Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII :

Máu Trong Đêm Không Tắt

---

Buổi tối trong dinh thự Poomsuwan  đặc biệt yên tĩnh.

Quá yên tĩnh

Progress vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hành lang dài trước mặt tối om.

“Điện cúp à?” cậu nhíu mày.

Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên.

“Khu Đông có đột nhập. Khu Đông có đột nhập. Mọi đơn vị sẵn sàng chiến đấu.”

Cậu hoảng hốt chạy đến cửa thì…
Khóa điện tử không hoạt động.

“Gì vậy? Mình bị nhốt?” Progress đập mạnh vào cửa

Có ai không?!”

---

Ở tầng hầm, Almond đang đứng giữa dãy màn hình giám sát, mặt lạnh như băng.

Trên tay anh là một khẩu súng ngắn, kim loại đen bóng ánh lên dưới ánh đèn đỏ khẩn cấp.

“Bọn chúng vào bằng lối ngầm.”

Kavin, đội trưởng cảnh vệ, báo cáo

“Nhắm thẳng hướng khu Đông nơi ở của cậu Progress.”

Nghe đến đó, ánh mắt Almond tối sầm.

“Đóng cổng chính. Phát lệnh Kill Mode toàn bộ khu Đông. Không để bất kỳ ai còn sống rời khỏi đây ngoài người của tôi.”

“Rõ!”

---

Trên tầng, Progress nghe thấy tiếng súng vang lên từ xa.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tim cậu như rơi xuống vực.

Cậu hiểu… đây không còn là trò đùa.

Trong lúc hoảng loạn tìm lối thoát, bất ngờ một người đàn ông lạ mặt phá cửa ập vào.

Khuôn mặt gã lấm lem bùn đất, tay cầm dao găm, mắt đỏ ngầu.

“Cậu là con rối của Poomsuwan à?” hắn gằn giọng

“Đáng ra mày không nên tồn tại.”

Progress lùi lại, tay run bắn.

Gã tiến gần hơn dao vung lên.

Ngay khoảnh khắc đó…

ĐOÀNG!

Gã đàn ông đổ gục xuống, máu văng tung tóe dưới ánh sáng mờ mờ.

Một bóng người lao tới, ôm chầm lấy Progress.

Là Almond.

---

“Chết tiệt, em có sao không?” Almond kéo cậu sát vào người, giọng run rẩy lần đầu tiên.

Progress lắp bắp:

“Tôi… không… tôi không sao…”

Anh nhìn thấy máu vương trên cổ áo cậu.

Cơn giận trong anh bùng lên dữ dội hơn bất cứ lần nào.

Almond quay lại, chĩa súng vào những kẻ còn sống sót đang bị lính của anh quỳ rạp.

Không hỏi.

Không khoan nhượng.

Ba phát súng.

Ba cái xác.

Máu văng khắp hành lang.

Progress chứng kiến tất cả. Tay cậu run lên không kiểm soát.

Cậu chưa bao giờ… thấy Almond như vậy.

Máu lạnh. Tàn nhẫn. Và… điên cuồng vì một lý do duy nhất.

---

Tối hôm đó, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng mình.

Vết thương nhỏ trên cánh tay đã được băng bó, nhưng tim thì vẫn rối loạn.

Almond bước vào, đặt cây súng lên bàn, ngồi trước mặt cậu.

“Lần sau…” anh nói, ánh mắt đỏ hoe nhưng lạnh lùng

“…nếu em lại bị thương, tôi thề… tôi sẽ giết tất cả chúng trước khi chúng kịp đến gần.”

Progress cười gượng:

“Anh phát điên vì tôi thật à?”

Almond không trả lời.

Anh tiến lại, ngồi sát xuống, nâng tay cậu lên đặt vào lòng bàn tay mình bàn tay của một kẻ từng nhúng máu, nhưng giờ đang run lên vì một người.

“Máu tôi từng đổ để bảo vệ mạng sống mình. Nhưng giờ… nếu phải đổ máu lần nữa, tôi muốn là vì em.”

Progress im lặng.

Mắt cậu long lanh.

---

Đêm đó, mưa lại rơi.
Progress nằm trên giường, quay mặt vào vách.

“Almond.” cậu khẽ gọi.

“Ừ?” anh đáp từ ghế sofa cạnh đó.

“…Tôi không muốn chết. Cũng không muốn anh chết vì tôi.”

“…Vậy đừng rời xa tôi.” giọng cậu nhỏ lại.

Im lặng.

Rồi một lúc sau, Almond bước đến, nằm xuống bên cạnh cậu.

Không ôm.

Không đụng.

Nhưng tay hai người khẽ chạm nhau.

---

Còn nhiêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com