CHƯƠNG IV :
Anh Không Phải Là Gã Máu Lạnh Như Tôi Nghĩ
---
Đêm hôm đó trời đổ mưa.
Không khí bên ngoài lạnh buốt, nước mưa rơi tí tách lên từng tán cây trong khu vườn sau biệt thự.
Trong căn phòng ngủ lớn ở tầng hai, chỉ có tiếng mưa và nhịp thở đều đặn của hai người
hai tâm hồn đang nằm cách nhau… nhưng không còn quá xa.
Progress quay lưng về phía Almond.
Cậu không ngủ được.
Mắt cứ mở thao láo nhìn bóng đèn ngủ hắt sáng lên trần nhà.
Chuyện ban chiều hiện về trong tâm trí như thước phim tua chậm.
Sự xuất hiện của Almond đúng lúc, tiếng súng dứt khoát, câu nói:
“Đừng để ai chạm vào cậu.”
Nó khiến tim cậu đập loạn nhịp.
“Lẽ ra tôi nên ghét anh ta. Lẽ ra tôi phải hận cái hôn nhân ép buộc này… Nhưng tại sao tôi lại thấy yên tâm khi anh ta đến vậy?”Progress thầm nghĩ.
Cậu quay nhẹ người, ánh mắt hướng về phía lưng của Almond.
Người đàn ông ấy đang nằm nghiêng, tay đặt hờ trên ngực, ánh mắt nhắm lại nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng như thể giấc ngủ cũng không cho phép anh thả lỏng.
Một mafia quyền lực, luôn mang theo súng bên người, điều hành hàng trăm kẻ dưới trướng… lại có lúc trông cô độc như vậy.
Bất giác, Progress thốt lên:
“Anh… vẫn còn thức à?”
Almond mở mắt, không nhìn cậu, chỉ đáp gọn:
“Ừ.”
“Lúc chiều… cảm ơn.”cậu nói lí nhí.
Không có tiếng trả lời ngay lập tức.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Rồi Almond chậm rãi quay người lại, đối diện với cậu.
“Lần sau, đừng cảm ơn tôi vì những điều đó.”giọng anh trầm
“Bảo vệ cậu là điều đương nhiên.”
Progress khẽ chau mày:
“Anh luôn như vậy à? Lạnh lùng, ít nói, và lúc nào cũng ra lệnh?”
Almond nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như có gì đó khựng lại trong vài giây. Rồi anh hỏi ngược:
“Cậu có biết tôi bắt đầu cầm súng năm bao nhiêu tuổi không?”
Progress lắc đầu. Almond nói tiếp:
“Năm mười ba tuổi. Tôi bắn phát đầu tiên vào một kẻ đã đe dọa giết cha mẹ tôi. Từ ngày đó, tôi trở thành kẻ máu lạnh không vì tôi thích, mà vì tôi không được phép mềm yếu. Bước vào thế giới này... nhân tính là thứ xa xỉ.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Lần này, không còn là khoảng cách vô hình như trước.
Progress chậm rãi kéo chăn lên ngực, nhìn Almond, khẽ nói:
“Anh không phải là người máu lạnh như tôi nghĩ.”
Almond nghiêng đầu, ánh mắt hơi nhíu lại.
Cậu nói tiếp:
“Nếu thật sự máu lạnh, anh đã không bắn chết người vì tôi. Đã không liều mình đến cứu tôi giữa phố. Và đã không nằm đây, nghe tôi nói mấy chuyện vớ vẩn như thế này.”
Almond im lặng hồi lâu. Lần đầu tiên… cậu thấy anh không có vẻ gì là đáng sợ cả.
Ngược lại… trong đôi mắt ấy có một thứ gì đó mệt mỏi.
Một thứ mà chỉ những người luôn mang gánh nặng bảo vệ cả thế giới mới có:
nỗi cô đơn.
Rồi, thật khẽ, Almond đưa tay ra, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Progress.
“Ngủ đi. Có tôi ở đây rồi.”
Cậu không trả lời.
Nhưng phút sau, đôi mắt khép lại, nhịp thở dần đều. Lần đầu tiên, kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này… Progress ngủ ngon đến lạ.
Còn Almond…
Anh vẫn mở mắt, nhìn người con trai nhỏ đang say ngủ bên cạnh, lòng trào lên một cảm giác khó hiểu.
Không ai nói ra… nhưng đêm nay, khoảng cách giữa họ đã gần hơn một chút.
---
Trà đào thấy truyện nó cũng cũng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com