CHƯƠNG X :🔞
Lửa Và Tro — Khi Mafia Bắt Đầu Biết Đau
---
Tối hôm đó, bầu trời đổ mưa nhẹ, rả rích phủ lên toàn dinh thự Poomsuwan một màu lạnh lẽo.
Progress nằm trong phòng, ánh đèn ngủ mờ ảo, tay còn băng bó sau vụ xô xát vì Pheem.
Nhưng lòng cậu chẳng yên chút nào.
Cánh cửa bật mở.
Almond bước vào.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
Không khí giữa họ im lặng như sấm sét chuẩn bị giáng xuống.
---
“Anh không định xin lỗi à?”Progress cất tiếng, giọng mỏng như tơ.
“Không.”Almond trả lời. Lạnh lùng.
“Vì anh ghen à?”
“Ừ.”
Cậu cười nhạt.
“Anh bệnh thật. Bệnh đến mức bóp cổ cả người mình yêu.”
Almond ngẩng lên, ánh mắt tối sâu như vực thẳm.
“…Vì em là điều duy nhất khiến tôi còn biết mình sống.”
---
Im lặng.
Rồi Almond đứng dậy, bước lại gần cậu.
Progress lùi về phía sau.
“Đừng lại gần tôi.”
“Tôi sẽ không làm gì em."
“Vậy sao đến đây?”
Almond không trả lời.
Anh khom người xuống, đặt tay lên chăn, chống bên người Progress.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Progress có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ.
---
“Em biết không…” Almond thì thầm
“Tôi không phải người tốt. Càng không phải người yêu giỏi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em… tôi chỉ muốn kéo em vào lòng. Xé nát mọi thứ ngăn cách.”
Tay anh luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ngược.
Progress nín thở. Mắt không dám nhìn thẳng.
“Anh đang cố quyến rũ tôi à?”
“Không. Tôi đang cố chịu đựng để không làm điều đó.”
---
Nhưng lý trí mong manh cuối cùng cũng tan.
Almond cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn ban đầu nhẹ như gió, rồi dần trở nên cháy bỏng, nóng rực và dữ dội.
Progress chống tay lên ngực anh, nhưng tay lại yếu ớt kéo anh lại gần hơn.
Họ hôn nhau, vừa là giận dữ, vừa là khát khao. Như muốn trút hết nỗi đau, ghen tuông, thương nhớ… vào từng nụ hôn dài không dứt.
---
Almond đẩy cậu xuống giường, tay anh giữ hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, hơi thở gấp gáp:
“Cho tôi… một lần được yêu em mà không cần che giấu gì nữa…”
Progress không trả lời, nhưng cũng không từ chối.
Cậu chỉ nhắm mắt, ngửa đầu… đón nhận làn môi trượt từ cổ xuống vai.
Ánh đèn ngủ đỏ rực hắt bóng họ lên tường.
Những tiếng rên nhẹ, những lời gọi tên khe khẽ trong hơi thở, những chiếc cúc áo bung ra không chút ngập ngừng…
Da thịt chạm nhau.
Mắt chạm mắt. Cảm xúc chạm tới giới hạn.
---
Đêm đó, họ hòa quyện vào nhau không thuốc, không lý trí, không ranh giới.
Chỉ có cảm xúc trần trụi, nồng nàn và điên cuồng.
Almond nhìn sâu vào mắt cậu, hỏi trong hơi thở nặng nề:
“Em có hối hận không?”
Progress mím môi, gật nhẹ.
“Có… nhưng vẫn không thể dừng lại…”
---
Cả đêm ấy, căn phòng ngập tiếng thở và mùi dục vọng quyện trong mưa đêm.
Một đêm không thể quên.
Một đêm khiến hai trái tim tưởng như không thể chạm nhau, rốt cuộc cũng bùng cháy như lửa và tro.
-
Ựa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com