2.Người duy nhất ở bên
Keria đứng ở ngưỡng cửa, một tay còn cầm chai nước, ánh mắt chăm chú quan sát người bạn thân của mình. Khi không nhận được phản hồi, cậu bước đến, đặt chai nước xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?" Keria hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Gumayusi không trả lời ngay. Cậu quay mặt đi, không muốn để Keria nhìn thấy biểu cảm của mình. Nhưng Keria chẳng cần cậu nói cũng có thể đoán được.
"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ đâu." Keria cất giọng, mềm mại nhưng đầy kiên định. "Tớ biết cậu đang rất buồn."
Gumayusi bật cười, nhưng âm thanh ấy khô khốc đến lạ. "Tớ không sao đâu."
"Guma."
Keria gọi tên cậu một lần nữa, lần này dịu dàng hơn. Cậu vươn tay chạm vào bàn tay đang siết chặt của Gumayusi.
Gumayusi hơi giật mình, nhưng không rút tay lại. Hơi ấm từ bàn tay của Keria lan tỏa, như một sợi dây kéo cậu ra khỏi bóng tối mà cậu đang tự nhấn chìm mình vào.
Một giây. Hai giây.
Rồi bức tường phòng bị vỡ vụn.
Gumayusi nhắm chặt mắt, cắn môi, nhưng không thể kìm được cảm xúc nữa. Vai cậu khẽ run lên, bàn tay còn lại siết chặt cánh tay của Keria như thể đó là thứ duy nhất đang níu giữ cậu khỏi vực thẳm.
"Tớ đã cố gắng rất nhiều..." Giọng cậu nghẹn lại. "Tớ đã nghĩ rằng... nếu mình nỗ lực, nếu mình không ngừng tiến bộ... thì tớ sẽ không bị thay thế."
Keria không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Nhưng cuối cùng... tớ vẫn bị bỏ lại."
Câu nói ấy, cùng với tiếng thở dài đầy đau đớn, khiến tim Keria thắt lại. Cậu không thể chịu nổi việc nhìn Gumayusi như thế này-người đồng đội luôn mạnh mẽ, người bạn luôn tỏa sáng trên sân khấu, giờ lại đang rơi vào tuyệt vọng.
Keria dịch người lại gần hơn, rồi không chần chừ, kéo Gumayusi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com