Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX :

Kẻ Ngoài Cuộc Không Được Phép Yêu

---

Tiếng bước chân vang dội trên sàn đá cẩm thạch của biệt thự Poomsuwan.

Almond bước thẳng từ tầng giám sát lên sân thượng, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước bão.

Người gác cổng thấy sắc mặt anh liền vội tránh đường, không dám hé nửa lời.

Bởi vì ánh mắt của ông trùm lúc này… không phải là giận dữ thông thường.

Đó là cơn thịnh nộ vì ghen.

---

Trên sân thượng, gió đêm thổi nhẹ qua tóc Progress.

Cậu đang đứng rất gần Pheem, đôi mắt thấp thoáng cảm xúc khó gọi tên.

“Em từng yêu tôi, đúng không?” Pheem hỏi, giọng trầm ấm.

Progress ngập ngừng.

“…Từng.”

“Còn bây giờ?”

Cậu im lặng. Gió vẫn thổi, và trái tim cậu rối tung.

---

Cạch!

Cửa sân thượng bật mở mạnh đến mức va vào tường.

Almond bước vào, dáng cao lớn phủ kín cả ánh sáng đèn từ phía sau.

Pheem thoáng giật mình, lùi lại một bước.

Progress sững người.

Almond không nói một lời.

Anh đi thẳng tới, túm cổ áo Pheem, đẩy mạnh vào tường đá phía sau.

Gương mặt lạnh tanh, nhưng mắt ánh lên lửa giận.

“Tôi đã tha cho cậu khi bước chân vào nơi này… đừng khiến tôi đổi ý.”

Pheem chống cự, giọng trầm tĩnh:

“Tôi chỉ đến gặp người từng quan trọng với tôi. Cô lập cậu ấy như vậy không phải là yêu.”

Bốp!

Almond đấm thẳng vào má Pheem.

Máu trào ra từ khóe môi.

Progress hoảng hốt:

“Anh điên rồi sao?!”

Almond quay phắt lại.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu đau đớn, tuyệt vọng, và… sâu sắc đến nghẹt thở.

“Đúng. Tôi điên. Vì em đấy, Progress.”

---

Không khí căng như dây đàn.

“Tôi từng thề sẽ không để ai chạm vào em. Nhưng em lại để người khác nắm tay.”

“Em muốn rời khỏi tôi đến vậy à?”

Progress nghẹn lời.

Đây là lần đầu cậu thấy Almond như vậy không còn là mafia băng giá nữa, mà là một người đàn ông đang mất kiểm soát vì tình cảm.

“Anh không có quyền… giam giữ tôi…” cậu nói, giọng run run.

Almond bước tới gần, rất gần.

Người anh ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt như muốn nuốt trọn cả thế giới.

“Không. Tôi không giam giữ em. Tôi chỉ muốn giữ em lại… vì em là nơi cuối cùng còn giữ lại phần người trong tôi.”

---

Pheem chống tay ngồi dậy, định nói điều gì đó…

Nhưng Almond rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu gã.

“Tôi đã tha một lần. Lần hai… không dễ đâu.”

Tiếng kim loại lạnh ngắt vang lên.

Progress lao tới, chắn giữa cả hai.

“Đừng! Làm vậy anh mất hết nhân tính đấy, Almond!”

Almond cười nhạt.

“Mất từ lâu rồi, em yêu à. Ngay từ khi em bước vào đời tôi… tôi không còn đủ lý trí nữa.”

---

Im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Almond buông tay, súng rơi xuống nền gạch vang keng một tiếng buốt lạnh.

“Cút khỏi đây.”.anh nói với Pheem, mắt vẫn dán vào Progress.

“Lần sau gặp lại… tôi không chắc mình còn kiềm chế được.”

---

Đêm ấy, Progress nằm trên giường, tim vẫn đập nhanh.

Cậu không hiểu… là vì sợ, hay vì Almond đã khiến tim cậu dao động.

Ở phòng bên kia, Almond ngồi một mình trước chiếc ly whisky đầy, nhưng không hề uống.

Anh rút ra một mảnh ảnh còn sót lại  phần mặt cười ngây thơ của cậu năm xưa rồi ép chặt vào ngực.

“Đừng rời bỏ tôi… vì nếu em biến mất, tôi không biết mình còn là ai nữa.”

---

Luv 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com