Chương 4. Gặp gỡ tình cờ
thời gian trôi nhanh, đã 1tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì về phía ba mẹ ruột tôi.
"kì lạ thật, toàn bộ tin tức về sự việc mất tích của đại tiểu thư nhà họ Cố đều biến mất hoàn toàn"
đúng lúc này, bố nuôi tôi kêu lên. mẹ nuôi tôi cũng chạy ra xem, không ai có thể tìm được bất kì tin tức nào nữa.
"lạ nhỉ, hay nhà họ đã tìm được người rồi ?"
mẹ nuôi tôi cũng thắc mắc.
lúc này, trong người tôi dâng lên dự cảm chẳng lành*chả nhẽ có truyện gì xảy ra với họ?
vì trí tuệ của tôi đã vượt xa các chương trình với tầm tuổi của tôi, mẹ nuôi đề nghị cho tôi học vượt cấp, nhưng tôi từ chối, tôi không muốn phải quay lại cái cảnh học hành mệt mỏi kia, giờ tôi chỉ muốn sống yên bình hưởng thụ sự giàu sang này thôi. tôi đã nghỉ học 1tuần với 7cái cớ khác nhau, giáo viên cũng không ít lần gọi cho mẹ nuôi tôi và tôi lại tiếp tục lý do lý trấu. thật sự đã quá lười đi học rồi.
tôi muốn mẹ mua cho tôi 1cái điện thoại, tôi đã phải dùng hết sự dễ thương và ngọt ngào của 80kiếp trước thừa lại thì mới thành công nịnh mẹ nuôi tôi. thật mệt mỏi mà. có điện thoại, tôi bắt đầu tìm lại những thông tin về gia đình tôi. nhưng tôi phát hiện ra 1 chuyện là toàn bộ tất cả thông tin nhà họ Cố đã toàn bộ biến mất. trong bảng xếp hạng những gia tộc giàu có nhất thành phố cũng không còn xuất hiện cái tên quen thuộc luôn đứng đầu nữa. tôi không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về bố mẹ ruột. giống như họ chưa từng tồn tại trên thế giới này.
thời gian trôi qua rất nhanh, tôi lên lớp 1. tôi đã bỏ học mẫu giáo. không nhầm đâu, tôi đã nghỉ học hết những năm học mẫu giáo.
ban đầu tôi cũng định xin nghỉ học lớp 1 nhưng mẹ không đồng ý, thôi thì lại phải đi học vậy.
với khả năng giao tiếp tôi đã luyện suốt hơn 80 kiếp đời, nên chả khó để tôi đối phó với những đứa bé 6 tuổi này. quá đơn giản với tôi.
tôi được xếp ngồi giữa lớp, bên cạnh tôi là 1 cô bé khá xinh xắn, cũng rất hoà đồng. tôi hỏi 1chút thì biết được cô ấy tên là Lý Mẫn tiểu thư nhà họ Lý, xếp thứ 9 gia tộc lớn nhất thành phố. vừa vô đã gặp ngay con nhà giàu, cũng đúng thôi, đây là trường danh tiếng, toàn mấy tiểu thư cậu ấm nhà giàu.
buổi khai giảng cũng chỉ 1lúc rồi về, tôi đi cùng với 1bạn nữ là Tố Vy là gia tộc đứng thứ 12 thành phố. ừm.. tôi có duyên với mấy cô tiểu thư nhà giàu nhỉ?
đúng lúc đang nói chuyện vui vẻ, từ đâu chui ra 1 đứa bé kéo Tố Vy về phía cậu ta.
cậu ta chỉ tay về phía tôi
"sao cậu lại giành Tố Tố của tôi? tôi nói cho cậu biết, Tố Tố là của tôi! nếu cậu dám cướp cậu ấy tôi sẽ không tha cho cậu đâu! "
tôi "???" đã ai làm gì đâu, thằng bé này mới tí tuổi đã mắc bệnh tổng tài rồi à?
Tố Vy cũng nhìn cậu bé với ánh mắt bất mãn
" Tư Nghiêm, đây là bạn tớ, cậu ấy không làm hại tớ, chúng tớ chỉ đi cùng nhau thôi"
"vậy sao cậu đi cùng cậu ấy mà không đi cùng tớ?" cậu bé ấm ức nói
giờ thì tôi bất lực thật rồi, tôi xua tay
"thôi, 2cậu đi cùng nhau đi, tớ tự về 1mình được "
nói rồi tôi lập tức chạy vụt đi, chạy quá nhanh tôi không kịp phanh nên va phải 1người, lại là 1cậu bé, nhưng vừa nhìn thấy mặt, tôi lập tức xin lỗi rồi chạy vèo đi. đó là Nhật Viêm, không ngờ sẽ gặp cậu ấy ở đây, tôi không thể để cậu ấy nhận ra tôi. đang thở hổn hển thì 1cánh tay vỗ nhẹ vào vai tôi, đó là mẹ nuôi tôi
"con yêu, có chuyện gì mà con hớt hải vậy?"
"à, không có gì ạ"
vậy là tôi và mẹ nuôi cùng trở về nhà, bố nuôi đã ngồi chờ sẵn ở bàn, thấy tôi và mẹ liền mang nước đến cho cả hai, ông cười khẽ
"hôm nay con đi học vui chứ?"
"dạ" *tôi không thể nói là tôi cảm thấy nhàm chán được.
ngày hôm sau, tôi vẫn phải đi học.
vừa đến lớp đã đụng ngay Tố Vy và cậu bé hôm qua, 2người họ đang ríu rít với nhau, không cần nói cũng biết, chắc chắn 2 đứa bé chính là cặp đôi phát cơm free trong tương lai, cứ bám nhau đi, rời ra người khác lại phiền. nói vậy nhưng họ thật sự khá dễ thương. hoá ra tình cảm có thể đẹp đẽ đến vậy.
tôi thật sự có chút ghen tị đó..
đang trầm tư thì 1bàn tay vỗ nhẹ tay tôi
"này, cậu ngẩn ngơ gì vậy?"
là Lý Mẫn.
"à à, không có gì"
"tập trung nhé! sắp vào học rồi"
"ừm"
trong tiết học rất yên tĩnh, cô giáo yêu cầu làm bài tập nhóm, tôi phát hiện ra mình và Lý Mẫn có khá nhiều quan điểm trung. bỗng 1 suy nghĩ loé trên trong đầu tôi
"Lý Mẫn, với kiến thức của cậu có thể học vượt lớp nhỉ? sao cậu lại không học lớp cao hơn"
"a, chuyện đó hả, tớ không thích học vượt lớp, nó sẽ áp lực lắm, cậu cũng vậy nhỉ?" cô bé quay sang nhìn tôi, cười tươi.
"ừm, thật sự khá mệt mỏi"
"cậu ngồi lại gần tớ 1chút được không?"
Lý Mẫn nói nhẹ
"hửm? để làm gì vậy?"
"ngồi gần lại có thể nhìn cậu rõ hơn."
"ừm...ừm cái này..." tôi bỗng có chút bất ngờ vì yêu cầu này
"tớ đùa thôi, cậu ngồi gần lại để có thể thảo luận bài dễ hơn"
"à, được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com