thì dừng lại khi nghe thấy tiếng hét.

"AAAA"

Tiếng hét thật lớn đâu đó phát ra từ bên trong.

"Hạo Nhiên!"

Ái Nhân vội chạy vào bên trong xem như thế nào còn anh chàng kia biến mất ngay tại đó.

Ở bên trong dãy phòng học, Hạo Nhiên đang chạy khỏi hồn ma tên đàn ông bệnh hoạn đang đuổi theo phía sau. Vẻ mặt cô hốt hoảng, lo sợ mồ hôi nhễ nhại, miệng không ngừng kêu cứu:

"Ái Nhân, cứu tớ với, cậu đâu rồi..."

Hồn ma đó trông phút chốc đã đứng trước mặt cô, miệng cong lên nụ cười ghê tởm.

"Thì ra đây là ông thầy giáo biến thái đã chết lúc xem con gái đi trong nhà vệ sinh đây mà..." Hạo Nhiên chạy luồn suy diễn thật nhanh nhưng giờ cô biết làm gì để đối phó với hồn ma này bây giờ.

Hồn ma ông thầy giáo biến thái đó tóm lấy cổ Hạo Nhiên đẩy mạnh cô xuống sàn, khiến cô đau nhói và bắt đầu khống chế cô để làm chuyện đồi bại.

"Ái Nhân à, cậu đâu rồi, cứu mình..."Hạo Nhiên thét lên thật lớn.

Vừa lúc, Ái Nhân xuất hiện xông tới đánh ông ta một phát rồi kéo tay Hạo Nhiên chạy đi nhưng bị ông ta đuổi theo.

Hai cô chạy cỡ nào thì cũng không thoát khỏi hồn ma ông thầy biến thái này. Ông ta tóm lấy Ái Nhân đẩy mạnh vào tường, Hạo Nhiên la lớn:

"Ái Nhân à..."

Hạo Nhiên đứng run còng cọc không biết làm gì hết trơn, loay hoay tìm cái gì đó cứu cánh.

Ái Nhân bị ông ta dùng tay bóp mạnh cầm nâng lên. Tay còn lại ông ta xé toạt áo cô ra chỉ chưa đầy một phút, lộ cả nội y bên trong và nhìn vào vòng một của cô với ánh mắt thèm thuồng. Giờ cô chẳng chống chả được vì bị ông ta kìm hãm. Ánh mắt cô hoảng sợ đến phát khóc, không lẽ cô lại bị con ma này làm chuyện bệnh hoạn sao, không thể...

Bất chợt, anh chàng vừa rồi xuất hiện đang đứng tựa vào tường, tay vòng lại trước ngực với ánh mắt lạnh lùng. Anh nói giọng trầm thấp:

"Nếu như cô đồng ý cho tôi làm chuyện này, tôi sẽ giúp cô?"

Hồn ma ông thầy giáo đó có vẻ tức giận khi thấy anh xuất hiện.

Ái Nhân đưa ánh mắt tèm nhem như mèo nhìn anh, đáp lại một cách yếu ớt: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn hôn cô!" Anh đáp nhanh.

Ái Nhân nghe vậy, thẳng thừng từ chối ngay: "Tôi không muốn!"

"Ok. Không muốn thì thôi, đó là do quyết định của cô chứ không phải tôi thấy chết mà không cứu." Nói rồi, anh quay người định đi khỏi thì Hạo Nhiên ngăn lại, chấp tay cầu xin mà chẳng dám ra tiếng, làm cho anh cảm thấy khó hiểu chẳng hiểu cái cô này đang làm gì.

Ái Nhân nhìn lại hồn ma ghê tởm này, cô không muốn bị hồn ma làm chuyện đồi bại như thế đâu. Hồn ma ông thầy giáo bắt đầu làm những hành động vô liên xỉ trên thân thể cô, cô la lớn: "Làm ơn, cứu tôi... cứu tôi với..."

Anh chợt cười nhạt, quay lại dùng linh lực bắt lấy cây gỗ ở phía xa hất mạnh tới chỗ ông thầy giáo biến đó một cái bốp thật mạnh. Ông ta gục xuống vì cái đánh sau lưng, Ái Nhân vội chạy tới chỗ Hạo Nhiên trong sự run sợ để mình anh chàng kia xử lý mọi chuyện.

Trong phút chốc, hồn ma ông thầy giáo này bị anh đánh ở mạnh ở đầu và tan thành tro bụi.

Anh đứng thở gấp vì hơi mất sức, rốt cuộc thì anh cũng được điều anh muốn.

"Tôi đã giúp cô rồi đấy, giờ hãy để tôi thực hiện điều đó chứ?"

Ái Nhân nuốt ửng nước bọt, cô chẳng muốn như thế nhưng giờ biết sao được, chấp nhận thì phải làm thôi.

"Được rồi, anh muốn hôn muốn làm gì thì tùy anh..." cô nói ra với giọng mệt mỏi.

Anh đi lại chỗ cô, nâng cầm cô lên định hôn nhưng liếc mắt sang thấy Hạo Nhiên đang nhìn chằm chằm. Hạo Nhiên thấy vậy đành ngặm ngùi quay đi chỗ khác.

Anh quay lại để thực hiện nụ hôn của mình, anh còn chưa kịp chạm mà Ái Nhân cứ né tránh liên tục, mày thì nheo lại. Anh nhìn thấy bộ dạng của cô chỉ thấy buồn cười mà thôi. Thực ra, anh muốn hôn cô gái này lần nữa để xác nhận mối liên kết vừa rồi xảy ra ở ngoài kia. Tai nạn vừa rồi, chính nụ hôn đó khiến luồng kí ức của anh xuất hiện cho nên anh muốn thử lại lần nữa mà thôi. Nhìn cô có vẻ né tránh nên để tìm cơ hội khác, anh buông nhẹ cô ra và nhẹ giọng nói:

"Cô chẳng hợp tác gì cả, chán! Mà cô tên gì vậy?"

" Ái Nhân! Còn anh?" cô lạnh lùng đáp nhưng không nhìn anh mà chỉnh chu lại quần áo của mình.

Nghe cô hỏi tên làm anh loay hoay vì anh chẳng nhớ gì ngay cả cái tên của mình. Tự dưng, anh nhìn thấy có cuốn sách trên bàn có ghi tên tác giả là Đông Quân, nên anh lấy bừa và đáp lại:

"Tôi là Đông Quân!"

"Đông Quân cái gì... Đông Quần thì có, tại anh mà chúng tôi mới bị như vậy đó..."

Ái Nhân bực mình xổ cơn giận lên anh làm anh ngơ ra.

"Này, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa biết chưa? Nếu không thì anh chết chắc đấy!"

Nói rồi, Ái Nhân kéo tay Hạo Nhiên đi một hơi không nói gì thêm để lại phía sau chàng trai đơ toàn tập.

"Ủa, tôi đã làm gì sai mà lại để bị ăn chửi vậy chứ? Chính cô đã nguyền rủa tôi như vậy, tôi sẽ bám riết cô đến khi tôi tìm lại ký ức mà thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com